Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

Chương 107: Hoàng Hậu Hận 41



Editor: Trầm Âm


“Làm càn, còn ra thể thống gì! Người đâu, còn không mau kéo bọn họ ra!” Minh Ca xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, vô cùng uy nghiêm, dăm ba câu đã làm ổn định được cục diện!


Viên Trị đi một chuyến, thế nhưng lại trở thành bộ dáng bán thân bất toại nằm liệt giường, ăn uống tiêu tiểu cũng phải giải quyết ở trên giường. Đám oanh oanh yến yến ngày xưa từng hận không thể buộc hắn ở trên cổ, bây giờ tất cả đều trốn rất xa, chỉ còn một mình Thải Tương vì hắn sinh một trai một gái ở bên cạnh hầu hạ hắn.


Không ai nói cho hắn biết kết cục của Viên Quảng Dập cùng Thích Vi. Mỗi ngày hắn đều ồn ào muốn gặp Minh Ca, muốn bầm thây của hai tiện nhân hại hắn liệt giường thành vạn đoạn.


Hắn gào như vậy mấy ngày, mắng mấy ngày, Thải Tương chịu không nổi, dứt khoát dùng vớ lấp kín miệng Viên Trị. Thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh, nàng ta ngồi ở thềm đá trước cửa nhà ngơ ngác phát ngốc.


Ngay từ đầu, Thải Tương còn nghiêm túc hầu hạ, đáng tiếc Viên Trị lại không chịu nổi cảnh ngộ như vậy. Minh Ca cũng không tới, hắn liền đem lửa giận phát tiết ở trên người Thải Tương, há mồm liền mắng.


Thải Tương không phải cái túi trút giận. Nàng ta cần mẫn mấy ngày, phát hiện Minh Ca cũng không đến thăm cái người đã từng phu quân này, cũng không có ai để ý đến Viên Trị. Hơn nữa, Viên Trị lại là người có đức hạnh như thế này, nàng ta lập tức liền rớt dây xích.


Cho dù Viên Trị mắc tiểu hay đói bụng, nàng ta cũng không để ý tới. Ngẫu nhiên có những lúc tâm tình tốt, nàng ta còn rót cho hắn hai muỗng nước canh để cho hắn không đến mức đói chết……


Thải Tương không nghĩ tới quãng đời còn lại của chính mình sẽ phải thủ tiết cho nam nhân không thể giao hợp sống qua ngày như vậy, hơn nữa còn phải dọn phân lau nước tiểu cho hắn mỗi ngày. Nàng ta đã cảm thấy ghê tởm đến chết, sớm biết phải sống cuộc đời thế này thì nàng ta đã lựa chọn ra khỏi cung rồi. Nàng ta thử đi tìm Hoàng Thái hậu khóc lóc kể lể, rằng những cung nhân đó chẳng có ai tận tâm, không giúp nàng ta chăm sóc thân thể đế phụ cũng thôi đi, mỗi ngày còn đưa cơm nguội cho nàng ta cùng đế phụ.


Chỉ là lời nói của Minh Ca càng muốn làm cho nàng ta muốn khóc nhiều hơn, “Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, còn có lá gan tới tìm trẫm. Chuyện lúc trước của ngươi cùng Thích Vi trẫm còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Tốt nhất là ngươi nên an phận, ngày mà đế phụ tắt thở cũng chính là ngày chết của ngươi.”


Thải Tương không nghĩ Minh Ca sẽ biết chuyện giữa nàng ta cùng Thích Vi. Sau khi gặp Minh Ca, nàng ta kinh hồn táng đảm thủ bên người Viên Trị, không dám ra khỏi sân nửa bước.


Bởi vì tâm tình của Thải tương không tốt nên Viên Trị lại bị tra tấn, trên người của hắn bị nàng ta véo cơ hồ không còn chỗ nào là hoàn chỉnh. Mỗi ngày Thải Tương đều giống như kẻ điên, chửi rủa hắn có mắt không tròng, chắp tay tặng thê tử cho người khác, làm hại nàng ta không thể tiếp tục đi theo Minh Ca, không thể có thân phận cùng thể diện ra khỏi cung gả chồng, cuối cùng lại phải ở cùng tên tàn phế như hắn!


Lúc này, Viên Trị cảm thấy những đau đớn trên thân thể không còn đau nữa, đáy lòng của hắn mới thực sự đau. Hắn cũng cảm thấy chính mình mắt mù nên mới nghênh đón nữ nhân như Thích Vi vào cửa, hại hắn phải chia cắt với thê tử cùng con cái, lại còn lén lút qua lại với con trai hắn, khiến cho hắn đội nón xanh ở trước công chúng.


Một lòng sủng Thải Tương, còn cho rằng nữ nhân này tuy rằng bên ngoài chẳng ra gì, nhưng đáy lòng lại thiện lương trung thanh. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này ngày càng ngoan độc, biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn, mỗi ngày đều tra tấn hắn, những lời chửi rủa hắn vô cùng đa dạng, cũng không có từ ngữ lặp lại.


Hắn vô cùng hối hận, thê tử trong trí nhớ càng thêm hiền lương kính cẩn, ôn nhu khả ái. Hắn vô cùng hối hận vì đã vứt bỏ một người thê tử tốt như vậy!


Viên Quảng Dập tàn hại cha ruột, tư thông với thứ mẫu, hơn nữa còn bất kinh với tiên đế, cho nên đã bị biếm thành thứ dân, sau này con cháu vĩnh viễn không thể vào triều làm quan!


Mà Thích Vi, Minh Ca cũng không đáp ứng đống sổ con muốn lăng trì nàng ta của các triều thần, mà cho nàng ta cùng Viên Quảng Dập cùng nhau lột quần áo, khi chỉ còn một bộ áo tang liền trục xuất ra khỏi cung. Hiện giờ hai người này chính là người không có hộ khẩu, cũng không được ra khỏi kinh thành.


Hai người luôn mồm nói là chân ái. Ngay từ đầu còn ân ân ái ái, nhưng theo thời gian chuyển dời, trên người cả hai dù một đồng tiền cũng không có.


Viên Quảng Dập tìm không ra nghề nghiệp. Hắn nghĩ bản thân đường đường là một đế vương, việc mỗi ngày phải ở trên bến tàu khiêng bao tải tất nhiên là khinh thường làm. Nhưng kỳ thật cho dù hắn đi làm, lấy cái thân thể yếu đuối kia của hắn cũng không thể làm được lâu dài.


Cao thì không được nhận, thấp thì hắn lại khinh, hai người ăn ngủ đầu đường lại không thể no bụng. Vì để duy trì sinh kế, Thích Vi muốn dùng trí tuệ cùng tri thức của chính mình bán thi văn kiếm tiền, đáng tiếc lúc trước nàng ta là một nữ nhi khuê các, hơn nữa còn làm được thơ từ tương đối mới mẻ độc đáo nên mới có người tán thưởng. Hiện giờ áo quần nàng ta rách tung toé giống như ăn mày, mọi người liền cảm thấy thi văn kia của nàng ta không có kịch bản, căn bản không được tính là thơ từ, quả thực liền xem nàng ta giống như xướng tuồng mà đối đãi.


Nghèo túng cùng thất vọng qua một đoạn thời gian, nàng ta sâu sắc cảm thấy cứ tiếp tục đi xuống như vậy cũng không phải biện pháp. Thích Vi quyết định đi đến cậy nhờ nhi tử của nàng ta vì nghe nói hắn đã có phủ đệ riêng. Đáng tiếc, nhi tử của nàng ta không ra gặp, thậm chí nàng ta còn bị đám gia đinh cầm côn đánh đuổi ra khỏi cửa.


