Thông tin truyện
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Quá hay
Đánh giá:
9
/10
từ 236
lượt
Kiếp trước của Mộ Chi Minh bị người mình kính ngưỡng lừa gạt hãm hại, chết thảm trên đường lưu đày. Trọng sinh một đời, trong lòng y muốn thay đổi kết cục, sống cuộc đời này an an ổn ổn.
Mộ Chi Minh thay đổi nhanh như chong chóng, trải qua nỗi băn khoăn ở kinh thành, chiến hỏa phân tranh, hoàng tử đoạt quyền. Bỗng nhiên y nhìn thấy một mảnh tình cảm chân thành, Mộ Chi Minh từ đây luân hãm, vô pháp tự kìm chế. Nhưng mà đại hôn màn đêm buông xuống, Cố Hách Viêm đối với y nói câu đầu tiên, lại là:
"Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn."
Mộ Chi Minh: "???"
Phu quân, đầu óc có tật chăng?
Cố Hách Viêm: "Không sao."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Đợi cho mọi thứ yên ổn, ta sẽ thả ngươi đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Bị ngươi lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Ngươi có thể thật lòng thoải mái trước mặt ta, ta đã thấy đủ, sẽ không cầu quá nhiều."
Mộ Chi Minh không thể nhịn được nữa, túm người đi về phía sương phòng.
Cố Hách Viêm: "Đi nơi nào?"
Mộ Chi Minh gần như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Viên! Phòng!"
CP: Thâm tình nhưng ít lời tướng quân Cố Hách Viêm công × Thông tuệ nhưng phúc hắc công tử, Mộ Chi Minh thụ.
Mộ Chi Minh thay đổi nhanh như chong chóng, trải qua nỗi băn khoăn ở kinh thành, chiến hỏa phân tranh, hoàng tử đoạt quyền. Bỗng nhiên y nhìn thấy một mảnh tình cảm chân thành, Mộ Chi Minh từ đây luân hãm, vô pháp tự kìm chế. Nhưng mà đại hôn màn đêm buông xuống, Cố Hách Viêm đối với y nói câu đầu tiên, lại là:
"Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn."
Mộ Chi Minh: "???"
Phu quân, đầu óc có tật chăng?
Cố Hách Viêm: "Không sao."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Đợi cho mọi thứ yên ổn, ta sẽ thả ngươi đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Bị ngươi lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện."
Mộ Chi Minh: "..."
Cố Hách Viêm: "Ngươi có thể thật lòng thoải mái trước mặt ta, ta đã thấy đủ, sẽ không cầu quá nhiều."
Mộ Chi Minh không thể nhịn được nữa, túm người đi về phía sương phòng.
Cố Hách Viêm: "Đi nơi nào?"
Mộ Chi Minh gần như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Viên! Phòng!"
CP: Thâm tình nhưng ít lời tướng quân Cố Hách Viêm công × Thông tuệ nhưng phúc hắc công tử, Mộ Chi Minh thụ.
Danh sách chương
- Chương 91: Hết lòng tin tưởng đối phương
- Chương 92: Con người ta thích mời rượu
- Chương 93: Lịch sử kinh người lặp lại
- Chương 94: Một cây gân* không thể thay đổi
- Chương 95: Thật kinh thế hãi tục
- Chương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì
- Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành
- Chương 98: Tức phụ gặp nguy cấp tốc trở về
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện