Chương 8: Sổ tay nuôi dưỡng quái vật.
"Cách để nuôi dưỡng một trùng tộc?" Mai Foling ngớ người ra nhìn Trần Ô Lâm, miếng bánh phô mai đang nhai dở suýt nữa liền rớt ra.
"Đúng vậy a, tớ cần nguồn tư liệu mới cho tác phẩm sắp tới của mình, chẳng qua cần độ chân thật cao một chút mới hấp dẫn hơn. Nhưng đã tìm kiếm trên thế giới ảo lại chẳng có thông tin nào liên quan tới nó cả." Trần Ô Lâm ủ rũ nói, vấn đề này đã làm cậu bận tâm mấy đêm liền, ngay cả hệ thống cũng trốn mất tiêu kêu cậu tự lực gánh sinh.
"Cậu nên cẩn thận trong việc tìm kiếm mấy loại tư liệu đó, có ngày bị cảnh sát gõ cửa đó. Loại thông tin này không phải dành cho người thường đâu..." Mai Foling đổ mồ hôi, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Trần Ô Lâm, không ngờ cái tên không biết cầu tiến này lại có lá gan lớn như vậy!
"Ồ... vậy sao? Thế... cậu có gợi ý nào không?" Trần Ô Lâm rất tin tưởng vào nghề tay trái 'Thông tấn xã'* của Mai Foling, đôi khi cô nàng tóc đen này có những thông tin hiếm hoi mà cậu không thể tìm được trên thế giới ảo.
*Thông tấn xã: nơi thu thập và biên tập các tin tức để cung cấp cho các nơi.
"Để xem... không phải là không có..." Mai Foling rơi vào trầm tư, ngập ngừng nói tiếp "Các đế quốc trên đại lục Polloa luôn muốn tiêu diệt toàn bộ Trùng tộc, nhưng khao khát đó chưa bao giờ thành công. Từ hàng vạn năm qua, chính là vì chức năng sinh sản đáng sợ của Nữ Vương Trùng tộc và số lượng đông đảo của chúng, đã bù đắp vào phần thiếu khuyết về trí tuệ hạn hẹp của chúng so với con người. Đương nhiên con người cũng có lý do chính đáng mới căm hận bọn Trùng tộc đến vậy... bọn chúng đã phá hoại và cướp bóc đất đai, chưa kể đến việc... ăn thịt toàn bộ con người và động vật khác giống loài của chúng."
"Thế thức ăn của Trùng tộc là thịt tươi?" Trần Ô Lâm hỏi vào trọng điểm.
"Đại loại là như vậy, dù sao tớ cũng chưa đối mặt trực tiếp với Trùng tộc bao giờ." Mai Foling nhún nhún vai.
"Cảm ơn, thông tin rất hữu ích..." Trần Ô Lâm mang theo tâm trạng mê man rời khỏi tài khoản, túi tiền của cậu đang vang lên dấu hiệu cảnh báo.
Sắp viêm màng túi rồi!
Thịt tươi! Là thịt tươi đó! Ở cái thế giới chết tiệt này, rau củ và thịt tươi là những đồ ăn cao cấp chỉ dành cho các quý tộc và con nhà giàu thích chơi sang. Đừng nói là thịt tươi hàng nguyên chất, ngay cả bịch dinh dưỡng vị thịt Trần Ô Lâm cũng cảm thấy xót tiền gần chết! Mặc dù đã có khoản thu từ việc bán sách, nhưng không có nghĩa là cậu có thể xài tiền như nước, mua đồ không cần nhìn giá đâu!!!
Cần phải có cách kiềm tiền nhiều hơn, bao nhiêu đó là chưa đủ!
Trần Ô Lâm khóc không ra nước mắt vì tương lai mờ mịt của bản thân, từ khi nào cậu đã trở thành con nợ của đồng tiền thế này?
"Hệ thống... hãy đưa bàn tay vàng cho ta... mau mang ra đây... ta muốn đình công... hức hức..." Trần Ô Lâm thê thảm than thở một cách tự kỷ, dù sao ngoài hệ thống ra chẳng có ai ở trong phòng của cậu cả.
[...]
•
•
Sau một ngày kể khổ vất vả, Trần Ô Lâm nghiến răng, nhắm chặt mắt bấm vào khung hình hiện lên trong quang não.
|Giỏ hàng:
Một kg thịt heo: 100.000 Nusllar.
Đã thanh toán. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, chúc quý khách có một ngày làm việc vui vẻ.|
Vâng, Trần Ô Lâm rất vui vẻ khi xả tiền để nuôi một con quái vật kén canh chọn thịt.
"Quái vật chết tiệt, mày mà dám bỏ mứa một miếng nào tao liền phanh thây mày ra đưa cho đám nhà khoa học." Trần Ô Lâm buồn bực gầm gừ lên.
Đơn đặt hàng rất nhanh chóng được chuyển đếm trong vòng 60 giây. Trần Ô Lâm cẩn thận mang đống thịt vào như một đồ thủy tinh dễ vỡ.
Đừng đùa! Nó là tiền xương máu của cậu đó!
Trần Ô Lâm đi xuống căn hầm của ngôi nhà, cậu đã mang con quái vật đó đặt ở đây. Hưm... cứ gọi quái vật hoài cũng không tốt nhỉ?
"Cậu đã tỉnh?" Trần Ô Lâm nhàn nhạt nhìn cậu bé chui rúc trong góc tối của căn phòng, đôi mắt màu đỏ của hắn lóe sáng lên như ma trơi khiến Trần Ô Lâm không khỏi hoảng hồn. Nhóc con này mà đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ rất đắt show! Trần Ô Lâm dám khẳng định như vậy.
"Để xem, tôi là Otta, cậu cũng có thể gọi tôi là Ô Lâm. Từ bây giờ tên của cậu sẽ Green, nghe ổn chứ?" Trần Ô Lâm tùy tiện lựa đại một cái tên, dù sao nghe nó cũng tốt hơn là Monster hay Devil còn gì?
Hắn nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt bén nhọn được thay thế bằng sự ngây ngô của một đứa trẻ sơ sinh, tựa như những thứ mà Trần Ô Lâm vừa nói, hắn nửa hiểu nửa không. Nhưng phòng bị của hắn đối với con người này đã biết mất, trực giác của con quái vật mách bảo, người này sẽ không làm hại và tổn thương đến hắn.
"Ngươi không hiểu sao? Xem ra phải dạy lại từ đầu." Trần Ô Lâm gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài "Cậu ăn sáng trước đi, đây là thịt heo tươi đó, ăn được không?"
Green chớp chớp đôi mắt, cái mũi nhỏ hơi giật giật lên khi ngửi thấy mùi máu tanh.
Vụt!!!
Trần Ô Lâm ngã ngửa ra sau vì bị một sức mạnh khủng bố tấn công, đồ ăn trên tay cậu bị trực tiếp cướp đi một cách thô bạo. Cậu tức giận trừng mắt nhìn tên nhóc Green đang nhai ngấu nghiến miếng thịt tươi sống "Hừm, cái con quái vật nhỏ này..."
Quá thiếu đi nhân tính, Trần Ô Lâm buộc phải dạy dỗ lại cho Green cư xử và hành sự đúng đắn để không gây họa.
Trần Ô Lâm nghiêm túc mở quang não lên và bắt đầu tìm kiếm tựa sách cần thiết:
|Cách dạy dỗ một đứa trẻ mới lớn.
Làm thế nào để nâng cao hiểu biết của trẻ.
Đứa trẻ ngoan- 100 hướng dẫn cho các gia đình trẻ.
Cẩm nang dành cho các ông bố, bà mẹ có con nhỏ.
...|
Green nuốt chửng miếng thịt cuối cùng vào bụng, đôi mắt hồng mâu chuyển sang nhìn bộ dạng của nhân loại kia.
Người kia không phải kẻ thù, hắn đã đưa thịt cho cậu ăn.
Green... là cái gì? Hắn đã gọi cậu là Green sao?
Đó là người tốt đúng không?
Green ngơ ngác ngắm nhìn Trần Ô Lâm, giống như sự tồn tại của cậu là một điều mới lạ trong thế giới của hắn.
Thần bí... nhưng thật ấm áp!
Bình luận truyện