Hai người ôm cây đợi thỏ qua một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Viên Quảng Triết ra khỏi cửa, Thích Vi ủy khuất chạy tới kêu to, “Triết nhi, Triết nhi, ta là mẫu thân của ngươi, Triết nhi, không có mẫu thân ở bên cạnh ngươi, ngươi gầy đi thật nhiều. Triết nhi, từ nay về sau mẫu tử chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa huhuhu. Mẫu thân vì tìm con đã chịu rất nhiều khổ sở, vậy mà người gác cổng lại đuổi đánh mẫu thân cùng Dập nhi ra ngoài……”


Đứa nhỏ Viên Quảng Triết này rất thông minh, bất quá cho dù phụ thân cùng đủ loại nữ nhân oanh oanh yến yến điên loan đảo phượng, mẫu thân lại yêu đương vụng trộm bằng hữu cùng nhau lớn lên của chính mình, thế nhưng tâm tình của hắn lại có thể phát triển bình thường tại cái hoàn cảnh này, phần lớn đều nhờ những người hầu hạ hắn đặc biệt khuyên hắn, nếu muốn sống thật tốt thì phải dùng sức nịnh bợ vị Hoàng Thái hậu kia!


Cho nên cho đến hiện giờ hắn vẫn luôn ngoan ngoãn, vì cẩm y ngọc thực của chính mình, vì trái ôm phải ấp mà hắn phải kẹp chặt cái đuôi để làm người. Hiện tại, làm sao hắn có thể nguyện ý cùng Thích Vi nhấc lên quan hệ. Hắn sợ Hoàng Thái hậu nghe được lời nói hôm nay của Thích Vi liền sinh khí thu hồi phòng ở cùng tiền tiêu hàng tháng của hắn. Hắn vội vàng đánh gãy lời nói của Thích Vi, đôi tay múa may, “Người đâu, còn không mau bịt kín miệng của bà điên này? Mẫu thân của ta đã sớm qua đời, bà điên này còn hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Về sau, nếu ta còn nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở cửa, ta liền sẽ hỏi tội các ngươi!”


Cậy nhờ không thành còn phải ăn thêm một trận đánh, Thích Vi cùng Viên Quảng Dập lại không xu dính túi, cho nên phải kéo một thân đầy vết thương sống trong ngõ nhỏ giống như ăn mày. Nhưng mà ăn mày cũng được chia ra làm mấy cái thế lực, Thích Vi còn được tính là một thiếu phụ đẹp mắt, thế nên đã bị nhóm ăn mày cấp cao chơi hết lần này đến lần khác!


Ngay từ đầu Viên Quảng Dập còn sẽ liều mạng với đám ăn mày vì nữ nhân âu yếm của chính mình. Thế nhưng mỗi khi hắn không nghe lời, những tên ăn mày đó đánh hắn xong liền đổ phân cùng nước tiểu lên người hắn. Hiện giờ hắn ngoan ngoãn giống như cháu trai, mặc cho những người đó chơi Thích Vi. Thậm chí da mặt của hắn trắng nộn còn rất đẹp mắt, tiểu cúc hoa cũng bị những tên ăn mày đó cường bạo vài lần.


Hai người bị đám ăn mày lăn lộn một trận, rốt cuộc cũng thừa dịp một tên ăn mày giữ cửa không nghiêm liền chạy ra ngoài.


Thời điểm Viên Quảng Dập hỏi Thích Vi kế tiếp nên làm cái gì, Thích Vi cũng không có lập tức trả lời.


Đã trải qua tra tấn cực kỳ tàn ác, nàng ta đã không còn nghĩ ở thế giới này còn có thể cho nàng ta được cái công đạo gì, hiện giờ mục tiêu duy nhất của nàng ta chính là phải sống sót thật tốt.


Nhưng kỳ thật nàng ta vẫn muốn đi tìm nhi tử Viên Quảng Triết của chính mình.


Lúc trước, Thích Vi cùng Viên Quảng Dập tư tình đã từng bị Viên Quảng Triết bắt gặp. Viên Quảng Triết từng trộm cầu xin nàng ta, cầu nàng ta đừng gặp lại Viên Quảng Dập. Lúc ấy, nàng ta vẫn còn đắm chìm trong sự ôn nhu săn sóc của Viên Quảng Dập, cũng không đem lời nói của nhi tử để ở trong lòng. Hiện giờ bị đuổi ra khỏi hoàng cung, nàng ta cùng Viên Quảng Dập khắc khẩu vô số lần, cuối cùng nàng ta cũng nhìn thấy rõ gương mặt thật của Viên Quảng Dập. Rốt cuộc nàng ta cũng hiểu rõ, chân ái là thứ không thể tìm được trong cuộc đời này.


Hết chương 107.
05/12/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện