Chương 13: Một Sasha khác.
Sashaitos Oddust- học sinh có thành tích xuất sắc nhất khoa Thiết kế cơ giáp, trở thành niềm tự hào của học viện Quân sự Hoàng gia Rinus. Tất cả những học sinh khác trong trường đều ngưỡng mộ và coi trọng hắn, không ít các nữ sinh và nam sinh muốn tiếp cận và trở thành bạn bè với Sasha, nhưng bộ dạng đáng yêu, gần gũi kia hoàn toàn khác biệt với tính cách của Sasha. Sasha luôn duy trì khoảng cách giữa bản thân và các học sinh khác, ngoại trừ học hành và cơ giáp ra, rất hiếm thấy được hắn có một cuộc trò chuyện thật sự với một người khác. Đôi mắt của hắn chưa từng nhìn thẳng vào bất kì ai, tựa như tất cả mọi người xung quanh đều không quan hệ tới Sasha.
Nhưng chính sự lãnh đạm và vô tình của Sasha lại khiến mọi người cho rằng đó là phong thái của những thiên tài, độ sùng bái và ngưỡng mộ của các học sinh lại nâng lên một tầng cao mới, Sasha trở thành biểu tượng của năm nhất và toàn khoa Thiết kế cơ giáp.
Sasha đối với bàn luận và suy nghĩ của mọi người xung quanh chưa từng để ý tới, hắn chỉ muốn chăm chỉ học tập để tốt nghiệp thật sớm, lúc đó hắn có thể giúp cho Otta có một cuộc sống đầy đủ và thoải mái nhất. Mặc dù Otta không nói, nhưng Sasha biết rất rõ thời gian qua Otta vẫn uống bịch dinh dưỡng hết hạn sử dụng để tiết kiệm tiền cho Sasha mua vật liệu cơ giáp và trả nợ ngân hàng.
Học viện đã tặng Sasha học bổng, nhưng những chi phí về tiết học dã ngoại, vật liệu cơ giáp, phần ăn trưa thiết lập theo chế độ quân sự, ký túc xá,... đều phải tự chi trả đầy đủ. Sasha đã từng nghĩ đến chuyện đi làm thêm nhưng bị Otta kiên quyết phản đối. Otta nói rằng: "Nếu phải dành ra thời gian làm thêm, Sasha sẽ làm bài tập qua loa và không chuyên tâm học hành được. Vào kỳ nghỉ cậu có thể làm gì tùy thích, nhưng trong học kỳ thì tuyệt đối lơ đãng việc học tập vì vấn đề tiền bạc. Đừng để bị mất học bổng nhất trường rồi lại hối hận."
Đối với sự kiên trì của Otta, Sasha đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe lời, trái tim lại như được mật ngọt lắp đầy. Dù mọi thứ thay đổi như thế nào đi chăng nữa, Otta của hắn vẫn vĩnh viễn ấm áp và tốt đẹp như vậy. Cậu ấy không vì Sasha trở nên nổi tiếng và đầy triển vọng mà đố kỵ hay tính toán, Otta vẫn đối xử thật lòng và quan tâm đến Sasha.
"Sashaitos, lại đi tới thư viện sao?"
Bước chân của Sasha dừng lại, quay đầu nhìn nam sinh vừa gọi tên hắn, trong tất cả những người cùng trường, đây là kẻ duy nhất chịu đựng được tính cách của Sasha và 'bám đuôi' không ngừng, một người mà Sasha không thể nào hiểu nổi. Devin Maganet Rinus, thiếu gia hoàng tộc có người cha là em trai của quốc vương Rinus, một thành viên trong gia đình hoàng tộc. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến tất cả mọi người trong trường muốn tiếp cận và làm đàn em hay bằng hữu của Devin, chưa kể hắn đứng đệ nhất trong khoa Chiến lược của học viện toàn khối. Phải nói một người năm hai có thể vượt trội hơn cả năm tư và năm cuối là một kỳ tích hiếm có, nhưng sẽ chẳng ai cảm thấy kinh ngạc khi dòng máu hoàng gia được rèn luyện gắt gao từ nhỏ.
Nhưng vị thiếu gia hoàng tộc này lại luôn tiếp cận Sasha, đối xử đặc biệt và coi Sasha như một bằng hữu thật sự. Không thể phủ nhận, sự kiên trì của Devin đã thành công. Với tính cách ngoài lạnh trong lạnh như Sasha, hắn cũng bị thuyết phục bởi sự thông minh và sắc bén của Devin, có lẽ... Sasha cũng dần tiếp nhận người bạn mời này.
"Tôi phải đi tới cửa hàng vật liệu để hoàn thành bài tập của tuần sau, có chuyện gì không?" Sasha nhàn nhạt trả lời.
"Nah... Chẳng qua có chút nhàm chán, hôm nay tôi phải tới dinh thự của ngài Errand tham dự tiệc sinh nhật, pa pa của tôi bắt buộc tôi phải đi. Haizz, đám sứ giả đến từ các quốc gia khác tới tham gia thì không nói, ngay cả Đại hoàng tử Snowyna Roperm Evant của đế quốc Evant cũng tới. Đúng là một buổi tiệc đầy mùi thuốc súng mà!" Devin lắc đầu cảm thán.
"Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?" Sasha nghiêng đầu khó hiểu.
"Haizz, Sasha thật lạnh lùng quá! Cậu không cảm thấy tôi thật đáng thương sao?" Devin nhếch môi gian xảo cười "Chúng ta là bạn bè mà phải không? Để tôi đi chung với cậu mua vật liệu để học hành nha! Đừng khách sáo!"
"..." Sasha cuối cùng cũng biết được ý định của Devin, chẳng qua hắn ta muốn kiếm cớ lấy việc học hành để khỏi đi dự tiệc mà thôi.
Thật là một con người vô trách nhiệm! Chẳng bằng một góc của Otta nhà hắn! Sasha khinh thường bĩu môi.
"Cửa hàng đó ở đâu vậy? Không phải là tiệm bên kia đường đó chứ?" Devin cực kì nhiệt tình lấy thẻ kim cương của mình.
"Ừm." Sasha thở dài, chỉ mong là trong hoàng tộc không có quá nhiều người đột biến gen như Devin, nếu không hắn thật sự lo lắng cho tương lai đất nước cùng tương lai của hắn và Otta.
"Ồ, để xem..." Devin háo hức mở quang não lên truy cập vào trang web của cửa hàng tìm hiểu, ở khoa của hắn lúc nào cũng chỉ học những thứ mưu lược và lịch sử quân đội nhàm chán, vì vậy rất hiếm khi được tiếp cận với cơ giáp. Đối với Devin mà nói, thiết kế cơ giáp là một nghệ thuật công nghệ phức tạp hơn cả thủ đoạn và mưu kế được giảng dạy trong khoa của hắn.
Cả hai cùng bước sang bên đường, Devin đôi mắt lóe sáng nhìn cửa tiệm mới mở, bỗng chốc nổi lên hứng thú "Kế bên cửa hàng vật liệu cơ giáp mới mở cửa tiệm cà phê kìa, mau xong chúng ta vào nhấm nháp một chút không? Pa pa và ma ma của tôi chẳng bao giờ cho tôi đi ăn ở ngoài cả, lúc nào cũng sợ tôi bị ám sát hay gì đó."
Sasha thờ ơ nhìn Devin bằng nửa con mắt, không phải do ăn ở tốt quá nên ba mẹ Devin sợ hắn làm loạn khắp nơi sao?
"Tôi không thích cà phê, không thích đồ ngọt." Sasha bình tĩnh nói, một phần hắn không thích uống thứ nước đắng nghét đó, phần còn lại là do muốn tiết kiệm những đồng tiền mà Otta làm ra. Sasha không biết Otta đã làm nghề gì mà vừa có thể trả tiền phòng trọ ở thủ đô vừa có thể đưa chi phí sinh hoạt cho Sasha, nhưng Sasha tin tưởng Otta không làm chuyện gì xấu xa trái với lương tâm.
Nghĩ tới Otta, đôi mắt băng lạnh của Sasha lâm vào trạng thái mềm hóa.
Có lẽ mua vật liệu xong hắn sẽ về nhà thăm Otta một lát, túi đồ trong thế giới ảo của Sasha chắc chắn sẽ giúp Otta luyện tập được nhiều hơn.
Bình luận truyện