Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 717



CHƯƠNG 717

Dù sao là người ba yêu thương cô ta, Trịnh Mễ Á làm sao nhẫn tâm?

Thấy sự kháng cự trong mắt Trịnh Mễ Á, Lục Huyền Lâm cũng không vội, tuổi của Trịnh Mễ Á còn nhỏ, chuyện cô ta trải qua cũng ít, anh hiểu được.

“Cô Trịnh, có thể trở về suy nghĩ thêm, tôi có thể đợi.”

Sau khi Lục Huyền Lâm rời khỏi, nơi đầu tiên anh đến chính là nghĩa trang, anh muốn nói cho Bùi Lâm, Lý Thụy Tường không có phản bội bà, muốn để Lý Thụy Tường biết, anh thật sự đang bảo vệ con gái của ông.

Chuyện xưa như mây khói, lời này hiện nay không có tác dụng gì cả.

Anh lại nguyện ý kiên trì tiếp.

Lý Tang Du thấy Lục Huyền Lâm ở ngoài cửa đến đón bọn trẻ đến trường mẫu giáo báo danh, trong lòng lại đổ mưa.

Cô không muốn hai đứa trẻ bị đối xử khác biệt, cho nên tìm một trường mẫu giáo khác, Lục Huyền Lâm đích thân đưa bọn trẻ đi báo danh, điều cô làm còn có ý nghĩa gì?

“Em yên tâm, trường mẫu giáo anh tìm, phía hiệu trưởng bọn họ đều là người chí công vô tư, sẽ không đối xử khác biệt với tụi nhỏ, người ta cũng là có chỗ dựa, không sợ.”

Tuy chỗ dựa này là anh.

Nhìn một cái thì nhìn ra suy nghĩ của Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm cười giảo hoạt: “Hơn nữa, anh đưa đi, người khác không phải đều biết Mộ, Tịch có ba hay sao? Loại chuyện đó cũng sẽ không xảy ra nữa.”

“Anh…” Cô á khẩu cạn lời.

“Ba, ba đến rồi.”

Tịch nghe thấy tiếng của Lục Huyền Lâm thì chạy ra, cô bé muốn bế, hai người dưới cái nhìn của Lý Tang Du, cuối cùng chỉ dắt tay.

“Mộ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải xuất phát rồi.” Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo hai người thì mới rời đi.

Còn bế, đã lớn như vậy rồi nên tự mình đi bộ, đừng hư nữa, Mộ thì nên bế nhiều.

“Mẹ thật sự nhỏ nhen, không cho phép ba bế Tịch, không phải là ghen chứ!” Tịch bĩu cái miệng nhỏ lẩm bẩm.

Ghen? Đây là học ở đâu thế? Thật sự là như vậy thì tốt rồi!

Lục Huyền Lâm dịu dàng xoa đầu của Tịch, hai người nói kế hoạch lát nữa, đương nhiên lại nhìn Lý Tang Du.

Lý Tang Du ở trong phòng hắt xì mấy cái, đi ra thì nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tịch, còn cả Lục Huyền Lâm nhìn thấy cô thì ánh mắt có hơi tránh né.

Xem ra hai người lại âm thầm lên kế hoạch gì rồi.

“Chúng ta đi thôi.”

Coi như cô bây giờ không phát hiện gì cả, lát nữa tóm lại sẽ biết.

Cô nhóc Tịch này chính là đang lên kế hoạch ăn gì.

Có Lục Huyền Lâm ở đó làm thủ tục vô cùng nhanh, hai đứa trẻ bèn để cô giáo dẫn đi chơi với học sinh trong lớp, bọn họ lại nhìn xung quanh trường mẫu giáo.

“Tôi hôm nay đã xem tin tức.”

Nhìn thấy phiên tòa xét xử của Lục Dĩ Mai, cô tình cơ nhìn TV mà thôi, bèn xem hết livestream.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện