Tô Mộ
Chương 7
7.
Cuối tháng hai năm nay, lúc sắp đến tết nguyên đán, cha của Chu Liễu Liễu gọi điện tới bảo cô xin nghỉ về nhà ăn tết, ông dỗ dành cô: “Không phải sắp đến sinh nhật con rồi sao, cùng nhau ăn mừng một chút, gọi thêm mấy đứa nhóc kia nữa.”
“Con không muốn đón sinh nhật.” Đã vài năm Chu Liễu Liễu không đón sinh nhật rồi.
Chính là vì sinh nhật, nên cô đã đánh mất Tô Mộ.
Cha cô rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô, còn khoa trương đến mức thuê một đoàn đội chuyên nghiệp tới nhà trang trí, vào một buổi tối cuối tuần trước tết nguyên đán, ông đã mời rất nhiều bạn bè của cô đến biệt thự cùng cô chúc mừng.
Bao gồm cả Tô Mộ.
Tiếng đùa giỡn của bạn học khiến cha Chu nhận ra điều gì đó, bình thường ông cực kỳ chiều chuộng Chu Liễu Liễu, nhưng lại không hề làm khó Tô Mộ, ông thậm chí còn khen Tô Mộ tuấn tú lịch sự.
Hôm đó mọi người đều uống rượu, Tô Mộ vì mẹ nên ngồi đến chín giờ hơn đã rời đi, Chu Liễu Liễu cứ nhất quyết phải cùng người lái xe trong nhà đưa anh về.
Tối hôm ấy tuyết rơi rất lớn, ánh đèn không ngừng quét qua một mảnh trắng xóa, xe chạy rất chậm, lúc đến dưới lầu nhà Tô Mộ đã là gần mười giờ, Chu Liễu Liễu theo anh xuống xe, vì uống rượu nên cũng to gan hơn bình thường, cô nắm lấy tay anh không cho anh đi.
“Trở về đi, trong nhà vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu đấy.”
“Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi.” Cô lay lay cánh tay anh, “Tô Mộ, trả lời một câu hỏi của tớ.”
Tô Mộ dường như biết cô muốn hỏi gì, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Ừ.”
“Trước kia trên thế giới chỉ có hai người, một người tên tớ thích cậu, một người tên tớ không thích cậu, một ngày nọ, tớ không thích cậu chết đi, cậu nói xem còn lại ai?”
So với lúc vừa đến Cáp Nhĩ Tân, Tô Mộ đã thích cười hơn nhiều, anh cười đưa tay lên vuốt tóc Chu Liễu Liễu…
***
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Chu Liễu Liễu luôn nghĩ, nếu như tối hôm ấy Lâm Xán không đến thì câu trả lời của Tô Mộ sẽ là gì. Cô vẫn luôn cho rằng Lâm Xán là một tên côn đồ nhỏ, bình thường nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau, không nghĩ tới ngày hôm đó anh ta lại như vậy, đột nhiên, một mình từ trong tuyết lớn chạy tới, ánh mắt dữ tợn, sắc mặt vặn vẹo đáng sợ.
Nếu không phải tài xế kịp thời lái xe tới chặn trước mặt họ, có khả năng sự việc sẽ càng tồi tệ hơn.
Chu Liễu Liễu vì kéo người lại mà đầu đập vào hòn đá trong tuyết, não bị chấn động nhẹ, Tô Mộ bị dao đâm vào bụng, may mà anh phản ứng nhanh, dùng tay chặn lại nên không bị thương chỗ hiểm.
Chuyện sau đó cho đến hiện tại cô đều không muốn nhớ lại, mẹ Tô Mộ chửi mắng cô một trận, không cho cô gặp Tô Mộ nữa, lúc cô xuất viện có hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Tô Mộ, bác sĩ nói với cô, Tô Mộ sớm đã được đưa về Thượng Hải điều trị rồi.
Từ đó về sau, một khoảng thời gian rất dài cô không thể liên lạc được với anh. Cho đến tháng bốn, trong trường bắt đầu điên cuồng truyền tin nhà Tô Mộ xảy ra chuyện, truyền đến vô cùng kì diệu, đều nói cực kỳ đáng tin rằng mẹ Tô Mộ đã lái xe đâm chết tiểu tam trong truyền thuyết kia.
Lúc Chu Liễu Liễu đang nghĩ đủ mọi cách liên lạc với Tô Mộ, cha cô đã bắt đầu giúp cô làm thủ tục ra nước ngoài, ông nói, “Lâm Xán trốn thoát rồi, vì bản thân con, vì Tô Mộ, hãy ra nước ngoài đi.”
Cuối tháng hai năm nay, lúc sắp đến tết nguyên đán, cha của Chu Liễu Liễu gọi điện tới bảo cô xin nghỉ về nhà ăn tết, ông dỗ dành cô: “Không phải sắp đến sinh nhật con rồi sao, cùng nhau ăn mừng một chút, gọi thêm mấy đứa nhóc kia nữa.”
“Con không muốn đón sinh nhật.” Đã vài năm Chu Liễu Liễu không đón sinh nhật rồi.
Chính là vì sinh nhật, nên cô đã đánh mất Tô Mộ.
Cha cô rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô, còn khoa trương đến mức thuê một đoàn đội chuyên nghiệp tới nhà trang trí, vào một buổi tối cuối tuần trước tết nguyên đán, ông đã mời rất nhiều bạn bè của cô đến biệt thự cùng cô chúc mừng.
Bao gồm cả Tô Mộ.
Tiếng đùa giỡn của bạn học khiến cha Chu nhận ra điều gì đó, bình thường ông cực kỳ chiều chuộng Chu Liễu Liễu, nhưng lại không hề làm khó Tô Mộ, ông thậm chí còn khen Tô Mộ tuấn tú lịch sự.
Hôm đó mọi người đều uống rượu, Tô Mộ vì mẹ nên ngồi đến chín giờ hơn đã rời đi, Chu Liễu Liễu cứ nhất quyết phải cùng người lái xe trong nhà đưa anh về.
Tối hôm ấy tuyết rơi rất lớn, ánh đèn không ngừng quét qua một mảnh trắng xóa, xe chạy rất chậm, lúc đến dưới lầu nhà Tô Mộ đã là gần mười giờ, Chu Liễu Liễu theo anh xuống xe, vì uống rượu nên cũng to gan hơn bình thường, cô nắm lấy tay anh không cho anh đi.
“Trở về đi, trong nhà vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu đấy.”
“Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi.” Cô lay lay cánh tay anh, “Tô Mộ, trả lời một câu hỏi của tớ.”
Tô Mộ dường như biết cô muốn hỏi gì, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Ừ.”
“Trước kia trên thế giới chỉ có hai người, một người tên tớ thích cậu, một người tên tớ không thích cậu, một ngày nọ, tớ không thích cậu chết đi, cậu nói xem còn lại ai?”
So với lúc vừa đến Cáp Nhĩ Tân, Tô Mộ đã thích cười hơn nhiều, anh cười đưa tay lên vuốt tóc Chu Liễu Liễu…
***
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Chu Liễu Liễu luôn nghĩ, nếu như tối hôm ấy Lâm Xán không đến thì câu trả lời của Tô Mộ sẽ là gì. Cô vẫn luôn cho rằng Lâm Xán là một tên côn đồ nhỏ, bình thường nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau, không nghĩ tới ngày hôm đó anh ta lại như vậy, đột nhiên, một mình từ trong tuyết lớn chạy tới, ánh mắt dữ tợn, sắc mặt vặn vẹo đáng sợ.
Nếu không phải tài xế kịp thời lái xe tới chặn trước mặt họ, có khả năng sự việc sẽ càng tồi tệ hơn.
Chu Liễu Liễu vì kéo người lại mà đầu đập vào hòn đá trong tuyết, não bị chấn động nhẹ, Tô Mộ bị dao đâm vào bụng, may mà anh phản ứng nhanh, dùng tay chặn lại nên không bị thương chỗ hiểm.
Chuyện sau đó cho đến hiện tại cô đều không muốn nhớ lại, mẹ Tô Mộ chửi mắng cô một trận, không cho cô gặp Tô Mộ nữa, lúc cô xuất viện có hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Tô Mộ, bác sĩ nói với cô, Tô Mộ sớm đã được đưa về Thượng Hải điều trị rồi.
Từ đó về sau, một khoảng thời gian rất dài cô không thể liên lạc được với anh. Cho đến tháng bốn, trong trường bắt đầu điên cuồng truyền tin nhà Tô Mộ xảy ra chuyện, truyền đến vô cùng kì diệu, đều nói cực kỳ đáng tin rằng mẹ Tô Mộ đã lái xe đâm chết tiểu tam trong truyền thuyết kia.
Lúc Chu Liễu Liễu đang nghĩ đủ mọi cách liên lạc với Tô Mộ, cha cô đã bắt đầu giúp cô làm thủ tục ra nước ngoài, ông nói, “Lâm Xán trốn thoát rồi, vì bản thân con, vì Tô Mộ, hãy ra nước ngoài đi.”
Bình luận truyện