Chương 16: 16: Nhân Quả Báo Ứng
Chúng tôi dò hỏi một hồi, biết được Độc Cuồng Ma xuất hiện ở đấu trường sinh tử của Cổ Thành.
Nơi này cũng như tên, một khi lên sàn đấu sinh tử không màng.
Bù lại quà thắng rất đậm, là nơi hốt linh thạch lẫn bảo vật cực nhanh.
Ngồi coi vài trận đâm chém nhau bê bết đúng là thấy sợ, nhưng mà khi người thắng cuộc nhận phần thưởng thì cũng phấn khích thật.
Khi chúng tôi ra quầy tiếp tân hỏi mới biết Độc Cuồng Ma là đấu sĩ Hắc Kim, nơi gã ở là tầng cuối cùng của đấu trường, người bình thường không thể ra vào.
Đấu trường tổng cộng có năm hạng, lần lượt theo thứ tự từ thấp tới cao là Bạch Kim, Hoàng Kim, Hồng Kim, Tử Kim và Hắc Kim.
Với mỗi một trận thắng người than gia sẽ nhận được một điểm thưởng, thua thì bị trừ đi một điểm.
Cứ đủ mười điểm mới có thể đổi sang hạng cao hơn.
"Không thích đánh nữa thì có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, bọn ta cũng không ép, miễn ngươi không chết trước đó trên sàn đấu là được." Nữ ma tu vui vẻ mời chào, "Các vị có muốn đăng ký thử không?"
Lương Ân chỉ tay vào Mộc Khải Nhân: "Đăng ký cho ta và hắn."
"Sư huynh, huynh đang đùa đúng không?" Mộc Khải Nhân ôm người rét run, "Thân ta như cây liễu thế này mà bắt ta vào đánh nhau tới chết, hu hu hu!"
"Với tu vi hiện tại của ngươi mà cũng bị Bạch Kim đánh chết được thì đừng có quay về tông môn nữa." Lương Ân gõ đầu hắn, "Coi như cơ hội cho ngươi mài giũa kinh nghiệm."
Tôi cũng do dự theo: "Ta cũng muốn đăng ký."
Man Di ôm vạt áo tôi kéo kéo: "Chủ nhân, chủ nhân đừng đăng ký mà.
Chủ nhân chết rồi Man Di là lô đỉnh bỏ không, bơ vơ chốn hiu quạnh không người."
Y không nói thì thôi, nói rồi chỉ khiến tôi muốn đè người xuống đánh.
Tôi giật vạt áo của mình ra, lườm y một cái, y tiu nghỉu bụm mặt quay đi.
Khoé môi Lương Ân hơi giật giật.
Tôi đoán hắn cũng chẳng muốn tôi mạo hiểm.
Nhưng với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của tôi thì Bạch Kim vẫn dư dả, nên hắn không phản đối nữa.
"Nếu gặp nguy hiểm thì cứ nhận thua, đừng liều mạng." Cuối cùng hắn chỉ biết nói thế.
"Sư huynh..." Mộc Khả Nhân sáng mắt nhìn Lương Ân.
Lương Ân liếc hắn: "Nếu ngươi cố tình nhận thua, ta sẽ tự mình tới luyện với ngươi."
Biểu cảm trên mặt Mộc Khả Nhân vỡ nát, hắn ôm huy hiệu Bạch Kim của mình khóc lóc nói sư huynh đã không còn thương đệ nữa rồi.
Mộng Kính ở trong mắt tôi xuýt xoa, luôn mồm kêu tiêu chuẩn kép tiêu chuẩn kép, tôi nhắm luôn hai mắt cho nó khỏi nhìn.
Thế là bốn người chúng tôi trừ Man Di ra thì đều đăng ký thi đấu cả.
Thật ra Man Di cũng muốn tham gia, nhưng mà tôi ngại tu vi y thấp quá, nên ra lệnh y ngồi trên khán đài để giữ chỗ.
Man Di không vui vẫn đành làm theo.
Thứ tự trận đấu được sắp xếp ngẫu nhiên.
Tôi đang thầm đoán xem ai sẽ lên đài trước, kết quả lại là Mộc Khả Nhân.
Lúc huy hiệu trong tay sáng lên, Mộc Khả Nhân hãy còn run cầm cập, ôm kiếm chạy lên đài.
Bộ dáng này của hắn bị những ma tu khác nhìn thấy, còn châm chọc cười nhạo một hồi.
Tôi có hơi lo lắng cho Mộc Khả Nhân: "Hắn sẽ không sao chứ?"
"An tâm.
Tu vi Kết Đan trung kỳ kia của hắn cũng chẳng phải tự dưng mà có." Lương Ân hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Đối thủ của Mộc Khả Nhân là một ma tu dùng song kiếm làm vũ khí, vừa bước lên đài đã ngay lập tức xông vào tấn công.
Mộc Khả Nhân dường như chưa quen với tiết tấu này, ngơ ngác nhảy sang một bên né, vừa né vừa gào khóc hỏi vì sao chưa giới thiệu đã đánh nhau.
Ma tu không giống với chính đạo lúc đánh nhau còn xưng tên xưng tuổi, trình bày dông dài.
Chiêu thức ra tay cũng đều nhằm vào chỗ hiểm muốn đối phương chết, không hề lưu tình tẹo nào.
Khi tôi tưởng đâu Mộc Khả Nhân chỉ biết nhảy trốn, hắn rốt cuộc cũng rút kiếm.
Uy lực nhát chém không hề nhỏ, ma tu kia giống tôi sửng sốt vô cùng, có lẽ không nghĩ tên nhãi này lại mạnh đến vậy.
"Động tác dư thừa còn quá nhiều." Lương Ân ở một bên nhíu mày bình phẩm.
Tôi nhìn hoa cả mắt, chẳng nhìn ra được gì cả, đành nhắm mắt khen bừa: "Lương đạo hữu tu vi cao thâm, kiếm thuật ắt đã đến hàng thượng thừa."
Lương Ân ho nhẹ: "Bình thường, bình thường thôi."
Man Di ngồi bên trái tôi liếc hắn trợn trắng mắt, hai cái lỗ mũi hếch cao lộ rõ vẻ khinh thường.
Tôi đành lấy tay đè đầu y lại, miễn cho y mắt cao hơn đầu, bị Lương Ân chém bay lúc nào cũng được.
Ước chửng sau hai khắc, Mộc Khả Nhân giành được chiến thắng, ma tu bị hắn đá bay xuống khỏi đài.
Người kế tiếp lên đài là Lương Ân.
Trước khi đi hắn đột nhiên hỏi tôi muốn cược hắn có thể thắng trong vòng mấy chiêu.
Tôi ê răng đáp: "Trừ phi ngươi không đánh vẫn khiến họ chịu thua mới đáng nói, chứ lấy tu vi ngươi đánh người thì bao nhiêu chiêu cũng vậy cả."
Với tu vi Nguyên Anh của hắn, theo quan sát của tôi thì đi thẳng một đường tới Hồng Kim cũng không thành vấn đề.
Lúc đó tôi nói vậy thôi, không nghĩ nhiều.
Ai ngờ Lương Ân lên đài liền thu kiếm lại, bất ngờ bùng phát áp lực Nguyên Anh kỳ.
Không chỉ đối thủ của hắn mà những khán giả vây xem đều ngạt thở, giống như trên vai có hòn đá lớn nặng ngàn cân đè vậy.
Bọn họ ở xa còn đỡ, người kia choáng váng đến độ khuỵu gối luôn rồi.
"Còn muốn đánh không?" Lương Ân lẳng lặng nhìn gã.
"Không đánh nữa! Ta chịu thua!" Ma tu kia tự biết có mười mình cũng đánh không lại Lương Ân, dứt khoát nhảy xuống đài.
Lương Ân không đánh vẫn vẻ vang mà thắng.
Lúc hắn quay trở lại khán đài, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi như thế nào.
Tôi vỗ tay nồng nhiệt: "Lương đạo hữu mạnh mẽ, Lương đạo hữu là kiếm tu vô địch thiên hạ."
Lương Ân ấy vậy mà vì mấy lời bông đùa của tôi còn thật sự mỉm cười, khiến tôi có chút chột dạ.
Man Di ở bên cạnh rấm rứt: "Nếu ta lên kia đánh thắng thì cũng được chủ nhân khen ngợi rồi."
"...!Thôi đừng." Tôi gặt phăng suy nghĩ đó trong đầu của y đi.
Tuy tôi không xem Man Di như thế thân của Mộ Quang Dao, nhưng gương mặt kia vẫn có sức hút với tôi.
Bình thường buồn bã nhớ người ngắm một chút cho khuây khoả cũng được.
Nếu y bị người ta đánh tới huỷ dung thì tôi đây lỗ mất một tấm trận pháp rồi còn gì.
Tôi là người cuối cùng lên đài.
Đối thủ của tôi là một huyết tu, tuy tu vi chỉ mới là Luyện Khí kỳ đỉnh phong nhưng vẫn hơi khó xơi.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên dùng chiến thuật ra sao, gã ta vừa nhìn thấy tôi bước lên liền hoảng sợ nhảy xuống đài hô to: "Bỏ cuộc!"
Tôi đây đứng bơ vơ trong gió lạnh, ngay cả trận pháp cũng chưa kịp gọi, mờ nịt hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Man Di không màng mặt mũi đứng lên vỗ tay: "Chủ nhân mạnh mẽ, chủ nhân vô địch thiên hạ!"
Bị ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía mình, gương mặt tôi hiếm khi ngượng ngùng đã hiện lên một lớp đỏ nhạt.
Nhân quả báo ứng hoá ra có thật.
Tôi xấu hổ nhảy xuống đài, thầm nghĩ dù Man Di có là Mộ Quang Dao tái sinh vẫn phải lôi y ra đánh một trận!.
Bình luận truyện