Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 40
Có những việc rất khó bắt đâu, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại.
Bạch Kiến ngồi gần hai người họ, bình thường những hàng động nhỏ giữa Lâm Vi và Giang Túc, cô ấy đều nhìn thấy hết. Lúc ấy cô không hề thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, ở trong mắt cô ấy tất cả đều thay đổi.
Lâm Vi tay cầm quyển vở kỷ luật, chỉ trừ điểm một mình Túc Ca, tiết tự học buổi tối hai người đã lén lút truyền giấy cho nhau, còn cả những việc liên quan đến Hồ Khiếu nữa..
Nữ học bá hiền lành ngoan ngoãn Vs nam trùm trường khiến người ta sợ hãi.
Cô ấy có thể!
* * *
Lâm vi khác Giang Túc, không thể giống như anh, ngủ trong giờ học một cách trắng trợn.
Chuông tự học buổi sáng vang lên, Lâm Vi ngẩng dậy, rất lâu sau mới từ trên bàn học ngẩng dậy, mơ màng cầm quyển sách ngữ văn ra bắt đầu đọc.
Lâm Vi chỉ có thể ngủ bù trong giờ nghỉ giải lao, ngủ tới lúc tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp bắt đầu, Lâm Vi cuối cùng đã tỉnh táo trở lại.
Buổi sáng có bốn tiết, tiết nào cũng có bài tập, Lâm Vi nhặt lấy một cái bút, một bên xoay bút một bên nhìn bài tập
Phải nói rằng giáo viên vật lý thật điên rồ, vậy mà làm tập một tập đề 200 câu chọn đạp án giao cho bọn họ làm.
Lâm Vi cầm bút, sau khi khoanh ba câu C trên đề, quyết định hoàn thành bài tập vật lý khó nhất.
Lâm Vi chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay đáp án của câu hỏi, sau đó liền lấy ra một tờ giấy nháp, chỉ viết ra một công thức, Vương Vĩ chạy vào lớp miệng lắp bắp: "Có chuyện rồi có chuyện rồi, Giang Túc chặn Hồ Khiếu ở phòng vệ sinh."
Đầu bút của Lâm Vi dừng lại, quay về phía sau.
Lúc cô vừa tỉnh dậy, không biết anh đã tỉnh từ lúc nào đang cầm điện thoại chơi game, sao mà mới vừa ngồi làm đề một tý, đã lại xảy ra chuyện rồi.
"Chuyện gì thế?"
"Cụ thế ra sao thì tôi cũng không rõ, tôi vừa định đi nhà vệ sinh, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, thì đã nghe thấy tiếng cút của Giang Túc rồi, sau đó thì mọi người liên tiếp đi từ nhà vệ sinh ra, tôi đi ngược lên, nhìn thấy Giang Túc đang túm lấy tóc của Hồ Khiếu, đem cậu ta lôi vào trong nhà vệ sinh."
Trong lúc Vương Vĩ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì, Khương Chương Vân bước giày cao gót từ phía cửa sổ đi qua.
Nhìn cái hướng đi đó, liền biết là đi từ trong phía nhà vệ sinh ra.
"Cô chủ nhiệm cô chủ nhiệm.."
Mọi người trong lớp đang vây lấy Vương Vĩ, trong chớp mắt liền đi hết ra cửa lớp, nhướn cổ nhìnbên ngoài.
Lớp nhất cách nhà vệ sinh cũng khá gần, nhưng cũng vẫn còn một khoảng nữa mới đến, từ xa đã nghe thấy giọng nói tức giận của Khương Chương Vân: "Giang Túc, em lăn ra đây cho cô."
"Em dám ở ngay dưới mắt tôi mà động tay động chân thử xem, bỏ ra, đi ra đây!"
Chưa được một lúc, Khương Chương Vân kéo theo Giang Túc và Hồ Khiếu mỗi người một bên đi từ trong nhà vệ sinh ra.
Lúc đi qua lớp nhất, Khương Chương Vân liếc nhìn vào trong lớp một cái, "Nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi, bài tập cho vẫn còn ít đúng không?"
Lúc tiết học thứ nhất bắt đầu được năm phút, Hồ Khiếu xuất hiện, giáo viên sinh học và Khương Chương Vân được xếp cùng một văn phòng, cho nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Hồ Khiếu, không đợi cậu ta hô báo cáo, thì đã chỉ về phía chỗ ngồi, nhắc cậu ta nhanh nhanh vào lớp học bài.
Còn về Giang Túc thì cả một tiết học đều không xuất hiện.
Tiết thứ hai là tiết thể dục, Lâm Vi là xong đề vật lý, rồi mới bỏ bút xuống rời khỏi lớp học.
Khi đó trong lớp đã không còn ai nữa rồi, mà Giang Túc cũng chưa thấy quay lại lớp, cũng không biết là trực tiếp bỏ tiết luôn, hay là vẫn đang bị nghe giáo huấn.
Không biết có phải do tối qua mất ngủ hay không, mà Lâm Vi lại bắt đầu thấy đau đầu.
Hôm qua ở chỗ thầy chủ nhiệm khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện của Giang Túc và Hồ Khiếu, sao hôm nay lại nữa rồi.
* * *
Hồ Khiếu ở ký túc xá, cùng một ký túc xá với Lương Tư Thần.
Cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bản thân ở sân thể dục bị người khác đánh, giống như tâm bệnh vậy làm thế nào cũng không thoát được.
Cậu ta chắc chắn là do Giang Túc ra tay, nhưng lại không có cách nào cả, vẫn luôn nung nấu trong lòng, mãi đến hôm nay lúc ăn cơm cùng với mấy người Lương Tư Thần, Lương Tư Thần nhàn rỗi nói: "Hôm nay lúc tôi đi đến văn phòng, nghe thấy giáo viên nói, Giang Túc lúc quay lại trường học đã ký giấy đảm bảo, nếu như cậu ta dám phạm lỗi trong trường học, thì sẽ bị đuổi học."
Người nói thì không có ý gì, nhưng người nghe thì trong lòng suy sét.
Trong nháy mắt Hồ Khiếu có một suy nghĩ.
Là suy nghĩ ép Giang Túc rời khỏi Tứ Trung.
Buổi chiều lúc sắp vào học, Hồ Khiếu đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa hay nhìn thấy Giang Túc ở trong nhà vệ sinh.
Hồ Khiếu khiêu khích nói với người ở bên cạnh: "Lâm Vi với Giang Túc tám phần là cùng một hội."
"Nếu không thì sao Lâm Vi lại phải đứng ra làm giả chứng cứ cho Giang Túc, người tối đó đánh tôi chính là Giang Túc."
Thấy Giang Túc càng ngày càng gần lại, Hồ Khiếu cố ý nói to hơn: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vi là học sinh ngoan, bình thường cũng không phải không có ai theo đuổi cậu ta, nhìn có vẻ đơn thuần ngoan ngoãn lắm, ai ngờ được hóa ra đều là diễn, Giang Túc là hạng người gì chứ, cưỡng hôn bạn gái người khác, kiểu người này mà Lâm Vi cũng đồng ý ở bên cạnh, nghĩ thì thấy Lâm Vi cũng khá là hèn hạ."
Hồ Khiếu còn chưa nói xong, Giang Túc ở phía bên cạnh cậu ta, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vươn tay ra túm lấy tóc cậu ta.
Động tác của Giang Túc rất mạnh, bất ngờ không phòng bị, Hồ Khiếu suýt thì bị ngã nhào xuống đất.
Không đợi Hồ Khiếu kịp làm gì, Giang Túc liền túm lấy cậu ta, đá cửa nhà vệ sinh ra: "Cút."
Tất cả mọi người ở trong nhà vệ sinh, tren nhau đi ra, Giang Túc kéo Hồ Khiếu vào bên trong.
Trên nền đất có nước, Hồ Khiếu bị trơn quá trượt ngã.
Giang Túc cả người đầy tức giận, đóng cửa lại, xông về phía Hồ Khiếu.
Bạch Kiến ngồi gần hai người họ, bình thường những hàng động nhỏ giữa Lâm Vi và Giang Túc, cô ấy đều nhìn thấy hết. Lúc ấy cô không hề thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, ở trong mắt cô ấy tất cả đều thay đổi.
Lâm Vi tay cầm quyển vở kỷ luật, chỉ trừ điểm một mình Túc Ca, tiết tự học buổi tối hai người đã lén lút truyền giấy cho nhau, còn cả những việc liên quan đến Hồ Khiếu nữa..
Nữ học bá hiền lành ngoan ngoãn Vs nam trùm trường khiến người ta sợ hãi.
Cô ấy có thể!
* * *
Lâm vi khác Giang Túc, không thể giống như anh, ngủ trong giờ học một cách trắng trợn.
Chuông tự học buổi sáng vang lên, Lâm Vi ngẩng dậy, rất lâu sau mới từ trên bàn học ngẩng dậy, mơ màng cầm quyển sách ngữ văn ra bắt đầu đọc.
Lâm Vi chỉ có thể ngủ bù trong giờ nghỉ giải lao, ngủ tới lúc tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp bắt đầu, Lâm Vi cuối cùng đã tỉnh táo trở lại.
Buổi sáng có bốn tiết, tiết nào cũng có bài tập, Lâm Vi nhặt lấy một cái bút, một bên xoay bút một bên nhìn bài tập
Phải nói rằng giáo viên vật lý thật điên rồ, vậy mà làm tập một tập đề 200 câu chọn đạp án giao cho bọn họ làm.
Lâm Vi cầm bút, sau khi khoanh ba câu C trên đề, quyết định hoàn thành bài tập vật lý khó nhất.
Lâm Vi chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay đáp án của câu hỏi, sau đó liền lấy ra một tờ giấy nháp, chỉ viết ra một công thức, Vương Vĩ chạy vào lớp miệng lắp bắp: "Có chuyện rồi có chuyện rồi, Giang Túc chặn Hồ Khiếu ở phòng vệ sinh."
Đầu bút của Lâm Vi dừng lại, quay về phía sau.
Lúc cô vừa tỉnh dậy, không biết anh đã tỉnh từ lúc nào đang cầm điện thoại chơi game, sao mà mới vừa ngồi làm đề một tý, đã lại xảy ra chuyện rồi.
"Chuyện gì thế?"
"Cụ thế ra sao thì tôi cũng không rõ, tôi vừa định đi nhà vệ sinh, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, thì đã nghe thấy tiếng cút của Giang Túc rồi, sau đó thì mọi người liên tiếp đi từ nhà vệ sinh ra, tôi đi ngược lên, nhìn thấy Giang Túc đang túm lấy tóc của Hồ Khiếu, đem cậu ta lôi vào trong nhà vệ sinh."
Trong lúc Vương Vĩ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì, Khương Chương Vân bước giày cao gót từ phía cửa sổ đi qua.
Nhìn cái hướng đi đó, liền biết là đi từ trong phía nhà vệ sinh ra.
"Cô chủ nhiệm cô chủ nhiệm.."
Mọi người trong lớp đang vây lấy Vương Vĩ, trong chớp mắt liền đi hết ra cửa lớp, nhướn cổ nhìnbên ngoài.
Lớp nhất cách nhà vệ sinh cũng khá gần, nhưng cũng vẫn còn một khoảng nữa mới đến, từ xa đã nghe thấy giọng nói tức giận của Khương Chương Vân: "Giang Túc, em lăn ra đây cho cô."
"Em dám ở ngay dưới mắt tôi mà động tay động chân thử xem, bỏ ra, đi ra đây!"
Chưa được một lúc, Khương Chương Vân kéo theo Giang Túc và Hồ Khiếu mỗi người một bên đi từ trong nhà vệ sinh ra.
Lúc đi qua lớp nhất, Khương Chương Vân liếc nhìn vào trong lớp một cái, "Nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi, bài tập cho vẫn còn ít đúng không?"
Lúc tiết học thứ nhất bắt đầu được năm phút, Hồ Khiếu xuất hiện, giáo viên sinh học và Khương Chương Vân được xếp cùng một văn phòng, cho nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Hồ Khiếu, không đợi cậu ta hô báo cáo, thì đã chỉ về phía chỗ ngồi, nhắc cậu ta nhanh nhanh vào lớp học bài.
Còn về Giang Túc thì cả một tiết học đều không xuất hiện.
Tiết thứ hai là tiết thể dục, Lâm Vi là xong đề vật lý, rồi mới bỏ bút xuống rời khỏi lớp học.
Khi đó trong lớp đã không còn ai nữa rồi, mà Giang Túc cũng chưa thấy quay lại lớp, cũng không biết là trực tiếp bỏ tiết luôn, hay là vẫn đang bị nghe giáo huấn.
Không biết có phải do tối qua mất ngủ hay không, mà Lâm Vi lại bắt đầu thấy đau đầu.
Hôm qua ở chỗ thầy chủ nhiệm khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện của Giang Túc và Hồ Khiếu, sao hôm nay lại nữa rồi.
* * *
Hồ Khiếu ở ký túc xá, cùng một ký túc xá với Lương Tư Thần.
Cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bản thân ở sân thể dục bị người khác đánh, giống như tâm bệnh vậy làm thế nào cũng không thoát được.
Cậu ta chắc chắn là do Giang Túc ra tay, nhưng lại không có cách nào cả, vẫn luôn nung nấu trong lòng, mãi đến hôm nay lúc ăn cơm cùng với mấy người Lương Tư Thần, Lương Tư Thần nhàn rỗi nói: "Hôm nay lúc tôi đi đến văn phòng, nghe thấy giáo viên nói, Giang Túc lúc quay lại trường học đã ký giấy đảm bảo, nếu như cậu ta dám phạm lỗi trong trường học, thì sẽ bị đuổi học."
Người nói thì không có ý gì, nhưng người nghe thì trong lòng suy sét.
Trong nháy mắt Hồ Khiếu có một suy nghĩ.
Là suy nghĩ ép Giang Túc rời khỏi Tứ Trung.
Buổi chiều lúc sắp vào học, Hồ Khiếu đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa hay nhìn thấy Giang Túc ở trong nhà vệ sinh.
Hồ Khiếu khiêu khích nói với người ở bên cạnh: "Lâm Vi với Giang Túc tám phần là cùng một hội."
"Nếu không thì sao Lâm Vi lại phải đứng ra làm giả chứng cứ cho Giang Túc, người tối đó đánh tôi chính là Giang Túc."
Thấy Giang Túc càng ngày càng gần lại, Hồ Khiếu cố ý nói to hơn: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vi là học sinh ngoan, bình thường cũng không phải không có ai theo đuổi cậu ta, nhìn có vẻ đơn thuần ngoan ngoãn lắm, ai ngờ được hóa ra đều là diễn, Giang Túc là hạng người gì chứ, cưỡng hôn bạn gái người khác, kiểu người này mà Lâm Vi cũng đồng ý ở bên cạnh, nghĩ thì thấy Lâm Vi cũng khá là hèn hạ."
Hồ Khiếu còn chưa nói xong, Giang Túc ở phía bên cạnh cậu ta, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vươn tay ra túm lấy tóc cậu ta.
Động tác của Giang Túc rất mạnh, bất ngờ không phòng bị, Hồ Khiếu suýt thì bị ngã nhào xuống đất.
Không đợi Hồ Khiếu kịp làm gì, Giang Túc liền túm lấy cậu ta, đá cửa nhà vệ sinh ra: "Cút."
Tất cả mọi người ở trong nhà vệ sinh, tren nhau đi ra, Giang Túc kéo Hồ Khiếu vào bên trong.
Trên nền đất có nước, Hồ Khiếu bị trơn quá trượt ngã.
Giang Túc cả người đầy tức giận, đóng cửa lại, xông về phía Hồ Khiếu.
Bình luận truyện