Chương 24
Thời điểm Úc Sanh vừa về đến nhà, Úc Vi đang tức giận ngồi ở trên sofa với đôi mắt đỏ hoe, mà mẹ Úc đang ngồi cạnh dịu dàng an ủi cô ta.
"Vi Vi, giờ con vẫn còn nhỏ, chuyện yêu đương cứ từ từ, cậu ta chia tay với con là do cậu ta không có mắt nhìn người." Tuy mẹ Úc đang an ủi Úc Vi nhưng trên mặt vẫn lộ rõ sự gượng gạo.
Mẹ Úc và Úc Vi hôm nay bị vệ sĩ nhà họ Trầm đuổi ra ngoài, quả thực là bị vứt hết mặt mũi vào sọt rác rồi.
Từ khi sự nghiệp của Úc Lý càng ngày càng lớn, dường như không còn ai dám liếc mắt mà nhìn hai mẹ con họ.
Mỗi lần ra ngoài, người khác đều sẽ gọi bà ấy một tiếng Úc phu nhân, Úc Vi là Úc tiểu thư.
Nhưng hôm nay khi mẹ con họ ở bệnh viện lại bị người ta đối xử một cách khách sáo, lạnh nhạt.
Đã rất lâu không ai tỏ thái độ như thế với hai người kể từ lúc Úc Lý phất lên.
Trầm Việt không cho họ chút mặt mũi nào.
Anh ta không chỉ không công nhận thân phận của Úc Vi mà còn nhẫn tâm gọi bảo tiêu đuổi bọn họ ra ngoài.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, các bác sĩ, y tá, còn có người người qua đường đều nhìn theo hướng mẹ con họ với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên khiến hai người cảm thấy vừa lúng túng vừa xấu hổ.
Nhưng mẹ được gì chứ? con bọn họ có thể làm
Người ta là nhị thiếu gia nhà họ Trầm nổi tiếng ở để đô.
Chính vì vậy nên đối phương cũng tự nhiên không cần nể mặt bọn họ.
Nhìn thấy Úc Sanh đã về, úc Vi và mẹ Úc ăn ý dừng câu chuyện lại.
Sự chật vật, khó chịu trên mặt Úc Vi cũng biến mất.
Mẹ Úc nhìn Úc Sanh hỏi: "Tiểu Sanh đã về à? Con vừa đi đâu đấy?"
Úc Sanh cười trả lời: Giá" mua ít đồ ngọt." Con di "Hoa
Mẹ Úc "Ồ" một tiếng: "Đồ ngọt ở "Hoa Giá à." Bà quay sang bên cạnh hỏi Úc Vi: "Vi Vi, con muốn ăn không?"
Úc Vi lắc đầu, cương quyết nói: " Con không cần."
Mẹ Úc đang định nói gì nữa nhưng Úc Sanh đã đi lên lầu, cô thuận miệng nói một tiếng "Mẹ, con lên phòng đây." Cô không muốn ở lại phòng khách thêm một lúc nào nữa, miễn cho đến lúc đó Úc Vi đổi ý muốn ăn đồ ngọt của cô.
Đây là món quà đầu tiên mà Trầm Diệu tặng cô, Úc Sanh không muốn chia sẻ nó cho người khác.
Úc Sanh vừa đi, mẹ Úc và Úc Vi lại tiếp tục nói về chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện.
Nhớ lại sự tuyệt tình của Trầm Việt, hốc mắt Úc Vi lại đỏ lên.
Cho dù nói là cô ta đã lừa anh, nhưng bọn họ mấy ngày nay ở chung vô cùng vui vẻ, chẳng lẽ đều là giả sao? Anh ta nói chia tay là tay, không có một chút lưu luyến nào cả.
Sau khi Úc Sanh vềphòng, cô đặt chỉnh tề tất cả những túi đựng đồ ngọt lên trên bàn.
"Hoa Giá" làm ăn tốt như thể không phải không có lý do.
Năm loại bánh ngọt, mỗi loại đều được làm vô cùng tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người ta không nỡ ăn.
Úc Sanh lấy một tờ báo tiếng Anh lót dưới đĩa bánh, còn không quên đặt bên cạnh đó một bình hoa nhỏ.
Trong bình cắm một bông hoa hồng phấn vô cùng xinh đẹp.
Bày biện xong xuôi, cô lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh đẹp, sau đó lại chỉnh ảnh bằng app.
Vì có thêm hoa tươi và tờ báo tiếng Anh, mấy bức ảnh liền trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Úc Sanh mở Weibo ra và cập nhật trạng thái mới: "Hôm nay nhận được món quà đầu tiên từ Ác ma tiên sinh.
Đăng lên Weibo để kỷ niệm ~0(n_n)O~" nhưng bức ảnh được đăng lên lại là hình một bức tranh cô vẽ ngẫu hứng.
Caption và bức ảnh đăng lên không liên quan đến nhau.
Úc Sanh không muốn bài đăng lên quá nhạt nhẽo nên cô mới cho thêm tấm hình.
Còn những bức ảnh cô vừa chụp, cô cũng đăng lên Weibo nhưng để chế độ riêng tư "Chỉ mình tôi".
Đăng bài trên Weibo xong cô out ra khỏi phần trang chủ của mình mà đi xem những tin tức khác.
Đột nhiên có một tiêu đề thu hút sự chú ý của cô.
#Cuộc thi thiết kế thời trang hai năm tổ chức một lần, bắt đầu đăng ký ngay hôm nay#
Ngón tay Úc Sanh dừng lại dòng chữ khá lâu, mãi chưa cử động.
Nếu cô nhớ không nhầm thì "Cuộc thi sáng tạo thiết kế trang sức và thời trang toàn cầu" là khởi đầu cho sự nghiệp thiết kế của Úc Vi.
Chất lượng cuộc thi rất tốt, ban giám khảo đều là bậc thầy trong giới thiết kế.
Yêu cầu của chương trình với thí sinh cũng khá cao.
Nghe qua cái tên cũng biết cuộc thi bao gồm hai hạng mục là thiết kế trang sức và thời trang.
Cũng có nghĩa là tuyển thủ không chỉ phải thiết kế trang phục mà còn phải thiết kế phụ kiện phối cùng sao cho phù hợp.
Mà tuyển thủ trên khắp thế giới đều tham gia, không hề thiếu những nhà thiết kế tài năng nên trong cuộc thi sẽ cạnh tranh rất khốc liệt.
Úc Sanh nhớ rõ, thời gian cuộc thi diễn ra rất dài, đầu tiên là vòng loại sơ khảo toàn quốc trên mạng, thí sinh muốn ứng tuyển sẽ gửi tác phẩm của mình để dự thi.
Sau đó ban giám khảo sẽ từ mấy nghìn bài dự thi chọn ra một trăm tác phẩm.
Giữa mấy ngàn mà mà chỉ lấy một trăm, tỷ lệ đào thải của vòng này gần 99% thí sinh.
Tiếp theo một trăm thí sinh này tham gia chung kết toàn quốc, lấy được danh hiệu top 3 mới có thể đại diện đất nước đi thi đấu quốc tế.
Ra nước ngoài còn phải "qua năm cửa ải, chém sáu tướng", vào bán kết Mà điều khiến Úc Sanh hoang mang là, trước mắt dường như Trầm Diệu tiến quân trường Bắc Mĩ.
Nhưng trong truyện chỉ viết thế lực của anh chỉ "kéo dài đến Đông Nam Á".
Chẳng lẽ ở trong cốt truyện gốc, anh đã thất bại? Nhưng là mặc dù lần này không thành công, chẳng lẽ những lần sau cũng đều thất bại?
Thời điểm Úc Sanh bỏ cuốn tiểu thuyết, Úc Vi tầm 24 tuổi, còn Trầm Diệu đã 30 tuổi.
Dựa theo năng lực của Trầm Diệu không thể nào có chuyện anh đã 30 tuổi nhưng lại vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu của mình năm 24 tuổi.
Trừ khi......
Úc Sanh nghĩ có thể từ đầu mình đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng.
Cô bực bội một lúc rồi ấn đại mấy chữ " Thi đấu đua xe" sau đó ấn tìm kiếm.
Úc Sanh không hy vọng gì nhiều, cũng không nghĩ mình sẽ tìm được điều gì đó liên quan đến cuộc thi.
Nhưng cô không ngờ bản thân lại tìm được thông tin hữu dụng thật.
Tin tức đầu tiên cô thấy là # Tập đoàn Hoàn Cầu bỏ một số tiền lớn để mời tay đua đứng top 5 "Mãnh Hổ" tham gia cuộc thi, nhiều người đang chờ đợi thứ hạng của anh trong cuộc thi#
Trong đó cũng ghi rõ thời gian và địa điểm thi đấu.
9 giờ sáng ngày 4 tháng 8 ở bãi đua xe.
Chính là ngày mai.
Đã biết được thời gian và địa điểm của cuộc thi, cuối cùng Úc Sanh cũng yên tâm.
Việc còn lại là đợi ngày mai đến thôi.
Thời điểm trước khi đi ngủ, như thường lệ Úc Sanh lại thể hiện tình cảm của mình với Trầm Diệu bằng việc chúc anh ngủ ngon, “Trầm Trầm, ngủ ngon." Sau khi nhắn xong, úc Sanh còn bổ sung một câu trong lòng "Ngày mai gặp lại".
Hôm sau, Úc Sanh đến bãi đua xe trước hai tiếng.
Nhưng là cô lại được thông báo rằng hôm nay đã có người bao toàn bộ bãi đua xe, những người không liên quan không được tiến vào.
Dù Úc Sanh nói gì, bảo vệ trong coi lối ra vào cũng vẫn đứng yên.
Ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi.
Lúc này Úc Sanh có chút lo lắng..
Bình luận truyện