Chương 3: Vô lại gặp thổ phỉ
Chương 3
Gần đây trường có chuyển tới một du học sinh trao đổi đến từ Úc, thằng nhóc vô cùng đẹp trai. Ở Châu Âu di truyền thật tốt, da trắng như tuyết, đôi mắt sâu thâm thúy, nho nhã khí chất, cả người toát ra dáng thân sĩ**. Mấy đứa con gái bị cấm dục lâu ngày dường như điên cuồng, mỗi ngày đều kéo thành đàn đi rình trộm người ta làm Tiểu Đản ghen tị đến nổ mắt.
(**: người có học thức theo cách nói ngày xưa)
“Lão đại, tao không cách nào hiểu nổi, con gái luôn thích mấy kẻ đẹp trai cao to học giỏi như thằng đó hả?”
Sở Minh nhìn bộ dạng như muốn khóc của Tiểu Đản:
“Tiểu Đản à, nếu mày và thân sĩ cùng lúc rơi xuống nước cầu cứu, tao sẽ không ngần ngại mà lao xuống cứu thân sĩ.”
Vốn là muốn tìm người trút bầu tâm sự để được an ủi một chút, Tiểu Đản như bị tạt gáo nước lạnh khi nghe lời lẽ tàn nhẫn của độc phụ Sở Minh, uất ức muốn khóc.
Nhìn Tiểu Đản hai mắt phiếm hồng, Sở Minh lắc đầu chậm rì rì nói:
“Tiểu Đản, mày đừng có hiểu lầm, tao chưa nói mặc kệ mày.”
Tiểu Đản nghe xong thập phần tin tưởng, lão đại đã phủ định chắc hẳn phải có dự tính khác.
Câu nói tiếp theo mới thực sự làm hắn phải rớt nước mắt.
“Trong lúc đang cứu thân sĩ tao sẽ cho mày một cước để mày khỏi thống khổ, sớm lên thiên đường. A di đà phật!”
“Lão đại, tao nguyền rủa mày không có kết cục tốt! Tao nguyền chết mày!” Để lại lời nguyền u oán, Tiểu Đản bụm mặt ngăn dòng lệ chạy ra khỏi phòng học.
Biết đâu bất ngờ, lời nguyền phút chốc thành sự thật. Cái tên thân sĩ kia làm Sở Minh cả người bốc hỏa, các người nói xem, hắn cá tính như vậy, gái theo hắn nhiều vô kể, thế mà kết quả hắn lại cố tình nhìn trúng bạn học Sở Minh của chúng ta. Sở Minh bị hắn theo đuổi đầu đầy hơi nước, coi như vô lại gặp thổ phỉ, muốn trốn cũng chẳng thoát.
“Ui da!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay Lâm Tĩnh được buông lỏng, cúi đầu nhìn lại, Sở Minh ngồi xổm ôm đầu xoa xoa, nước mắt lưng tròng. Xem ra khá nghiêm trọng, Tiểu Đản thấy thế liền chạy tới đỡ cậu dậy.
Vừa đứng lên, Sở Minh lập tức nổi trận lôi đình, hai chân linh hoạt chạy đến chỗ thân sĩ, đến khoảng cách có thể nhìn đối diện mặt nhau liền hô to:
“Hao ôn a diu?**” (How old are you?)
(Khúc này bạn Sở Minh muốn hỏi ‘bạn là ai’ mà dùng sai câu. Lẽ ra phải là ‘Who are you’).
Thân sĩ vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tiểu Đản xin giúp đỡ.
Tiểu Đản thở dài đi phiên dịch.
“Sao lại là cậu?”
Thân sĩ sau khi hiểu được vui vẻ sờ sờ cái mũi, dùng Hán ngữ chưa lưu loát lắm trả lời:
Sở Minh nghe xong hoàn toàn phát điên, dùng sức cầm lấy tay thân sĩ la lớn:
“Tui không phải tiểu thư!”
Thân sĩ ngẩn người, lập tức phản ứng sửa lại:
“Sở Minh đại tỷ!”
Lâm Tĩnh và Tiểu Đản đứng bên cạnh cười đến run rẩy, nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới Sở Minh sẽ có ngày hôm nay.
Sở Minh mở to hai mắt nhìn thân sĩ, có chút bất đắc dĩ nói
“Cậu thích tôi làm gì? Tôi muốn ngực đách có ngực, muốn mông chả có mông!” Nói xong liền ưỡn tới ưỡn lui phụ tùng trên người để chứng tỏ.
“No! No!” Thân sĩ nghĩ Sở Minh tưởng mình là kẻ xem trọng vẻ ngoài liều mạng lắc đầu phủ nhận.
“Tui chỉ thích cậu, tui không thích ngực hay mông đâu!”
Sở Minh hết cách, tức giận hai mắt tối sầm không thể phát tiết, mắt liếc một bên thấy Tiểu Đản ôm bụng cười liền túm áo xách lại, lặng lẽ nói:
“Tiểu Đản, mày rủ bạn mày tới đây giúp tao giải quyết.”
Trợn trắng hai mắt nhíu mày tỏ ý không vui.
“Mày không có cách thì làm sao tao biết?”
“Thì mày với hắn cứ chơi gay đi, hắn chẳng phải vừa nói không thích ngực mông sao?”
“…”
******************OO******************
Giờ thể dục, Sở Minh cầm bóng rổ điên cuồng phát tiết. Thân sĩ theo cậu cả tuần nay làm cậu nghẹn uất chưa tính, mà Tĩnh Tĩnh giống như thích nhìn cậu và tên đó chung một chỗ mới chết. Cậu ấy ghét mình đến nỗi muốn tống mình cho người khác a? Hừ, các người cũng quá xem thường Sở Minh ta rồi, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, chốc lát sau bật sáng, nheo hai mắt, khẽ nhếch khóe miệng ôm lấy bóng, phá lệ chủ động đi tới chỗ thân sĩ.
Thân sĩ cùng Tiểu Đản và vài người khác đang ngồi tám chuyện, đột nhiên thấy Sở Minh một thân giả đạo mạo, ánh mắt sáng ngời đầy tinh quang cười nhìn hắn làm hắn sửng sốt, bóng trong tay rơi xuống đất, ngây ngốc ca ngợi:
“Sở Minh đại tỷ hôm nay gọn gàng như con gà tây!”
“Ách…” Sở Minh nghe thấy đầu đầy hắc tuyến làm mọi người hết dám phản ứng sợ lại gây thêm phiền phức. Sở Minh trước ánh mắt tò mò của mọi người nắm áo thân sĩ, hướng khán đài xa xa kéo đi.
Đến nơi, Sở Minh đầu tiên quan sát bốn phía không có người xong, tao nhã ngồi ghế ra vẻ buồn thảm.
Thân sĩ nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Sở Minh, bản tính thương hoa tiếc ngọc nổi lên, lập tức quỳ xuống làm cho tầm mắt của Sở Minh và hắn trực tiếp đối diện nhau, sau đó chậm rãi mở miệng an ủi:
“Sở Minh đại tỷ, có chuyện gì buồn đừng nên giấu trong bụng mà hãy nói ra.”
Vốn đang cảm xúc dâng trào, Sở Minh nghe xong lời này thiếu chút cắn trúng lưỡi, nắm chặt hai tay ngăn cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong người, thấy ổn được chút mới tiếp tục diễn.
“Gần đây có một số việc làm tôi rất đau đầu.”
Câu nói đơn giản khiến thân sĩ hưng phấn đến vò đầu bức tai. Sở Minh đại tỷ cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện cùng mình. Nhất định phải cố gắng giải quyết giùm nàng để lưu lại ấn tượng tốt. Chuyện này không thể làm qua loa liền cúi đầu trầm tư đứng lên.
Sở Minh kiên nhẫn chờ đợi đến đầu óc hỗn độn, hai mí mắt sắp hôn nhau thì thân sĩ mới biểu tình ngưng trọng mở miệng.
“Sở Minh đại tỷ, có việc thì mau nhổ ra đừng cố gắng chịu đựng.”
Lửa giận trong lòng Sở Minh tích tụ nãy giờ lập tức bùng nổ, đứng dậy nhảy lên ghế, từ trên cao nhìn xuống hướng thân sĩ quát lớn:
“Cậu thật không biết xấu hổ!!!”
Thân sĩ nghe xong lời này ngẩng đầu cười hì hì:
“Sở Minh đại tỷ, Tiểu Đản nói với tôi ‘người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch’, tỷ là đang khen tôi sao?”
Ngay lúc Sở Minh sắp xăn tay áo dùng bạo lực, Lâm Tĩnh và Tiểu Đản trốn một bên giám sát lập tức bay ra túm cậu lại. Nhưng vấn đề ở đây là hai người giống như đang kìm nén cái gì đó, tay run run cơ mặt giựt giựt. (Đang nhịn cười đó)
Sở Minh không khống chế được cảm xúc ôm lấy Lâm Tĩnh, đem mặt chôn vào ngực cô khóc nức nở hỏi:
“Tiểu Đản, mày bị nó bỏ bùa rồi hả?”
Tiểu Đản bắt chước bộ dạng Sở Minh hằng ngày, lắc đầu chậm rì rì nói:
“Không hề không hề, mày chưa nghe câu trời làm bậy để sinh tồn, tự làm bậy không thể sống sao?”
Hết chương 3
Bình luận truyện