Thông tin truyện
Quan Lộ Thương Đồ

Quan Lộ Thương Đồ
Quan lộ thương đồ, từ góc độ nào đó mà nói đã không phải là tiểu thuyết nữa, nó là câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích về mộng tưởng mà mọi người đều có mà không thể hoàn thành. Mỗi lần đọc đoạn Trương Khác trong mưa buộc lại giây dép cho Trần Ninh, đều không kìm nổi nước mắt, tới nay trong các bộ truyện đã xem qua, chỉ có đoạn Nguyệt Nha Nhi mất trí trong Cực Phẩm Gia Đinh của Vũ Nham, bức thư Nhị Cẩu và Tiểu Yêu Tinh chia tay trong Nhị Cẩu của Tổng Quản là xúc động như vậy, cụ thể không nói nhiều, mọi người hãy tự xem đi ...
Trương Khác 30 tuổi, giám đốc chi nhánh một tập đoàn có tiếng, nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình, có thể xem như một người thành đạt, nhưng y mang trong tim vết thương không lành …
Năm 1994, Trương Khác 16 tuổi, tốt nghiệp sơ trung với thành tích thứ 3 toàn khu, con trai độc nhất Trương Tri Hành – phó thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, mẹ Lương Cách Trân cán bộ cục thư tín, tương lai rộng mở đang chờ đón trước mắt.
Nhưng đúng lúc đó tai họa giáng xuống, Đường Học Khiêm phó thị trưởng thường vụ Hải Châu người nâng đỡ cha y bị vu cáo tham ô hối lộ vào tù, cha y bị coi là kẻ phản bội đâm sau lưng cấp trên, đồng nghiệp nghi kỵ, người thân xa lánh, chuyện tồi tệ liên tục đổ xuống, mất việc, mất nhà, cuộc sống xuống dốc không phanh.
Đương Thanh, con gái Đường Học Khiêm, cô bạn thanh mai trúc mã của Trương Khác từ đó không bao giờ nói với y một câu, tốt nghiệp cao trung, Đường Thanh đi Mỹ du học, Trương Khác hơn 50 kilomet bờ biển chỉ để mong được nhìn máy bay của cô …
Sau hôm đó Trương Khác sống sa đọa, buông thả trong tình cảm, tới khi gặp Trần Ninh ở Đại Học Đông Hải, vết thương lòng mới dần lành lại, nhưng cũng là lúc y bị vết thương sâu không kém …
Cuối cùng trải qua rất nhiều việc Trương Khác cắn răng đứng dậy nỗ lực thay đổi số phận, y đã thành công, song trong tim chỉ còn mang nuối tiếc vô hạn. Thế rồi một hôm đi làm Trương Khác bị tai nạn xe, ông trời cho y cơ hội quay về 14 năm trước vào cái ngày ác mộng đó, liệu Trương Khác làm gì chấm dứt ác mộng, tìm ra kẻ hãm hại gia đình mình …
Danh sách chương
- Chương 905: Lợi ích chia đều
- Chương 906: Mỹ sắc dụ hoặc
- Chương 907: Cảm lạnh
- Chương 908: Nốt ruồi nửa thân dưới
- Chương 909: Tình một đêm
- Chương 910: Khởi điểm của Đường Học Khiêm
- Chương 911: Quan hệ phức tạp
- Chương 912: Loại bỏ nhân tố nguy hiểm
- Chương 913: Lấy lòng giới công tử kinh thành
- Chương 914: Phối hợp rên rỉ
- Chương 915: Cọng cỏ cứu mạng
- Chương 916: Thương trường
- Chương 917: Tuần lễ quốc khánh
- Chương 918: Đi chơi cùng giai nhân
- Chương 919: Suy nghĩ đối với củ cải và cái hố
- Chương 920: Đến Vườn Sồi
- Chương 921: Mẹ con như hoa
- Chương 922: Số phận
- Chương 923: Âm mưu đánh tennis
- Chương 924: Tân thành hội giai nhân
- Chương 925: Trương Khác trộm gà bất thành
- Chương 926: Thế giới của ba người
- Chương 927: Lo lắng của Đào Tấn
- Chương 928: Lời chào hỏi của địa đầu xà
- Chương 929: Đáp trả
- Chương 930: Áp lực từ Cẩm Hồ
- Chương 931: Trì Tá Tú Tàng hành động
- Chương 932: Quý nhân tới
- Chương 933: Mông Học Khánh
- Chương 934: Chuyện nhà Mông Nhạc
- Chương 935: Ra khơi
- Chương 936: Quan viên uống xuân dược
- Chương 937: Tiệc tối dưới cây quế hoa
- Chương 938: Thời thế thay đổi
- Chương 939: Giết địch một vạn
- Chương 940: JAV
- Chương 941: Tứ cự đầu lĩnh vực mới
- Chương 942: Mạng âm nhạc trực tuyến
- Chương 943: Dã tâm ngôi vương
- Chương 944: Mộng tưởng của anh là gì?
- Chương 945: Tâm đầu ý hợp
- Chương 946: Mọi người đều có trận doanh
- Chương 947: Xuống dốc
- Chương 948: Một người không ngờ tới
- Chương 949: Biến cố đột ngột
- Chương 950: Có những điều chẳng thể dự phòng được
- Chương 951: Ngực to không phải là vô dụng
- Chương 952: Thăm hỏi và báo cáo
- Chương 953: Gần nhau nhưng không hay biết
- Chương 954: Là kẻ nào?
Bình luận truyện