Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 47: Chuyện Vân Châu



Tạ Uẩn bước từ phòng thi ra, trong tay nhiều thêm một cái huy chương dược sư cao cấp, cùng với một cái túi trữ vật, còn có mấy bình dược tề hắn đã luyện chế.

Dược tề khảo khí, hiệp hội sẽ không lấy đi vì toàn bộ linh châu thí sinh đã giao khi báo danh, được dùng làm phí dụng cho dược liệu bị tiêu hao trong lúc khảo thí.

Tạ Uẩn đem huy chương đính trước ngực, lại đem dược tề để vào trong túi trữ vật, vô cùng có phong phạm, ưu nhã nện bước, khoan thai đi xuống cầu thang.

Bất luận là nhân viên công tác hay là người đến hiệp hội để kiểm tra đo lường cấp bậc, hay là những dược sư tuy tu vi cao hơn hắn nhưng cấp bậc dược sư thì lại thấp hơn, đều sôi nổi tôn kính hắn.

" Tạ dược sư."

" Tạ dược sư."

Tạ Uẩn nhếch môi, cảm giác địa vị tăng lên thật đúng là không tồi, rất nhiều người biết hắn hôm nay là người đã khảo ba vòng, biểu tình đều là chết lặng hoặc khϊế͙p͙ sợ, từng người từng người đều trợn mắt há hốc mồm.

Tạ Uẩn mắt nhìn thẳng, từ từ đi tới trước mặt Tư Dật.

Tư Dật cười to, nét mặt lộ rõ vui mừng: " Chúc mừng thất đệ trở thành dược sư cao cấp."

Tạ Uẩn nói: " Cùng vui, sau này những chuyện bên ngoài còn phải nhờ tỷ phu làm giúp." Hắn tấn giai thành dược sư cao cấp, đối với tỷ phu cũng có trợ giúp, đồng dạng, tỷ phu cũng đứng ra làm đại lý cho hắn, hắn cũng có thể giảm được không ít phiền toái, cục diện song thắng, đôi bên cùng có lợi.

Tư Dật vui sướиɠ, đáp ứng: " Cứ vậy đi, tỷ phu từ chối thì bất kính rồi." Tư gia có một vị dược sư cao cấp tọa trấn, tuy không thể giảm bớt phiền toái của hắn, nhưng cũng có thể gia tăng tự tin cho hắn. Trước đó hắn đã từng thấy, dược tề do thất đệ luyện chế, phẩm chất vô cùng tốt, không hề có chút tạp sắc nào. Cũng vì vậy, lúc dùng dược tề cũng có thể giảm bớt không ít tai họa ngầm, thế gia quý tộc chỉ có thể xua như vịt mà thôi.

" Tạ dược sư..." Vẻ mặt Dương Tục rối rắm đuổi theo.

Tạ Uẩn gật đạu, rụt rè nói: " Dương dược sư."

Dương Tục liếc hắn một cái, lại nhìn nhìn những người xung quanh, cắn chặt răng, ấp a ấp úng nói: " Dược tề vừa rồi ngươi luyện chế..."

Tạ Uẩn sửng sốt, chậm rãi cười toe toét, nhướng mày nói: " Ngươi muốn?"

Dương Tục vội vàng xua tay, nói: " Ta muốn mua giùm một vị bằng hữu."

Tạ Uẩn ngầm hiểu, ra vẻ ta đây biết tỏng, vội nói: " Ta hiểu..."

Dương Tục đỏ mặt, ngươi hiểu cái gì.

Ánh mắt Tạ Uẩn trong veo, lấy dược tề ra đưa cho hắn, chứa đầy thâm ý cười nói: " Tặng cho ngươi, không cần nói chuyện tiền nong làm gì, tổn thương tình cảm lắm." Dương Tục là nhân viên cao tầng của hiệp hội dược sư, kết quan hệ tốt với hắn cũng không có gì hại, huống hồ, nếu Tạ Uẩn muốn đổi đồ gì ở hiệp hội dược sư, trước hết cũng cần phải tiếp nhiệm vụ để kiếm điểm tích phân. Vừa vặn, Dương Tục cũng chính là người phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, quan hệ tốt với hắn, khi làm gì cũng tiện lợi hơn.

Dương Tục cao hứng cầm lấy dược tề, sau đó vội vàng giải thích: " Ta là mua giúp một vị bằng hữu."

Tạ Uẩn liên tục gật đầu, nói: " Ta biết, ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật."

Dương Tục bị hắn làm cho nghẹn họng, hắn biết cái quỷ gì a. Nhưng mà những lời này càng giải thích thì càng mơ hồ, Dương Tục nghẹn một bụng khí cong đít bỏ đi, nếu Tạ Uẩn đã không tính gia nhập hiệp hội dược sư, nghĩa là không có lực cạnh tranh gì với hắn, Tạ Uẩn làm một dược sư cao cấp, quan hệ tốt với Tạ Uẩn cũng không có gì thiệt. Chẳng qua, tiểu tử này đúng là đáng giận, đã bảo là không phải hắn dùng rồi mà, thế mà tên kia cứ ra vẻ ta đây biết tỏng, tức chết hắn.

Có điều, đối với dược tề trong tay, Dương Tục vẫn xem như bảo bối, nếu không phải nghe được hội trưởng tiếc hận tiểu tử này làm việc không đàng hoàng, hắn còn chưa từng nghĩ tới, dược tề tráng dương có thể luyện chế như vậy. ( tráng dương là gì, mình nghĩ chắc ai cũng biết rồi, nên khỏi giải thích ha >v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện