Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 50: Thu phục Mộ Tề
Về đến nhà, thời gian đã là buổi tối.
Tạ Uẩn lặng lẽ đi vào phòng Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên vội vàng ra giấu im lặng với hắn: " Suỵt! Hài tử vừa mới ngủ, ngươi đừng đánh thức bọn nhỏ."
Tạ Uẩn thả chậm bước chân, đi đến mép giường ngồi xuống, móc ra một cái túi trữ vật cho y, nói: " Tặng cho ngươi."
Cảnh Nhiên kinh ngạc, trong lòng có chút xíu mừng thầm, nghiêng mặt liếc hắn, nhỏ giọng nói: " Không phải ngươi xem nó như bảo bối sao?"
Tạ Uẩn đắc ý, cười nói: " Mới lấy thêm được một cái, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ đổi cái tốt hơn cho ngươi." Hai cái túi trữ vật này, không gian không lớn lắm, chỉ gần ba mét vuông. Bất quá, đối với bọn họ hiện giờ mà nói, nó cũng là đồ vật rất thực dụng, nam nhân mua tráng dương tề ở phủ thành kia rất hào phóng...
Cảnh Nhiên có chút buồn cười, e là chỉ có mình Tạ Uẩn mới có thể đem chuyện chiếm tiện nghi người ta nói đến đúng lý hợp tình như vậy.
Tạ Uẩn lại nói: " Bên trong có hai vạn linh châu, về sau ngươi hãy quản gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi nuôi dạy hài tử, cũng sẽ đối tốt với ngươi."
Cảnh Nhiên kinh ngạc, sao hôm nay Tạ thất thiếu nói chuyện lừa tình quá vậy.
Tạ Uẩn tự cho mình một lời khen, bản lĩnh nói lời âu yếm của hắn hình như lại thăng cấp rồi, chỉ là...Tạ Uẩn buồn bực nhìn lão bà, vì cái gì lão bà không chịu tỏ vẻ gì hết vậy.
Cảnh Nhiên mỉm cười nói: " Cảm ơn ngươi."
Tạ Uẩn có chút không vui, lão bà quá không có thành ý.
Cảnh Nhiên thấy cái bộ dáng này của hắn, nhịn không được nở nụ cười, càng ở chung lâu, y lại càng hiểu rõ tính cách của Tạ Uẩn, chỉ cần cái đuôi của người này nhếch lên, y liền biết người này đang nghĩ gì. Có điều, noi thật thì, khi Tạ thất thiếu thật lòng đối tốt với một người, chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt được tư vị ấm áp thấm nhuần vào lòng này. Trong lòng Cảnh Nhiên vẫn rất vui vẻ cho dù những khi Tạ thất thiếu chỉ làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể cho y.
Hai mắt Cảnh Nhiên ngập tràn cảm động, tình chân ý thiết mà nói: " Tạ Uẩn, ngươi thật tốt."
Một tiếng gọi này, nghe mà tê tê dại dại, Tạ Uẩn cảm thấy toàn thân thật thoải mái, lão bà thật là dễ dụ, một chút việc nhỏ như vậy thôi mà đã cảm thấy mỹ mãn rồi, xem ra về sau có thể đối tốt với y thêm chút nữa.
Cảnh Nhiên thì lại nghĩ, Tạ thất thiếu thật dễ dụ, chỉ một câu nói thôi mà đã khiến hắn sung sướиɠ vậy rồi, nam nhân này nhất định phải chộp vào lòng bàn tay không cho chạy thoát.
Hai người đều cảm thấy đối phương thật dễ dụ, đúng là giai đại vui mừng.
Cách một ngày sau, phu phu hai người giao hài tử cho Đỗ Thần với Lý Kỳ trông nom, lần này Cảnh Nhiên đã đến ngày trị liệu cuối cùng của giai đoạn đầu. ( trị liệu có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn 3 lần)
Tạ Uẩn đã sớm chuẩn bị xong dược tề và thuốc tắm.
Cảnh Nhiên có hơi khẩn trương, thời điểm trị liệu trước đó, y không có loại cảm giác này, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trong lòng y có chút chờ mong, còn có một chút thấp thỏm, đây là lần trị liệu cuối cùng của giai đoạn một, sau lần này, y thật sự có thể bắt đầu tu luyện lại bình thường sao?
Tạ Uẩn trấn an y: " Đừng sợ, ngươi hãy tin tưởng ta, ta ở bên ngoài chờ tin tốt của ngươi."
Cảnh Nhiên gật đầu, biểu tình trở nên kiên định, y đã chờ đợi rất lâu để có thể tu luyện lại, sao lần này lại sợ đầu sợ đuôi? Nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên khẽ cười, kỳ thật y đã sớm tin tưởng người nam nhân này rồi.
Quá trình trị liệu vẫn thống khổ như cũ, Tạ Uẩn ở bên ngoài chờ đợi mà nóng hết cả ruột gan, không biết có phải hắn đã tính toán sai lầm hay không, bởi vì đây dù sao cũng là lần trị liệu cuối của Cảnh Nhiên, một canh giờ qua rồi, thanh âm thống khổ của Cảnh Nhiên dần biến mất. Nhưng mà, trong phòng vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng mà thôi, bọn họ ở bên ngoài có thể nghe rõ ràng.
Nếu không phải như thế, Tạ Uẩn chắc chắn đã tông cửa chạy vào xem thế nào rồi.
Trêи thực tế, đám người Lý Kỳ vô cùng lo lắng, Cảnh công tử không phát ra âm thanh nào, không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Nếu không phải Tạ Uẩn không cho phép, Đỗ Thần với Lý Kỳ đã sớm xông vào rồi.
Thời gian chờ đợi đặc biệt gian nan, lần chờ đợi này tròn hết hai ngày.
Thanh âm hô hấp trong phòng đã bình ổn lại, tâm tư luôn treo cao của Tạ Uẩn cuối cùng cũng buông lỏng, hắn đã không còn lo lắng gì đến tình huống của Cảnh Nhiên nữa, chỉ là...
Tạ Thù với Tạ Bác hai ngày không thấy cha, đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, đặc biệt là Tạ Thù, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng nước mắt lưng tròng oa oa khóc.
Tạ Uẩn cực kỳ đau lòng, nhìn hai tiểu bảo bối nhà mình, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, bốn người bọn họ một nhà ở bên nhau, mới chân chính là hoàn chỉnh, thiếu một người là không được.
Buổi chiều hai ngày sau, mọi người vừa dùng cơm chiều xong, cửa phòng luôn đóng chặt của Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng mở ra.
Tạ Uẩn vọt qua trước tiên, thấy thân ảnh kia từ trong phòng chậm rãi bước ra, ý cười bên môi hắn nhộn nhạo, tình trạng của Cảnh Nhiên còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn cứ tưởng rằng Cảnh Nhiên có thể trở thành nhất tinh Võ Đồ đã là vô cùng khó có được, ai ngờ....
" Tạ Uẩn..." Cảnh Nhiên mắt cười cong cong, tươi cười vui vẻ, nhanh chân chạy đến trước mặt Tạ Uẩn, kϊƈɦ động ôm chặt hắn, vui vẻ nói: " Tạ Uẩn, ta vui quá." Lần trị liệu này không chỉ thành công, mà sau khi trị liệu xong, dược lực tích lũy đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, y thậm chí đã trở thành nhị tinh Võ Đồ, cho dù tu vi rất thấp. Nhưng mà, đây chính là chuyện mà y đã hằng mong mỏi từ lâu.
Tạ Uẩn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trom lòng mừng thầm, bất động thanh sắc ôm eo lão bà, nhẹ hôn hôn mặt y, nói: " Ta cũng rất vui vẻ."
Lão bà cư nhiên nhào vào ngực mình, tiểu nhân trong lòng Tạ Uẩn cao hứng quơ tay múa chân.
Gương mặt Cảnh Nhiên đỏ lên, vội trừng hắn một cái, chung quanh còn có người ngoài đó, gia hỏa này đúng là, bản tính không bao giờ chịu sửa, cứ được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đồng tử Mộ Tề chợt co chặt, ý cười từ trước đến giờ chỉ đối với mình Đỗ Thần, suýt nữa thì tan vỡ.
Tạ An, Lý Kỳ cũng không ngoài ý muốn, sôi nổi nở nụ cười.
Chỉ có Đỗ Thần là không biết gì, có điều, thân thể của Cảnh công tử đã tốt hơn, hắn cũng cảm thấy cao hứng cho y. Thời điểm mỗi lần Cảnh công tử trị liệu, nghe thấy thanh âm kia, hắn đều cảm thấy rất đau.
Lần đầu tiên Mộ Tề trở nên nóng vội, gấp không chờ nổi hỏi: " Cảnh công tử là nhị tinh Võ Đồ?"
Tạ Uẩn câu môi cười cười, cuối cùng con cá đã chịu cắn câu, hắn ra vẻ tiếc nuối nói: " Ai, tu vi vẫn còn quá thấp, về sau phải ngẫm biện pháp khác, bằng không..."
Tạ Uẩn trìu mến nhìn Cảnh Nhiên, nói: " Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên thôi."
Cảnh Nhiên bị lời nói thâm tình chân thành của hắn dọa sợ, da gà da vịt muốn rớt đầy đất, đúng là rét run cả người. Có điều, Cảnh Nhiên vẫn ra vẻ vô cùng luyến tiếc, không muốn rời xa gật gật đầu, liếc mắt đưa tình, chăm chú nhìn Tạ Uẩn, nói: " Ta tin tưởng ngươi."
Tạ Uẩn cũng sởn tóc gáy, lão bà quá ngoan ngoãn, sao hắn lại cảm thấy có chút không hợp khẩu vị vậy nè.
Cảnh Nhiên cúi đầu buồn cười, quả thật vừa rồi y không có ý gì khác, chỉ là không muốn hủy mặt mũi của Tạ Uẩn nên đành hùa theo. Nhưng mà, sau khi thấy phản ứng này của Tạ Uẩn, trong lòng y đột nhiên thấy vui vẻ.
Cũng may Tạ Uẩn không có rối rắm lâu, lực chú ý rất nhanh liền bị Mộ Tề dời đi.
Đôi mắt Mộ Tề sáng ngời dọa người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào Tạ Uẩn, khí thế toàn thân phập phồng dao động bất ổn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra vậy.
" Tề ca..." Đỗ Thần có chút lo lắng, kéo ống tay áo Mộ Tề, hắn không hiểu, vừa rồi không phải còn rất tốt mà, sao Tề ca lại đột ngột trở nên khí thế bức người như vậy.
Tạ Uẩn cười tủm tỉm, quay đầu nói nhỏ với Cảnh Nhiên, như không hề đem khí thế của Mộ Tề để trong lòng, hay là cảm xúc của hắn kϊƈɦ động ra sao. Tạ Uẩn biết, khi tiểu bảo bối vừa mới sinh, hắn cũng có cảm xúc kϊƈɦ động như vậy.
Cảnh Nhiên rất phối hợp cười nhạt thì thầm với hắn, cười nói: " Thù nhi, Bác nhi đâu?"
Tạ Uẩn đau đầu nói: " Vừa mới uống sữa xong, lúc này đã ngủ rồi, Thù nhi hai ngày nay không thấy ngươi, tính tình trở nên nóng nảy, vừa quậy một trận, uống sữa xong, dỗ mãi mới ngủ."
Cảnh Nhiên có chút đau lòng, không thèm bồi Tạ Uẩn chơi đùa nữa, vội nói: " Ta đi xem hài tử."
Tạ Uẩn cười nói: " Cùng đi."
" Tạ công tử, đợi đã." Mộ Tề lập tức mở miệng ngăn cản, vô cùng bức thiết hỏi: " Tạ công tử, xin hỏi có phải ngài có được dược tề có thể kϊƈɦ phát thiên phú của người phàm hay không?"
Đỗ Thần nao nao, nghe thấy câu hỏi của Mộ Tề mà sợ ngây người.
Cảnh Nhiên ngoái đầu cười mỉm liếc mắt nhìn Tạ Uẩn, gia hỏa này cuối cùng cũng đạt được mục đích, cười nói: " Các ngươi đến phòng khách nói chuyện đi, ta đây không phụng bồi."
Tạ Uẩn nói: " Bảo Lý Kỳ qua giúp ngươi, tiểu gia hỏa ngủ không an phận, bị đánh thức lại nháo cho coi, đêm nay cứ đem bọn nhỏ vào phòng ngươi đi."
Cảnh Nhiên gật đầu, không cần Tạ Uẩn nhắc, y cũng muốn đem hài tử về phòng, hai ngày không thấy tiểu bảo bối, y cũng rất nhớ.
Cảnh Nhiên đi rồi, mấy người bọn họ mới đi đến phòng khách.
Tạ Uẩn cũng không giấu diếm, nói thẳng: " Ta quả thực có dược tề có thể kϊƈɦ phát thiên phú, chỉ là, loại dược tề này chỉ có tỷ lệ thành công là ba thành ( 30%), hơn nữa quá trình sử dụng vô cùng thống khổ, cho dù có kϊƈɦ phát được thiên phú của võ giả, cấp bậc cũng sẽ không cao. Nếu muốn tấn giai, chỉ có thể tiếp tục sử dụng dược tề cải thiện tư chất."
Mộ Tề lo lắng nhìn Đỗ Thần, thống khổ như vậy, hắn sợ tiểu thiếu gia sẽ chịu không nổi, nhưng mà...
Trong lòng Mộ Tệ cũng rất rõ ràng, tiểu thiếu gia làm một phàm nhân, tâm nguyện lớn nhất của hắn là gì. Kỳ thật, Mộ Tề cũng rất lo lắng, theo tu vi của võ giả tăng lên, thọ mệnh tất nhiên cũng kéo dài, hắn lo lắng, hắn sợ tiểu thiếu gia một ngày nào đó sẽ ra đi trước hắn.
Biểu tình Mộ Tề ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn, thận trọng hỏi: " Cảnh công tử dùng là loại dược này sao?"
Tạ Uẩn lắc đầu: " Kia thì không phải, thân thể Cảnh Nhiên không tốt, nên quá trình lúc y dùng dược thì đau đớn hơn nhiều, dịch dẫn dắt thì đỡ hơn chút. Có điều, trong quá trình sử dụng dược tề, nhất định không được hôn mê, bất luận có đau thế nào đi nữa, cần phải bảo trì đầu óc thật thanh tỉnh, nếu không sẽ làm suy giảm phần lớn dược hiệu."
Đỗ Thần kϊƈɦ động nói: " Ta không sợ...."
Tạ Uẩn nhắc nhở: " Chỉ có tỷ lệ ba thành, cơ hội thành công cũng không lớn..."
Nhịp tim Đỗ Thần đập như trống, hô hấp dồn dập: " Cho dù tỷ lệ chỉ có ba thành ta cũng muốn thử, Tạ công tử, ta..."
Tạ Uẩn nhàn nhạt cười nói: " Đều là người trong nhà, hà tất phải khách khí, dược tề này ta vẫn còn, ngươi cầm mà dùng đi."
Đỗ Thần vừa mừng vừa sợ, Tạ công tử đúng là người tốt, không cần người khác nói, trong lòng Đỗ Thần cũng biết, dược tề như vậy có bao nhiêu trân quý. Nếu không thì trêи đời này sao lại có nhiều phàm nhân như vậy.
Mộ Tề còn để ý đến một vấn đề khác: " Ngài nói còn có thể cải thiện tư chất sao."
Tạ Uẩn cười nói: " Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi cả hai loại dược tề, trước tiên là dùng dịch dẫn dắt để kϊƈɦ phát thiên phú, đợi cho tu vi được củng cố, nội tức vận chuyển trôi chảy, thì lại dùng gien dịch cải thiện tư chất, chỉ tiếc..."
Tạ Uẩn thở dài, dùng một loại giọng điệu vô cùng tiếc nuối nói: " Đáng tiếc, hiện giờ tu vi của ta không đủ, chưa thể luyện chế ra dược tề cao cấp*, nếu không..."
( dược tề cao cấp ở đây là chỉ dịch dẫn dắt vs gien dịch)
Tạ Uẩn không nói tiếp nữa, nhưng Mộ Tề lại hiểu rõ hết ý trong lời nói lấp lửng của hắn, vội hỏi: " Tạ công tử là nói, còn có dược tề cao cấp có thể cải thiện tư chất sao?"
Tạ Uẩn gật đầu, nhíu mi nói: " Loại dược tề này tu vi không đủ thì không thể luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng...đành phải chậm rãi nghĩ biện pháp thôi. Thân thể của Cảnh Nhiên ta cũng rất lo lắng." Tạ Uẩn lần nữa lại lấy lão bà ra làm cái cớ, lời hôm nay của hắn cũng coi như là chín phần thật một phần giả.
Mộ Tề nhịn xuống kϊƈɦ động trong lòng, trầm giọng nói: " Thời gian vẫn còn dài, ta cùng a Thần cũng có thể chờ, xin hỏi Tạ công tử, dịch dẫn dắt như ngài nói có phải cũng giống gien dịch, chia làm mấy cấp bậc."
Tạ Uẩn nhướng mày, không nghĩ tới Mộ Tề toàn nắm bắt được trọng điểm, ra vẻ phiền não nói: " Quả thật là có mấy cấp bậc, chẳng qua tu vi của ta không đủ..."
Mộ Tề đã hiểu, dần yên lòng hơn, chỉ cần a Thần có thể kϊƈɦ phát thiên phú, thời gian có dài thế nào bọn họ cũng nguyện ý chờ đợi. Tỷ lệ ba thành không đủ thì bọn họ lại chờ Tạ công tử tấn giai. Dựa vào hiểu biết của hắn trong thời gian này, hắn tin Tạ công tử không phải là một người chịu vừa lòng với hiện trạng.
Tạ Uẩn không nói thêm gì nữa, dứt khoát lấy ra hai lọ dược tề đưa cho bọn họ, nói: " Thời điểm sử dụng dịch dẫn dắt, Mộ Tề có thể ở bên cạnh giúp đỡ, nếu ngươi dùng linh lực vận chuyển vào người hắn, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút."
Mộ Tề chắp tay hành lễ: " Đại ân không lời nào cảm tạ hết, Tạ công tử sau này có phân phó gì, tại hạ tuyệt đối sẽ không từ."
Tạ Uẩn nở nụ cười, hắn chờ câu nói này đã lâu, bất quá, Tạ Uẩn lại làm bộ khiêm tốn nói: " Ha ha, ta xem các ngươi là người nhà mà, các ngươi cần gì phải khách khí, chuyện trong nhà ta cũng đâu có gạt các ngươi đâu."
Trong lòng Mộ Tề nghĩ thế nào, Tạ Uẩn không biết, trừ ở trước mặt Đỗ Thần ra, trước giờ mặt hắn đều không có cảm xúc gì.
Bất quá, Đỗ Thần thì lại vô cùng cảm động.
Tạ Uẩn cười cười, không giữ bọn họ lại nữa, hai người này vừa có được dược tề đã gấp không chờ nổi.
Tạ Uẩn lặng lẽ đi vào phòng Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên vội vàng ra giấu im lặng với hắn: " Suỵt! Hài tử vừa mới ngủ, ngươi đừng đánh thức bọn nhỏ."
Tạ Uẩn thả chậm bước chân, đi đến mép giường ngồi xuống, móc ra một cái túi trữ vật cho y, nói: " Tặng cho ngươi."
Cảnh Nhiên kinh ngạc, trong lòng có chút xíu mừng thầm, nghiêng mặt liếc hắn, nhỏ giọng nói: " Không phải ngươi xem nó như bảo bối sao?"
Tạ Uẩn đắc ý, cười nói: " Mới lấy thêm được một cái, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ đổi cái tốt hơn cho ngươi." Hai cái túi trữ vật này, không gian không lớn lắm, chỉ gần ba mét vuông. Bất quá, đối với bọn họ hiện giờ mà nói, nó cũng là đồ vật rất thực dụng, nam nhân mua tráng dương tề ở phủ thành kia rất hào phóng...
Cảnh Nhiên có chút buồn cười, e là chỉ có mình Tạ Uẩn mới có thể đem chuyện chiếm tiện nghi người ta nói đến đúng lý hợp tình như vậy.
Tạ Uẩn lại nói: " Bên trong có hai vạn linh châu, về sau ngươi hãy quản gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi nuôi dạy hài tử, cũng sẽ đối tốt với ngươi."
Cảnh Nhiên kinh ngạc, sao hôm nay Tạ thất thiếu nói chuyện lừa tình quá vậy.
Tạ Uẩn tự cho mình một lời khen, bản lĩnh nói lời âu yếm của hắn hình như lại thăng cấp rồi, chỉ là...Tạ Uẩn buồn bực nhìn lão bà, vì cái gì lão bà không chịu tỏ vẻ gì hết vậy.
Cảnh Nhiên mỉm cười nói: " Cảm ơn ngươi."
Tạ Uẩn có chút không vui, lão bà quá không có thành ý.
Cảnh Nhiên thấy cái bộ dáng này của hắn, nhịn không được nở nụ cười, càng ở chung lâu, y lại càng hiểu rõ tính cách của Tạ Uẩn, chỉ cần cái đuôi của người này nhếch lên, y liền biết người này đang nghĩ gì. Có điều, noi thật thì, khi Tạ thất thiếu thật lòng đối tốt với một người, chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt được tư vị ấm áp thấm nhuần vào lòng này. Trong lòng Cảnh Nhiên vẫn rất vui vẻ cho dù những khi Tạ thất thiếu chỉ làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể cho y.
Hai mắt Cảnh Nhiên ngập tràn cảm động, tình chân ý thiết mà nói: " Tạ Uẩn, ngươi thật tốt."
Một tiếng gọi này, nghe mà tê tê dại dại, Tạ Uẩn cảm thấy toàn thân thật thoải mái, lão bà thật là dễ dụ, một chút việc nhỏ như vậy thôi mà đã cảm thấy mỹ mãn rồi, xem ra về sau có thể đối tốt với y thêm chút nữa.
Cảnh Nhiên thì lại nghĩ, Tạ thất thiếu thật dễ dụ, chỉ một câu nói thôi mà đã khiến hắn sung sướиɠ vậy rồi, nam nhân này nhất định phải chộp vào lòng bàn tay không cho chạy thoát.
Hai người đều cảm thấy đối phương thật dễ dụ, đúng là giai đại vui mừng.
Cách một ngày sau, phu phu hai người giao hài tử cho Đỗ Thần với Lý Kỳ trông nom, lần này Cảnh Nhiên đã đến ngày trị liệu cuối cùng của giai đoạn đầu. ( trị liệu có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn 3 lần)
Tạ Uẩn đã sớm chuẩn bị xong dược tề và thuốc tắm.
Cảnh Nhiên có hơi khẩn trương, thời điểm trị liệu trước đó, y không có loại cảm giác này, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trong lòng y có chút chờ mong, còn có một chút thấp thỏm, đây là lần trị liệu cuối cùng của giai đoạn một, sau lần này, y thật sự có thể bắt đầu tu luyện lại bình thường sao?
Tạ Uẩn trấn an y: " Đừng sợ, ngươi hãy tin tưởng ta, ta ở bên ngoài chờ tin tốt của ngươi."
Cảnh Nhiên gật đầu, biểu tình trở nên kiên định, y đã chờ đợi rất lâu để có thể tu luyện lại, sao lần này lại sợ đầu sợ đuôi? Nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên khẽ cười, kỳ thật y đã sớm tin tưởng người nam nhân này rồi.
Quá trình trị liệu vẫn thống khổ như cũ, Tạ Uẩn ở bên ngoài chờ đợi mà nóng hết cả ruột gan, không biết có phải hắn đã tính toán sai lầm hay không, bởi vì đây dù sao cũng là lần trị liệu cuối của Cảnh Nhiên, một canh giờ qua rồi, thanh âm thống khổ của Cảnh Nhiên dần biến mất. Nhưng mà, trong phòng vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng mà thôi, bọn họ ở bên ngoài có thể nghe rõ ràng.
Nếu không phải như thế, Tạ Uẩn chắc chắn đã tông cửa chạy vào xem thế nào rồi.
Trêи thực tế, đám người Lý Kỳ vô cùng lo lắng, Cảnh công tử không phát ra âm thanh nào, không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Nếu không phải Tạ Uẩn không cho phép, Đỗ Thần với Lý Kỳ đã sớm xông vào rồi.
Thời gian chờ đợi đặc biệt gian nan, lần chờ đợi này tròn hết hai ngày.
Thanh âm hô hấp trong phòng đã bình ổn lại, tâm tư luôn treo cao của Tạ Uẩn cuối cùng cũng buông lỏng, hắn đã không còn lo lắng gì đến tình huống của Cảnh Nhiên nữa, chỉ là...
Tạ Thù với Tạ Bác hai ngày không thấy cha, đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, đặc biệt là Tạ Thù, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng nước mắt lưng tròng oa oa khóc.
Tạ Uẩn cực kỳ đau lòng, nhìn hai tiểu bảo bối nhà mình, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, bốn người bọn họ một nhà ở bên nhau, mới chân chính là hoàn chỉnh, thiếu một người là không được.
Buổi chiều hai ngày sau, mọi người vừa dùng cơm chiều xong, cửa phòng luôn đóng chặt của Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng mở ra.
Tạ Uẩn vọt qua trước tiên, thấy thân ảnh kia từ trong phòng chậm rãi bước ra, ý cười bên môi hắn nhộn nhạo, tình trạng của Cảnh Nhiên còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn cứ tưởng rằng Cảnh Nhiên có thể trở thành nhất tinh Võ Đồ đã là vô cùng khó có được, ai ngờ....
" Tạ Uẩn..." Cảnh Nhiên mắt cười cong cong, tươi cười vui vẻ, nhanh chân chạy đến trước mặt Tạ Uẩn, kϊƈɦ động ôm chặt hắn, vui vẻ nói: " Tạ Uẩn, ta vui quá." Lần trị liệu này không chỉ thành công, mà sau khi trị liệu xong, dược lực tích lũy đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, y thậm chí đã trở thành nhị tinh Võ Đồ, cho dù tu vi rất thấp. Nhưng mà, đây chính là chuyện mà y đã hằng mong mỏi từ lâu.
Tạ Uẩn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trom lòng mừng thầm, bất động thanh sắc ôm eo lão bà, nhẹ hôn hôn mặt y, nói: " Ta cũng rất vui vẻ."
Lão bà cư nhiên nhào vào ngực mình, tiểu nhân trong lòng Tạ Uẩn cao hứng quơ tay múa chân.
Gương mặt Cảnh Nhiên đỏ lên, vội trừng hắn một cái, chung quanh còn có người ngoài đó, gia hỏa này đúng là, bản tính không bao giờ chịu sửa, cứ được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đồng tử Mộ Tề chợt co chặt, ý cười từ trước đến giờ chỉ đối với mình Đỗ Thần, suýt nữa thì tan vỡ.
Tạ An, Lý Kỳ cũng không ngoài ý muốn, sôi nổi nở nụ cười.
Chỉ có Đỗ Thần là không biết gì, có điều, thân thể của Cảnh công tử đã tốt hơn, hắn cũng cảm thấy cao hứng cho y. Thời điểm mỗi lần Cảnh công tử trị liệu, nghe thấy thanh âm kia, hắn đều cảm thấy rất đau.
Lần đầu tiên Mộ Tề trở nên nóng vội, gấp không chờ nổi hỏi: " Cảnh công tử là nhị tinh Võ Đồ?"
Tạ Uẩn câu môi cười cười, cuối cùng con cá đã chịu cắn câu, hắn ra vẻ tiếc nuối nói: " Ai, tu vi vẫn còn quá thấp, về sau phải ngẫm biện pháp khác, bằng không..."
Tạ Uẩn trìu mến nhìn Cảnh Nhiên, nói: " Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên thôi."
Cảnh Nhiên bị lời nói thâm tình chân thành của hắn dọa sợ, da gà da vịt muốn rớt đầy đất, đúng là rét run cả người. Có điều, Cảnh Nhiên vẫn ra vẻ vô cùng luyến tiếc, không muốn rời xa gật gật đầu, liếc mắt đưa tình, chăm chú nhìn Tạ Uẩn, nói: " Ta tin tưởng ngươi."
Tạ Uẩn cũng sởn tóc gáy, lão bà quá ngoan ngoãn, sao hắn lại cảm thấy có chút không hợp khẩu vị vậy nè.
Cảnh Nhiên cúi đầu buồn cười, quả thật vừa rồi y không có ý gì khác, chỉ là không muốn hủy mặt mũi của Tạ Uẩn nên đành hùa theo. Nhưng mà, sau khi thấy phản ứng này của Tạ Uẩn, trong lòng y đột nhiên thấy vui vẻ.
Cũng may Tạ Uẩn không có rối rắm lâu, lực chú ý rất nhanh liền bị Mộ Tề dời đi.
Đôi mắt Mộ Tề sáng ngời dọa người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào Tạ Uẩn, khí thế toàn thân phập phồng dao động bất ổn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra vậy.
" Tề ca..." Đỗ Thần có chút lo lắng, kéo ống tay áo Mộ Tề, hắn không hiểu, vừa rồi không phải còn rất tốt mà, sao Tề ca lại đột ngột trở nên khí thế bức người như vậy.
Tạ Uẩn cười tủm tỉm, quay đầu nói nhỏ với Cảnh Nhiên, như không hề đem khí thế của Mộ Tề để trong lòng, hay là cảm xúc của hắn kϊƈɦ động ra sao. Tạ Uẩn biết, khi tiểu bảo bối vừa mới sinh, hắn cũng có cảm xúc kϊƈɦ động như vậy.
Cảnh Nhiên rất phối hợp cười nhạt thì thầm với hắn, cười nói: " Thù nhi, Bác nhi đâu?"
Tạ Uẩn đau đầu nói: " Vừa mới uống sữa xong, lúc này đã ngủ rồi, Thù nhi hai ngày nay không thấy ngươi, tính tình trở nên nóng nảy, vừa quậy một trận, uống sữa xong, dỗ mãi mới ngủ."
Cảnh Nhiên có chút đau lòng, không thèm bồi Tạ Uẩn chơi đùa nữa, vội nói: " Ta đi xem hài tử."
Tạ Uẩn cười nói: " Cùng đi."
" Tạ công tử, đợi đã." Mộ Tề lập tức mở miệng ngăn cản, vô cùng bức thiết hỏi: " Tạ công tử, xin hỏi có phải ngài có được dược tề có thể kϊƈɦ phát thiên phú của người phàm hay không?"
Đỗ Thần nao nao, nghe thấy câu hỏi của Mộ Tề mà sợ ngây người.
Cảnh Nhiên ngoái đầu cười mỉm liếc mắt nhìn Tạ Uẩn, gia hỏa này cuối cùng cũng đạt được mục đích, cười nói: " Các ngươi đến phòng khách nói chuyện đi, ta đây không phụng bồi."
Tạ Uẩn nói: " Bảo Lý Kỳ qua giúp ngươi, tiểu gia hỏa ngủ không an phận, bị đánh thức lại nháo cho coi, đêm nay cứ đem bọn nhỏ vào phòng ngươi đi."
Cảnh Nhiên gật đầu, không cần Tạ Uẩn nhắc, y cũng muốn đem hài tử về phòng, hai ngày không thấy tiểu bảo bối, y cũng rất nhớ.
Cảnh Nhiên đi rồi, mấy người bọn họ mới đi đến phòng khách.
Tạ Uẩn cũng không giấu diếm, nói thẳng: " Ta quả thực có dược tề có thể kϊƈɦ phát thiên phú, chỉ là, loại dược tề này chỉ có tỷ lệ thành công là ba thành ( 30%), hơn nữa quá trình sử dụng vô cùng thống khổ, cho dù có kϊƈɦ phát được thiên phú của võ giả, cấp bậc cũng sẽ không cao. Nếu muốn tấn giai, chỉ có thể tiếp tục sử dụng dược tề cải thiện tư chất."
Mộ Tề lo lắng nhìn Đỗ Thần, thống khổ như vậy, hắn sợ tiểu thiếu gia sẽ chịu không nổi, nhưng mà...
Trong lòng Mộ Tệ cũng rất rõ ràng, tiểu thiếu gia làm một phàm nhân, tâm nguyện lớn nhất của hắn là gì. Kỳ thật, Mộ Tề cũng rất lo lắng, theo tu vi của võ giả tăng lên, thọ mệnh tất nhiên cũng kéo dài, hắn lo lắng, hắn sợ tiểu thiếu gia một ngày nào đó sẽ ra đi trước hắn.
Biểu tình Mộ Tề ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn, thận trọng hỏi: " Cảnh công tử dùng là loại dược này sao?"
Tạ Uẩn lắc đầu: " Kia thì không phải, thân thể Cảnh Nhiên không tốt, nên quá trình lúc y dùng dược thì đau đớn hơn nhiều, dịch dẫn dắt thì đỡ hơn chút. Có điều, trong quá trình sử dụng dược tề, nhất định không được hôn mê, bất luận có đau thế nào đi nữa, cần phải bảo trì đầu óc thật thanh tỉnh, nếu không sẽ làm suy giảm phần lớn dược hiệu."
Đỗ Thần kϊƈɦ động nói: " Ta không sợ...."
Tạ Uẩn nhắc nhở: " Chỉ có tỷ lệ ba thành, cơ hội thành công cũng không lớn..."
Nhịp tim Đỗ Thần đập như trống, hô hấp dồn dập: " Cho dù tỷ lệ chỉ có ba thành ta cũng muốn thử, Tạ công tử, ta..."
Tạ Uẩn nhàn nhạt cười nói: " Đều là người trong nhà, hà tất phải khách khí, dược tề này ta vẫn còn, ngươi cầm mà dùng đi."
Đỗ Thần vừa mừng vừa sợ, Tạ công tử đúng là người tốt, không cần người khác nói, trong lòng Đỗ Thần cũng biết, dược tề như vậy có bao nhiêu trân quý. Nếu không thì trêи đời này sao lại có nhiều phàm nhân như vậy.
Mộ Tề còn để ý đến một vấn đề khác: " Ngài nói còn có thể cải thiện tư chất sao."
Tạ Uẩn cười nói: " Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi cả hai loại dược tề, trước tiên là dùng dịch dẫn dắt để kϊƈɦ phát thiên phú, đợi cho tu vi được củng cố, nội tức vận chuyển trôi chảy, thì lại dùng gien dịch cải thiện tư chất, chỉ tiếc..."
Tạ Uẩn thở dài, dùng một loại giọng điệu vô cùng tiếc nuối nói: " Đáng tiếc, hiện giờ tu vi của ta không đủ, chưa thể luyện chế ra dược tề cao cấp*, nếu không..."
( dược tề cao cấp ở đây là chỉ dịch dẫn dắt vs gien dịch)
Tạ Uẩn không nói tiếp nữa, nhưng Mộ Tề lại hiểu rõ hết ý trong lời nói lấp lửng của hắn, vội hỏi: " Tạ công tử là nói, còn có dược tề cao cấp có thể cải thiện tư chất sao?"
Tạ Uẩn gật đầu, nhíu mi nói: " Loại dược tề này tu vi không đủ thì không thể luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng...đành phải chậm rãi nghĩ biện pháp thôi. Thân thể của Cảnh Nhiên ta cũng rất lo lắng." Tạ Uẩn lần nữa lại lấy lão bà ra làm cái cớ, lời hôm nay của hắn cũng coi như là chín phần thật một phần giả.
Mộ Tề nhịn xuống kϊƈɦ động trong lòng, trầm giọng nói: " Thời gian vẫn còn dài, ta cùng a Thần cũng có thể chờ, xin hỏi Tạ công tử, dịch dẫn dắt như ngài nói có phải cũng giống gien dịch, chia làm mấy cấp bậc."
Tạ Uẩn nhướng mày, không nghĩ tới Mộ Tề toàn nắm bắt được trọng điểm, ra vẻ phiền não nói: " Quả thật là có mấy cấp bậc, chẳng qua tu vi của ta không đủ..."
Mộ Tề đã hiểu, dần yên lòng hơn, chỉ cần a Thần có thể kϊƈɦ phát thiên phú, thời gian có dài thế nào bọn họ cũng nguyện ý chờ đợi. Tỷ lệ ba thành không đủ thì bọn họ lại chờ Tạ công tử tấn giai. Dựa vào hiểu biết của hắn trong thời gian này, hắn tin Tạ công tử không phải là một người chịu vừa lòng với hiện trạng.
Tạ Uẩn không nói thêm gì nữa, dứt khoát lấy ra hai lọ dược tề đưa cho bọn họ, nói: " Thời điểm sử dụng dịch dẫn dắt, Mộ Tề có thể ở bên cạnh giúp đỡ, nếu ngươi dùng linh lực vận chuyển vào người hắn, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút."
Mộ Tề chắp tay hành lễ: " Đại ân không lời nào cảm tạ hết, Tạ công tử sau này có phân phó gì, tại hạ tuyệt đối sẽ không từ."
Tạ Uẩn nở nụ cười, hắn chờ câu nói này đã lâu, bất quá, Tạ Uẩn lại làm bộ khiêm tốn nói: " Ha ha, ta xem các ngươi là người nhà mà, các ngươi cần gì phải khách khí, chuyện trong nhà ta cũng đâu có gạt các ngươi đâu."
Trong lòng Mộ Tề nghĩ thế nào, Tạ Uẩn không biết, trừ ở trước mặt Đỗ Thần ra, trước giờ mặt hắn đều không có cảm xúc gì.
Bất quá, Đỗ Thần thì lại vô cùng cảm động.
Tạ Uẩn cười cười, không giữ bọn họ lại nữa, hai người này vừa có được dược tề đã gấp không chờ nổi.
Bình luận truyện