Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 18: Bệnh công chúa




Trong lúc đó Thư nhu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, "Cậu nói cái gì?"


Tiểu Phân cắn răng lặp lại thêm lần nữa, "Ba người đang đứng ở trạm xe buýt bên kia kìa, chính là cô gái xinh nhất ở đó, là nữ thần cao trung, tên làThư Nhĩ, gần đây vô cùng nổi tiếng."


Thư Nhĩ? Nữ thần cao trung? Nổi tiếng gần đây?


Không phải là như cô nghĩ đấy chứ?


Tiểu Phân còn ở đó hứng thú bừng bừng tiếp tục nói, "Đúng rồi, 500 năm trước cô ấy và cậu chắc chắn là người một nhà, cùng mang họ Thư. Nói mới nhớ, họ này cũng rất ít người nha."


Trong lòng Thư Nhu yên lặng nói, không phải 500 năm trước, mà hiện tại bọn cô chính là người một nhà.


Cho nên trước đó Thư Nhĩ cũng không có gạt cô? Nữ thần giảng đường, đánh bại hoa khôi tiền nhiệm Trương Bối Bối, thật đúng là em gái cô?


Trong nháy mắt, Thư Nhu cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn. Cô gái được lão đại vung tiền như rác trong truyền thuyết chính là Thư Nhĩ, lão đại điên rồi sao?


Thư Nhĩ lúc này cũng nhìn thấy Thư Nhu, chẳng qua cô cùng người chị gái này cũng không có gì để nói, liền cùng Ninh Manh và Tưởng Tây Từ cùng nhau đi sang hướng bên cạnh đi vào cửa hàng làm kem.


Thư Nhu thấy rõ địa phương Thư Nhĩ đến, có chút nghi hoặc hỏi Tiểu Phân, "Nam sinh cao gầy bên cạnh cô ta chính là phú nhị đại trong truyền thuyết sao?


Nam sinh này cũng đẹp, nhưng quá gầy, hơn nữa quần áo cũng không tốt.


Tiểu Phân lắc đầu, "Không phải, tớ xem qua ảnh chụp trong di động của bạn học, không phải cùng một người."


Không phải cùng một người?


Lại thay đổi người khác? Em gái cô thật là khó lường. Đây là đem đại lão đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?


Thư Nhu vội vàng lấy di động chụp một bức ảnh Thư Nhĩ đứng cùng nam sinh kia. Sau khi chụp xong, cô trực giác sắp có trò hay để xem, liền cùng Tiểu Phân cùng nhau đi theo đến cửa hàng, chỉ là hai cô không đi vào mà tìm một quán cafe đối diện quan sát.


Ngồi ở đây, phía đối diện xảy ra cái gì, bọn cô đều có thể nhìn thấy.


-


Thư Nhĩ cùng bạn học tiến vào cửa hàng, mấy nhân viên trong tiệm nhiệt tình cùng Tưởng Tây Từ chào hỏi.


"Tiểu Tưởng tới à?"


"Hôm nay không phải cuối tuần, em tới làm thêm sao?"


"Nha, còn dẫn cả bạn tới?"


Tưởng Tây Từ lễ phép đáp lại, "Không phải tới làm thêm, em mang bạn học tới đây làm kem."


"À à, vậy em cùng bạn học từ từ chơi đi."


Có một nhân viên lớn tuổi lại gần Tưởng Tây Từ cười xấu xa hỏi, "Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia có phải bạn gái em không?"


Trong mắt nhân viên cửa hàng, cô gái nhỏ vô cùng hoạt bát đáng yêu, cùng Tưởng Tây Từ lạnh lùng ít nói vừa vặn bổ sung cho nhau. Hơn nữa giá trị nhan sắc của hai người đều không thấp, nhìn qua rất xứng đôi.


Tưởng Tây Từ sửng sốt, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đúng là Thư Nhĩ. Cậu vội phủ nhận, "Không phải, Chương ca, Cô ấy chỉ là bạn học bình thường , anh đừng nói bậy." Dưới tình huống này, cậu nào dám nói bạn gái, nói bạn gái không phải hại người khác sao?


Vị nhân viên lớn tuổi nghe vậy thở dài một hơi, "Tiểu Tưởng, em...... mà thôi, em cùng bạn học đi chơi đi." Tiểu Tưởng cái gì cũng tốt, chỉ là gia cảnh quá khó khăn, tuổi tác còn nhỏ nhưng đã phải chịu gánh nặng của cuộc sống. Anh cũng hiểu một ít tâm tư của cậu, có thể là sợ chậm trễ cô gái nhỏ, cho nên căn bản không dám động tâm.


Thật đáng tiếc, cô gái tốt như vậy.


Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, cho nên khách trong tiệm cũng không nhiều lắm.


Tuy rằng Thư Nhĩ đối với Hoắc Triều rất tùy tiện, nhưng trừ cậu ra, cô đối với người khác cũng không quá đáng đến mức thích làm gì thì làm. Cô cũng không phải người thật sự mắc bệnh công chúa, chỉ là cố ý trước mặt Hoắc Triều làm trời làm đất. Cho nên lúc Tưởng Tây Từ bắt đầu đeo tạp dề, chuẩn bị bắt tay vào làm kem, cô liền chủ động tiến lên lễ phép hỏi một câu, "Muốn tớ hỗ trợ gì không?"


"Không cần, cậu có thể ở bên cạnh xem tớ làm." Nói xong, Tưởng Tây Từ lại bồi thêm một câu, "Nếu không cậu cũng có thể tự mình làm thử."


Thư Nhĩ lắc đầu cự tuyệt, năng lực của cô không được, quan trọng nhất chính là, cô cũng không nghĩ tự mình sẽ làm.


Tưởng Tây Từ vội vàng làm Lục Thiệt Đầu cho Thư Nhĩ, Ninh Manh ở một bên hứng thú tràn đầy đi theo học tập, Thư Nhĩ nhàn rỗi đến nỗi cùng Hoắc Triều nhắn tin WeChat.


Thật hiếm khi, Hoắc Triều chủ động nhắn tin đến cho cô.


【 Anh trai: Cô về nhà? 】


【Tiểu Nhị: Không có nha. 】


【 Anh trai: Ở đâu? 】


【Tiểu Nhị: Em đang ở cửa hàng làm kem. Anh trai, anh muốn tới đây sao? 】


【 Anh trai: Ừ. 】


Đôi mắt xinh đẹp của Thư Nhĩ nghi hoặc. Hoắc Triều muốn đến đây? Cậu muốn tới đây làm Lục Thiệt Đầu cho cô sao?


Hôm nay cô có thể được tặng thật nhiều Lục Thiệt Đầu. Nhiều quá không ăn hết cũng không sao, cô có thể mang về mỗi ngày ăn một cái.


Ngẫm lại cô liền cảm thấy vui vẻ.


Thư Nhĩ thích thú mà lắc lư hai chân, ngồi nhìn Tưởng Tây Từ cùng Ninh Manh làm kem ở bên kia.


Cô cũng không biết quá trình ở trên giấy đơn giản bao nhiêu, nhưng thao tác trên thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy. Từng bước từng bước rất nhiều, cô xem lại càng hoa cả mắt.


Thế nhưng đối với học bá như Tưởng Tây Từ mà nói, tựa hồ không có một chút gì khó khăn? Càng đừng nói đến việc cậu làm thêm ở đây, càng thêm quen thuộc các loại thao tác.


-


Thư Nhu ngồi ở tiệm cà phê đối diện, ly cafe của cô đã gần thấy đáy, nhưng náo nhiệt bên kia vẫn còn chưa bắt đầu. Cô có chút chờ không nổi nữa.


Thư Nhĩ cùng một nam sinh đẹp trai đi vào cửa hàng, nhìn dáng vẻ của hai người chắc là muốn cùng nhau làm kem, vậy mà lão đại vung tiền như rác vẫn có thể nhẫn nhịn?


Một màn này nhìn thế nào cũng thấy trên đầu lão đại xuất hiện một mảnh màu xanh.


Có lẽ lão đại vẫn còn chưa biết chuyện này? Nếu đã biết, làm sao còn chưa đuổi tới đây?


Thư Nhu uống xong ngụm cafe cuối cùng, thấp giọng hỏi Tiểu Phân, "Tiểu Phân, cậu biết phương thức liên lạc với vị lão đại kia không?"


Tiểu Phân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thư Nhu, "Phương thức liên lạc của lão đại, tớ làm sao biết được." Phải biết rằng, nếu cô biết hiện tại còn có thể cùng Thư Nhu ngồi ở chỗ này sao?


Thư Nhu khẽ thở dài, "Thật đau lòng cho lão đại, cậu ta còn không biết trên đầu mình đã đổi màu rồi."


Nhìn một màn kia, cho dù là ai nhìn thấy cũng phải nghĩ nhiều?


Tiểu Phân do dự trong chốc lát, ăn ngay nói thật, "Cũng không phải, Thư Nhĩ cùng Hoắc thiếu vẫn chưa xác định quan hệ, không có cái nón xanh nào ở đây. Hơn nữa, Thư Nhĩ cùng nam sinh kia nhìn qua cũng chỉ giống như quan hệ bạn bè."


Thư Nhu hướng sang Tiểu Phân liếc mắt một cái, "Chuyện này cậu không hiểu đâu, đại lão vì Thư Nhĩ bỏ ra nhiều tiền như vậy, khẳng định đối với cô ấy vô cùng để ý, nhưng hiện tại cô ta lại cùng một nam sinh khác chạy đi làm kem,  nếu cậu ấy đã biết, trong lòng không có một chút suy nghĩ nào khác hay sao?"


Tiểu Phân cắn ống hút, mơ hồ mà nói, "Cũng không phải chỉ có hai bọn họ, còn có thêm một nữ sinh khác đi cùng nữa cơ mà." Chỉ là nữ sinh kia cảm giác tồn tại không cao, rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ.


Thư Nhu cắt ngang, "Đấy chỉ là thủ thuật che mắt, dùng để lừa gạt người khác mà thôi. Cậu xem, cậu không phải đã bị lừa rồi sao?"


Tiểu Phân nhún nhún vai, dù sao cô tới đây để ăn dưa, cái gì lừa hay không lừa, cô cũng không để bụng.


Chẳng qua cô cảm thấy Thư Nhĩ cùng nam sinh kia không có chút ám muội, hẳn là Thư Nhu suy nghĩ quá nhiều rồi.


Thư Nhu lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn là không chờ được tình huống mình muốn xem, hơn nữa lúc này mẹ cô đã gửi tin nhắn wechat tới, hỏi cô khi nào về nhà, thời gian xác thật đã không còn sớm, cô thật sự không nghĩ sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi.


Dù sao hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì, cô còn có ảnh chụp! Cũng không tính là chờ không công.


Thư Nhu gửi cho mẹ Thư một tin nhắn, nói cô lập tức về nhà.


Thời điểm Thư Nhu đứng lên chuẩn bị về, đột nhiên cách đó không xa truyền đến âm thanh tiếng xe thể thao gầm rú, tiếng gầm rú càng ngày càng gần, âm vang rung trời. Tiếng động cơ kích thích thần kinh những người ở gần đó.


Mẹ nó. Hành động này cũng quá ngầu rồi.


Tim Thư Nhu không tự giác đập nhanh hơn, cô cùng Tiểu Phân chuyển sang vị trí bên cửa sổ, có thể quan sát được tình huống bên kia đường.


Cô vội thò đầu qua xem.


Nhìn thấy xa xa một chiếc xe Ferrari đỏ đực kiêu ngạo phóng tới, trên đường những xe khác đều tránh sang một bên nhường đường.


Sau đó chiếc xe vừa vặn dừng lại trước cửa tiệm làm kem.


Dừng trước cửa tiệm làm kem sao?


Thư Nhu xoa xoa đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế điều khiển.


Người ngồi trên ghế điều khiển là một nam sinh trẻ tuổi, trên mặt mang theo kính râm màu đen, mặc áo ngắn tay, để lộ một bên sườn mặt anh tuấn mê người.


Sau khi đến nơi, cậu mở cửa xe đi xuống.


Cậu rất cao, ít nhất cũng phải  1 mét 8 trở lên, toàn thân kiêu ngạo khí chất, thật sự rất tuấn tú! Rất ngầu!


Chỉ là bóng dáng nam sinh đi vào trong tiệm, tại sao lại có chút quen mắt?


Giống như cô đã từng thấy ở nơi nào đó?


Ở nơi nào được chứ?


Thư Nhu cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên, cô nhớ ra rồi!


Không phải nam sinh đạp xe đón Thư Nhĩ đây sao? Mỗi ngày đều đi trên chiếc xe đạp đưa đón Thư Nhĩ đi học?


Thì ra cậu ta chính là Hoắc thiếu trong truyền thuyết! 


Cậu thật sự đến đây?


Lúc này sắp có trò hay để xem rồi!


-


Bên phía Thư Nhu nghe được tiếng xe thể thao kiêu ngạo gầm rú, tất nhiên mấy người bên trong cửa hàng cũng nghe được. Chẳng qua Thư Nhĩ cũng không nghĩ tới người đó chính là Hoắc Triều.


Ngày thường Hoắc Triều chỉ đi xe đạp, tuy rằng chiếc xe kia của cậu giá cũng không thấp, nhưng so với xe thể thao mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều.


Chờ Hoắc Triều trong tay cầm chìa khóa xe, trên mặt mang theo kính râm đi vào cửa hàng, ngay cả Thư Nhĩ cũng bị chấn động một chút.


Ánh mắt đầu tiên, cô thiếu chút nữa không nhận ra là cậu.


Bình thường nam chủ luôn giữ vững khuôn phép, một khi không còn đứng đắn thật đúng là có thể hù dọa người khác.


Ngày thường cậu luôn thu liễm tính tình, nhưng giờ này khắc này, toàn thân phát hỏa, khí chất phong lưu phóng túng.


Thư Nhĩ mặt mày hớn hở đứng lên, hô một tiếng, "Anh trai!"


Hoắc Triều lên tiếng.


Sau khi cậu tiến vào, không bao lâu liền chú ý tới Ninh Manh cùng Tưởng Tây Từ.


Ninh Manh cậu biết, mỗi ngày đều đi theo phía sau Thư Nhĩ, chính là khuê mật thân thiết của cô, cùng đi ăn cơm cùng đi vệ sinh.


Chỉ là nam sinh kia, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.


Ngay từ đầu Hoắc Triều cho rằng nam sinh này chỉ là một người qua đường Giáp, nhưng sau khi phát hiện nam sinh kia đang làm cái gì, cậu liền nhướng mày.


Nếu cậu không nhìn lầm, nam sinh kia đang làm kem màu xanh lục, bên cạnh có một lớp bơ màu trắng, màu đỏ dâu tây ở giữa, màu xanh lục này thật sự chói mắt.


Cho nên, cậu ta đang tự làm kem đã dừng sản xuất kia -Lục Thiệt Đầu?


Hoắc Triều hừ một tiếng.


Cậu tiến lên vài bước, trực tiếp kéo cánh tay Thư Nhĩ , "Đi thôi."


Thư Nhĩ sửng sốt một chút, "A, anh trai, từ từ, từ từ đã, anh đừng đi nhanh như vậy."


Đôi tay Ninh Manh che lại miệng mình, không làm chính mình phát ra tiếng hô sợ hãi.


Tình huống như thế nào nha, tại sao lão đại lại kéo Thư Nhĩ rời đi.


Cô vội ở phía sau hô to, "Lỗ tai nhỏ,  Lục Thiệt Đầu, Tưởng Tây Từ đã sắp làm xong, cậu còn muốn ăn không?"


Vừa nghe đến những lời này, Hoắc Triều hơi dừng lại, sau đó bước chân lại càng nhanh hơn.


Hoắc Triều thân cao chân dài, mỗi bước đi cũng đã rất lớn, Thư Nhĩ chạy theo không kịp gần như cả người đều treo trên người cậu, oán trách nói, "Anh trai, anh đi nhanh như vậy làm gì?"


Hoắc Triều cong môi, "Nếu không nhanh, kem sẽ chảy."


Hửm? Hoắc Triều mua kem cho cô sao?


Nhưng cô chỉ muốn ăn Lục Thiệt Đầu nha!


Cô vội vàng cao giọng nói với Ninh Manh ở phía sau, "Tớ muốn ăn, cậu nói Tưởng Tây Từ giữ lại cho tớ một ít!"


Chờ Thư Nhĩ ngồi vào ghế phụ, thắt xong dây an toàn, trong tay liền bị nhét vào một cái hộp nhỏ lạnh lẽo, cô còn có chút chưa kịp phục hồi tinh thần. 


"Anh trai, đây là cái gì?"


Hoắc Triều một tay chuyển động tay lái, một chân đạp xuống chân ga, xe như mũi tên như bay mà đi.


Qua hai giây, thanh âm trầm thấp dễ nghe mới chậm rãi truyền đến, "Cô mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?"


Thư Nhĩ bĩu môi, sau đó mở ra hộp nhỏ trong tay.


Bên trong hộp nhỏ là bọt biển, còn có một khối kem.


Ở chính giữa hộp còn có một cây kem Lục Thiệt Đầu trong truyền thuyết.


Cô nhìn ngày sản xuất, chính là một năm trước, chẳng qua hạn sử dụng của cây kem này là mười tám tháng, cho nên hiện tại vẫn có thể ăn được.


Hoắc Triều chạy đi đâu để tìm Lục Thiệt Đầu sản xuất một năm trước cho cô?


Tác giả có lời muốn nói: Hoắc công tử ghen mà cũng không tự biết hahaha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện