Chương 61: 61: Bị Thương
Thẩm Du mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào má Tạ Tân Chiêu, mở cửa xe và trượt ra khỏi vòng tay của anh.
"Em sắp muộn rồi, anh đi đường cẩn thận."
Ngày đầu tiên đi làm trở lại, tâm trạng Thẩm Du rất tốt.
Trái lại, Kỷ Hành hôm nay lại ủ rũ.
Khi đang tập khởi động, cậu bồn chồn đến mức suýt va vào người bên cạnh.
"Cẩn thận một chút, sao anh cứ như đang mất hồn mất vía thế?" Đồng nghiệp tránh khỏi cậu, nói đùa.
Kỷ Hành sửng sốt một chút, thấp giọng nói "Xin lỗi."
Thẩm Du chưa bao giờ thích nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng khi Kỷ Hành lần thứ hai mất tập trung.
Cô mới dừng lại, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu có muốn nghỉ ngơi không?"
Kỷ Hành ngây người nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thẩm Du, mở miệng, do dự nên nói hay không.
Thấy cậu ta như vậy, Thẩm Du nghiêm túc nói.
"Sao vậy?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Không sao, giữa trưa ăn cơm tôi nói với cậu sau."
Thẩm Du chần chừ, gật đầu đồng ý.
Giữa trưa hôm nay, Tạ Tân Chiêu mang cơm trưa tới như thường lệ.
Thẩm Du lấy cơm trưa, đi đến nhà ăn tìm Kỷ Hành.
Hai người tìm một chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.
Kỷ Hành không vội động đũa, ánh mắt rơi vào hộp cơm trước mặt Thẩm Du.
Trông như một bữa ăn công sở bình thường, với các nguyên liệu phong phú và bổ dưỡng, đủ sắc, hương và vị.
Hầu kết cậu giật giật, ngước mắt lên nhìn phía Thẩm Du.
"Mấy ngày nay ở bên ngoài cảm giác thế nào?"
Thẩm Du thành thật nói: "Có chút mệt mỏi nhưng cũng rất thỏa mãn."
"Mệt sao?" Kỷ Hành hỏi với giọng điệu bình tĩnh, "Xem ra cậu rất vui vẻ."
Thẩm Du sửng sốt, không hiểu ý của cậu.
"Hửm?"
Kỷ Hành giật giật khóe miệng: "Không có gì, khi nào phát sóng?"
Thẩm Du lắc đầu: "Tôi cũng không biết, hình như là tháng sau."
Cô dừng một chút, sau đó do dự nói: "Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt sao?"
Kỷ Hành cười khẽ: "Nếu tôi nói không tốt, cậu có thể làm gì bây giờ đây?"
Thẩm Du cau mày, xác định hôm nay Kỷ Hành không quá thích hợp.
"Xin lỗi." Kỷ Hành cúi đầu, yên lặng ăn cơm.
"Không sao."
Thẩm Du chưa bao giờ thích ép buộc người khác.
Thấy Kỷ Hành không muốn nói nhiều, cô lẳng lặng ăn.
Buổi chiều, buổi tổng duyệt tiếp tục.
Trong "Bình Minh" có một pha động tác khó, nhân vật nữ chính chạy về phía chàng trai, chàng trai nhấc bổng cô gái lên vai rồi xoay người xuống.
Trong điệu nhảy ngắn này, các cô gái gần như bám vào các chàng trai để thực hiện một loạt động tác nhảy.
Nó chủ yếu phản ánh cảm giác phụ thuộc vào người yêu và niềm vui của cô gái trẻ khi lần đầu tiên gặp được tình yêu của mình.
Thẩm Du cùng Kỷ Hành đã thực hiện động tác này vô số lần.
Mỗi lần, Kỷ Hành đều nâng cô lên rất chắc chắn, để cô yên tâm thực hiện những động tác vũ đạo tốt nhất của mình.
Thẩm Du không bao giờ nghĩ tới, động tác bình thường này lại xảy ra tai nạn ngoài mong muốn.
Thẩm Du thậm chí không thể nhớ rõ tai nạn ngoài ý muốn đó xảy ra như thế nào.
Cô chỉ biết là sau khi kết thúc một lượt, cánh tay lẽ ra ở sau lưng cô không hiểu sao lại chậm hơn một nhịp.
Cô còn chưa kịp mở lời, đã nhìn mình bị Kỷ Hành ngang vai ném đi, "rầm" một tiếng rơi trên mặt đất.
Trước mắt Thẩm Du tối sầm, mông truyền đến cơn đau dữ dội.
Cô mở to đôi mắt, đã thấy mọi người hốt hoảng chạy đến.
Kỷ Hành sửng sốt một chút, chạy tới ngồi xổm xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Sao rồi?"
"Cậu có thể cử động được không?"
"Mau gọi bác sĩ tới."
......
Có tiếng vo ve liên tục xung quanh.
Thẩm Du đau đến khó nói nên lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Cô nằm dưới đất, vẫy tay với người muốn ôm cô.
"Đừng cử động."
Thẩm Du từ trong kẽ răng thở ra vài chữ.
"Xương cụt của tôi đau quá."
Sắc mặt Kỷ Hành tái nhợt, tứ chi lạnh toát.
Đầu óc cậu ga trống rỗng, gần như không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Rõ ràng đã làm động tác này rất nhiều lần, tại sao lại không bắt được?
Cuối cùng Thẩm Du được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện gần nhất.
Kết quả chụp x-quang cho thấy xương cụt bị gãy nhẹ, cô cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng.
Biết được kết quả, Kỷ Hành tức giận tát mình ngoài phòng bệnh.
Cậu ta cùng Thẩm Du quen biết nhiều năm như vậy, biết Thẩm Du đã bị rất nhiều vết thương khi khiêu vũ.
Hiện giờ lại bởi vì chính sai lầm của cậu ta đã làm Thẩm Du thêm một lần gãy xương.
Bởi vì điều này, cô thậm chí có thể không kịp nhận giải thưởng vào tháng Tư.
Đứng trong hành lang của khoa điều trị nội trú, Kỷ Hành đột nhiên mất dũng khí đối mặt với Thẩm Du.
Kỷ Hành, mày đang làm cái gì vậy?
Cậu ta tự hỏi chính mình.
Sáng nay khi đi làm, hắn ta nhìn thấy một chiếc ô tô đắt tiền đậu bên đường, theo bản năng nhìn vào bên trong, thấy Thẩm Du và một người đàn ông trẻ tuổi.
Cậu ta dừng lại, lập tức nhận ra đó là bạn trai cũ của Thẩm Du.
Kỷ Hành thấy Tạ Tân Chiêu tháo dây an toàn, cúi người tới trước mặt Thẩm Du.
Nhìn xa, hai người giống như đang hôn nhau.
Ngay lúc đó, toàn thân cậu ta lạnh toát, hai chân như đông cứng lại, ánh mắt dán chặt vào hai người họ.
Hai người hôn nhau cũng không lâu lắm.
Cậu ta thấy Thẩm Du vỗ vai Tạ Tân Chiêu, cười nói gì đó rồi xuống xe.
Cô bước đi nhẹ nhàng, mái tóc dài tung bay, đến cả tấm lưng cũng thảnh thơi vui tươi.
Tạ Tân Chiêu đợi cô vào tòa nhà mới khởi động xe rời đi.
Khí thải của chiếc xe lướt qua Kỷ Hành, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
Trong bữa ăn, mấy lần cậu ta muốn mở lời, muốn hỏi xem có phải hai người đã quay lại với nhau không, nhưng cậu ta không dám hỏi.
Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy nếu như mình không hỏi, như vậy đáp án của Thẩm Du vẫn giống như trước kia, là "Không".
Nhưng lúc diễn tập buổi chiều, Thẩm Du tươi cười chạy về phía này, cậu ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy ở chỗ làm.
Có phải mỗi khi nhìn thấy Tạ Tân Chiêu, Thẩm Du cũng cười như vậy sao?
Nghĩ đến điều này một cách khó hiểu, sống lưng chợt ớn lạnh.
Trong lúc thất thần, cậu ta đã không đỡ được Thẩm Du, đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã ngã xuống.
Thẩm Du ngây ra, có chút kinh ngạc.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Bởi vì động tác nhanh nên khi ngã xuống đương nhiên sẽ rất đau.
Nước mắt cô gần như trào ra ngay lập tức, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc.
Kỷ Hành vẫn không quên được ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Du khi ngã.
Cô thật sự quá tin tưởng cậu ta.
Điều này khiến cậu ta càng khó tha thứ cho bản thân mình hơn.
Kỷ Hành ảo não, định vào gặp Thẩm Du lần nữa.
