Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 4



Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: tiểu Bạch
Trời mưa rất lớn, rất nhiều sinh viên trú mưa ở cửa ra vào của căng tin, đợi mưa tạnh, tâm tư toàn bộ đều đặt trên người những soái ca mỹ nữ.

Bốn người Kỷ Thiều cũng đang đứng chỗ ấy, được các nữ sinh liên tục dòm ngó.

Gương mặt Trần Hạo thì chỉ bình thường, nhưng vóc dáng của hắn cao lớn, dương cương chí khí mười phần, nói một cách khác là mang đến cho người khác cảm giác an toàn, người thích hắn cũng không ít, hắn bắt được những ánh mắt nhìn lén mình, liền nhếch miệng cười lưu manh, thích thú nhìn những nữ sinh bị hắn làm cho đỏ mặt.

Phương Hiển thì vừa cao vừa gầy, thẳng tắp như cây trúc, hắn thuộc về loại người quần áo còn xuất chúng hơn bản mặt, một thân Nike Adidas khoác lên, hiện rõ bốn chữ – ông đây có tiền.

Kỷ Thiều cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan anh tuấn như ánh mặt trời, quả thực là một soái ca, sau khi khai giảng không lâu đã được cả một vườn bông theo đuổi, lúc hắn công khai có bạn gái, ánh mắt sắc bén của hắn có thể đánh lui tất cả những vệ tinh khác xung quanh cô ấy.

Thôi Ngọc là lớn lên đẹp nhất, cậu vừa nhập học đã được một học tỷ thổ lộ, không đến một tháng, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của các nữ sinh trong trường, chiếm lấy danh hiệu nam khôi của khoa Nghệ Thuật.

Bốn người chỉ mới đứng vài phút, đã bị vô số ánh mắt như đao của mấy nam sinh khác quăng tới.

“Nhất thời chắc mưa sẽ không tạnh đâu.” Kỷ Thiều trùm mũ áo khoác lên, “Đi thôi.”

Hắn buồn bực bước nhanh vào cơn mưa, Thôi Ngọc theo sau, tiếp đó là Trần Hạo.

Phương Hiển vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhếch mày xoắn xuýt, nhìn đôi giày Nike bị bẩn dưới chân, tâm tình của hắn phi thường chênh lệch.

“Phương Hiển, cậu không đi học à?”

Trần Hạo quay đầu lại hô.

Phương Hiển cắn răng, vừa định xông ra, sau lưng liền đưa tới một cái ô, hắn quay người, nữ sinh phía sau ngượng ngùng cười, “Mình cùng bạn mình dùng chung một cái, còn cái này cho cậu mượn.”

“Cảm ơn.” Phương Hiển tiếp nhận cái ô, hắn móc di động từ trong túi đưa ra.

Nữ sinh kia sững sờ.

Phương Hiển có chút không kiên nhẫn nói, “Số của cậu.”

Mặt nữ sinh kia càng đỏ hơn, dưới ánh mắt nóng bỏng cúi đầu cầm nhanh lấy di động nhập vào số của mình.

“Mình… Mình tên…”

Lưng của cô bị bạn chung ký túc xá đẩy một cái, nhỏ giọng nhắc, “Người ta đi rồi.”

Nữ sinh kia ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng lưng trong mưa.

Gạch lót đường là màu đỏ sậm, đã có chút bong tróc, mỗi bước đạp xuống, đều có thể xuất hiện một vũng nước bùn.

So với trò chơi quét mìn còn muốn kích thích hơn.

Kỷ Thiều trúng chiêu rồi, ống quần cùng giày của hắn bị dính bùn rất nhiều, thiếu chút nữa còn bị ngã.

“Cậu đi sau tôi đi.” Thôi Ngọc nói xong liền vượt qua Kỷ Thiều, đi phía trước hắn.

Kỷ Thiều nhíu mày, hắn rất ít khi nhìn bóng lưng của Thôi Ngọc, bởi vì Thôi Ngọc hầu như đều đi phía sau hắn, một mực đi theo hắn.

Đoạn đường kế tiếp Thôi Ngọc giẫm qua gạch mà chạy, Kỷ Thiều cũng không còn bị trúng chiêu dính bùn nữa.

Một đường chạy nhanh đến khoa Nghệ Thuật, cả người bọn họ bị ướt không ít.

Mùa đông rất lạnh, Thôi Ngọc hít hít cái mũi, lau gương mặt ẩm ướt, “Lúc ra cửa tôi đã nói muốn đem ô rồi mà.”

Kỷ Thiều lay mái tóc ẩm ướt, bực bội nói, “Có quỷ mới biết trời mưa ấy.”

Hai người đều rất phiền muộn, đang đứng trước gương lầu hai chỉnh đốn lại quần áo.

Cái gương kia đặc biệt lớn, được đặt ở góc ngoặc cầu thang, từ giáo sư đến sinh viên của khoa Nghệ Thuật đều ở đây kiểm tra quần áo.

Kỷ Thiều đang chỉnh lại tóc, Thôi ngọc cũng đang sửa lại quần áo.

Tiếng bước chân tới gần, một thân ảnh hồng nhạt xuất hiện chính giữa hai người, bọn họ đồng thời chào hỏi, “Giáo sư.”

“Được rồi, đừng đỏm dáng nữa, giờ học bắt đầu rồi đó.”

Ngô Lị Lị là mỹ nữ giáo sư của trường, lớn lên vừa xinh đẹp, lại có khí chất, tính tình tốt, nghe nói có bạn trai rất giàu, cô thích nhất là những bộ quần áo sáng màu, trong đó hồng phấn chiếm đa số.

Hôm nay đúng là cô mặc một cái áo khoác màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, tản ra khí chất vừa thành thục lại vừa dịu dàng.

Kỷ Thiều nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt, hắn vẫn là thích loại nữ sinh xinh đẹp – đơn thuần – ngoan ngoãn.

Lúc lên lớp, Ngô Lị Lị sau khi tiếp nhận một cuộc điện thoại, tâm tình dường như rất tốt, trên mặt còn treo nụ cười, tích cực góp ý chỉ dẫn bức vẽ của các sinh viên.

“Trần Hạo, bức vẽ của em quá tối rồi, giao tuyến giữa sáng và tối chưa đủ.”

Ngô Lị Lị vươn tay, Trần Hạo lập tức đưa bút chì cho cô.

“Phần sáng trong hội họa rất quan trọng.” Ngô Lị Lị dùng hai ngón tay lau lau, lại dùng cục tẩy bôi vài chỗ, bút chì tùy ý phác thảo vài đường, cái bình thoáng cái trở nên sinh động hẳn lên.

Trần Hạo ngồi bên cạnh phát hiện chính mình vậy mà đang nhìn chằm chằm vòng một của giáo sư, hắn thấy xấu hổ không thôi.

Từ Thiến đi qua, tha thiết nói, “Giáo sư, chút nữa cô giúp em xem bức vẽ của em với nha.”

Tất cả mọi người đều muốn được giáo sư chỉ điểm, tùy tiện sửa vài đường liền đẹp.

Ngô Lị Lị vươn đầu nhìn xem, “Của em không có vấn đề gì lớn.” Cô thoáng nở nụ cười, “Chỉnh miệng bình lại một chút là được.”

Từ Thiến nhếch miệng, yên lặng quay đầu, nhỏ giọng nói, “Kỷ Thiều, cậu sửa giúp mình nha.”

Kỷ Thiều một tay dính đầy bụi chì, “Mình còn chưa vẽ xong.”

Hắn thuận miệng nói, “Để Thôi Ngọc giúp cậu đi.”

Liếc mắt nhìn về bức vẽ của nam sinh kia, Từ Thiến có chút mất mát, “Được rồi, để mình tự sửa vậy.”

Cô tùy tiện vẽ một bức ảnh hoàn toàn bất đồng với Thôi Ngọc cẩn thận vẽ ra, sửa vài lần cũng không thấy đẹp.

Sau khi Ngô Lị Lị chỉnh sửa bức họa của Trần Hạo, liền đứng dậy đi WC.

Hành lang không có bóng người, hai bên đều treo các bức họa, có trừu tượng, có tả thực, có nhân vật tới phong cảnh, trong nước tới ngoài nước đều có.

Ngô Lị Lị chà xát hai tay, từ WC quay về phòng học, sau khi tan học cô định ra ngoài ăn cơm, lúc sáng mặc váy không mặc quần, nên cảm thấy rất lạnh, hiện tại đã có chút hối hận.

Ở cửa ra vào có một nam sinh, trên tai xỏ lỗ đeo một hàng khuyên tai, hắn cười lộ ra hàm răng trắng, “Giáo sư, em vẽ xong rồi.”

Thần sắc Ngô Lị Lị có chút ảm đạm, “Ừm.”

Nam sinh này mỗi tuần đều tặng hoa cho cô, còn đều đặn gửi thư tình, ban đầu cô còn đắn đo vì đây là học sinh của mình, nên uyển chuyển cự tuyệt, về sau nói mãi đối phương cũng không sửa, thậm chí hành vi càng thêm táo bạo trực tiếp.

Ngô Lị Lị lắc đầu, học trò khóa này so với khóa trước còn khó dạy hơn.

Có mấy nam sinh đi tới, “Liễu Thần, cô ấy còn không thèm nhìn đến cậu, bỏ cuộc đi.”

Giữa mày của Liễu Thần hiện lên vẻ cương quyết bướng bỉnh, “Chờ xem.”

Những người khác giễu cợt, “Cũng chỉ có một bữa cơm, cậu còn không mời được.”

Liễu Thần không lên tiếng, gương mặt của hắn rất soái, cho nên tới bây giờ chưa từng bị phái nữ từ chối lần nào.

“Kỷ Thiều, kết cấu bức vẽ của em có vấn đề.” Ngô Lị Lị vừa nói vừa cầm cục tẩy lau nét bên trái của chai bia cùng hai trái quýt.

Kỷ Thiều nhìn chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, thời điểm hắn vò đầu chợt cả kinh, “Giáo sư, cổ của cô bị chảy máu.”

Mọi người cũng nhìn qua, nhao nhao lên tiếng biểu đạt quan tâm, trong đó Liễu Thần là tích cực nhất.

“Hả?” Ngô Lị Lị vươn tay sờ, dính một chút máu, cô đi lấy gương nhỏ ra soi.

Bên trái cổ có tơ máu, như một sợi dây, không biết do bị xước vật gì, cô dùng khăn tay lau lau, kỳ quái kêu một tiếng, như thế nào vẫn chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện