Thông tin truyện
Rể Cuồng
Rể Cuồng
Quá hay
Đánh giá:
7.4
/10
từ 14
lượt
"Con rể quý, xin con đừng rời xa con gái mẹ được không?" Lời khẩn cầu tha thiết tới từ mẹ vợ càng làm chàng rể quý thêm buồn bởi em đã không ra mặt níu kéo dù chỉ một ánh mắt. Anh mong một khẩn cầu nhỏ từ vợ yêu, anh có thể cho cả thế giới.
Trích:
“Lâm Chi Diêu, đổ nước rửa chân của bọn tôi đi.” Mẹ vợ Vương Thu Cúc kiêu ngạo đá đá vào bồn ngâm chân làm bằng gỗ gụ cao cấp dưới chân mình.
“Đợi chút đi mẹ, con rửa xong mấy cái chén này rồi đổ…” Lâm Chi Diêu đang vùi đầu rửa chén trong nhà bếp, cao giọng đáp một câu.
“Mẹ nó cậu bị điếc sao? Tôi! Nói! Bây giờ đổ nước rửa chân cho tôi! Tôi không muốn lặp lại thêm một lần nữa!” Vương Thu Cúc hôm nay về nhà tính khí vô cùng không vui, sắc mặt đen như than, lúc này tên phế vật Lâm Chi Diêu không nghe lời như vậy, càng khiến đáy lòng bà ta khó chịu.
Cơ thể Lâm Chi Diêu run lên dữ dội, ngọn lửa trong lòng bốc lên, nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm.
Không đợi anh nói chuyện, bên trong phòng khách ở không xa lại truyền đến tiếng của bà xã anh, Thẩm Mộng Thần.
“Lâm Chi Diêu, mẹ tôi nói chuyện, anh không có nghe sao? Muốn chọc mẹ tôi tức giận đúng không?! Mau đi coi!” Thanh âm của Thẩm Mộng Thần lạnh băng đến cực điểm, trong ngữ khí mang theo sự chán ghét và thất vọng nồng đậm.
Trích:
“Lâm Chi Diêu, đổ nước rửa chân của bọn tôi đi.” Mẹ vợ Vương Thu Cúc kiêu ngạo đá đá vào bồn ngâm chân làm bằng gỗ gụ cao cấp dưới chân mình.
“Đợi chút đi mẹ, con rửa xong mấy cái chén này rồi đổ…” Lâm Chi Diêu đang vùi đầu rửa chén trong nhà bếp, cao giọng đáp một câu.
“Mẹ nó cậu bị điếc sao? Tôi! Nói! Bây giờ đổ nước rửa chân cho tôi! Tôi không muốn lặp lại thêm một lần nữa!” Vương Thu Cúc hôm nay về nhà tính khí vô cùng không vui, sắc mặt đen như than, lúc này tên phế vật Lâm Chi Diêu không nghe lời như vậy, càng khiến đáy lòng bà ta khó chịu.
Cơ thể Lâm Chi Diêu run lên dữ dội, ngọn lửa trong lòng bốc lên, nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm.
Không đợi anh nói chuyện, bên trong phòng khách ở không xa lại truyền đến tiếng của bà xã anh, Thẩm Mộng Thần.
“Lâm Chi Diêu, mẹ tôi nói chuyện, anh không có nghe sao? Muốn chọc mẹ tôi tức giận đúng không?! Mau đi coi!” Thanh âm của Thẩm Mộng Thần lạnh băng đến cực điểm, trong ngữ khí mang theo sự chán ghét và thất vọng nồng đậm.
Danh sách chương
- Chương 151: Nhà họ thẩm ngại mình chết chưa đủ thảm
- Chương 152: Thẩm nhược tuyết tự luyến
- Chương 153: Chủ tịch tập đoàn cửu châu là người đã có vợ
- Chương 154: Người nhà họ vương vô liêm sỉ
- Chương 155: Người nhà họ vương vô cùng kinh ngạc
- Chương 156: Con rể tốt của vương thu cúc tôi là người các người có thể nói
- Chương 157: Nhà họ vương bị dọa cho ngốc rồi
- Chương 158: May mắn của ba con thẩm vu ân
- Chương 159: Thẩm chấn hoa lung lay rồi
- Chương 160: Cùng thẩm nhược tuyết chơi một trò chơi
- Chương 161: Sự Kích Động Của Thẩm Mộng Thần
- Chương 162: Lâm Khuynh Thành Tới Nam Giang
- Chương 163: Nút Chết Giữa Lâm Chi Diêu Và Lâm Diễn
- Chương 164: Thế Cục Của Thiên Hải
- Chương 165: Sính Lễ Giá Trên Trời Cho Cô Thẩm
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện