[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 5



Chuyển ngữ: Thủy Nữ



“Hồng Nhi thỉnh an cữu cữu.” Thiên Thọ bước vào đại sảnh Tiên Cung, yểu điệu nhún chân hành lễ.

“Ừm.” Đế Quân phất nhẹ tay, miễn lễ cho Thiên Thọ, xoay người ngồi xuống chủ vị.

“Hôm nay Hồng Nhi đặc biệt tới đây để dâng cữu cữu trang y phục mới.” Thiên Thọ nâng lên một tấm khay, nhấc lớp khăn gấm hoàng kim phủ bên trên ra.

Đế Quân đánh mắt nhìn bộ xiêm y thanh sắc được xếp gọn gàng, khẽ gật đầu, “Cháu thật có lòng.”

“Hồng Nhi biết cữu cữu thích màu xanh, luôn dùng loại gấm thanh ti thượng hạng.” Thiên Thọ mỉm cười lấy lòng.

“Hôm nay cháu đến, sợ không chỉ vì chuyện này thôi đâu?” Đế Quân tao nhã nhấp một ngụm trà Lăng Thư dâng lên, trong mắt ánh lên nét cười nhẹ, nhìn Thiên Thọ đang đứng trước mặt, vì một câu hỏi này của ngài mà có phần lúng túng.

“Quả là không có chuyện gì có thể qua mắt được cữu cữu.” Thiên Thọ nhanh nhẹn bước lên, tới bên người Đế Quân, đôi bàn tay ngọc ngà đặt lên hai vai y, nhẹ nhàng xoa bóp, “Hồng Nhi có chuyện muốn cầu xin sự trợ giúp của cữu cữu.”

Đế Quân nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Thiên Thọ, nói: “Nói xem?”

“Là về Thất muội, cữu cữu hẳn là chưa gặp qua Thất muội ạ?”

“Có nghe Lăng Hư nhắc tới, nó có chuyện gì?” Dù chưa gặp, nhưng vẫn là tiểu bối của y, tất nhiên không thể coi nhẹ rồi.

“Từ khi Thất muội từ trần gian trở về, cứ luôn buồn phiền sầu não, muội ấy giờ lại thân mang hai sinh mệnh, cứ tiếp tục như vậy sao tốt được chứ? Vì thế nên Hồng Nhi mới mong cữu cữu tới khuyên nhủ mẫu hậu chúng cháu, mong người đừng giam Thất muội thêm nữa.”

Chuyện Thất công chúa vì vi phạm Thiên điều, bị giam trong cung của mình, chờ đến khi nàng sinh con xong mới tiếp tục xử trí, Đế Quân cũng biết, vậy nên khi nghe thấy lời thỉnh cẩu của Thiên Thọ cũng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ lãnh đạm nói: “Thất công chúa phạm lỗi, tất nhiên phải chịu trừng phạt, giờ mẫu hậu cháu tới giờ vẫn chưa có quyết định gì với nó cũng đã là nhân nhượng lắm rồi.” Tiên nhân xưa nay luôn phải chú ý thanh tâm quả dục, đoạn tuyệt thất tình lục dục, huống chi y còn là thánh nhân? Lại chưa từng gặp qua Thất tiên nữ, tự nhiên Đế Quân cũng coi như không nhìn thấy, cũng sẽ không vì một người chẳng liên quan gì mà lại phải phiền đến muội muội thân yêu của mình.

Cổ nhân từ xưa luôn lấy chữ hiếu làm gốc, không màng đến phụ mẫu, tự ý thành thân là Thất tiên nữ đã phạm vào tội bất hiếu, bởi thế mà Đế Quân cũng không có mấy thiện cảm với nàng.

“Hồng Nhi biết không nên lấy chuyện này mà làm phiền cữu cữu, nhưng dù sao tiểu Thất cũng là muội muội của cháu, cháu không thể nhẫn tâm nhìn con bé ngày một gầy yếu đi như vậy được…

Đế Quân quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang chực rơi lệ, trong lòng bỗng nổi một tia rung động, im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng  đành thở dài: “Đành vậy, ta sẽ từ từ thuyết phục muội muội thả nó ra, nhưng vi phạm Thiên điều thì phải chịu phạt, điều này không thể tránh khỏi.”

“Vậy cũng quá tốt rồi, Hồng Nhi tạ ơn cữu cữu!” Thiên Thọ kinh hỉ, vội nhún gối khấu tạ.

“Nếu đã hết chuyện, thì trở về đi.” Đế Quân hạ lệnh trục khách.

“Hồng Nhi cáo lui.” Thiên Thọ vẫn chưa hết vui mừng, trộm liếc nhìn Đế Quân, xác định y không có vẻ gì mất hứng — kỳ thật nàng chẳng thể nhìn ra một chút thay đổi nào trên gương mặt vạn năm lạnh lùng của cữu cữu mình, trừ những lúc y ngẫu nhiên lộ ra nét cười lạnh, còn lại nàng chưa từng được thấy cữu cữu có biểu cảm gì khác, nhưng không cười lạnh là tốt rồi, đúng không? — vừa nghĩ, nàng vừa lặng lẽ lui ra ngoài.

Cả đại sảnh rộng lớn, chỉ còn một mình Đế Quân trầm mặc ngồi thưởng trà.

Thật lâu sau, Lăng Hư từ bên ngoài bước vào, cúi người hướng Đế Quân hành lễ, bẩm: “Bẩm Đế Quân, ngoài điện có thiên nô tới câu kiến.”

“Có chuyện gì?”

“Nghe nói là do Vương Mẫu phái tới, mời người đến Dao Trì một chuyến.”

“Nghe thiên nô đó nói, Vương Mẫu đã chuẩn bị một bàn tiệc tiếp đón người.”

“Còn có ai khác nữa không?”

“Cái này không thấy nhắc đến ạ.”

“Bảo hắn ở ngoài chờ, bản quân lập tức qua đó.”

“Tuân chỉ.”



“Rượu này là từ lúc ca ca bế quan liền bắt đầu ủ, đã chôn ở bắc cực nhân gian phải đến vạn năm, ca ca nếm thử xem.” Vương Mẫu cười ngọt ngào, nâng bình rượu lên rót cho Đế Quân.

Đế Quân nhấp một hớp, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ tia tán thưởng, đáp: “Không tồi.”

“Ca ca thích là tốt rồi.” Vương Mẫu nghe vậy, biểu cảm lãnh đạm nghiêm túc cố hữu cũng từ từ được gỡ xuống, cử chỉ ôn nhu hiền thục khiến đám thiên nô tiên tì phía dưới đều ngẩn cả người, nhưng nhiều năm tu hành đã giúp họ nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn sẽ bắt gặp ánh mắt họ liên tục liếc trộm về phía Vương Mẫu đang ngồi.

Không ngờ Vương Mẫu cũng có một mặt từ ái thế này nữa?

“Chỉ là ôn chuyện hàn huyên thôi, cần gì phải tốn công sức thế này? Thật ra bản quân chỉ muốn được ngồi một mình với muội thôi.” Uống cạn một chén rượu, Đế Quân đưa mắt nhìn về phía dưới bậc thang, trong chúng tiên nữ có một gương mặt tuyệt thế nổi bật hơn cả, nếu y nhớ không lầm, thì đây hẳn là Hằng Nga?

“Ca ca cũng thích sao? Vũ đạo của Hằng Nga chính là có một không hai trong tam giới.” Vương Mẫu nhìn theo hướng mắt y, Hằng Nga kia dù có lẫn trong chúng tiên nữ thì với dung mạo xuất sắc của mình vẫn sẽ tỏa ánh hào quang, thu hút mọi ánh mắt.

“Ừm.” Đế Quân không tỏ vẻ gì hứng thú, thu hồi ánh nhìn, “Hôm nay, Hồng Nhi tới tìm ta.”

“Hả? Nàng đã nói gì với ca ca?” Vương Mẫu hiểu, tính tình nữ nhi mình thế nào nàng sao lại không biết, tám chín phần mười là đi cầu xin rồi.

“Về chuyện của Thất công chúa.” Đế Quân cũng không vòng vo, y biết Vương Mẫu đã đoán được.

Quả nhiên, Vương Mẫu khẽ bật cười, nói tiếp: “Muốn nhờ ca ca nói giúp đứa nhỏ kia đúng không?”

“Ừm.” Đế Quân gật đầu, chứng thực cho phán đoán của nàng.

“Vậy ca ca thấy muội hành xử vậy thế nào?”

“Thiên Điều không có quan hệ gì với ta, nhưng muội cứ giam cầm Thất công chúa vậy cũng không ổn.”

“Có điều gì không ổn?” Vương Mẫu có chút tò mò ý tứ của Đế Quân, đối với cách xưng hô của Đế Quân với nữ nhi của mình xa cách vậy, nàng cũng không để tâm, ca ca nàng là vậy, người y không để tâm thì tên cũng sẽ không gọi.

“Thất công chúa đang có mang, lại ở thiên đình chờ sinh, nơi này thời gian quá dài, sao không để nàng xuống trần, giảm bớt được không ít thời gian.”

Vương Mẫu bất ngờ, nhất thời thấy dở khóc dở cười: “Ca ca nói rất đúng, muội muội ở Thiên Đình quá lâu, đã quên mất thời gian ở trần gian và thiên đình cách biệt nhau.” Thực chất chúng tiên phật vẫn thường không nghĩ đến vấn đề này.

Cuối thù thì có phải là tất cả họ đã trở nên thờ ơ, hay là tư tưởng họ sớm đã xơ cứng, không thể thay đổi?

Hai người đã thiết hạ cách âm kết giới ở bốn phía, kể cả tiên tỳ cầm quạt khổng tước đứng sau họ không xa cũng chỉ có thể nhìn thấy môi họ mấp máy, chứ không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Nhưng bằng việc Vương Mẫu cười đã đủ khiến tất cả mọi người giật mình, chúng tiên trước nay đều biết Vương Mẫu luôn đặt quy củ làm đầu, trước mặt công chúng sẽ không bảo giờ bật cười lớn tiếng — tuy là chẳng nghe thấy — nhưng cũng là được thấy lần đầu.

Hai huynh muội kia cũng không để tâm đến biểu tình kinh ngạc tột độ xung quanh, thoải mái hàn huyên với nhau.

Đúng lúc này, một thiên nô chạy từ ngoài điện vào thông báo, có Nhị Lang thần cầu kiến.

Vương Mẫu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói: “Hôm nay bản cung không muốn gặp ai cả, bảo hắn mai hãy đến.”

Thiên nô lĩnh mệnh đang định rời đi, lại bị Đế Quân lên tiếng ngăn lại.

“Hắn đến hẳn là có chuyện, muội gặp cũng không sao cả.”

“Vậy còn ca ca?” Vương Mẫu biết Đế Quân không thích hỏi đến chuyện của thiên đình, nàng sợ y muốn rời đi nên mới không muốn cho Dương Tiễn cầu kiến.

Đế Quân nhìn ra băn khoăn của nàng, khoát tay: “Không sao, hắn cũng là đệ tử Xiển Giáo, theo lý cũng phải gặp mặt nhau.”

“Vậy để hắn vào.”

“Tuân chỉ.”

Vẫn một thân ngân giáp hắc bào, Dương Tiễn cước bộ trầm ổn, từ từ bước qua chúng tiên nữ múa nhảy phiêu dật, vạt áo choàng dài lướt trên thềm ngọc thạch băng lạnh.

“Tiểu thần Dương Tiễn tham kiến nương nương.” Dương Tiễn cúi người hành lễ, đoạn lại hướng ánh mắt có chút nghi hoặc về phía Đế Quân.

Hắn là Tư Pháp Thiên Thần, đại đại tiểu tiêu thần tiên trên thiên đình hắn đại khái đều nắm rõ, nhưng vị tiên nhân có thể cùng Vương Mẫu ngồi ngang vai ngang vế thế này lại là lần đầu tiên trông thấy.

Vương Mẫu thấy ánh mắt Dương Tiễn hướng về phía Đế Quân, liền đưa tay giới thiệu: “Vị này là Đông Hoa Đế Quân, ca ca của bản cung.”

“Tiểu thần tham kiến Đế Quân.” Dương Tiễn thu hồi ánh nhìn, nghiêng người.

“Miễn lễ.”

“Dương Tiễn, ngươi có chuyện gì? Nói đi.” Vương Mẫu đặt chén rượu xuống, hỏi.

“Tiểu thần cảm thấy rằng, càn khôn giao cảm, âm dương tương hợp vốn là cội nguồn gốc rễ của vạn vật, nam nữ hoan ái cũng là bản chất của con người, dù là thần tiên cũng vô pháp thoát ly thất tình lục dục, vì vậy tiểu thần cảm thấy thiên điều đối với chuyện nam nữ…”

“Dương Tiễn, không phải ngươi cũng động phàm tâm đó chứ?” Vương Mẫu cắt ngang lời Dương Tiễn, nàng chưa hề biết rằng vị Tư Pháp Thiên Thần được xưng là tối vô tình trên thiên đình này lại có lúc để ý đến chuyện này.

“Tiểu thần không dám, tiểu thần chỉ là cảm thấy, đối với chuyện Đại công chúa và Thất công chúa động phàm tâm, xử phạt như vậy là có phần nặng, kỳ thật nam nữ…”

“Ngươi lầm rồi, xử phạt như vậy với Đại công chúa và Thất công chúa không phải nặng mà là đã nhẹ rồi. Ngươi nói không sai, dù là thần tiên cũng không thể cắt bỏ hoàn toàn thất tình lục dục, vậy nên đối với các thần tiên động phàm tâm thì phải càng trừng phạt nặng thêm nhiều lần, nếu không sao có thể quản lý các nàng khỏi động phàm tâm?” Vương Mẫu càng nói, ngữ khí càng thêm trầm, hiển nhiên là đã nổi giận, giống như lời nàng đã nói, nàng đối với nữ nhi của mình là đã niệm tình, nếu không, cứ dựa theo thiên điều, các nàng ấy sớm đã bị trấn áp dưới núi hoặc đánh vào luân hồi.

“Tiểu thần cả gan nói một câu, vấn đề này không phải là ở trên mình thần tiên, mà là nằm ở thiên điều…”

“To gan,” Vương Mẫu phẫn nộ quát, “Ý của ngươi là, bản cung định ra điều luật này là sai?!”

“Tiểu thần tuyệt không có ý này, chỉ là tiểu thần cảm thấy, ngay cả dưới trần gian còn phải mấy lần chỉnh sửa luật pháp, vậy mà thiên điều lại chưa từng thay đổi, tiểu thần lo là…”

“Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng, trần gian lúc nào cũng phải chỉnh sửa điều luật, ấy là vì luật pháp trần gian luôn không hoàn thiện, phàm nhân luôn làm sai, sao ngươi có thể mang thiên điều ra so sánh với thứ pháp luật nhân gian ấy? Dương Tiễn, người làm Tư Pháp Thiên Thần đã lâu nên cảm thấy chán rồi? Chán thì cứ nói, các thần tiên muốn ngồi lên vị trí ấy không ít đâu!” Ngữ khí Vương Mẫu cay độc, ánh mắt lạnh như băng xoáy vào Dương Tiễn, “Ngươi trở về hảo hảo suy ngẫm lại cho bản cung.”

“… Tiểu thần xin cáo lui.”

Từ đầu đến cuối, Đế Quân không hề mở miệng, chỉ lẳng lặng thưởng thức mỹ tửu trên tay.

“Các ngươi cũng lui xuống đi.”

“Tuân chỉ.”

“Khiến ca ca chê cười rồi.” Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Vương Mẫu mới thu hồi vẻ tức giận, mỉm cười xin lỗi Đế Quân.

Đế Quân phất tay, “Không sao.”

“Ca ca thấy lời hắn nói có đạo lý không?” Vương Mẫu muốn biết cách nhìn của Đế Quân trong chuyện này.

“Về phần nào? Hình phạt với hai vị công chúa, hay là thiên điều cần chỉnh sửa?”

“Cả hai.”

“Chuyện hai công chúa, bản quân không có ý kiến, nhưng thiên điều… đúng là có chút không ổn.”

“Là chỗ nào không ổn?” Cùng một vấn đề, nhưng người nói lại khác nhau, hiệu quả cũng bất đồng. Giờ Vương Mẫu chẳng hề có chút biểu hiện gì là bất mãn.

“Chúng ta từ khi bắt đầu tồn tại đã được ban cho thánh thể, thất tình lục dục là mờ nhạt hư vô, nhưng bọn họ thì lại không như vậy. Giờ trên thiên đình, đại bộ phận các thần tiên đều là do phàm nhân hay thiên nhân tu luyện mà thành, họ vẫn bị áp chế bởi thất tình lục dục, không phải biến mất, mà như Dương Tiễn nói, đó là bản chất căn cơ của con người, thiên điều chỉ quản được họ trong nhất thời, chứ không thể quản hết cả một đời.”

“Vậy theo ý ca ca, phải làm thế nào đây?”

“Tu hành là bất biến, nhưng nếu họ chịu vì phàm trần thế tục mà buông bỏ cho một thân tu hành, chịu rơi vào luân hồi, là phúc hay họa, hãy để họ tự gánh lấy, chúng ta cần gì phải xen vào chuyện người khác, rước lấy mệt nhọc?” Đế Quân nhìn Vương Mẫu.

Vương Mẫu ngồi im một lúc, rồi lộ ra ý cười nhàn nhạt, có vẻ bất đắc dĩ: “Ca ca vẫn không màng quản sự như vậy!”

Nếu ca ca không có tính cách này, sợ là thiên đình cũng sẽ không rơi vào tay Ngọc đế như hôm nay rồi…

“Chuyện người khác dính dáng gì đến bản quân?”

Con kiến dưới mắt thánh nhân, việc gì Đế Quân phải nhọc lòng để tâm đến chúng?

“Ca ca nói rất đúng, để muội ngẫm lại đã.”

“Ta cũng chỉ nói thôi, nghe hay không nghe là tùy muội.”

“Muội muội hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện