Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 57: Thiên phú của hài tử
Mấy người cùng đi vào phòng để xem hài tử, Tư Dật nhìn chằm chằm Tạ Uẩn muốn nói lại thôi, mày nhăn chặt muốn chết.
Tạ Uẩn ngầm hiểu, cười nói: " Tỷ phu yên tâm, trong lòng đệ hiểu rõ mà, đan dược vẫn còn để trong phòng."
Tư Dật yên lòng, đúng thật là hắn sợ thất đệ ăn Phá Khi Đan nên mới tấn giai lên ngũ tinh Võ Giả nhanh như vậy. Dù sao một người cả đời chỉ được dùng Phá Khí Đan một lần, thất đệ đã có biện pháp tiêu trừ tai họa ngầm, vậy thì tốt hơn hết vẫn nên để đến thời điểm thích hợp nhất rồi dùng mới thỏa đáng, cười nói: " Là ta lo xa."
Tạ Uẩn chỉ cười không nói, hắn biết tỷ phu cũng là vì lo lắng cho mình mà thôi.
Mấy người đi vào phòng trẻ con, Tạ Nhã thấy Cảnh Nhiên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thất đệ cưới được một song nhi thật xinh đẹp.
Tạ Tuân thì kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất, đến tột cùng là kẻ nào đồn bậy, đệ phu là một tên xấu xí. Nếu mà như vậy còn gọi là xấu xí, vậy thì trêи đời này làm gì còn người đẹp nữa. Hắn u oán trừng mắt liếc tỷ phu một cái, sao huynh ấy không sớm nói cho mình biết.
Tư Dật bật cười, chạng vạng hôm qua tứ đệ mới đến, bọn họ làm sao có thời giờ để mà buôn chuyện chứ.
Cảnh Nhiên hôm nay vẫn mặc một thân hồng y ( áo đỏ), ý cười nhàn nhạt, rõ ràng là màu sắc chói lóa như vậy, thế nhưng mặc trêи người y lại tỏa ra một loại hương vị ấm áp như gió xuân, quanh thân như có một loại khí ôn hòa vờn quanh, khiến người nhịn không được muốn thân cận. Hai đứa nhỏ bên cạnh chơi đùa, không khóc không nháo, vươn tay nhỏ muốn kéo kéo y, thần sắc Cảnh Nhiên nhu hòa, đùa với hai tiểu bảo bối. Thấy có khách đến, lập tức liền đứng dậy chào đón, khẽ cười nói: " Tam tỷ, tỷ phu, tứ ca, mọi người đến rồi."
" Nha, đây là tiểu chất nhi của ta sao, lớn lên thật là đáng yêu. Ơ, hình như bọn nó cũng không giống nhau lắm." Tạ Nhã vội vàng bước nhanh đến trước giường, nếu không phải nàng đang mang thai cử động bất tiện, chắc chắn đã ôm hai đứa nhỏ vào ngực mà hôn hôn một phen rồi.
Cảnh Nhiên cười nói: " Lão đại lớn lên giống Tạ Uẩn, lão nhị thì giống đệ."
Tạ Nhã tỉ mỉ nhìn kỹ hài tử, càng nhìn càng cảm thấy đúng là vậy, cười: " Hai tiểu tử này đúng là tập hợp tất cả ưu điểm của hai đệ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ khiến người chết mê chết mệt đây."
Cảnh Nhiên câu môi nở nụ cười, trong lòng vô cùng đắc ý, hài tử của y còn nhỏ mà còn có thể nhìn ra được tương lai sau này sẽ rất tuấn tú.
Có điều, tuấn tú chỉ là thứ nhì, chủ yếu vẫn phải xem thiên phú nữa, hài tử vừa mới sinh xong, thân thể còn mềm, gân cốt chưa thành, ít nhất cũng phải sau ba tháng, mới có thể kiểm tra đo lường thiên phú. Nhưng mà, thiên phú như thế nào, thì phải đợi đến lúc hài tử tròn ba tuổi, lúc đó mới chân chính được củng cố. Bất quá, trong tình huống bình thường, lúc trăm ngày kiểm tra ra thiên phú gì, thì sau này cũng sẽ không thay đổi, tình huống ngoài ý muốn rất hiếm khi phát sinh.
Tạ Tuân vừa nhìn là thích hai tiểu tử: " Mọi người xem nè, xem nè, nó cười với ta nè."
Tạ Bác một chút cũng không sợ, thấy người lạ tới, liền há mồm phun bong bóng cười khanh khách.
Tạ Tuân cực kỳ thích bộ dáng này của Tạ Bác, muốn tiến lên ôm một cái, nhưng lại khẩn trương sợ mình thất thố, gấp đến không chịu được.
Tư Dật cũng biết, thằng nhóc thứ hai của thất đệ không sợ người lạ, liền duỗi tay ôm Tạ Bác lên, đắc ý liếc nhìn Tạ Tuân, sau đó thơm Tạ Bác một cái, khiến cho bé cười khanh khách.
Tạ Thù thì tương đối sợ người lạ, ai cũng không cho ôm, Tạ Nhã vừa định hôn bé một cái, cái miệng nhỏ lập tức liền bẹp bẹp.
Tạ Nhã buồn cười nói: " Hai tiểu tử nhà đệ, tương lai sau này không tệ đâu, đúng rồi, các đệ đã chuẩn bị thí nghiệm thạch chưa?"
Tạ Uẩn cười nói: " Đã sớm chuẩn bị xong rồi, buổi tối sẽ kiểm tra đo lường cho bọn nhỏ."
Tạ Nhã nghe xong cũng không nhiều lời nữa, trăm ngày của hài tử là một ngày quan trọng, các thế gia quý tộc, trong ngày này đều sẽ cử hành đại lễ kiểm tra đo lường cho hài tử. Có thế gia thích khoe ra, sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hoặc là mời tộc nhân đến dự lễ. Có thế gia điệu thấp, hành sự không hiện sơn lộ thủy, bởi vậy, Tạ Nhã nghe thấy lời nói của Tạ Uẩn, buổi tối mới kiểm tra cho hài tử liền biết trong lòng thất đệ không thích phô trương, nên cũng thức thời không hỏi nhiều.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Mấy người chơi với hài tử một lúc, sau đó liền cùng nhau tới phòng khách, Lý Kỳ đã sớm chuẩn bị các loại linh thực, linh quả, linh trà, linh tửu, còn có nước ép trái cây do Tạ Uẩn phát minh nữa. Tạ Nhã nhẹ nếm thử một ngụm, kinh ngạc nói: " Đây là cái gì, uống ngon quá."
Tạ Uẩn cười nói: " Lát nữa đệ đem cách làm đưa cho tỷ phu, để về huynh ấy làm cho tỷ."
Tạ Nhã mặt mày ôn nhu, ẩn tình nhìn Tư Dật một cái cái, khẩu thị tâm phi nói: " Cần gì phải phiền toái như vậy."
Tạ Uẩn nói: " Tỷ phu vui vẻ cống hiến sức lực, tam tỷ cũng nên thấy đủ đi."
Trong lòng Tư Dật vô cùng bất đắc dĩ, mỗi lần ở trước mặt thê tử, thất đệ lại phải chọt hắn vài câu.
Tạ Tuân đã sớm khϊế͙p͙ sợ đến nghẹn họng, nếu hắn nhớ không lầm, lúc rời khỏi Tạ phủ, hai hạ nhân bên người thất đệ rõ ràng chỉ có tu vi tứ tinh Võ Đồ. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà trong thời gian ngắn ngủi này, hai người một thì tấn giai bát tinh Võ Đồ, một thì tấn giai cửu tinh Võ Đồ, chỉ kém xíu nữa là co thể đạt đến cảnh giới Võ Giả.
Tạ Uẩn nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dáng khϊế͙p͙ sợ của tứ ca, khóe môi hơi giương lên, cười nói: " Tứ ca, lần này huynh sẽ ở lại huyện thành mấy ngày?"
Tạ Tuân hoàn hồn, sắc mặt giống như ăn phải khổ qua, nói: " Lần này tới vội vàng, không thể ở lâu, hai ngày sau ta phải trở về." Bằng không, hắn sợ người ở Vân châu tới khoa tay múa chân, tổ phụ sẽ lại làm ra trò gì hồ đồ nữa mất. Tạ Uẩn vô cùng vừa lòng, nhìn dáng vẻ tứ ca lần này đến huyện thành, hẳn là chỉ vì muốn ăn mừng lễ trăm ngày của hai đứa nhỏ nhà hắn, cười nói: " Vừa vặn đệ có một ít dược tề, lúc về sẽ đưa cho tứ ca, thuận tiện, ngũ ca cũng sắp gả rồi, đệ còn phải chuẩn bị cho hắn một phần hạ lễ nữa." Hiện giờ hắn đã tấn giai ngũ tinh Võ Giả, dị năng tăng trưởng không ít, có thể luyện chế thêm vài loại dược tề mới, tuy hắn sẽ không đưa gien dịch cho tứ ca, nhưng dược tề gia tăng nguyên khí, cổ vũ tu vi, hắn vẫn có thể luyện chế một ít. Mặt khác, trước lúc hắn rời khỏi Tạ phủ, ngũ ca có đến tiễn đưa, cho dù mục đích của ngũ ca là gì thì phân tình này hắn đã lãnh, luyện chế mấy bình dược tề, thuận tiện đáp lễ luôn.
Tạ Nhã vừa nghe liền kinh hô: " Cái gì, cái gì, thất đệ, đệ nói cái gì, ngũ đệ phải gả sao?"
Sắc mặt Tạ Uẩn cứng đờ, vội nói: " Nói nhầm, đệ là muốn nói ngũ ca sắp thành hôn, đi địa phương xa như vậy, bởi vậy..."
Tạ Nhã hồ nghi liếc hắn một cái, nhưng cũng không để trong lòng, ngũ đệ tới phương xa thành thân, không phải cũng giống gả chồng sao?
Tạ Tuân cảm thán, tam ca trở thành đệ tử đan sư, hiện giờ cũng chỉ là dược sư trung cấp, Tạ gia thế mà đã mừng rỡ như điên. Không hề nghĩ tới, thất đệ cũng đã trở thành dược sư cao cấp. Lúc trước tam ca tấn giai tứ tinh Võ Giả, có thể nói là xuân phong đắc ý, lúc này nhìn thấy thất đệ đã trở thành ngũ tinh Võ Giả, Tạ Tuân chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình đến vậy. Thất đệ quả nhiên không phải vật trong ao, ngay cả đệ phu mà người người trong Tạ phủ đều cười nhạo, hiện giờ xem ra cũng không hề tầm thường.
Hôm nay nhìn thấy thất đệ, giống như một cú đánh sâu vào lòng Tạ Tuân, trước đó hắn còn có thể chiếu cố thất đệ, nhưng hiện giờ...
Tạ Tuân chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng đến thế, chênh lệch giữa hắn và thất đệ sẽ càng ngày càng xa, nhìn hoàn cảnh tràn ngập linh khí xung quanh, lại nhìn thất đệ bên người còn có Võ Sĩ đi theo, đáy lòng Tạ Tuân dâng lên một ít nghi hoặc, tiếp tục ở Tạ gia tranh giành mấy thứ đồ vật nhỏ nhoi, có thật sự cần thiết không?
Lúc Tạ Tuân lâm vào trầm tư, thì Tạ Uẩn lại bàn chuyện với tỷ phu, hỏi: " Đúng rồi, tỷ phu, lần trước đệ nhờ huynh hỏi thăm tình huống trang viên thế nào rồi?"
Tư Dật nở nụ cười, nói: " Ta đã hỏi thăm được một chỗ, nhưng mà, sau khi Bằng Dực biết tin, liền bảo ta giao việc này cho hắn, ngày mai ta sẽ qua hỏi thăm một chút."
Tạ Uẩn gật đầu, Triển đại thiếu là địa đầu xà* ở đây, nếu hắn đã muốn hỗ trợ, trang viên chắc cũng sẽ không kém, thế là lại hỏi: " Tỷ phu, Hắc Sát Thạch mà Cảnh Nhiên muốn, hiện giờ có tin tức gì chưa?"
( Địa đầu xà thường để chỉ anh đại chị đại một phương, ở đây ý chỉ Triển đại thiếu cũng là một trong những thế lực lớn một phương)
Tư Dật nói: " Ngày mai ta đi hỏi một chút."
Tạ Uẩn móc một tờ giấy mỏng trong ngực ra, nói: " Một khi đã vậy, ngày mai nhờ tỷ phu giúp đệ hỏi một chút, mấy đồ vật trêи danh sách này, Triển gia có thể tìm giúp được không?"
Tư Dật trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên kiến thức được cái gọi là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: " Được rồi, được rồi, ngày mai để ta giúp đệ đi hỏi."
Tạ Uẩn cong môi: " Đa tạ tỷ phu."
Ngày này, cả khách lẫn chủ đều tẫn hoan, nếu không phải cố kỵ Tạ Nhã đang hoài thai, mọi người chắc cũng sẽ ở lại trong chốc lát nữa.
Trở lại phòng, hai đứa nhỏ vừa mới uống sữa xong, bụng nhỏ tròn tròn no căng, Tạ Uẩn mỉm cười nhìn Cảnh Nhiên, nghĩ tới bọn họ ở bên ngoài chè chén, Cảnh Nhiên lại phải ở trong phòng trông hài tử, khó có khi hắn vô cùng cảm động: " Ngươi vất vả rồi."
Cảnh Nhiên trừng hắn, hài tử là y sinh, làm sao có thể nói vất vả, huống chi, đi ra bên ngoài, trừ làm phông nền ra, y cũng không biết nên nói gì, chi bằng ở trong này chơi với hài tử.
Tạ Uẩn ra vẻ có lỗi, vội nói: " Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau kiểm tra thiên phú của hài tử đi, trong lòng cũng an tâm hơn."
Cảnh Nhiên gật đầu, trong lòng lại khẩn trương, thời điểm lúc y hoài thai hai đứa nhỏ, thân thể cực kém, không biết thiên phú có bị ảnh hưởng không.
Tạ Uẩn gọi Tạ An tới, bảo hắn lấy thí nghiệm thạch tới.
Sau khi đã chuẩn bị xong ổn thỏa, Tạ Uẩn đóng cửa phòng lại, thiên phú của hài tử thế nào, chỉ mình bọn họ biết là được, không cần thiết cho người khác biết.
Cảnh Nhiên ôm Tạ Thù, đi tới trước thí nghiệm thạch, cầm tay nhỏ của bé đặt lên thí nghiệm thạch, chốc lát sau, thí nghiệm thạch sáng lên, quang mang màu vàng lập lòe, một vạch, hai vạch, ba vạch...
Thí nghiệm thạch sáng lên ba vạch màu vàng.
Cảnh Nhiên có chút thất thần, còn có chút đau lòng, gắt gao ôm Tạ Thù vào ngực, lo lắng nói: " Thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm.
Tạ Uẩn ôn tồn an ủi: " Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, thiên phú của hài tử chắc chắn còn có thể tăng lên mà."
Cảnh Nhiên thoáng yên lòng, trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thù: " Là ta liên lụy nó."
Tạ Uẩn không tán đồng, trách cứ nhìn Cảnh Nhiên, nói: " Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy, chỉ cần có ta ở đây, tương lai của hài tử chúng ta chắc chắn sẽ không kém."
Cảnh Nhiên nghe hắn mạnh mồm như vậy, trong lòng bất giác thả lỏng, chậm rãi cười nói: " Ta tin ngươi." Thiên phú của Tạ Uẩn còn có thể từ Hoàng cấp hạ phẩm tấn chức đến Hoàng cấp thượng phẩm, hài tử của bọn họ, thiên phú chắc chắn còn có thể cải thiện được. Hơn nữa, Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn, y cảm thấy với thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm này, Tạ Uẩn chắc chắn sẽ không thỏa mãn như vậy, nếu vậy hài tử của bọn họ...
Cảnh Nhiên hoàn toàn không hề lo lắng, y tin tưởng vào lời nói của Tạ Uẩn, chỉ cần có hắn ở đây, thiên phú của Thù nhi chắc chắn sẽ không kém.
Tạ Uẩn nói: " Ngươi ôm tiểu nhị lại đây." Thần sắc Cảnh Nhiên lập tức trở nên ôn hòa, Tạ Bác đã sớm chờ đến nóng nảy, thấy cha bế ca ca vuốt vuốt cái gì đó lóe sáng, bé cũng mau chóng duỗi tay muốn ôm ôm.
Cảnh Nhiên đặt Tạ Thù lên giường, sau đó mới ôm Tạ Bác lên, lần này không cần Cảnh Nhiên hỗ trở, Tạ Bác đã sớm tò mò ôm lấy thí nghiệm thạch, Tạ Uẩn có chút buồn cười, đứa nhỏ này tương lai chắc chắn sẽ khiến người ta không bớt lo đây.
Cảnh Nhiên trừng to mắt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thí nghiệm thạch.
Tạ Uẩn cũng sợ ngây người: " Đây là...."
Tạ Bác ôm thí nghiệm thạch, nhìn cục đá sáng lên, cẳng chân lắc lắc, miệng chảy nước miếng, hưng phấn cười khặc khặc khặc không ngừng.
Thí nghiệm thạch lóe lên bạch quang lập lòe, một vạch, hai vạch, ba vạch...mười vạch...thẳng đến khi sáng lên mười vạch bạch quang, mới chịu dừng lại.
Ý cười trêи mặt Cảnh Nhiên không ngừng lan trán, vui vẻ nói: " Thiên cấp hạ phẩm."
Tạ Uẩn ngẩn người, nói: " Đứa nhỏ này ở trong bào thai toàn bồi bổ vào thiên phú đi?"
Cảnh Nhiên sờ đầu nhỏ của Tạ Bác, cười nói: " Đây là một đứa nhỏ lanh lợi, không chừng là vậy." Tạ Thù sinh ra tương đối khỏe mạnh, Tạ Bác lúc sinh ra thì nhỏ như mèo con, Cảnh Nhiên không trông cậy thiên phú của bé có thể tốt bao nhiêu. Ai ngờ thế mà lại là Thiên giai hạ phẩm, giống hệt như y.
Tạ Uẩn cười ha ha nói: " Nhi tử ta quả nhiên thông minh."
Cảnh Nhiên trừng mắt, vội nói: " Không cho ngươi đối xử bất công."
Tạ Uẩn nghẹn họng, trừng y một cái: " Ta là hạng người như vậy sao?"
Cảnh Nhiên cười hòa hoãn, giải thích: " Ta là sợ ngươi quá cao hứng, đắc ý vênh váo, tuy thiên phú của Thù nhi không tốt, nhưng ngươi không được khen Bác nhi hoài, hai đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, sợ nhất là chênh lệch giữa nhau, ta không muốn tương lai sau này bọn nó sinh ra ngăn cách."
Tạ Uẩn nhịn không được nở nụ cười, ra vẻ cung kính hành lễ nói: " Tuân mệnh phu nhân của ta."
Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, phu nhân của hắn tâm tư trong sáng, không giống một vài đôi cha mẹ ở thế giới này, đối đãi với hài tử chỉ xem thiên phú. Tỷ như Bạch Ngọc mẹ hắn vậy, kỳ thật đây cũng là một loại hiện tượng bình thường, người khác cũng sẽ không trách Bạch Ngọc bất công, mà chỉ nói là do thiên phú nguyên chủ quá kém, không được cha mẹ sủng ái cũng là chuyện đương nhiên.
Lời editor:
Tạ Thù diện mạo và thiên phú giống Tạ Uẩn, nhưng tính cách lại giống Cảnh Nhiên.
Tạ Bác diện mạo và thiên phú giống Cảnh Nhiên, nhưng tính cách lại giống hệt Tạ Uẩn, chỉ sợ thiên hạ không loạn ┐( ̄∀ ̄)┌
Tạ Uẩn ngầm hiểu, cười nói: " Tỷ phu yên tâm, trong lòng đệ hiểu rõ mà, đan dược vẫn còn để trong phòng."
Tư Dật yên lòng, đúng thật là hắn sợ thất đệ ăn Phá Khi Đan nên mới tấn giai lên ngũ tinh Võ Giả nhanh như vậy. Dù sao một người cả đời chỉ được dùng Phá Khí Đan một lần, thất đệ đã có biện pháp tiêu trừ tai họa ngầm, vậy thì tốt hơn hết vẫn nên để đến thời điểm thích hợp nhất rồi dùng mới thỏa đáng, cười nói: " Là ta lo xa."
Tạ Uẩn chỉ cười không nói, hắn biết tỷ phu cũng là vì lo lắng cho mình mà thôi.
Mấy người đi vào phòng trẻ con, Tạ Nhã thấy Cảnh Nhiên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thất đệ cưới được một song nhi thật xinh đẹp.
Tạ Tuân thì kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất, đến tột cùng là kẻ nào đồn bậy, đệ phu là một tên xấu xí. Nếu mà như vậy còn gọi là xấu xí, vậy thì trêи đời này làm gì còn người đẹp nữa. Hắn u oán trừng mắt liếc tỷ phu một cái, sao huynh ấy không sớm nói cho mình biết.
Tư Dật bật cười, chạng vạng hôm qua tứ đệ mới đến, bọn họ làm sao có thời giờ để mà buôn chuyện chứ.
Cảnh Nhiên hôm nay vẫn mặc một thân hồng y ( áo đỏ), ý cười nhàn nhạt, rõ ràng là màu sắc chói lóa như vậy, thế nhưng mặc trêи người y lại tỏa ra một loại hương vị ấm áp như gió xuân, quanh thân như có một loại khí ôn hòa vờn quanh, khiến người nhịn không được muốn thân cận. Hai đứa nhỏ bên cạnh chơi đùa, không khóc không nháo, vươn tay nhỏ muốn kéo kéo y, thần sắc Cảnh Nhiên nhu hòa, đùa với hai tiểu bảo bối. Thấy có khách đến, lập tức liền đứng dậy chào đón, khẽ cười nói: " Tam tỷ, tỷ phu, tứ ca, mọi người đến rồi."
" Nha, đây là tiểu chất nhi của ta sao, lớn lên thật là đáng yêu. Ơ, hình như bọn nó cũng không giống nhau lắm." Tạ Nhã vội vàng bước nhanh đến trước giường, nếu không phải nàng đang mang thai cử động bất tiện, chắc chắn đã ôm hai đứa nhỏ vào ngực mà hôn hôn một phen rồi.
Cảnh Nhiên cười nói: " Lão đại lớn lên giống Tạ Uẩn, lão nhị thì giống đệ."
Tạ Nhã tỉ mỉ nhìn kỹ hài tử, càng nhìn càng cảm thấy đúng là vậy, cười: " Hai tiểu tử này đúng là tập hợp tất cả ưu điểm của hai đệ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ khiến người chết mê chết mệt đây."
Cảnh Nhiên câu môi nở nụ cười, trong lòng vô cùng đắc ý, hài tử của y còn nhỏ mà còn có thể nhìn ra được tương lai sau này sẽ rất tuấn tú.
Có điều, tuấn tú chỉ là thứ nhì, chủ yếu vẫn phải xem thiên phú nữa, hài tử vừa mới sinh xong, thân thể còn mềm, gân cốt chưa thành, ít nhất cũng phải sau ba tháng, mới có thể kiểm tra đo lường thiên phú. Nhưng mà, thiên phú như thế nào, thì phải đợi đến lúc hài tử tròn ba tuổi, lúc đó mới chân chính được củng cố. Bất quá, trong tình huống bình thường, lúc trăm ngày kiểm tra ra thiên phú gì, thì sau này cũng sẽ không thay đổi, tình huống ngoài ý muốn rất hiếm khi phát sinh.
Tạ Tuân vừa nhìn là thích hai tiểu tử: " Mọi người xem nè, xem nè, nó cười với ta nè."
Tạ Bác một chút cũng không sợ, thấy người lạ tới, liền há mồm phun bong bóng cười khanh khách.
Tạ Tuân cực kỳ thích bộ dáng này của Tạ Bác, muốn tiến lên ôm một cái, nhưng lại khẩn trương sợ mình thất thố, gấp đến không chịu được.
Tư Dật cũng biết, thằng nhóc thứ hai của thất đệ không sợ người lạ, liền duỗi tay ôm Tạ Bác lên, đắc ý liếc nhìn Tạ Tuân, sau đó thơm Tạ Bác một cái, khiến cho bé cười khanh khách.
Tạ Thù thì tương đối sợ người lạ, ai cũng không cho ôm, Tạ Nhã vừa định hôn bé một cái, cái miệng nhỏ lập tức liền bẹp bẹp.
Tạ Nhã buồn cười nói: " Hai tiểu tử nhà đệ, tương lai sau này không tệ đâu, đúng rồi, các đệ đã chuẩn bị thí nghiệm thạch chưa?"
Tạ Uẩn cười nói: " Đã sớm chuẩn bị xong rồi, buổi tối sẽ kiểm tra đo lường cho bọn nhỏ."
Tạ Nhã nghe xong cũng không nhiều lời nữa, trăm ngày của hài tử là một ngày quan trọng, các thế gia quý tộc, trong ngày này đều sẽ cử hành đại lễ kiểm tra đo lường cho hài tử. Có thế gia thích khoe ra, sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hoặc là mời tộc nhân đến dự lễ. Có thế gia điệu thấp, hành sự không hiện sơn lộ thủy, bởi vậy, Tạ Nhã nghe thấy lời nói của Tạ Uẩn, buổi tối mới kiểm tra cho hài tử liền biết trong lòng thất đệ không thích phô trương, nên cũng thức thời không hỏi nhiều.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Mấy người chơi với hài tử một lúc, sau đó liền cùng nhau tới phòng khách, Lý Kỳ đã sớm chuẩn bị các loại linh thực, linh quả, linh trà, linh tửu, còn có nước ép trái cây do Tạ Uẩn phát minh nữa. Tạ Nhã nhẹ nếm thử một ngụm, kinh ngạc nói: " Đây là cái gì, uống ngon quá."
Tạ Uẩn cười nói: " Lát nữa đệ đem cách làm đưa cho tỷ phu, để về huynh ấy làm cho tỷ."
Tạ Nhã mặt mày ôn nhu, ẩn tình nhìn Tư Dật một cái cái, khẩu thị tâm phi nói: " Cần gì phải phiền toái như vậy."
Tạ Uẩn nói: " Tỷ phu vui vẻ cống hiến sức lực, tam tỷ cũng nên thấy đủ đi."
Trong lòng Tư Dật vô cùng bất đắc dĩ, mỗi lần ở trước mặt thê tử, thất đệ lại phải chọt hắn vài câu.
Tạ Tuân đã sớm khϊế͙p͙ sợ đến nghẹn họng, nếu hắn nhớ không lầm, lúc rời khỏi Tạ phủ, hai hạ nhân bên người thất đệ rõ ràng chỉ có tu vi tứ tinh Võ Đồ. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà trong thời gian ngắn ngủi này, hai người một thì tấn giai bát tinh Võ Đồ, một thì tấn giai cửu tinh Võ Đồ, chỉ kém xíu nữa là co thể đạt đến cảnh giới Võ Giả.
Tạ Uẩn nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dáng khϊế͙p͙ sợ của tứ ca, khóe môi hơi giương lên, cười nói: " Tứ ca, lần này huynh sẽ ở lại huyện thành mấy ngày?"
Tạ Tuân hoàn hồn, sắc mặt giống như ăn phải khổ qua, nói: " Lần này tới vội vàng, không thể ở lâu, hai ngày sau ta phải trở về." Bằng không, hắn sợ người ở Vân châu tới khoa tay múa chân, tổ phụ sẽ lại làm ra trò gì hồ đồ nữa mất. Tạ Uẩn vô cùng vừa lòng, nhìn dáng vẻ tứ ca lần này đến huyện thành, hẳn là chỉ vì muốn ăn mừng lễ trăm ngày của hai đứa nhỏ nhà hắn, cười nói: " Vừa vặn đệ có một ít dược tề, lúc về sẽ đưa cho tứ ca, thuận tiện, ngũ ca cũng sắp gả rồi, đệ còn phải chuẩn bị cho hắn một phần hạ lễ nữa." Hiện giờ hắn đã tấn giai ngũ tinh Võ Giả, dị năng tăng trưởng không ít, có thể luyện chế thêm vài loại dược tề mới, tuy hắn sẽ không đưa gien dịch cho tứ ca, nhưng dược tề gia tăng nguyên khí, cổ vũ tu vi, hắn vẫn có thể luyện chế một ít. Mặt khác, trước lúc hắn rời khỏi Tạ phủ, ngũ ca có đến tiễn đưa, cho dù mục đích của ngũ ca là gì thì phân tình này hắn đã lãnh, luyện chế mấy bình dược tề, thuận tiện đáp lễ luôn.
Tạ Nhã vừa nghe liền kinh hô: " Cái gì, cái gì, thất đệ, đệ nói cái gì, ngũ đệ phải gả sao?"
Sắc mặt Tạ Uẩn cứng đờ, vội nói: " Nói nhầm, đệ là muốn nói ngũ ca sắp thành hôn, đi địa phương xa như vậy, bởi vậy..."
Tạ Nhã hồ nghi liếc hắn một cái, nhưng cũng không để trong lòng, ngũ đệ tới phương xa thành thân, không phải cũng giống gả chồng sao?
Tạ Tuân cảm thán, tam ca trở thành đệ tử đan sư, hiện giờ cũng chỉ là dược sư trung cấp, Tạ gia thế mà đã mừng rỡ như điên. Không hề nghĩ tới, thất đệ cũng đã trở thành dược sư cao cấp. Lúc trước tam ca tấn giai tứ tinh Võ Giả, có thể nói là xuân phong đắc ý, lúc này nhìn thấy thất đệ đã trở thành ngũ tinh Võ Giả, Tạ Tuân chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình đến vậy. Thất đệ quả nhiên không phải vật trong ao, ngay cả đệ phu mà người người trong Tạ phủ đều cười nhạo, hiện giờ xem ra cũng không hề tầm thường.
Hôm nay nhìn thấy thất đệ, giống như một cú đánh sâu vào lòng Tạ Tuân, trước đó hắn còn có thể chiếu cố thất đệ, nhưng hiện giờ...
Tạ Tuân chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng đến thế, chênh lệch giữa hắn và thất đệ sẽ càng ngày càng xa, nhìn hoàn cảnh tràn ngập linh khí xung quanh, lại nhìn thất đệ bên người còn có Võ Sĩ đi theo, đáy lòng Tạ Tuân dâng lên một ít nghi hoặc, tiếp tục ở Tạ gia tranh giành mấy thứ đồ vật nhỏ nhoi, có thật sự cần thiết không?
Lúc Tạ Tuân lâm vào trầm tư, thì Tạ Uẩn lại bàn chuyện với tỷ phu, hỏi: " Đúng rồi, tỷ phu, lần trước đệ nhờ huynh hỏi thăm tình huống trang viên thế nào rồi?"
Tư Dật nở nụ cười, nói: " Ta đã hỏi thăm được một chỗ, nhưng mà, sau khi Bằng Dực biết tin, liền bảo ta giao việc này cho hắn, ngày mai ta sẽ qua hỏi thăm một chút."
Tạ Uẩn gật đầu, Triển đại thiếu là địa đầu xà* ở đây, nếu hắn đã muốn hỗ trợ, trang viên chắc cũng sẽ không kém, thế là lại hỏi: " Tỷ phu, Hắc Sát Thạch mà Cảnh Nhiên muốn, hiện giờ có tin tức gì chưa?"
( Địa đầu xà thường để chỉ anh đại chị đại một phương, ở đây ý chỉ Triển đại thiếu cũng là một trong những thế lực lớn một phương)
Tư Dật nói: " Ngày mai ta đi hỏi một chút."
Tạ Uẩn móc một tờ giấy mỏng trong ngực ra, nói: " Một khi đã vậy, ngày mai nhờ tỷ phu giúp đệ hỏi một chút, mấy đồ vật trêи danh sách này, Triển gia có thể tìm giúp được không?"
Tư Dật trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên kiến thức được cái gọi là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: " Được rồi, được rồi, ngày mai để ta giúp đệ đi hỏi."
Tạ Uẩn cong môi: " Đa tạ tỷ phu."
Ngày này, cả khách lẫn chủ đều tẫn hoan, nếu không phải cố kỵ Tạ Nhã đang hoài thai, mọi người chắc cũng sẽ ở lại trong chốc lát nữa.
Trở lại phòng, hai đứa nhỏ vừa mới uống sữa xong, bụng nhỏ tròn tròn no căng, Tạ Uẩn mỉm cười nhìn Cảnh Nhiên, nghĩ tới bọn họ ở bên ngoài chè chén, Cảnh Nhiên lại phải ở trong phòng trông hài tử, khó có khi hắn vô cùng cảm động: " Ngươi vất vả rồi."
Cảnh Nhiên trừng hắn, hài tử là y sinh, làm sao có thể nói vất vả, huống chi, đi ra bên ngoài, trừ làm phông nền ra, y cũng không biết nên nói gì, chi bằng ở trong này chơi với hài tử.
Tạ Uẩn ra vẻ có lỗi, vội nói: " Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau kiểm tra thiên phú của hài tử đi, trong lòng cũng an tâm hơn."
Cảnh Nhiên gật đầu, trong lòng lại khẩn trương, thời điểm lúc y hoài thai hai đứa nhỏ, thân thể cực kém, không biết thiên phú có bị ảnh hưởng không.
Tạ Uẩn gọi Tạ An tới, bảo hắn lấy thí nghiệm thạch tới.
Sau khi đã chuẩn bị xong ổn thỏa, Tạ Uẩn đóng cửa phòng lại, thiên phú của hài tử thế nào, chỉ mình bọn họ biết là được, không cần thiết cho người khác biết.
Cảnh Nhiên ôm Tạ Thù, đi tới trước thí nghiệm thạch, cầm tay nhỏ của bé đặt lên thí nghiệm thạch, chốc lát sau, thí nghiệm thạch sáng lên, quang mang màu vàng lập lòe, một vạch, hai vạch, ba vạch...
Thí nghiệm thạch sáng lên ba vạch màu vàng.
Cảnh Nhiên có chút thất thần, còn có chút đau lòng, gắt gao ôm Tạ Thù vào ngực, lo lắng nói: " Thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm.
Tạ Uẩn ôn tồn an ủi: " Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, thiên phú của hài tử chắc chắn còn có thể tăng lên mà."
Cảnh Nhiên thoáng yên lòng, trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thù: " Là ta liên lụy nó."
Tạ Uẩn không tán đồng, trách cứ nhìn Cảnh Nhiên, nói: " Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy, chỉ cần có ta ở đây, tương lai của hài tử chúng ta chắc chắn sẽ không kém."
Cảnh Nhiên nghe hắn mạnh mồm như vậy, trong lòng bất giác thả lỏng, chậm rãi cười nói: " Ta tin ngươi." Thiên phú của Tạ Uẩn còn có thể từ Hoàng cấp hạ phẩm tấn chức đến Hoàng cấp thượng phẩm, hài tử của bọn họ, thiên phú chắc chắn còn có thể cải thiện được. Hơn nữa, Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn, y cảm thấy với thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm này, Tạ Uẩn chắc chắn sẽ không thỏa mãn như vậy, nếu vậy hài tử của bọn họ...
Cảnh Nhiên hoàn toàn không hề lo lắng, y tin tưởng vào lời nói của Tạ Uẩn, chỉ cần có hắn ở đây, thiên phú của Thù nhi chắc chắn sẽ không kém.
Tạ Uẩn nói: " Ngươi ôm tiểu nhị lại đây." Thần sắc Cảnh Nhiên lập tức trở nên ôn hòa, Tạ Bác đã sớm chờ đến nóng nảy, thấy cha bế ca ca vuốt vuốt cái gì đó lóe sáng, bé cũng mau chóng duỗi tay muốn ôm ôm.
Cảnh Nhiên đặt Tạ Thù lên giường, sau đó mới ôm Tạ Bác lên, lần này không cần Cảnh Nhiên hỗ trở, Tạ Bác đã sớm tò mò ôm lấy thí nghiệm thạch, Tạ Uẩn có chút buồn cười, đứa nhỏ này tương lai chắc chắn sẽ khiến người ta không bớt lo đây.
Cảnh Nhiên trừng to mắt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thí nghiệm thạch.
Tạ Uẩn cũng sợ ngây người: " Đây là...."
Tạ Bác ôm thí nghiệm thạch, nhìn cục đá sáng lên, cẳng chân lắc lắc, miệng chảy nước miếng, hưng phấn cười khặc khặc khặc không ngừng.
Thí nghiệm thạch lóe lên bạch quang lập lòe, một vạch, hai vạch, ba vạch...mười vạch...thẳng đến khi sáng lên mười vạch bạch quang, mới chịu dừng lại.
Ý cười trêи mặt Cảnh Nhiên không ngừng lan trán, vui vẻ nói: " Thiên cấp hạ phẩm."
Tạ Uẩn ngẩn người, nói: " Đứa nhỏ này ở trong bào thai toàn bồi bổ vào thiên phú đi?"
Cảnh Nhiên sờ đầu nhỏ của Tạ Bác, cười nói: " Đây là một đứa nhỏ lanh lợi, không chừng là vậy." Tạ Thù sinh ra tương đối khỏe mạnh, Tạ Bác lúc sinh ra thì nhỏ như mèo con, Cảnh Nhiên không trông cậy thiên phú của bé có thể tốt bao nhiêu. Ai ngờ thế mà lại là Thiên giai hạ phẩm, giống hệt như y.
Tạ Uẩn cười ha ha nói: " Nhi tử ta quả nhiên thông minh."
Cảnh Nhiên trừng mắt, vội nói: " Không cho ngươi đối xử bất công."
Tạ Uẩn nghẹn họng, trừng y một cái: " Ta là hạng người như vậy sao?"
Cảnh Nhiên cười hòa hoãn, giải thích: " Ta là sợ ngươi quá cao hứng, đắc ý vênh váo, tuy thiên phú của Thù nhi không tốt, nhưng ngươi không được khen Bác nhi hoài, hai đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, sợ nhất là chênh lệch giữa nhau, ta không muốn tương lai sau này bọn nó sinh ra ngăn cách."
Tạ Uẩn nhịn không được nở nụ cười, ra vẻ cung kính hành lễ nói: " Tuân mệnh phu nhân của ta."
Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, phu nhân của hắn tâm tư trong sáng, không giống một vài đôi cha mẹ ở thế giới này, đối đãi với hài tử chỉ xem thiên phú. Tỷ như Bạch Ngọc mẹ hắn vậy, kỳ thật đây cũng là một loại hiện tượng bình thường, người khác cũng sẽ không trách Bạch Ngọc bất công, mà chỉ nói là do thiên phú nguyên chủ quá kém, không được cha mẹ sủng ái cũng là chuyện đương nhiên.
Lời editor:
Tạ Thù diện mạo và thiên phú giống Tạ Uẩn, nhưng tính cách lại giống Cảnh Nhiên.
Tạ Bác diện mạo và thiên phú giống Cảnh Nhiên, nhưng tính cách lại giống hệt Tạ Uẩn, chỉ sợ thiên hạ không loạn ┐( ̄∀ ̄)┌
Bình luận truyện