Chương 6: Con Rô Bốt Năm Ấy
Hạ Linh đưa đôi tay mảnh khảnh đánh vào cơ thể rắn chắc của Nhất Phong, cô khóc không ra tiếng.
Nhất Phong đưa tay xuống định lôi chiếc quần nhỏ của cô ra thì bỗng chuông điện thoại vang lên.
Hắn bỏ mặc mà vẫn đè nghiến cô dưới cơ thể của hắn.
Đến khi cuộc gọi thứ ba vang lên thì Nhất Phong bực dọc buông Hạ Linh ra mà nghe máy.
Phía bên kia không biết nói gì mà nét mặt Nhất Phong hơi đanh lại, hắn đứng dậy trừng mắt nhìn Hạ Linh đang co rúm che đậy cơ thể mà gằn giọng.
"Cô còn quên mất bản thân thuộc về ai thì lần sau không phải chỉ thế này đâu!"
Một lần nữa, tiếng cửa phòng mạnh bạo đóng sầm lại, Hạ Linh gục đầu trên gối khóc nức nở.
Cô sợ hãi hắn, cô suýt đã bị sự nhẹ nhàng buổi ban sáng đánh lừa, có vẻ đây mới thật sự là con người thực của hắn.
Cô run rẩy đi nhặt những mảnh vải rơi dưới sàn, bộ váy bị Nhất Phong xé vụn đi, hệt như sự tin tưởng của cô vậy.
Người hầu lại đem cho cô một bộ váy khác, nhìn cơ thể trong gương, bên cổ còn vương lại một vệt đỏ, những dấu tay ghì lấy cánh tay của cô.
Cả người cô đau nhói, nơi khóe môi còn có chút máu rỉ ra, những ngón tay bị gai cào giờ đã khô, chỉ còn lại những vết xước mảnh nhỏ.
Cả ngày hôm ấy cô không được ra ngoài, đến bữa ăn người hầu lại mang cơm vào, trong giây phút cánh cửa mở ra, cô đã thấy Nhật Nam đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt cậu vô cùng buồn bã.
Hạ Linh lại đến bên cửa sổ, cô nhìn xuống dưới sân, đều là vệ sĩ đứng canh.
Nhất Phong làm gì, hắn là ai mà lại phải có nhiều vệ sĩ như vậy.
Bất giác Hạ Linh cười, hắn là ai, cô thật ngớ ngẩn.
Nhất Phong xuất hiện tại buổi đấu giá hôm ấy, sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ ra mua cô về.
Như vậy cũng đủ biết thân thế của hắn không phải người bình thường.
Nhất Phong vừa trở về, bốn cô ả kia lại chạy ra đón hắn, chẳng khác gì một bầy chó ra mừng chủ về.
Gương mặt Nhất Phong lộ ra vẻ bức bối, hắn gạt hết bọn họ sang một bên.
Bốn cô ả còn định sáp lại thì phía trên tầng, Nhật Nam đã lên tiếng.
"Nhất Phong! Tôi muốn nói chuyện với anh!"
Một trong bốn cô liền õng ẹo.
"Cậu Nhất Phong!"
Nhất Phong quay sang vuốt v e lọn tóc xõa của cô ả, rồi nhếch môi cười.
"Cậu hai có việc quan trọng cần nói, tôi không thể chậm trễ, các cô về phòng đợi tôi!"
Cả hai người đều đi lên phía tầng của Nhật Nam, vừa vào phòng, Nhật Nam đã nói trước.
"Anh...buông tha cho cô bé ấy được không?"
Nhất Phong khẽ nhướng chân mày.
"Ý cậu là Hạ Linh?"
"Hạ Linh? Cô bé ấy tên Hạ Linh sao?"
Nhất Phong nhếch môi, thả cơ thể ngồi phịch xuống chiếc ghế.
"Đồ tôi mua về thì cái tên phải do tôi đặt chứ!"
Nhật Nam không kiềm chế được mà bức xúc lao đến nắm cổ áo Nhất Phong rồi gào lên.
"Cô ấy không phải đồ vật, anh bỏ ngay suy nghĩ anh bỏ tiền ra mua cô ấy đi.
Hạ Linh còn quá trẻ, anh không thể làm tổn thương cô bé ấy!"
Nhất Phong lạnh lùng không đáp trả, hắn bị Nhật Nam nói chẳng khác nào đang nói vào tâm của hắn.
Sự kiêu ngạo, độc đoán của hắn bị cậu chà đạp, ánh mắt hắn chợt nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Nhật Nam.
"Cậu hai! Buông cổ áo tôi ra!"
"Anh Nhất Phong!"
Nhất Phong đứng dậy đưa tay phủi phủi cổ áo, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi căn phòng.
Chợt hắn dừng lại, không quay lại nhìn Nhật Nam mà chỉ nói vọng lại.
"Nhật Nam, cậu nên nhớ tôi cực kỳ ghét ai động vào đồ của tôi, chắc cậu chưa quên con rô bốt năm ấy! Nếu cậu còn động vào đồ của tôi, tôi sẽ phá hủy nó trước mắt cậu!"
Bóng dáng cao ngạo lạnh lùng của Nhất Phong dần lẫn vào bóng tối hành lang, Nhật Nam nghe những lời ấy thì vừa choáng váng vừa tức giận.
Cậu không thể quên con rô bốt mà Nhất Phong nhắc đến, chỉ vì cậu thích nó, lỡ chạm tay vào sờ thử nhưng Nhất Phong lại không suy nghĩ mà đập nát nó trước mặt cậu.
"Nhất Phong! Anh thật sự quá tàn nhẫn!!!"
Bình luận truyện