Mới vừa quay người, một bóng người vội vã chạy qua hành lang.
Người đến mặc áo sơ mi xanh cùng quần tây, dáng người cao thẳng, trên gương mặt thoáng nét lo lắng.
Kỷ Hành dừng lại, thở dài một hơi.
Tạ Tân Chiêu không có chú ý tới Kỷ Hành, vội vã chạy tới phòng bệnh của Thẩm Du.
Thẩm Du nằm ở phòng bệnh đôi, bên giường còn lại là một người phụ nữ trung niên.
Khi Tạ Tân Chiêu tới đó, Thẩm Du chỉ có một đồng nghiệp đang ở bên cạnh cô.
Thẩm Du đang nằm trên giường truyền nước biển, mặt quay về phía cửa sổ, mắt nhắm lại, hình như đã ngủ rồi.
Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Du tái nhợt, trái tim Tạ Tân Chiêu như bị ai đó dùng dao đâm một nhát.
"Anh là......" Đồng nghiệp của Thẩm Du tò mò mà nhìn về phía anh.
Tạ Tân Chiêu lúc này mới quay đầu, lễ phép mà nói: "Cảm ơn cô đã đưa cô ấy tới bệnh viện, phần còn lại cứ giao cho tôi."
Đồng nghiệp Thẩm Du thấy anh tuổi trẻ đẹp trai, quần áo đắt tiền liền giật mình.
"Anh là bạn trai của Thẩm Du sao?"
Tạ Tân Chiêu suy nghĩ một chút liền hiểu ra.
Anh "Ừm" một tiếng, thừa nhận.
Mắt đồng nghiệp sáng lên: "Thì ra cơm trưa của Thẩm Du là do anh đưa tới!"
Tạ Tân Chiêu gật đầu.
Khi bạn trai cô đến, đồng nghiệp mới yên tâm mà rời đi.
"Vậy thì anh nên chú ý đến bình nước truyền nhé, bây giờ cô ấy chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng thôi."
Tạ Tân Chiêu gật đầu.
Sau khi hỏi kỹ mọi việc, anh đã trả lại số tiền chữa bệnh mà đồng nghiệp ứng trước.
Đồng nghiệp đi rồi, Tạ Tân Chiêu gọi cho trợ lý đang chờ ở dưới, giúp anh xử lý thủ tục chuyển viện.
Làm xong những thứ này, anh ngồi ở trước giường Thẩm Du, ngẩn người nhìn cô.
Cô vẫn mặc bộ đồ luyện tập, búi tóc sau đầu xõa ra, những sợi tóc từ dây chun rơi xuống má.
Với khuôn mặt gầy gò và xanh xao, trông cô thật tội nghiệp và yếu đuối.
Tạ Tân Chiêu đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cô rồi thở dài.
*
Thẩm Du không biết tại sao lại ngủ thiếp đi.
Khi cô thức dậy, đã là hoàng hôn.
Mở mắt ra, Thẩm Du không kịp đề phòng liền chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu.
Tạ Tân Chiêu ngồi trước giường đưa lưng về phía cửa sổ, ánh chiều tà khiến tóc anh nhuộm màu cam nhạt.
Anh thẫn thờ nhìn cô, bộ dáng lo lắng sốt ruột.
Cô phản ứng vài giây, mới nhớ tới chính mình đã nhắn tin cho Tạ Tân Chiêu.
Tạ Tân Chiêu thấy cô tỉnh, lập tức cúi người lại gần, quan tâm hỏi: "Em thấy thế nào?"
Giọng của Thẩm Du rất nhỏ: "Không sao, chỉ là có chút khó chịu."
Cô không có thói quen nằm nhiều, luôn có cảm giác tức ngực.
Tạ Tân Chiêu đau lòng, dừng một chút khàn giọng nói: "Đau không?"
Thẩm Du lắc đầu.
Lúc đầu cô rất đau nên bác sĩ đã cho cô uống thuốc giảm đau.
Chắc bây giờ vẫn còn tác dụng của thuốc nên không đau lắm.
Tạ Tân Chiêu mấp máy môi, đang định nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Anh nhìn qua, tức khắc im lặng, hầu kết lăn lộn.
Sắc mặt Kỷ Hành không quá tốt, chậm rãi đi vòng qua trước mặt Thẩm Du.
Tạ Tân Chiêu đã nghe đồng nghiệp của cô kể lại mọi chuyện, bây giờ khi nhìn thấy Kỷ Hành, sắc mặt đương nhiên không được tốt lắm.
Anh đứng lên, ánh mắt âm u đảo quanh hai người.
Kỷ Hành tiến về phía trước hai bước, cúi đầu hỏi Thẩm Du: "Bây giờ cậu còn đau không?"
Ánh mắt Thẩm Du trong suốt, lắc đầu: "Tôi có uống thuốc giảm đau nên đỡ nhiều rồi."
Kỷ Hành gật đầu, quay đầu nhìn Tạ Tân Chiêu, muốn nói lại thôi.
Tạ Tân Chiêu nhận được tín hiệu của cậu ta nhưng cũng phớt lờ đi.
Anh cười nhạt một tiếng: "Có lời nào mà tôi không thể nghe sao?"
Mặt Kỷ Hành lộ ra vài phần xấu hổ.
Cậu ta trầm mặc vài giây, nhìn Thẩm Du hít một hơi, trịnh trọng xin lỗi.
"Tôi xin lỗi cậu, tôi đã phạm phải sai lầm khiến cậu bị thương.
Lần này đều là trách nhiệm của tôi, tiền thuốc men cùng viện phí tôi sẽ chi trả."
Thẩm Du ngẩn người: "Kỷ Hành, khiêu vũ mắc lỗi là chuyện bình thường.
Cậu không cần tự trách chính mình."
Kỷ Hành lắc đầu, vẻ mặt ảo não.
"Là lỗi của tôi."
"Ừm, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cũng phải đền bù." Tạ Tân Chiêu ở bên cạnh nói thêm vào.
"Tạ Tân Chiêu." Thẩm Du cau mày, gọi một tiếng.
Tạ Tân Chiêu mím môi, không nói gì nữa.
Thẩm Du lại nhìn về phía Kỷ Hành: "Ban nãy tôi có nghĩ lại rồi, nếu lúc đó tôi dùng chân móc vào người cậu thì chắc sẽ không bị ngã hoặc không đến nỗi ngã quá đau.
Chuyện cũng xảy ra rồi, có tự trách cũng chẳng có tác dụng gì.
Chúng ta cứ coi như đây là một bài học, lần sau không tái phạm là được rồi."
Từ khi quen nhau đến giờ, rất ít khi Thẩm Du chủ động nói nhiều như vậy.
Giọng nói của cô ôn hòa, không hề có ý trách cứ.
Thẩm Du như vậy càng khiến Kỷ Hành khó chịu hơn.
Vốn dĩ cô không hề biết lúc đó cậu ta đang nghĩ những chuyện lung tung gì.
Cậu ta khó có thể mở miệng, càng chẳng dám đối mặt với những lời an ủi của cô.
Vành mắt Kỷ Hành đỏ lên.
Cậu ta hơi hé miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, nói chẳng thành lời.
Cuối cùng chỉ để lại một câu: "Cậu dưỡng bệnh cho tốt." rồi chạy trối chết.
Kỷ Hành đi rồi, sắc mặt của Tạ Tân Chiêu vẫn còn âm u không tan, ánh mắt nặng nề bất mãn.
Chuông điện thoại vang lên, anh nghe máy, vừa nói chuyện vừa nhìn Thẩm Du.
Cúp máy, Tạ Tân Chiêu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô.
Giọng điệu bất mẫn: "Hắn ta làm em bị thương mà em còn khách khí vậy làm gì?"
Thẩm Du mím môi: "Cậu ấy cũng đâu có cố ý.
Kỷ Hành đã áy náy lắm rồi, em còn trách cậu ấy nữa thì sợ sau này cậu ấy sẽ có ảnh hưởng về tâm lý khi khiêu vũ mất."
Tạ Tân Chiêu khó thở: "Em suy nghĩ cho người khác chu đáo thật đấy."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, anh thở hắt ra một hơi, ngữ khí sâu kín đầy ẩn ý: "Đối với người khác thì tốt như vậy, còn với anh thì lại quá tàn nhẫn."
Thẩm Du sửng sốt, duỗi tay kéo lấy cổ tay áo của anh.
Tạ Tân Chiêu cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của cô, ngực run lên: "Em làm gì vậy?"
"Anh nói bậy."
Ánh mắt của cô sạch sẽ trong vắt, giọng điệu nghiêm túc.
"Rõ ràng em mềm lòng với anh nhất..."
Bình luận truyện