Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 18: Xem ai dám ức hiếp tôi!
Edit phudunggia
Vũ Tình nhìn thoáng qua người trẻ tuổi có dáng vẻ lưu manh đứng trước cửa. Không dừng lại lâu, sau đó lại chuyển tầm mắt đến người khách quen “Nơi của chị có khách không mời mà đến, hôm nay không thể nói chuyện lâu với em được rồi.”
“Chị Vũ Tình, cần báo cảnh sát không?” Cô gái dùng giọng môi hỏi!
Vũ Tình lắc đầu, cho cô một nụ cười ‘Không có việc gì’. Cô gái trẻ gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng làm móng trong run sợ.
“Mụ đàn bà xấu xí kia, chúng tao bảo mày bao lần rồi, nhanh chuyển đi! Mày còn chưa chuyển à? Xem hôm nay chúng tao đập nát chỗ này thế nào!” Một gã cầm lấy bình hoa trong cửa hàng, ném thẳng vào gương trên vách tường.
‘Bốp’ một tiếng, gương thủy tinh rơi xuống, phát ra tiếng lờn hơn nữa!
“Oa……” Tiểu Nhạc Nhạc đứng bên cạnh mẹ, sợ tới mức khóc thật to. “Người xấu, người xấu!” Nhưng khi khóc, mắt to lại không hề chớp nhìn chúng, tức giận hét to với chúng.
Vũ Tình nhìn dáng vẻ kiên cường của con gái nhỏ, trong lòng hiện lên lo lắng và ~ tự hào.” Nhạc Nhạc, vào bên trong đi!”
Cô gái nhỏ đứng cạnh mẹ không chịu rời đi, giống như muốn dùng thân thể nho nhỏ của mình để bảo vệ mẹ. “Không, mẹ, con muốn bảo vệ mẹ……”
“Ngoan, nghe lời nào!” Vũ Tình thật nghiêm túc nói, sau đó đẩy thân thể nhỏ bé của con gái vào phòng phía sau.
Ba gã đàn ông bắt đầu thấy đồ liền tạp, động tác có thể gọi là ‘Nhanh nhẹn’!
Vũ Tình cầm lấy gậy bóng chày đặt trên bàn, chạy tới chỗ ba gã đàn ông.
Chỉ thấy gậy bóng chày trong tay bay múa trên không trung, mỗi một gậy đều không lưu tình chút nào đập xuống đầu những gã đàn ông kia. “Đánh chết bọn mày, đánh chết bọn mày! Dám ức hiếp bà đây, mẹ nó, cũng muốn ức hiếp tao……”
Chỉ thấy mấy gã đàn ông bị cô đánh đến ôm đầu, tán loạn nơi nơi. Mà Vũ Tình giống như nghiện đánh, căn bản không dừng tay, chiêu nào cũng dùng hết sức lực toàn thân, mỗi một gậy đều đánh vào đỉnh đầu bọn họ.
“Oa ~ mụ đàn bà xấu xí kia, bọn tao có đánh mày đâu, sao mày lại đánh chúng tao trước! Tao thấy mày là không muốn sống nữa, có phải không?”
“Mẹ nó, nhà nước đã bán nơi này cho công ty chúng tao rồi, là mày không đi, là mày bám vào đây không đi!”
Một chàng trai khác với gương mặt trắng nõn khoảng mười tám mười chín tuổi lại rơi nước mắt. “Tao đã nói tao không đi, bọn mày lại ép tao đi. A, đầu đau quá…”
Vài gã đàn ông ôm đầu kêu to, bọn họ cũng rất oan ức! Đến đây vài lần, cô đều không chịu chuyển đi. Hôm nay là hết cách rồi, bọn họ mới nghĩ đến cửa hàng dọa cô.
Kết quả thật không ngờ, cô gái này nhìn thì nhu nhược, sức lực lại quá lớn, ba người đàn ông bọn họ đều không thể chống đỡ nổi!
Thấy bọn họ đã bị đánh đến choáng váng ngồi xuống đất, Vũ Tình mới thả gậy bóng chày xuống. “Bọn mày cút cho tao, nói cho ông chủ bọn mày biết, muốn tao chuyển không dễ thế đâu.”
Vài gã đàn ông như tè ra quần chạy khỏi cửa hàng, mà người chạy đầu không cẩn thận bị vấp ngã, ngay sau đó hai người đàn ông phía sau cũng ngã theo.
Dáng vẻ chạy trốn buồn cười kia, bao nhiêu khôi hài không nói hết!
Đôi nam nữ một thân hoa lệ đi ra khỏi chiếc Porsche sáng bóng, giật mình nhìn một màn này…
Vũ Tình nhìn thoáng qua người trẻ tuổi có dáng vẻ lưu manh đứng trước cửa. Không dừng lại lâu, sau đó lại chuyển tầm mắt đến người khách quen “Nơi của chị có khách không mời mà đến, hôm nay không thể nói chuyện lâu với em được rồi.”
“Chị Vũ Tình, cần báo cảnh sát không?” Cô gái dùng giọng môi hỏi!
Vũ Tình lắc đầu, cho cô một nụ cười ‘Không có việc gì’. Cô gái trẻ gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng làm móng trong run sợ.
“Mụ đàn bà xấu xí kia, chúng tao bảo mày bao lần rồi, nhanh chuyển đi! Mày còn chưa chuyển à? Xem hôm nay chúng tao đập nát chỗ này thế nào!” Một gã cầm lấy bình hoa trong cửa hàng, ném thẳng vào gương trên vách tường.
‘Bốp’ một tiếng, gương thủy tinh rơi xuống, phát ra tiếng lờn hơn nữa!
“Oa……” Tiểu Nhạc Nhạc đứng bên cạnh mẹ, sợ tới mức khóc thật to. “Người xấu, người xấu!” Nhưng khi khóc, mắt to lại không hề chớp nhìn chúng, tức giận hét to với chúng.
Vũ Tình nhìn dáng vẻ kiên cường của con gái nhỏ, trong lòng hiện lên lo lắng và ~ tự hào.” Nhạc Nhạc, vào bên trong đi!”
Cô gái nhỏ đứng cạnh mẹ không chịu rời đi, giống như muốn dùng thân thể nho nhỏ của mình để bảo vệ mẹ. “Không, mẹ, con muốn bảo vệ mẹ……”
“Ngoan, nghe lời nào!” Vũ Tình thật nghiêm túc nói, sau đó đẩy thân thể nhỏ bé của con gái vào phòng phía sau.
Ba gã đàn ông bắt đầu thấy đồ liền tạp, động tác có thể gọi là ‘Nhanh nhẹn’!
Vũ Tình cầm lấy gậy bóng chày đặt trên bàn, chạy tới chỗ ba gã đàn ông.
Chỉ thấy gậy bóng chày trong tay bay múa trên không trung, mỗi một gậy đều không lưu tình chút nào đập xuống đầu những gã đàn ông kia. “Đánh chết bọn mày, đánh chết bọn mày! Dám ức hiếp bà đây, mẹ nó, cũng muốn ức hiếp tao……”
Chỉ thấy mấy gã đàn ông bị cô đánh đến ôm đầu, tán loạn nơi nơi. Mà Vũ Tình giống như nghiện đánh, căn bản không dừng tay, chiêu nào cũng dùng hết sức lực toàn thân, mỗi một gậy đều đánh vào đỉnh đầu bọn họ.
“Oa ~ mụ đàn bà xấu xí kia, bọn tao có đánh mày đâu, sao mày lại đánh chúng tao trước! Tao thấy mày là không muốn sống nữa, có phải không?”
“Mẹ nó, nhà nước đã bán nơi này cho công ty chúng tao rồi, là mày không đi, là mày bám vào đây không đi!”
Một chàng trai khác với gương mặt trắng nõn khoảng mười tám mười chín tuổi lại rơi nước mắt. “Tao đã nói tao không đi, bọn mày lại ép tao đi. A, đầu đau quá…”
Vài gã đàn ông ôm đầu kêu to, bọn họ cũng rất oan ức! Đến đây vài lần, cô đều không chịu chuyển đi. Hôm nay là hết cách rồi, bọn họ mới nghĩ đến cửa hàng dọa cô.
Kết quả thật không ngờ, cô gái này nhìn thì nhu nhược, sức lực lại quá lớn, ba người đàn ông bọn họ đều không thể chống đỡ nổi!
Thấy bọn họ đã bị đánh đến choáng váng ngồi xuống đất, Vũ Tình mới thả gậy bóng chày xuống. “Bọn mày cút cho tao, nói cho ông chủ bọn mày biết, muốn tao chuyển không dễ thế đâu.”
Vài gã đàn ông như tè ra quần chạy khỏi cửa hàng, mà người chạy đầu không cẩn thận bị vấp ngã, ngay sau đó hai người đàn ông phía sau cũng ngã theo.
Dáng vẻ chạy trốn buồn cười kia, bao nhiêu khôi hài không nói hết!
Đôi nam nữ một thân hoa lệ đi ra khỏi chiếc Porsche sáng bóng, giật mình nhìn một màn này…
Bình luận truyện