Chương 27
Úc Sanh cho rằng Trầm Diệu sẽ tùy tiện dẫn cô đến một khách sạn năm sao nào đó ăn cơm.
Nhưng cô không nghĩ rằng anh lại đưa cô đến một nhà hàng dưới biển.
Nhìn không ra, Trầm Diệu thật ra lại là người lãng mạn như vậy.
Có lẽ anh luôn luôn rất tình cảm, chỉ là trước đây không có cơ hội, hoặc không muốn thể hiện mặt tình cảm này của mình.
Úc Sanh vừa đi vào phòng ăn dưới biển, liền cảm giác mình tiến vào một thế giới mộng ảo màu xanh.
Cô lập tức bị phong cảnh bên ngoài nhà hàng hấp dẫn.
Nhà hàng này, nằm ở độ cao sáu mét dưới mực nước biển, có lớp kính hữu cơ trong suốt, vì vậy có thể nhìn thấy một khung cảnh dưới biển màu xanh bên ngoài nhà hàng.
Qua kính pha lê, có thể nhìn thấy những bụi san hô đầy màu sắc của biển, tất cả các loại sinh vật biển đi qua các bụi san hô, có đôi khi một đàn cá lớn đi qua kính, dường như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào một cái.
Bên ngoài là một đàn cá vui vẻ, mà bên trong là nơi để dùng bữa.
Dùng bữa trong không gian như vậy, hương vị của món ăn ngược lại không phải là thứ quan trọng nhất.
Úc Sanh nhớ rõ trong sách miêu tả nhà hàng dưới đáy biển này, nói nhà hàng này đồng thời chỉ có thể chứa tám người dùng bữa, hơn nữa chỉ phục vụ đồ ăn Trung Quốc và bữa tối, không phục bữa sáng và bữa ăn khuya.
Vì vậy, khách hàng muốn đến đây ăn có khi phải xếp hàng đến tận hai năm sau.
Muốn ăn ở đây, chỉ có tiền cũng chưa chắc có thể ăn được.
Cô không biết hương vị của nhà hàng này như thế nào, nhưng không gian và dịch vụ thật sự là không thể bắt bẻ được.
Người phục vụ mặc trang phục thống nhất, có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, trên mặt luôn treo tươi cười ấm áp nhiệt tình.
Nhà hàng dưới đáy biển này thực sự đã đưa khái niệm "Khách hàng là Thượng đế" vào thực tế.
Thời điểm cô và Trầm Diệu đến, nơi này chỉ có bốn vị khách, nhìn qua đều giống như một cặp.
Bởi vì một trong số họ, đang mặc đồ đôi.
Úc Sanh nhớ tới, lúc trước nữ chủ cũng là sau khi nhận được giải ba của cuộc thi quốc tế "Cuộc thi thiết kế trang sức và trang phục toàn cầu" mới lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm, trước đó cô ta vẫn chưa từng có cơ hội ở đây bao giờ.
Bởi vậy có thể thấy được, đến nhà hàng dưới đáy biển này khó như thế nào.
Nhưng Úc Sanh cảm thấy Trầm Diệu nhìn qua cũng không cần hẹn trước, trực tiếp dẫn cô tới đây.
Hai người gọi món ăn nổi tiếng nhất ở đây, rất nhanh đã được mang lên.
Úc Sanh không bao giờ quên mình là một cái võng hồng, chính vì vậy khi thấy đồ ăn đã được phục vụ đầy đủ, liền lấy điện thoại di động ra chụp về phía không gian xung quanh và thức ăn trên bàn.
Cô còn cố tình giả vờ chụp ảnh không gian xung quanh, nhưng thật ra là cô lén chụp Trầm Diệu vào, hơn nữa chụp không chỉ có một tấm.
Thời điểm Úc Sanh chụp ảnh, toàn bộ quá trình Trầm Diệu đều giữ im lặng, cũng không biết anh có nhận ra được hành động nhỏ này của cô hay không.
Úc Sanh cảm thấy, Trầm Diệu thông minh như vậy, nhất định là đoán được cô đang chụp lén anh, nhưng nếu anh cái gì cũng không nói, vậy tương đương với chấp nhận.
Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Sanh liền cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô cảm thấy Trầm Diệu hoàn toàn không khó ở chung như vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
Ít nhất ở trước mặt cô, anh không khó ở chung chút nào.
Sau khi chụp ảnh xong, Úc Sanh cảm thấy mỹ mãn cất điện thoại di động, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Lúc Trầm Diệu ăn cơm rất tao nhã, ngồi thẳng tắp, không nói nhiều, nhất cử nhất động đều lộ ra một loại khí chất quý tộc.
Úc Sanh nhìn anh ở cự ly gần, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, chỉ cảm thấy anh dường như so với mấy ngày trước càng đẹp hơn một chút.
Lông mày của anh không cần chỉnh sửa hình dáng đã rất đẹp, lông mi rất dài, sống mũi rất thẳng, môi hơi mỏng, nhưng nhìn qua rất gợi cảm.
Lúc ăn cơm, anh cởi hai nút áo sơ mi ra, xương quai xanh như ẩn như hiện, anh còn xắn tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ.
Úc Sanh chỉ cảm thấy nhìn Trầm Diệu, khẩu vị ăn cơm của cô cũng tốt hơn rất nhiều, bất tri bất giác ăn hết cả miếng bít tết.
Sau khi ăn xong, Trầm Diệu buông dao nĩa xuống, cầm lấy khăn giấy bên cạnh bàn lau miệng, sau đó nói với Úc Sanh: "Vài ngày nữa, công viên giải trí "Vịt Donal chính thức khai trương, đến lúc đó, tôi sẽ làm nhà đầu tư ngồi chuyến đầu tiên của "Vòng quay ánh sáng siêu tốc", em có muốn đi cùng không?”
Úc Sanh lúc này cũng đã ăn no, nghe vậy, cô mỉm cười: "Được nha." Lời mời đầu tiên của Trầm Diệu, làm sao cô có thể cự tuyệt? Hơn nữa cô quả thật đã lâu không đi công viên giải trí, trong lòng cũng có chút nhớ nhung khi chơi máy nhảy, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi chơi tàu lượn siêu tốc.
"Đến lúc đó tôi sẽ tới đón em." Lời vừa rồi của Trầm Diệu nói ra, kỳ thật chính anh cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình lại chủ động khởi xướng mời Úc Sanh.
Đại khái là bầu không khí hiện tại quá tốt, hoàn cảnh quá yên bình đi.
Hơn nữa theo bản năng anh cảm thấy cô sẽ rất thích công viên trò chơi, cũng sẽ thích các trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ trong công viên, cho nên anh mới có thể nghĩ đến việc để cô cùng anh ngồi "Vòng quay ánh sáng siêu tốc".
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trầm Diệu liền đưa Úc Sanh về Úc gia.
Úc Sanh vừa vào nhà, liền nhìn thấy mẹ Úc, Úc Vi đều đang ngồi trên sô pha, cùng với một vị khách làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn, Cố Diệc.
Cố Diệc là chồng của nguyên chủ, trong lòng Úc Sanh đối với anh ta cũng không có bao nhiêu hảo cảm.
Sự lạnh lùng, thở ơ của anh ta đối với nguyên chủ, là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau khổ của nguyên chủ, mà sau khi kết hôn với Cố Diệc, lại toàn tâm toàn ý đối với anh ta, trong cuộc sống hàng ngày, nguyên chủ cũng dần dần yêu anh ta, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, nhưng thứ mà cô ấy nhận lại chỉ là một mối quan hệ hôn nhân hoàn toàn bất bình đẳng.
Bởi vì tình yêu đích thực trong lòng Cổ Diệc là Úc Vi, lúc đối xử với Úc Sanh, ngay cả có lệ cũng thấy ngại.
Mà Úc Vi biết rõ người Cố Diệc thích là mình, còn bảo Úc Sanh gả đến Cố gia, sau khi Úc Sanh và Cố Diệc kết hôn còn thường xuyên lén gọi điện thoại cho Cố Diệc, hai người này, trong lòng Úc Sanh cũng không quá thích.
Cho nên lúc này nhìn thấy Cố Diệc, biểu tình của cô cũng rất xa cách.
"Tiểu Sanh đã trở lại, đến đây, mẹ giới thiệu với con một chút, đây là Cố Diệc.
Bữa tiệc lần trước cậu ấy cũng tới, không biết con đối với cậu ấy còn có ấn tượng hay không." Mẹ Úc đứng lên, giới thiệu Cố Diệc với Úc Sanh.
Úc Sanh cười nhạt một tiếng, rất trực tiếp nói: "Không có.”
Nụ cười trên mặt mẹ Úc hơi dừng lại, sau đó lập tức cười nói: "Không có ấn tượng cũng không sao, hôm nay sau khi gặp qua sẽ có ấn tượng.”
Trong lòng Úc Sanh mơ hồ có chút nghi hoặc, hành động thân thiết như thế này của mẹ Úc, làm sao cô nhìn cũng cảm thấy mẹ Úc có định mai mối?
Lúc này Cố Diệc cũng đứng lên, vươn tay với Úc Sanh: "Úc tiểu thư, xin chào.”
Đầu ngón tay Úc Sanh dừng lại một chút ở bàn tay anh ta, lập tức đưa tay về, coi như đã bắt tay rồi.
Úc Sanh phản ứng rất lãnh đạm, thần sắc Cổ Diệc không thay đổi, sau khi gật đầu với Úc Sanh, liền bình tĩnh thu tay lại.
"Đã là đầu tháng Tám rồi, còn hơn hai mươi ngày nữa con và Vi Vi đều khai giảng đại học, lại nói tiếp, Cố Diệc lại là học trưởng của Vi Vi.
Hôm nay thừa dịp Cố Diệc rảnh, mẹ sẽ nhờ cậu ấy dẫn con và Vi Vi làm quen với hoàn cảnh đại học trước.” Mẹ Úc ở một bên nhiệt tình nói.
Khai giảng đại học.
Nói đến đây, Úc Sanh mới nhớ tới, cuối tháng tám sẽ huấn luyện quân sự năm nhất.
Mà cô lớn hơn Úc Vi tròn hai tuổi, lại vào đại học cùng năm với cô ta.
Cô nghĩ đến tác giả của cuốn tiểu thuyết "Tình nhân của ác ma", không nhịn được cười lạnh.
Vì để cho nữ phụ làm nổi bật nữ chủ, tác giả cũng thật sự là tận hết sức lực, rõ ràng hai người chênh lệch hai tuổi, lại cố gắng để cho cô cùng lớp với Úc Vi.
Hơn nữa trường đại học của hai người vẫn là liền kề nhau.
Chẳng qua Úc Vi học đại học số một trong nước - Thanh Đại, mà cô đang học, lại là một trường đại học hạng ba - Đông Đại.
Một bức tường cách nhau, lại là hai trường khác nhau một trời một vực.
Thanh Đại là cái nôi bồi dưỡng tinh anh, mỗi một năm, đều sẽ xuất hiện một ít cựu sinh viên kiệt xuất, mà Đông Đại, bất quá chỉ là một nơi hỗn loạn.
Úc Sanh kỳ thật đối với việc tham quan trường học không có hứng thú gì, dù sao tương lai cô phải ở đó trải qua gần bốn năm, đến lúc đó chậm rãi quen thuộc cũng không muộn.
Nhưng mẹ Úc tận hết sức lực muốn cô và Cố Diệc, Úc Vi cùng đi làm quen với khuôn viên trường, cô nghĩ thầm muốn xem bọn họ muốn làm gì, vì vậy liền vô cùng phối hợp.
"Tiểu Sanh à, đến lúc đó con ở trường đại học có chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi Cố Diệc, năm ngoái cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học, năm nay đã vào công ty của gia đình làm việc, cũng coi như là một thanh niên tài giỏi." Trong giọng nói mẹ Úc tràn đầy tán thưởng.
Cổ Diệc đúng lúc lên tiếng: "Bác gái quá khen rồi.”
"Con nha, chính là khiêm tốn, chẳng lẽ ta còn nói sai? Con vốn là một thanh niên tài giỏi." Mẹ Úc nhìn Cố Diệc như thế nào cũng thấy hài lòng, trong mắt tràn đầy từ ái.
"Mẹ, thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi." Úc Vi nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được nhắc nhở.
"Ai, được, các con đi vui vẻ nha."
Úc Sanh đứng dậy theo.
Cố Diệc tự lái xe tới, sau khi anh ta ngồi lên ghế lái, Úc Vi ngồi vào ghế lái phụ, Úc Sanh một mình ngồi ở ghế sau.
Cho dù Úc Vi không ngồi ghế lái phụ, Úc Sanh ngay từ đầu cũng định ngồi ở ghế sau.
Dù sao ghế lái phụ bình thường đều là người có quan hệ rất thân cận mới ngồi.
Vừa lên xe, Úc Vi liền hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Diệc, lại nhìn thoáng qua Úc Sanh, đột nhiên cô ta giống như phát hiện ra điều gì đó, nói: "Chị, thật ra chị và Cố ca ca nhìn qua thật sự rất xứng đôi.”
Úc Sanh còn chưa kịp nói gì, Úc Vi liền nói tiếp: "Chị, chị thật xinh đẹp, Cố ca ca bộ dáng cũng đẹp trai, hơn nữa hai người hôm nay đều mặc quần áo màu nhạt, cảm giác rất xứng đôi.”
Hôm nay Cố Diệc mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, Úc Sanh mặc váy trắng, từ màu sắc quả thật đều thuộc về hệ màu nhạt.
Nhưng phải biết rằng, hôm nay Trầm Diệu mặc áo sơ mi trắng, cho nên đánh giá từ màu sắc, rõ ràng là cô và Trầm Diệu xứng đôi, mà không phải là cùng Cố Diệc không biết từ đâu tới.
Úc Sanh nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt của cô thản nhiên nhìn cảnh sắc bên ngoài chuyển đến trên mặt Úc Vi, tựa tiểu phi tiếu nói: "Em gái, kỳ thật chị cảm thấy, em cùng Cố Diệc vô cùng xứng đôi.
Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, xưng hô đều thân mật như vậy, hơn nữa còn là sinh viên cùng trường, đề tài chung khẳng định rất nhiều.
Còn chị, chỉ học một trường đại học hạng ba, cũng không nhất định có thể nói chuyện được với Cố ca ca của em” ور
Vẻ mặt Úc Vi sững sờ.
Mà Cố Diệc nghe Úc Sanh nói xong, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
Nghe nói đại tiểu thư của Úc gia hai mươi năm trước đều sinh hoạt ở nông thôn, tuy rằng thành tích không tốt, nhưng dung mạo mỹ lệ, tính cách ôn hòa, nhưng vì sao trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ngoại trừ dung mạo mỹ lệ là đúng, tính cách ôn hòa anh ta một chút cũng không cảm nhận được?
Thậm chí, anh ta còn từ trên người đối phương cảm nhận được địch ý mơ hồ..
Bình luận truyện