Thế Giới Chi Môn

Chương 6



Đỗ Triết có chút hối hận khi đồng ý cho Lưu Hình Trúc lưu lại.

“Anh không phải là không có người tán gẫu sao?” – Đỗ Triết tức giận quay đầu nhìn Lưu Hình Trúc đang ngồi ở bên cạnh – “Nếu muốn, anh có thể ra ngoài một chút.”

“Tôi không thấy nhàm chán a, cậu làm việc của cậu, không cần để ý tới tôi.” – Lưu Hình Trúc giơ tập tài liệu trong tay, là báo cáo nghiên cứu sáng nay Trương Thành Công mới gửi.

“Tôi cũng không muốn quản anh, nhưng anh có thể hay không cần vừa xem báo cáo vừa ăn như thế?” – Đỗ Triết nhìn tay y đang cầm miếng khoai tây chiên, người này từ nãy tới giờ ăn không biết bao nhiêu đồ ăn vặt, làm người khác không thể tĩnh tâm.

“Cái này thực sự ăn rất ngon nha, cậu cũng thử xem?” – Lưu Hình Trúc lấy ra một miếng khoai, nhét vào miệng Đỗ Triết – “Hương vị thế nào?”

“Quá cay.” – Đỗ Triết nhíu mày.

“Cậu không thích ăn cay à? Vậy thử cái này xem sao?” – Lưu Hình Trúc vừa nói vừa lôi ra một đống đồ ăn vặt.

“Không cần, muốn ăn thì đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi.” – Đỗ Triết cho dù không muốn cũng đã phát hỏa, Lưu Hình Trúc làm cho tiến độ công việc của hắn vô cùng chậm.

“Được rồi.” – Tuy rằng bị đuổi, Lưu Hình Trúc cũng không tức giận – “Cậu khi nào thì xong?”

Đỗ Triết tức giận nhìn y: “Bị anh làm phiền, không thể hoàn thành công việc của hôm nay rồi.”

“Vậy hôm nay đừng làm nữa, sang bên tôi, tôi làm kiểm tra cho cậu.”

“Kiểm tra gì?” – Đỗ Triết nhất thời không phản ứng kịp.

Lưu Hình Trúc chỉa chỉa chân hắn: “Chân của cậu bị làm sao?”

“A? Tôi vừa sinh ra đã như vậy,bác sĩnói là dây thần kinh ở chân không phát triển được, đã trị liệu nhiều năm như vậy mà không được.” – Đỗ Triết bình thản nói, cứ như người đó không phải là mình vậy.

“Đó là ở chỗ cậu, với trình độ y học kĩ thuật ở bên tôi, có lẽ có cách chữa, ít nhất là tôi biết vài cách trị liệu cho trương hợp thần kinh không phát triển, ví dụ như là cấy ghép tế bào?”

Tế bào gốc là chỉ các tế bào chưa phân hóa, nó có thể được nuôi dưỡng thành cơ thể, xương, dây thần kinh, các cơ quan trong cơ thể người.

“Đúng vậy, chủ ý của anh không sai,bác sĩcủa tôicũng đã đề nghị qua, đáng tiếc không được, cho nên anh vẫn là từ bỏ ý định này đi.” – Đỗ Triết cúi đầu, khi kiểm tra phát hiện ra tế bào thần kinh ở chân phát triển không đầy đủ, mà dược liệu hiện có không thể chữa trị cho hắn,bác sĩcó đề cập tới vấn đề làm giải phẫu cấy ghép tế bào, đáng tiếc là tế bào của cha mẹ  hắn và hắn không phù hợp, không thể tiến hành cấy ghép.

“Không thể nuôi cấy sao?” – Lưu  Hình Trúc lơ đễnh.

“Nuôi cấy? Anh nghĩ nuôi cấy cái gì?” – Đỗ Triết nghi hoặc.

“Cậu có biết tế bào gốc được lấy từ đâu không?” – Lưu Hình Trúc hỏi lại.

“Phôi thai mới hình thành, cuống rốn, cốt tủy, tế bào trong cơ quan của người trưởng thành.” – Đối với bệnh của mình cũng từng có tìm hiểu qua, tuy không đi sâu nghiên cứu, nhưng đây đều là những kiến thức cơ bản.

“Hai loại phía sau cậu đã từng thử qua, không phù hợp, cuống rốn cùng cốt tủy khả năng không cao, cậu chỉ có thể có một lựa chọn.”

“Phôi thai mới hình thành? Không thể.” – Đỗ Triết lắc đầu – “Cho dù có tôi cũng không đáp ứng.”

Khi trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành phôi thai, tế bào gốc của phôi thai có rất nhiều chức năng, có thể đổi mới hoặc phân hóa vì trong cơ thể có năng lực sở hữu.

Nhưng mà, nếu lấy phôi làm tế bào, phôi thai sẽ chết, phá phôi thai để lấy tế bào là hành động bị các quốc gia nghiêm cấm.

“Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì nhưng loại vấn đề này bên phía chúng ta đã sớm giải quyết.” – Lưu Hình Trúc nói – “Một thời gian trước, sở nghiên cứu đã tìm ra một loại trứng đặc thù, loại trứng này kết hợp với tinh trùng trở thành trứng sau thụ tinh, chỉ có thể tồn tại được trong khoảng 3 đến 4 tháng, dùng để lấy phôi thai làm tế bào thì không còn gì tốt hơn.”

“Thật sự?” – Thấy Lưu Hình Trúc nói như vậy, Đỗ Triết cũng thấy dao động.

“Đương nhiên, thế nào? Có muốn thử hay không?”

“Nhưng…. tôi thấy vẫn hơi lo lắng.” – Đỗ Triết vẫn còn do dự, tuy đề nghị của Lưu Hình Trúc khiến hắn dao động, nhưng vượt qua cánh cửa kia kì thật hắn cũng thấy không dám.

“Cậu cứ chậm rãi suy nghĩ, tôi về trước chuẩn bị một chút.” – Lưu Hình Trúc đứng dậy, còn mang theo cả đồ ăn vặt, y tin chắc Đỗ Triết sẽ đồng ý đề nghị của mình.

00*****************************************************************************00

Nhà của Lưu Hình Trúc kì thật không chỉ có một tầng, y ở đây từ thời học đại học, sau đó để thuận lợi, y mua lầu dưới, biến thành phòng thí nghiệm, có đầy đủ dụng cụ, chỉ cần kiểm tra lại một chút là có thể dùng.

Lưu Hình Trúc chuẩn bị tốt thiết bị cần dùng, lại đi sang nhà Đỗ Triết, nhìn thấy Đỗ Triết đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu lam trải trên người hắn, tạo nên một tầng ấm áp.

Lưu Hình Trúc trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng bước đến bên người Đỗ Triết, đặt tay lên vai hắn, ngữ điệu mềm nhẹ: “Suy nghĩ cái gì thế?”

“A?” – Đỗ Triết trừng mắt nhìn, mới hồi phục tinh thần, lắc đầu: “Không có gì.”

“Tôi đều đã chuẩn bị tốt rồi, cậu suy nghĩ thế nào?”

“Được.” – Đỗ Triết gật đầu.

“Tôi đưa cậu qua.” – Lưu Hình Trúc trong mắt vui vẻ, phụ giúp Đỗ Triết đẩy xe lăn hướng về nhà mình.

Vượt qua cánh cửa đó, Đỗ Triết nhìn xung quanh thấy chính là căn phòng mình thường gặp, trong lòng an tâm không ít.

Đến cầu thang, Đỗ Triết gặp chút rắc rối, xe lăn của hắn không có chức năng cho cầu thang.

Lưu Hình Trúc có chút do dự, nhưng rồi cũng cúi xuống ôm lấy Đỗ Triết.

“Anh làm gì?!” –  Đỗ Triết bị động tác của Lưu Hình Trúc làm cho kinh sợ, hai tay theo bản năng ôm cổ Lưu Hình  Trúc, đề phòng chính mình bị ngã.

“Ôm cậu xuống.” – Lưu Hình Trúc nháy mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng với phản ứng của Đỗ Triết.

Y nói vậy Đỗ Triết cũng không từ chối, tuy rằng trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn im lặng để mặc y ôm mình vào phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm của Lưu Hình Trúc rộng bằng phòng ở của y, trong phòng có đủ loại máy móc, trong đó có vài loại Đỗ Triết đã từng gặp qua.

Lưu Hình Trúc đem Đỗ Triết đặt vào máy CT (máy chụp X quang vi tính). Nhìn kĩ trang phục trên người hắn, đột nhiên nói: “Cởi quần áo ra, tôi làm kiểm tra CT cho cậu.”

“Cái gì? Làm CT không cần cởi quần áo mà?”

“Vốn là không cần, nhưng mà quần áo của cậu hôm nay không thích hợp.” – Lưu Hình Trúc chỉa chỉa cổ áo cùng quần hắn.

Đỗ Triết cúi đầu, vừa thấy liền hiểu y nói cái gì không thích hợp. Đỗ Triết hôm nay mặc áo không tay cùng quần bò bó sát người, áo trắng không tay ở cổ áo có hai cúc áo kim loại, mà quần bò cũng có khóa kéo ở túi.

Làm CT bình thường không cần phải cởi quần áo, nhưng quần áo có trang trí kim loại có thể làm ảnh hưởng tới kiểm tra.

“Muốn tôi giúp không?” – Lưu Hình Trúc săn sóc hỏi.

“Không cần, tôi tự mình làm được.” – Đỗ Triết lắc đầu, hắn mỗi tháng đều làm kiểm tra định kì, loại tình huống này đã sớm thành thói quen.

Lưu Hình Trúc nhún vai, lui sang một bên điều chỉnh số liệu máy CT, bất quá ánh mắt vẫn liếc về phía Đỗ Triết.

Đỗ Triết không chú ý tới ánh mắt của Lưu Hình Trúc, tự cởi quần áo, tuy rằng chân không dùng được, nhưng Đỗ Triết đã sớm quen, cởi hết cả, chỉ để lại quần lót.

Thân thể Đỗ Triết có chút gầy yếu, trên người mơ hồ có thể nhìn thấy xương, toàn thân vì không phơi nắng nên da trông tái nhợt, có thể nói thân mình hắn không tốt lắm, nhưng lại khiến cho Lưu Hình Trúc nhìn chằm chằm, không dứt ra được.

Y lần đầu tiên phát hiện, bản thân mình có ngày bị nam nhân mê hoặc.

Lưu Hình Trúc không phải là không kết giao bạn gái, y ở bên ngoài xuất chúng, năng lực lại tốt, không có tính trăng hoa, có thể nói là cực phẩm. Thời đại học, y là mục tiêu truy đuổi của các cô gái, nhưng không được bao lâu, nguyên nhân chính là các cô không chịu nổi tính xấu của Lưu Hình Trúc cùng với việc xem trọng thí nghiệm hơn bạn gái.

Nhưng mỗi lần chia tay, Lưu Hình Trúc đều không có cảm giác, các cô vì không biết y mà thích y, vì hiểu y mà chia tay, với các cô, y chỉ đơn giản là giải quyết dục vọng, không hề có chút nào gọi là tình yêu cả.

Nhưng lúc này đây, Lưu Hình Trúc lại biết chính mình thực sự động tâm, tuy rằng từ trước tới giờ y đều không nghĩ mình sẽ thích nam nhân.

“Anh làm sao vậy? Có thể bắt đầu chưa?” – Đỗ Triết cảm thấy Lưu Hình Trúc ngẩn người kì quái, phòng thí nghiêm mở điều hòa khiến hắn cảm thấy hơi lạnh.

“A, bắt đầu ngay, cậu nằm xuống đi.” – Lưu Hình Trúc lấy lại tinh thần, tiến lên giúp Đỗ Triết điều chỉnh tư thế, đỡ hắn nằm xuống – “Cậu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, rất nhanh sẽ tốt thôi.”

“Được.”

00*****************************************************************************00

Làm xong kiểm tra CT, lại làm vài cái kiểm tra khác, Lưu Hình Trúc mới buông tha Đỗ Triết.

“Tình hình đại khái tôi đã nắm được, cụ thể phải chờ báo cáo đã.” – Lưu Hình Trúc giúp đỡ Đỗ Triết gỡ các dụng cụ ra.

“Vậy phải chờ bao lâu?” – Đỗ Triết vừa mặc quần áo vừa hỏi.

“Khoảng  nửa giờ nữa, chúng ta đi ăn một chút đã, chắc cậu cũng đói rồi.”

“Được.”

Hưởng thụ xong mỹ thực của người máy, trí năng quản gia cũng đem kết quả kiểm tra của Đỗ Triết chuyển tới máy tính.

Đỗ Triết nhìn quầng sáng trước mặt Lưu Hình Trúc, trong mắt không dấu được ngạc nhiên.

“Làm sao vậy?” – Ngón tay thon dài cảu Lưu Hình Trúc gõ vào điểm sáng trước mặt, tạo thành bàn phím.

“Máy tính của các anh đều như thế này sao?” – Loại này có thể so với khoa học viễn tưởng, hắn mới chỉ thấy qua ở phim ảnh.

“Không nhất định. Chỗ chúng tôi cũng có máy giống của các cậu, loại này là Hư Nghĩ Sáng Trí, muốn thử không?” – Lưu Hình Trúc thấy Đỗ Triết với Sáng Trí có hứng thú liền mời.

Đỗ Triết lắc lắc đầu: “Không cần, báo cáo thế nào?”

“Tôi đang xem.” – Lưu Hình Trúc đem hình ảnh quầng sáng phóng đại, một bên giải thích: “Thần kinh tọa, thần kinh đùi, thần kinh bắp chân của phát triển không đồng đều, hẳn là bị bệnh khi ở trong bụng mẹ.”

“Tôi biết.” – Cái này hắn đã nghebác sĩnói nhiều lần – “Có thể chữa không?”

“Có điểm khó khăn, nhưng không lớn, bất quá tốn rất nhiều thời gian, cần khoảng hai năm cậu mới có thể đứng lên mà cậu cùng người thường không giống nhau, cần nhiều thời gian hơn.” – Lưu Hình Trúc trả lời khẳng định thuyết phục.

“Không vấn đề gì, chỉ cần có thể đứng lên, tôi đã rất thỏa mãn.” – Lần đầu tiên nghe thấy chân mình có thể chữa được, Đỗ Triết vô cùng kích động, trên mặt lộ rõ nét tươi cười, nhìn Lưu Hình Trúc sửng sốt, bất quá trong nháy mắt, nét cười biến mất, mang theo một chút do dự – “Nhưng là ở đây tôi không có thân phận, không thể tới bệnh viện điều trị đúng không?”

“Không cần tới bệnh viện, cần gì thì tôi chuẩn bị, phẫu thuật tôi có thể làm, bất quá thân phận là cái phiền toái nhất.” – Lưu Hình Trúc nâng cằm suy nghĩ một hồi – “Để tôi nghĩ biện pháp.”

“… Anh vì sao lại giúp tôi?” – Đỗ Triết giấu đi biểu tình trên mặt – “Chúng ta không thân chẳng quen, anh lại giúp tôi làm nhiều như vậy, tôi không tin trên đời còn có cái gọi là ăn không trả tiền.”

“Nếu tôi nói là vì cậu?” – Lưu Hình Trúc cúi xuống, hai tay đặt trên xe lăn của Đỗ Triết, nhìn vào mắt hắn, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn – “Cậu nghĩ thế nào?”

Hành động thân mật quá mức làm Đỗ Triết hơi nhíu mi: “Vì tôi? Tôi có cái gì để anh quan tâm?”

“Toàn bộ.” – Lưu Hình Trúc là một người đàn ông cuồng ngạo, y có cuồng ngạo bản thân, cái gì y thích y đều cố gắng đạt được, hiển nhiên Đỗ Triết chính là thứ đó, y lộ ra một chút tà vọng xâm lược tươi cười – “Tất cả những gì thuộc về cậu đều làm tôi thấy hứng thú.”

Phản ứng của Đỗ Triết ngoài dự kiến của y, không kinh hoàng, cũng không ngượng ngùng, hắn chỉ tươi cười, mang theo ý đùa cợt: “Thật đáng tiếc, cho dù là anh có quan tâm cái gì đi nữa, tôi cũng không có khả năng cho anh.”

“Ha, cậu khẳng định như vậy?” – Lưu Hình Trúc nhíu mày.

“Đương nhiên.”

“Muốn thử không?” – Ngữ khí ái muội, hô hấp cực nóng, Lưu Hình Trúc mặt càng dựa vào gần, cơ hồ muốn đè lên người hắn.

“Có gì không thể?” – Đỗ Triết nhìn hắn, thân thể không chút sứt mẻ, khóe miệng tươi cười không chút biến hóa, giống như người trước mặt không hề dán trên người hắn.

Bộ dáng tươi cười của Đỗ Triết trong mắt Lưu Hình Trúc quả thực là khiêu khích, cho nên y mang tâm tư chính mình hôn xuống.

Đỗ Triết không phản kháng, mặc y cắn môi mình, lại lấy đầu lưỡi mở miệng mình, càn quét khoang miệng mình.

Kĩ thuật hôn của Lưu Hình Trúc rất tốt, đây là do y cùng mấy cô bạn gái trước luyện ra, nhưng đây là lần đầu tiên y hôn như vậy, vừa mới ăn trưa xong nhưng y lại cảm thấy đói, hương vị của Đỗ Triết so với mỹ thực còn hơn cả ngàn lần khiến cho y cảm thấy muốn ngừng mà không được.

Đỗ Triết yên lặng nhìn Lưu Hình Trúc, hắn vì thiếu dưỡng khí nên sắc mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn rất trong trẻo.

Dần dần, Lưu Hình Trúc cảm thấy không thích hợp, y mở mắt, nhìn con ngươi đen láy của Đỗ Triết không chứa một tia dục vọng.

Không khí trở nên trầm xuống, Lưu Hình Trúc rời khỏi miệng Đỗ Triết, trầm mặc nhìn hắn: “Tôi hôn khiến cậu khó chịu?”

“Không.” – Đỗ Triết lắc đầu – “Trên thực tế là ngoại trừ có chút khó thở, tôi không có cảm giác gì hết.”

“Chết tiệt, tệ quá.” – Lưu Hình Trúc thấp giọng mắng.

“Quen anh hai ngày,lần đầu tiên tôi thấy anh nói bậy.” – Đỗ Triết có chút ngạc nhiên, có thể nói hắn rất ít quen những người nói tục, nhất là trước mặt hắn, mọi người luôn chú ý ngôn từ, có lẽ do khí chất đặc thù trên người hắn tạo thành.

Lưu Hình Trúc mắng càng to hơn: “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, báo cáo kiểm tra nói rằng cậu hoàn toàn bình thường.”

“Quả thật bình thường.” – Thực sự thì Đỗ Triết không thèm để ý tới, cũng chẳng sợ bọn họ thảo luận vấn đề của mình. Từ khi hắn trưởng thành, hiểu biết một chút kiến thức sinh lý, hắn biết thân thể mình ngoài chân ra còn có một vấn đề khác, dục vọng của hắn rất ít, ít đến mức cơ hồ như không có, cái này y học gọi là gì nhỉ? Tính lãnh cảm?

“Này, cậu đã từng mộng tinh chưa?” – Lưu Hình Trúc vẻ mặt thận trọng, hỏi vấn đề quan trọng.

“Lần đầu tiên là khi mười lăm tuổi, sau đó cứ nửa năm một lần.” – Đỗ Triết không che dấu, thẳng thắn trả lời hắn.

“Cậu có định kì sắp xếp tinh?”

“Cái gì?” – Đỗ Triết không hiểu ý tứ của hắn.

“Chính là tự mình làm?”

“Đương nhiên không có.” – Đỗ Triết trắng mắt, di chuyển xe lăn – “Bất quá anh điên rồi, tôi muốn trở về.”

“Khoan đã.” – Lưu Hình Trúc giữ chặt hắn.

“Còn có chuyện gì?”

“Cậu có biết muốn trị bệnh của cậu cần có phôi thai đi?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng nếu như vậy, tôi rất khó tin tinh trùng của cậu có thể phát dục thành phôi thai.”

Đỗ Triết cứng đờ, hắn từ trước tới giờ chưa làm qua loại kiểm tra này.

Xem biểu tình của Đỗ Triết, Lưu Hình Trúc cũng hiểu được, vì thế nói tiếp: “Ngày mai qua đây làm kiểm tra tinh trùng.”

“Ngày mai không được.” – Đỗ Triết lập tức phản đối – “Bản dịch của tôi mai phải nộp, nhờ anh mà tôi phải làm tăng ca.”

“Vậy thì chờ cậu xong việc đi.” – Lưu Hình Trúc cũng tranh thủ thời gian này để chứng thực thân phận Đỗ Triết.

“Được.” – Đỗ Triết đứng trước cánh cửa vào phòng mình, nghĩ cái gì, liền quay lại bảo Lưu Hình Trúc – “Đúng rồi, để công việc của tôi không bị ảnh hưởng, tôi sẽ không cho anh mở cửa.”

“Cái gì?” – Lưu Hình Trúc cảm thấy quýnh lên, bước đến, nhưng Đỗ Triết đã nhanh tay đóng cửa lại.

“Chết tiệt!” – Lưu Hình Trúc một quyền đánh vào khung cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện