Xuyên Thấu
Chương 17
Dịch giả: Lê Thị Hồng Nhung
Nguồn: e-thuvie
Nói rồi Kawashima loạng choạng đi đến chỗ cái ghế sofa. Đợi Kawashima quay đi, Chiaki liền cố gắng tháo sợi dây điện ra khỏi cái máy pha cà phê lúc này đã bám đầy một thứ dung dịch màu nâu đậm. Cái dây thắt chặt lấy cổ tay, đau đớn vô cùng nhưng để thoát ra được thì chẳng có cách nào khác cả. Chỗ cổ tay bị dây trói chặt giờ đã sưng vù lên tím bầm. Qua lớp vá inox của chiếc máy pha cà phê, Chiaki thấy bóng Kawashima đang cầm một thứ gì đó và đi về phía mình. Sợi dây ngày càng thắt chặt vào cổ tay Chiaki nhưng cô vẫn cố chịu đau lôi cả cái máy pha cà phê tiến từng chút, từng chút một đến bên cửa ra vào. Nhịp thở ngày một khó khăn hơn, cái giẻ rửa bát lại chặn ngang mồm rất khó chịu càng làm cho cô không thể hít thở bình thường được, lồng ngực quặn lên đau nhói. Chiaki đã cố thử không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chẳng ăn thua gì cả, không có cách nào để đẩy cái giẻ chết tiệt đang vướng víu trong mồm ra cả. Dù có cố gắng tìm cách đến được chỗ cánh cửa đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để kếu cứu cả. Người đàn ông này có lẽ sẽ cắt gân Asin của mình với bộ mặt y như lúc ở trong nhà tắm của khách sạn, cái lúc mà anh ta dù đang bị cắn đứt tay nhưng vẫn không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào bên tai mình, Chiaki nghĩ. Và anh ta cũng sẽ giết chết mình với thái độ không khác nào lúc đợi mình ngoài trời đêm giá lạnh. Một người đàn ông như thế này thì quả là từ trước đến giờ mình chưa từng gặp. Đương nhiên là anh ta khác hẳn với bố rồi nhưng so với tất cả những người đàn ông khác thì anh ta cũng hoàn toàn không giống. Một khi anh ta đã nói là sẽ làm một việc gì đó thì dù là bất kỳ việc gì đi chăng nữa, thì chắc chắn là anh ta sẽ làm đến cùng. Halcion có thể làm cho người ta trở nên điên loạn nhưng cũng không có chuyện sẽ làm thay đổi tính cách vốn có của một con người. Một người đàn ông như thế này thì đúng là mình mới thấy lần đầu. Chiaki vừa lo lắng nhìn Kawashima tay cầm một gói bọc băng dính chằng chịt đang hùng hổ tiến về phía mình vừa cắn răng chịu đựng nỗi đau ở cổ tay và đùi, kéo lê cái máy pha cà phê đi từng xăng-ti-mét một. Không kịp nữa rồi, Chiaki chán nản bỏ cuộc. Cô cảm thấy như mình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút sức lực nào nữa và ngã lăn ra tấm thảm trên nền nhà. Đúng lúc đó thì Kawashima tóm được cổ chân trái của cô, anh kéo cô lại gần và ngồi phịch một cái lên chiếc máy pha cà phê lúc này cũng đang bị đổ lật sang một bên. Chiaki ngóc đầu dậy và nhìn, cổ chân trái của cô đang bị kẹp rất chặt giữa hai đầu gối Kawashima. Thỉnh thoảng trong lúc bóc băng dính dán ở ngoài cái bọc đó ra, Kawashima lại đưa tay áo lên quệt máu ở mắt bên trái. Chiaki ngày càng thở một cách khó nhọc hơn, ngay đến cả việc ngóc đầu dậy để nhìn cô cũng không còn đủ sức mà làm nữa. Trong miệng, dớt dãi đã thấm đẫm chiếc giẻ rửa bát và chảy qua khóe môi, xuống dưới cổ. Cô nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng bóc băng dính roèn roẹt và bắt đầu nhớ lại những điều Kawashima đã nói lúc nãy. Chỉ cần cô nghĩ là không đau thì sẽ ổn thôi mà! Bí quyết chính là ở chỗ khi cô nhìn vào một vật gì đó thì phải đặt tiêu điểm ở xa hơn vật đó một chút và nghĩ là sẽ hoàn toàn không đau đớn gì cả, còn nếu chỉ một lần cô cam chịu và nghĩ rằng sẽ không thể nào không cảm thấy đau được thì có nghĩa là cô đã thất bại rồi, chắc chắn là Kawashima đã nói như vậy. Cô nhìn lên trần nhà theo đúng cái cách đó. Trên trần nhà chỉ toàn một mầu trắng toát, có vẻ như sẽ không thể đặt tiêu điểm vào một góc xa xôi nào đó được rồi. Thế nhưng trong đầu cô lúc này có vẻ như đã có một cái gì đó hoàn toàn khác hiện ra. Dù vậy, Chiaki vẫn quyết định sẽ cố tự nhủ với bản thân là không đau đâu. Gót chân của một cô gái trông có vẻ lạ nhỉ, Kawashima vừa nghĩ vừa xé băng dính dán trên lớp giấy bồi bọc bên ngoài. Đôi lúc anh lại có một cảm giác bồn chồn xao xuyến như thể một cơn gió ấm áp và trần đầy sinh khí vừa thổi khắp cơ thể anh vậy. Sắp bắt đầu bây giờ ấy mà, anh tự nhủ. Sắp được nghe âm thanh của tiếng cắt gân Asin rồi đấy! Nhưng mà người phụ nữ này là ai nhỉ? Anh nhìn Chiaki đang nằm im bất động trên tấm thảm, mặt hướng lên trời như đang cầu khấn một điều gì đó. Anh vén váy của cô gái lên và nhìn thấy bên dưới là một chiếc quần lót màu tím và một cái bụng trắng trẻo với đầy những nếp nhăn như sóng gợn. Kawashima vừa ngắm nhìn cái bụng nhỏ nhắn, trên đó mọc vài sợi lông tơ lơ thơ vừa xé hết chỗ băng dính ra. Miếng bìa các tông ở phía đầu lưỡi dao nhô ra để lộ một cái đầu nhọn bằng kim loại. Không phải là một con dao mà là một cái dùi đập đá. Kawashima vẫn yên lặng ngắm nhìn cái bụng trắng trẻo với những lớp sóng gợn đều đều theo nhịp thở và đến khi anh bắt đầu nhận ra rằng cái mà mình đang nắm chặt trong lòng bàn tay trái là chiếc dùi đập đá thì hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi lại hiện ra trong đầu khiến anh chợt kêu lên khe khẽ. Tiếng kêu đó khiến cho Chiaki đang ngóc đầu dậy nhìn chiếc dùi đập đá phải giật mình, mở to mắt ra nhìn. Cô gần như muốn la lên thất thanh khiến cho các mạch máu trong cổ họng căng ra và cổ thì rung lên bần bật. Cái giẻ màu trắng lại chuyển động loạn lên trong miệng, dớt dãi chảy qua cằm xuống cổ ướt sũng. Kawashima hết nhìn cái dùi đập đá rồi lại nhìn vào bụng Chiaki. Hay là tôi lại đâm vào bụng cô nhỉ? Anh buông lỏng hai cái đầu gối đang kẹp chặt cổ chân Chiaki ra và lê gối lên tấm thảm lên phía trước. Anh đứng bằng hai đầu gối, trông giống như anh đang cưỡi trên người Chiaki vậy. Anh nhìn cái bụng đang thở phập phồng và cầm cái dùi đập đá đặt ngay dưới rốn. Chiaki nín thở vì sợ hãi, cái bụng cũng không còn phập phồng lên xuống nữa. Cái đầu nhọn của chiếc dùi đập đá rờ nhẹ trên những sợi lông tơ và khi anh chuẩn bị dồn hết sức lực để đâm xuống thì Kawashima bỗng cảm thấy mình mất hết sức lực, có một cái gì đó giống như một cái bóng vừa mới chui tọt vào người anh. Có mùi amoniac nguyên chất. Cái giọng nói giống như đang chửi rủa, nhiếc móc: "Mày đừng có về nữa thì hơn!". Tiếng đóng khóa của một cánh cửa kính có chốt theo kiểu ốc vít. Cái bóng loang lổ phía sau cửa kính ram ráp. Mẹ đã chui vào người mày rồi. Có vẻ như mày đang ôm lấy mẹ. Có vẻ như mẹ đã cướp đi cơ thể của mày mất rồi. Có một cảm giác nôn nao đến khó chịu. Mày đúng là rất đáng ghét, vừa mới định lẩm bẩm như vậy thì Kawashima lăn ra bất tỉnh.
Nguồn: e-thuvie
Nói rồi Kawashima loạng choạng đi đến chỗ cái ghế sofa. Đợi Kawashima quay đi, Chiaki liền cố gắng tháo sợi dây điện ra khỏi cái máy pha cà phê lúc này đã bám đầy một thứ dung dịch màu nâu đậm. Cái dây thắt chặt lấy cổ tay, đau đớn vô cùng nhưng để thoát ra được thì chẳng có cách nào khác cả. Chỗ cổ tay bị dây trói chặt giờ đã sưng vù lên tím bầm. Qua lớp vá inox của chiếc máy pha cà phê, Chiaki thấy bóng Kawashima đang cầm một thứ gì đó và đi về phía mình. Sợi dây ngày càng thắt chặt vào cổ tay Chiaki nhưng cô vẫn cố chịu đau lôi cả cái máy pha cà phê tiến từng chút, từng chút một đến bên cửa ra vào. Nhịp thở ngày một khó khăn hơn, cái giẻ rửa bát lại chặn ngang mồm rất khó chịu càng làm cho cô không thể hít thở bình thường được, lồng ngực quặn lên đau nhói. Chiaki đã cố thử không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chẳng ăn thua gì cả, không có cách nào để đẩy cái giẻ chết tiệt đang vướng víu trong mồm ra cả. Dù có cố gắng tìm cách đến được chỗ cánh cửa đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để kếu cứu cả. Người đàn ông này có lẽ sẽ cắt gân Asin của mình với bộ mặt y như lúc ở trong nhà tắm của khách sạn, cái lúc mà anh ta dù đang bị cắn đứt tay nhưng vẫn không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào bên tai mình, Chiaki nghĩ. Và anh ta cũng sẽ giết chết mình với thái độ không khác nào lúc đợi mình ngoài trời đêm giá lạnh. Một người đàn ông như thế này thì quả là từ trước đến giờ mình chưa từng gặp. Đương nhiên là anh ta khác hẳn với bố rồi nhưng so với tất cả những người đàn ông khác thì anh ta cũng hoàn toàn không giống. Một khi anh ta đã nói là sẽ làm một việc gì đó thì dù là bất kỳ việc gì đi chăng nữa, thì chắc chắn là anh ta sẽ làm đến cùng. Halcion có thể làm cho người ta trở nên điên loạn nhưng cũng không có chuyện sẽ làm thay đổi tính cách vốn có của một con người. Một người đàn ông như thế này thì đúng là mình mới thấy lần đầu. Chiaki vừa lo lắng nhìn Kawashima tay cầm một gói bọc băng dính chằng chịt đang hùng hổ tiến về phía mình vừa cắn răng chịu đựng nỗi đau ở cổ tay và đùi, kéo lê cái máy pha cà phê đi từng xăng-ti-mét một. Không kịp nữa rồi, Chiaki chán nản bỏ cuộc. Cô cảm thấy như mình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút sức lực nào nữa và ngã lăn ra tấm thảm trên nền nhà. Đúng lúc đó thì Kawashima tóm được cổ chân trái của cô, anh kéo cô lại gần và ngồi phịch một cái lên chiếc máy pha cà phê lúc này cũng đang bị đổ lật sang một bên. Chiaki ngóc đầu dậy và nhìn, cổ chân trái của cô đang bị kẹp rất chặt giữa hai đầu gối Kawashima. Thỉnh thoảng trong lúc bóc băng dính dán ở ngoài cái bọc đó ra, Kawashima lại đưa tay áo lên quệt máu ở mắt bên trái. Chiaki ngày càng thở một cách khó nhọc hơn, ngay đến cả việc ngóc đầu dậy để nhìn cô cũng không còn đủ sức mà làm nữa. Trong miệng, dớt dãi đã thấm đẫm chiếc giẻ rửa bát và chảy qua khóe môi, xuống dưới cổ. Cô nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng bóc băng dính roèn roẹt và bắt đầu nhớ lại những điều Kawashima đã nói lúc nãy. Chỉ cần cô nghĩ là không đau thì sẽ ổn thôi mà! Bí quyết chính là ở chỗ khi cô nhìn vào một vật gì đó thì phải đặt tiêu điểm ở xa hơn vật đó một chút và nghĩ là sẽ hoàn toàn không đau đớn gì cả, còn nếu chỉ một lần cô cam chịu và nghĩ rằng sẽ không thể nào không cảm thấy đau được thì có nghĩa là cô đã thất bại rồi, chắc chắn là Kawashima đã nói như vậy. Cô nhìn lên trần nhà theo đúng cái cách đó. Trên trần nhà chỉ toàn một mầu trắng toát, có vẻ như sẽ không thể đặt tiêu điểm vào một góc xa xôi nào đó được rồi. Thế nhưng trong đầu cô lúc này có vẻ như đã có một cái gì đó hoàn toàn khác hiện ra. Dù vậy, Chiaki vẫn quyết định sẽ cố tự nhủ với bản thân là không đau đâu. Gót chân của một cô gái trông có vẻ lạ nhỉ, Kawashima vừa nghĩ vừa xé băng dính dán trên lớp giấy bồi bọc bên ngoài. Đôi lúc anh lại có một cảm giác bồn chồn xao xuyến như thể một cơn gió ấm áp và trần đầy sinh khí vừa thổi khắp cơ thể anh vậy. Sắp bắt đầu bây giờ ấy mà, anh tự nhủ. Sắp được nghe âm thanh của tiếng cắt gân Asin rồi đấy! Nhưng mà người phụ nữ này là ai nhỉ? Anh nhìn Chiaki đang nằm im bất động trên tấm thảm, mặt hướng lên trời như đang cầu khấn một điều gì đó. Anh vén váy của cô gái lên và nhìn thấy bên dưới là một chiếc quần lót màu tím và một cái bụng trắng trẻo với đầy những nếp nhăn như sóng gợn. Kawashima vừa ngắm nhìn cái bụng nhỏ nhắn, trên đó mọc vài sợi lông tơ lơ thơ vừa xé hết chỗ băng dính ra. Miếng bìa các tông ở phía đầu lưỡi dao nhô ra để lộ một cái đầu nhọn bằng kim loại. Không phải là một con dao mà là một cái dùi đập đá. Kawashima vẫn yên lặng ngắm nhìn cái bụng trắng trẻo với những lớp sóng gợn đều đều theo nhịp thở và đến khi anh bắt đầu nhận ra rằng cái mà mình đang nắm chặt trong lòng bàn tay trái là chiếc dùi đập đá thì hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi lại hiện ra trong đầu khiến anh chợt kêu lên khe khẽ. Tiếng kêu đó khiến cho Chiaki đang ngóc đầu dậy nhìn chiếc dùi đập đá phải giật mình, mở to mắt ra nhìn. Cô gần như muốn la lên thất thanh khiến cho các mạch máu trong cổ họng căng ra và cổ thì rung lên bần bật. Cái giẻ màu trắng lại chuyển động loạn lên trong miệng, dớt dãi chảy qua cằm xuống cổ ướt sũng. Kawashima hết nhìn cái dùi đập đá rồi lại nhìn vào bụng Chiaki. Hay là tôi lại đâm vào bụng cô nhỉ? Anh buông lỏng hai cái đầu gối đang kẹp chặt cổ chân Chiaki ra và lê gối lên tấm thảm lên phía trước. Anh đứng bằng hai đầu gối, trông giống như anh đang cưỡi trên người Chiaki vậy. Anh nhìn cái bụng đang thở phập phồng và cầm cái dùi đập đá đặt ngay dưới rốn. Chiaki nín thở vì sợ hãi, cái bụng cũng không còn phập phồng lên xuống nữa. Cái đầu nhọn của chiếc dùi đập đá rờ nhẹ trên những sợi lông tơ và khi anh chuẩn bị dồn hết sức lực để đâm xuống thì Kawashima bỗng cảm thấy mình mất hết sức lực, có một cái gì đó giống như một cái bóng vừa mới chui tọt vào người anh. Có mùi amoniac nguyên chất. Cái giọng nói giống như đang chửi rủa, nhiếc móc: "Mày đừng có về nữa thì hơn!". Tiếng đóng khóa của một cánh cửa kính có chốt theo kiểu ốc vít. Cái bóng loang lổ phía sau cửa kính ram ráp. Mẹ đã chui vào người mày rồi. Có vẻ như mày đang ôm lấy mẹ. Có vẻ như mẹ đã cướp đi cơ thể của mày mất rồi. Có một cảm giác nôn nao đến khó chịu. Mày đúng là rất đáng ghét, vừa mới định lẩm bẩm như vậy thì Kawashima lăn ra bất tỉnh.
Bình luận truyện