Chương 70: 70: Lễ Phục Ngày Hôn Lễ
“ Kết thúc cuộc họp đi ”.
Vô Kỵ gõ tên lên mặt bàn hạ lệnh cho Diễn Phong, dứt lời anh liền rời đi ngay.
Đám cổ đông trong phòng đều là những gương mặt không hiểu chuyện nhìn theo, Diễn Phong cũng như vậy.
Anh ta thở dài đầy bất lực, làm theo lệnh của Vô Kỵ.
Nơi cao nhất của tập đoàn Vô Môn chính là văn phòng làm việc của Vô Kỵ, được thiết kế riêng một tầng.
Anh đứng trước cửa sổ sát sàn rộng lớn, tầm nhìn rơi vào cảnh vật về đêm bên ngoài.
Thời điểm hiện tại đã rất muộn rồi, bên dưới con đường kia vắng tanh không một bóng người.
Có tiếng động cửa rất lớn, Vô Kỵ biết người bước vào là Diễn Phong nên chẳng hề quay đầu.
Dáng vẻ cao gầy của anh ta được phản chiếu lên lớp kính, anh ta đứng sau lưng Vô Kỵ.
“ Diễn Phong, cậu nói xem Bạc Nhược sẽ đồng ý lấy tôi không ? ”.
Sau bao nhiêu chuyện đều là anh tổn thương cô.
Tuy Vô Kỵ đã thay đổi ký ức của Bạc Nhược nhưng trong lòng anh vẫn sợ hãi.
Lời của cổ đông Triệu khiến anh không yên tâm.
“ Bạc tiểu thư sẽ nhận ra anh là người đối xử tốt nhất với cô ấy thế nên sớm muộn cô ấy sẽ đồng ý thôi ”.
Diễn Phong mím môi, vừa suy nghĩ vừa đáp.
Lúc này nên cố gắng không nói những lời chọc giận Vô Kỵ là tốt nhất.
Vô Kỵ gật đầu một cái.
Phải rồi, trên đời này người đối xử tốt với cô ngoài anh ra chẳng có ai.
Helen lợi dụng cô, Giác Mạc Thiên tính kế cô, còn anh mới là người thật lòng yêu thương cô.
“ Cô ấy nhất định sẽ đồng ý thôi ”.
Vô Kỵ lẩm bẩm tựa hồ như đang an ủi chính mình.
\[ ...!\]
Anh quay trở về bệnh viện trời đã rạng sáng.
Vốn tưởng Bạc Nhược đã ngủ say nên Vô Kỵ chỉ định vào nhìn cô một cái, nhưng anh vừa xoay người muốn rời đi, đã nghe thấy âm thanh trong trẻo có phần mệt mỏi của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.
“ A Kỵ ...!”.
“ Anh làm phiền đến em rồi ư ? ”.
Vô Kỵ khựng lại, quay đầu nhìn Bạc Nhược.
Chẳng biết từ khi nào cô đã ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, chăm chú nhìn anh.
“ Em đang đợi anh trở về ”.
Bạc Nhược nhẹ nhàng đáp.
Một câu nói đơn giản lại khiến lòng Vô Kỵ đau nhói.
Rất lâu, rất rất lâu anh chưa được nghe lại thứ giọng nói ôn nhu, ấm áp mà nhẹ nhàng của cô.
Thời khắc này khiến Vô Kỵ cảm nhận được những gì anh đánh đổi để có được cô thật sự xứng đáng.
Anh tiến về phía cô, ngồi bên cạnh Bạc Nhược, tay nắm lấy tay cô, đầu hơi cúi thấp.
“ Xin lỗi em ”.
“ Công việc của anh bận, em biết nên đừng nói những lời như thế làm gì ”.
Bạc Nhược mỉm cười, đưa tay ôm lấy anh.
Vô Kỵ vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hương thơm trên Bạc Nhược.
Hai người im lặng một lúc lâu.
“ A Kỵ ...!”.
Bạc Nhược bỗng gọi tên anh.
“ Anh đây ”.
“ Chúng ta kết hôn đi ”.
Sống lưng Vô Kỵ cứng đờ, anh hoàn toàn không ngờ tới người đề cập đến chuyện này lại là Bạc Nhược.
Anh im lặng không lên tiếng, dường như vẫn chưa thể tin tưởng.
“ Em đã mất Tiểu Hoạ rồi không thể mất thêm anh nữa.
A Kỵ, chúng ta kết hôn có được không ? ”.
Bạc Nhược buông Vô Kỵ ra, cô nhìn anh chăm chú.
“ Nhược Nhược, em có hối hận không ? ”.
Anh đột nhiên sợ cô sau này sẽ hối hận.
“ Không hối hận ”.
Bạc Nhược chắc nịch đáp.
“ Ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới, sau đó lập tức kết hôn ”.
“ Được ”.
\[ ...!\]
Ngày sau hôm Bạc Nhược chính thức xuất viện, đồ của cô được Diễn Phong cho người đưa về nhà.
Còn Vô Kỵ và Bạc Nhược thì đi thẳng đến tiệc thử đồ cưới.
Bạc Nhược không hề hay biết chỉ vì một câu nói của cô mà mấy chục nhà thiết kế bị gọi dậy, thức trắng đêm để cho ra bộ lễ phục mà Vô Kỵ vừa ý nhất.
Nơi hai người họ đến là một tiệc thử đồ cưới lớn nhất của thành phố.
Bên trong không một bóng khách hàng, đến nhân viên cũng chỉ vỏn vẹn có hai \- ba người.
Không cần nghĩ cũng biết Vô Kỵ đã sớm bao trọn cả tiệc đồ này.
Bạc Nhược được hai nhân viên đưa đi thử đồ.
Bộ đồ mà Vô Kỵ cho Bạc Nhược kỳ thực rất kín đáo, không hở hang một chút nào nhưng vẫn có thể tôn lên được vóc dáng mảnh khảnh của Bạc Nhược.
Bạc Nhược đứng nhìn mình trong gương, bức ảnh trong lòng bàn tay đã bị cô siết chặt đến mức biến dạng.
Cùng Vô Kỵ kết hôn là ước nguyện một đời của cô, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Bạc Nhược hơi nâng tay, lòng bàn tay mở ra, bên trong chỉ có một bức ảnh đã bị cô vò nát.
Bạc Nhược chăm chú nhìn nó, đáy mắt thoáng chốc đã nhuốm một màu bi thương.
Nhân viên đứng bên cạnh thấy cô không có phản ứng, nhỏ giọng lên tiếng.
“ Bạc tiểu thư, cô thấy bộ váy này có ổn không ? ”.
Bạc Nhược khẽ cười, nắm chặt tay lại.
Bi thương nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện.
Một lần nữa, cô ngẩng đầu ngắm chính mình trong gương.
“ Được rồi, bộ đồ này tôi rất vừa ý ”.
“ Là Vô tổng đích thân chọn cho chị đấy ạ ”.
Bạc Nhược chỉ cười, không nói gì thêm.
“ Bạc tiểu thư, nếu không có vấn đề gì chúng ta nên ra ngoài thôi, Vô tổng đã sớm đợi chị rồi ”.
“ Được ”.
Bình luận truyện