Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 1: Sơ ngộ hệ thống



Hàn Vân Nhược là một cái a phiêu đã chừng vài năm, cũng xem như đã thấu rõ lòng người ấm lạnh.

Trước khi chết, nàng là đích nữ tướng phủ, bên ngoài đặt cho nàng một cái danh hiệu mĩ miều, gọi là đệ nhất tài nữ kinh thành.

Quả thực, nàng có tài. Nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, mười tuổi tinh thông cầm kì thi họa, mười ba tuổi bắt đầu học tứ thư ngũ kinh, giỏi nhất thao lược. Người khác nhắc đến nàng đều trầm trồ khen ngợi, phụ thân luôn dùng thái độ sủng nịnh lại tiếc nuối đối nàng, chỉ hận nàng không phải một cái nam hài.

Nàng cho rằng, bản thân chính là sủng nhi lão thiên gia, sinh ra liền có tất cả, nàng kiêu ngạo, nàng tự đại. Bất quá, nàng so ra còn không bằng một cái thứ nữ không biết từ nơi nào xuất hiện.

Nàng kia là nàng biểu muội, từ nhỏ đã điên điên dại dại, đột nhiên trở nên thông minh một chút. Nàng ta mặc dù không có tài danh, bất quá lại giống như có đôi mắt nhìn thấy được tương lai. Mỗi lời nàng ta nói, mỗi việc nàng ta làm đều nhanh hơn người khác một hoặc nhiều bước.

Bất quá tất thảy cũng không liên quan đến nàng.

Hàn Vân Nhược từ trước đến nay sống trên đỉnh tháp, tính tình dưỡng thành kiêu ngạo thanh cao. Mặc kệ nàng kia có tài giỏi bao nhiêu thì thế nào, nàng cũng không nghĩ muốn quản nàng ta.

Bất quá nàng kia lại giống như đối với nàng có mối hận, mỗi lần gặp đều đối với nàng khó dễ, mỗi lần thấy đều là dùng ánh mắt châm chọc nhìn nàng. Hàn Vân Nhược không hiểu, rõ ràng nàng cùng nàng ta không thân không quen, nàng ta vì sao luôn dùng bộ dáng có thù mà nhìn nàng?

Mặc kệ nàng kia làm gì, Hàn Vân Nhược đều không xem vào mắt, có đôi khi cũng lười cản phá. Chẳng qua lâu dần, nàng phát hiện phụ thân luôn thương yêu nàng đột nhiên thay đổi, ca ca luôn cưng chiều nàng cũng dần đối vị biểu muội kia làm ra mờ ám sự tình, vị hôn thê danh chính ngôn thuận của nàng cũng công khai theo đuổi vị biểu muội kia,…

Đây rõ ràng là đánh vào mặt nàng, cũng đánh vào kiêu ngạo của nàng.

Hàn Vân Nhược nghĩ phản công, nhưng là nàng chưa kịp làm ra cái gì, nàng đã phát hiện bản thân nằm trên giường, quần áo không nghiêm chỉnh, bên cạnh giường còn có một nam nhân xa lạ, trước mắt nàng là một đám người quen biết biết.

Khi đó, trời đất giống như sụp đổ.

Nàng nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của phụ thân, ánh mắt không dám tin của đại ca, cùng với một mạt khinh thường chế nhạo của đám người chứng kiến. Mà chói mắt nhất chính là ánh mắt của cái kia biểu muội, nàng rõ ràng thấy trong mắt nàng ta là chế nhạo cùng hả hê, không chút che giấu.

Hàn Vân Nhược muốn thanh minh, nam nhân trên giường lại khăng khăng nói nàng quyến rũ, còn không nghĩ thú nàng, nói hắn đã sớm có thê nhi, không cùng nữ nhân lẳng lơ như nàng giao hảo.

Hàn Vân Nhược nói nàng bị hại, nàng bị tính kế, nói chính biểu muội kia hãm hại nàng, bất quá không người nào tin, thậm chí còn mắng chửi nàng ngậm máu phun người, giả trang  cao nhã.

Nàng không phải, nhưng không ai tin nàng.

Rốt cuộc, nàng bị dìm lồng heo, tất cả người từng xem nàng như viên ngọc quý, lúc đó đều trơ mắt nhìn nàng ngụp lặn trong nước, ánh mắt không chút dao động.

Thật tàn nhẫn…

Làm a phiêu vài năm, nàng thấy được cái kia biểu muội cuộc sống thật tốt. Nàng ta trở thành quận chúa, được hôn phu nàng thú làm chính thê, ân ái với một nam nhân chưa đủ, nàng ta ở bên ngoài vụng trộm với đủ loại nam nhân, thế nhưng khi mọi chuyện bị phát hiện, nàng ta không hề gặp phải chuyện gì, các nam nhân của nàng ta đều đứng ra bảo vệ, nguyện ý vì nàng chung một thê tử.

Quả thực ghê tởm.

Hàn Nhược nhìn tới chán ngán, cũng không muốn nhìn thêm một khắc nào nữa. Nàng đi tới mộ phần của mình, nhìn trước mắt cỏ dại mọc xanh, cơ hồ nếu không có một tấm bia đá tạm bợ, sẽ chẳng ai nhận ra đây là một nấm mồ.

Ha ha, Hàn Vân Nhược, ngươi cũng quá thảm hại rồi.

[Ngươi muốn sống lại sao? Muốn báo thù sao?]

Thời điểm Hàn Vân Nhược tự cười nhạo chính mình, một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, văng vẳng bên tai nàng như ma chú.

“Phải.” Hàn Vân Nhược không chút do dự, lập tức đáp lại.

[Kí khế ước với ta, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Ngươi hoàn thành việc ta giao phó, ta để ngươi sống lại.]

Thanh âm kia lần nữa vang lên. Hàn Vân Nhược lúc này mơi sý thức được. Bất quá nàng không do dự quá lâu, liền đáp: “Ta đồng ý.”

[Ting…Khế ước xác lập] Thanh âm kia lúc này trực tiếp xuất hiện trong đầu nàng. Hàn Vân Nhược đột nhiên cảm thấy trước mắt tôi sầm. Đợi khi tỉnh lại, nàng phát hiện khung cảnh trước mắt đã thay đổi.

Không còn là cảnh tượng hiu quạnh tại mộ địa, nàng lúc này đứng trong một không gian ngập tràn những kí hiệu quái dị chạy nhanh, trước mắt nàng là một cái hộp rất lớn, bên trong truyền đến ánh sáng xanh ngọc lạnh lẽo, phía trên chứa đày chữ viết màu vàng, lối viết chữ nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, nhưng nàng chưa từng trông thấy.

[Chào mừng đến với quang não mã X, ta là hệ thống 4412, người sẽ đồng hành với kí chủ trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ] Thanh âm kia lần nữa vang lên, Hàn Vân Nhược nâng mắt nhìn quanh cũng không phát hiện ra trong không gian có người khác. Đương lúc muốn hỏi, đã nghe được thanh âm kia nói tiếp: [Ta không có thực thể, chỉ là một trí năng thể tồn tại bên trong quang não mã X, kí chủ không cần tìm kiếm]

“Quang não mã X là gì? Hệ thống lại là gì? Ngươi thực có thể giúp ta?” Hàn Vân Nhược hồ nghi hỏi, đối với sự kiện xảy ra trước mắt, nàng quả thực không dám tin tưởng.

Cái kia thanh âm rất nhanh đáp: [Quang não mã X là hệ thống chủ quản lý thế giới mô phỏng X thuộc phòng thí nghiệm số 3 của giáo sư Z, bên trong quang não mã X bao gồm ba hệ thống nhỏ: Hệ thống 4411 “Lôi Phong hệ thống”, phụ trách giải cứu nam xứng, phản diện, hắc hóa,…; Hệ thống 4412 “Nữ chủ hệ thống”, phụ trách giải cứu nữ chủ, công việc chính lấy lại hào quang, hạ bệ nữ xứng; Hệ thống 4413 “Nữ phụ hệ thống”, phụ trách giải cứu nữ phụ, đoạt lấy hào quang nữ chủ, hạ bệ nữ chủ. Ba hệ thống này chia ra quản lý ba loại hình tiểu thuyết chính hình thành nên thế giới mô phỏng, nói đơn giản một chút, hệ thống chính là trí năng quản trị và vận hành các thế giới nhỏ bên trong thế giới mô phỏng]

Hàn Vân Nhược nghe nó giải thích, trong đầu một mảnh hoang mang. Lần đầu tiên nàng cảm thấy trí tuệ của bản thân không đủ dùng, điều này khiến cho nàng có đôi chút nhụt trí.

4412 giống như xem hiểu suy nghĩ của nàng, lạnh nhạt nói: [Xét thấy tình trạng tri thức của kí chủ thiếu hụt, bổn hệ thống cho phép kí chủ sử dụng ‘Hấp thu tri thức’, kí chủ có thể lựa chọn đồng ý hoặc từ chối]

Lời này vừa dứt, cái hộp trước mắt nàng liền xuất hiện một hàng chữ, phía dưới là hai nút bấm đồng ý và không đồng ý. Hàn Vân Nhược do dự một chút, mới đem ngón tay đè đến ‘đồng ý’ lựa chọn, trong đầu nàng đột nhiên đau nhức, một mạt tri thức giống như thủy triều ùa đến. Hàn Vân Nhược cắn chặt răng, cố gắng xem xét mạt tri thức kia, dần dần đau đớn mất đi, nàng cũng không còn quan tâm đến đau đớn nữa, suy nghĩ giống như bị cuốn theo tri thức kia, không ngừng hấp thu.

Thế giới kia ngập tràn màu sắc, nam nữ bình quyền, nữ nhân có thể ra ngoài đi dạo, thậm chí tự do yêu đương kết thân. Xã hội cũng không có các vai vế phong kiến, cởi mở bình đẳng, có những cỗ xe thần kỳ chạy nhanh, thậm chí có nhưng con chim gọi là ‘máy bay’ có thể chưa đựng được con người,… tất thảy đều khiến nàng vừa kinh ngạc vừa khao khát. Đây là thế giới của tương lai, chính xác hơn là thế giới của hàn ngàn hàng vạn năm sau nữa, một thế giới trong mơ đối với bất kì ai.

Thời điểm Hàn Vân Nhược mở mắt ra, nàng đột nhiên đối với những thứ mà hệ thống nói phía trước thông hiểu, cũng biết bản thân sẽ phải làm cái gì, bất quá, nàng vẫn không nhịn được hỏi:

“Nói như vậy, ta là một nhân vật trong tiểu thuyết? Là nữ phụ?”

[Đúng, ngươi là một nhân vật trong tiểu thuyết, chính xác hơn là nhân vật mô phỏng trong thế giới giả lập, bất quá không phải nữ phụ, mà là nữ chủ. Như ta đã nhắc tới, quang não mã X đem các thế giới mô phỏng dựa theo các cuốn tiểu thuyết, bất quá trong quá trình thiết lập, sóng điện từ có khả năng gặp nhiễu loạn. Mà trong khoảng khắc sóng điện từ bị nhiễu loạn này, sẽ có một vài tinh thần thể vừa mới thoát ly thể xác bị cuốn vào, kết quả là đem bọn họ đến bên trong các thế giới mô phỏng, bám vào nhân vật mô phỏng bất kì, tạo thành cục diện kết cấu thế giới bị thay đổi, đảo khách thành chủ. Việc này gây ảnh hưởng xấu đến khả năng điều hành của quang não, do đó mới có ‘nữ chủ hệ thống’ được sinh ra, nhằm ngăn chặn và giải quyết mối họa ngầm này]

Hàn Nhược rốt cuộc minh bạch: “Nói vậy thì cái biểu muội kia của ta cũng là do một tinh thần thể bám vào, phá hoại thế giới mà ta sinh sống?”

[Đúng vậy, tinh thần thể kia đã được xác định, là một nhân loại sống thời hiện đại, đã đọc qua cốt truyện, sau đó tình cờ tiến vào thế giới mô phỏng, cuối cùng là làm loạn, khiến kết cấu thế giới thay đổi] 4412 ngừng lại một chút, nói tiếp: [Hiện tại, quang não đã phát hiện ra mười thế giới gặp phải tình trạng tương tự, do đó, nhiệm vụ của kí chủ là tiến vào các thế giới này, hạ bệ kẻ phá hoại, đồng thời đem cốt truyện trở lại theo đúng nguyên mẫu. Để kí chủ dễ dàng hoàn thành, hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ một vào công cụ đặc biệt. Những công cụ cần thiết khác, kí chủ có thể tìm thấy bên trong ‘bảo khố’, vật bên trong bảo khố có thể dùng tích phân để trao đổi, tích phân được tích lũy qua các nhiệm vụ]

[Tích phân được thưởng sẽ dựa trên ba tiêu chí chính, thứ nhất là mức độ thành công của nhiệm vụ, thứ hai là lượng tinh hoa thu thập được, thứ ba là đánh giá trực quan của nhóm giám sát. Ngoài thưởng tích phân, nếu mức độ thành công của nhiệm vụ đạt mức xuất sắc, có thể nhận được công cụ đặc biệt, những công cụ này sẽ giúp ích rất nhiều cho kí chủ khi tiến hành nhiệm vụ]

“Khụ… Nhất định phải thu thập ‘tinh hoa’?” Hàn Vân Nhược đối với thế giới tự do yêu đương, tự do tình dục mà nàng vừa biết tới hiểu biết qua, bất quá dù sao cũng trải qua giáo dục lỗi thời, nàng vẫn không có cách nào tiếp nhận.

4412 không nhân nhượng nói: [Đúng vậy, tinh hoa nam chủ chứa rất nhiều năng lượng, chỉ có năng lượng này mới có thể duy trì hệ thống, cho nên, càng thu thập được nhiều năng lượng thì đối với kí chủ và hệ thống càng có lợi]

Hàn Vân Nhược nhắm mắt lại, đuổi đi xấu hổ trong lòng, lại nói: “Vậy cái công cụ đặc biệt hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ kia ở đâu? Khi nào đưa cho ta?”

[Mời kí chủ nhận rương hỗ trợ] 4412 không trả lời, trực tiếp nói.

Lời còn chưa dứt, màn hình ba chiều trước mắt nàng đã xuất hiện một cái câu lệnh, phía dưới vẫn là câu hỏi quen thuộc ‘đồng ý’ hay ‘từ chối’. Hàn nhược không chút do dự ấn vào đồng ý, mà hình trước mắt liền nhảy ra thông số cùng mô hình cơ thể.

Cái kia thân thể chính là thân thể của nàng, dung mạo cùng vóc dáng không khác một ly, thậm chí ngay cả nốt ruồi đều giống. Mà bên cạnh thông số có lẽ chính là thông số của nàng. Hàn Vân Nhược đọc vài cái, sắc mặt bạo hồng.

[Thông số nhân vật

Họ tên: Hàn Vân Nhược

Thân phận: Đích nữ Trấn quốc tướng quân

Tuổi: 16

Kĩ năng tự thân: Cờ vây cao cấp, thư pháp trung cấp, họa pháp trung cấp, cầm pháp trung cấp.

Kĩ năng tích lũy: ___ ___

Công cụ đặc biệt: Danh khí bạch hổ [Có sẵn], danh khí hữu xạ tự nhiên hương [Hoa sen – Tặng thêm], danh khí hoa huy*t cửu khúc [Tặng thêm], khả năng hồi phục cấp 3 [Tặng thêm]

Tích phân: 0]

[Về vẻ ngoài, tại mỗi thế giới vẻ ngoài sẽ có thay đổi, bất quá so với kí chủ sẽ không quá sai biệt. Để kí chủ dễ dàng thích ứng, quang não cho phép các thế giới kí chủ làm nhiệm vụ, tên gọi không thay đổi. Kí chủ còn thắc mắc gì không?]

“Không có.”

[Tốt, chuẩn bị tống truyền tới thế giới nhiệm vụ, ‘Sủng phi của nhiếp chính vương, bắt đầu đếm ngược… 5…4…3…2…1]

PS: Đào hố…

Hạ Hà Truy Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện