Chương 7: Truy tìm.
Rột rột...
Trần Ô Lâm vừa hút bịch dinh dưỡng hết hạn sử dụng, vừa tự mình mày mò quang não mới mua. Đây là đồ Sasha mới tặng cho Trần Ô Lâm, đương nhiên cậu cũng không cần khách sáo hay ngại ngùng từ chối gì, dù sao trong tương lai Trần Ô Lâm cũng sẽ trả đủ cho Sasha không thừa một xu nào.
"Hệ thống, ngươi cảm thấy xác suất ta vào được học viện Quân sự Hoàng gia Rinus khoảng bao nhiêu phần trăm?"
[Trên mặt lý thuyết thì khoảng 43% nếu kí chủ chịu chăm chỉ học tập.]
Trần Ô Lâm kinh ngạc trước tỷ lệ mà hệ thống đưa ra, nó không hề thấp như cậu nghĩ.
Hiện tại Sasha đang sống trong ký túc xá của học viện Quân sự Hoàng gia Rinus, chỉ vào mỗi lần cuối tháng Sasha mới trở về thăm Trần Ô Lâm một lần. Trần Ô Lâm đã nghĩ tới chuyện thi xét tuyển nhập học ngành cơ giáp chỉ huy của ngôi trường đó, cậu khá thích thú với việc điều khiển cơ giáp để chiến đấu. Không những thế, chuyện này có thể là tư liệu phong phú cho những tác phẩm mới của Trần Ô Lâm.
"Trước tiên liền thử điều khiển cơ giáp trong thế giới ảo xem sao." Trần Ô Lâm quăng bịch dinh dưỡng vào thùng rác, mở quang não lên đăng nhập vào tài khoản của mình.
[Cảnh báo: đã phát hiện ra mảnh hồn hệ Mộc, yêu cầu kí chủ khẩn cấp truy tìm.]
"Hả? Ở khu Trung tâm này sao? Địa điểm cụ thể là ở đâu?" Trần Ô Lâm vội vàng thoát khỏi tài khoản chạy tới cửa tủ, nhanh nhẹn mặc áo khoác.
[Vị trí của mảnh hồn nằm ở dưới lòng đất, tôi sẽ gửi bản đồ hệ thống ống cống cho kí chủ vào quang não.]
[Dowload... 100%]
"Cái gì? Ống cống?" Trần Ô Lâm sững sờ, chẳng lẽ người giữ mảnh hồn là một tên khất cái sao? Hoặc tồi tệ và khó khăn hơn, người kia có thể là một tội phạm.
Trần Ô Lâm muốn sửa soạn cẩn thận hơn, mang theo một khẩu súng do Sasha thiết kế bỏ vào túi không gian. Tuy nó không có lực sát thương cao nhưng còn đỡ hơn là không mang thứ gì phòng thân. Ở đây là khu Trung tâm nên việc quản lý vũ khí và cơ giáp rất chặt chẽ, so với khu F càng khó sở hữu được một bộ vũ khí nóng nếu không thuộc hàng ngũ trong quân đội.
Trần Ô Lâm rẽ vào một góc hẻm quanh co, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, cậu mở nắp ống cống và leo xuống dưới.
Hưm? Nó không quá tởm lợm như Trần Ô Lâm tưởng tượng, quả nhiên thành phố tương lai có khác, ống cống cũng được cải tiến sạch sẽ hơn hẳn. Trần Ô Lâm gật gù tán thưởng.
"Quang não, mở đèn tần suất 30A."
Bụp! Đèn pin rọi sáng con đường trước mặt Trần Ô Lâm, kèm theo những thông số về độ an toàn và nhiệt độ, quang não mà Sasha đúng thật là hàng xịn!
Trần Ô Lâm mở bản đồ lên, chấm xanh xuất hiện đang đứng yên tại vị trí cách cậu khoảng 500km.
"Hệ thống, có thể cho tôi biết tình trạng của người giữ mảnh hồn thế nào không?"
[Đã quét xong, nhân vật công lược đang bị thương 50%, trên cơ thể có nhiều vết cắt sâu, nhiều lỗ đạn bắn thủng qua da, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng.]
"..." có phải hệ thống đang dẫn cậu đi bắt tội phạm bị truy nã không đó?
Trần Ô Lâm hít sâu một hơi, tiếp tục tìm hiểu con đường quanh co trên bản đồ, chợt chùm sáng xanh kia dịch chuyển cực kì nhanh về phía cậu.
"Hệ thống! Hệ thống! Ở bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người giữ mảnh hồn phát hiện ra tôi sao?" Trần Ô Lâm hoảng hốt hỏi.
[Tài liệu cơ mật cấp S của đế quốc Rinus.
Thí nghiệm 9074- vũ khí sinh học.
Những con quái vật được tạo ra khi lai gen Trùng tộc và con người. Trong 303 cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã tạo ra 114 sản phẩm thất bại, chỉ duy nhất 1 sản phẩm thành công mang trí tuệ của con người và sức mạnh của Trùng tộc: F314.
Theo số liệu mà tôi vừa tìm được, vật thí nghiệm này đã phá hủy khu nghiên cứu, thả ra tất cả những thí nghiệm còn lại tạo náo động để tìm cơ hội chạy trốn. Vì đây là một cuộc thí nghiệm nguy hiểm nên khu nghiên cứu được xây dựng ở bên dưới lòng đất khu F.
Hiện tại F314 đã chạy trốn thành công, nó đang tái tạo lại thân thể, vì quá trình này khá đau đớn nên nó mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Quá trình này sẽ kết thúc trong vòng 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đã kết thúc, xin mời kí chủ tiếp cận nhân vật công lược.]
"..." Đệt! Trần Ô Lâm không ngờ ở thế giới này thật sự có người lai trùng tộc. Chỉ mới vài ngày trước, cậu vừa mới viết bộ tiểu thuyết đam mỹ nói về tình yêu ngang trái giữa binh sĩ cơ giáp giả và hoàng tử trùng tộc thôi mà...
Dần dần tiến tới khu vực bị 'người lai' tàn phá, Trần Ô Lâm run rẩy cầm khẩu súng trên tay, ánh sáng mờ ảo của quang não chiếu rọi bộ dạng của hắn ta trước mắt cậu.
Đó là một đứa trẻ có làn da màu xanh lá, mái tóc bạch kim rối loạn che đi gương mặt tinh xảo non nớt, những vết thương rợn người chi chít trên cơ thể của hắn dần dần khép lại. Bộ áo thí nghiệm bị rách bươm dính đầy máu tươi màu xanh.
Thình thịch...
Bỗng nhiên Trần Ô Lâm cảm thấy thương tiếc cho cậu bé trước mắt, từ khi sinh ra đã không có quyền được sống như con người, được tự do quyết định số phận. Mục đích tồn tại trên đời của hắn chỉ để trở thành vũ khí cho chiến tranh nhân loại.
Một người như vậy... sao cậu có thể nỡ xuống tay được.
"Hệ thống... máu của cậu ta... có độc không?"
[Hệ thống đang quét... Ping! Xác định là không có độc, máu của thí nghiệm F314 chủ yếu là thành phần từ axit.]
"..." mẹ nó! Uống axit xong chắc Trần Ô Lâm cũng ngủm luôn rồi!
Làm sao bây giờ... giết nó thì Trần Ô Lâm không nhẫn tâm làm được, máu cũng không uống được... vậy thì...
[1. Tiếp xúc thân mật với đối tượng (hôn môi hoặc làm tình).]
"... Nước miếng của nó có axit không?"
[Nước miếng của thí nghiệm F314 có độc tố cực mạnh, có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng 1 nốt nhạc.]
Không khí đình trệ 3 giây, Trần Ô Lâm ôm đầu la hét thảm thiết "Không, không đời nào ta làm tình với đàn ông đâu, còn chưa kể hắn ta còn là quái vật nữa. Lỡ như nồng nhiệt quá mà hôn cũng chết thảm rồi!!!"
Trần Ô Lâm nguyền rủa 8 đời mấy tên nhà khoa học rảnh nợ kia, đang yên đang lành thí nghiệm làm cái beep gì? Sao cứ thử thách sự kiên trì của cậu thế?
Trần Ô Lâm nhìn cậu bé lai trùng tộc kia một hồi lâu, thở dài bất đắc dĩ "Đành vậy thôi, tôi sẽ nuôi dưỡng cậu ta cho tới khi thu thập đủ các mảnh hồn kia. Khi nào hoàn thành mọi thứ rồi lấy máu của cậu ta uống vào cũng chưa muộn."
Cuộc sống nuôi trộm một con quái vật của Trần Ô Lâm chính thức bắt đầu.
Bình luận truyện