10 Người Da Đen Nhỏ

Chương 14



1

Họ khiêng thẩm phán lên giường của ông ta và đặt ông ta nằm lên giường.

Sau đó họ trở về tầng dưới, đứng yên lặng nhìn nhau.

Blô càu nhàu:

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Chúng ta phải ăn gì đã – Lombơd vặn lại. – Dù sao chúng ta vẫn cần phải ăn.

Họ lại kéo vào bếp. Lại mở hộp lưỡi bò ra ăn một cách máy móc, hầu như không cảm thấy mùi vị.

- Em sẽ không bao giờ ăn món lưỡi bò này nữa. – Viơra tuyên bố.

Họ kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng. Họ vẫn ngồi xung quanh bàn trong bếp và nhìn nhau.

- Bây giờ chỉ có bốn chúng ta… Blô nói. – Ai sẽ là người tiếp theo đây?

Bác sĩ Emxtroong lơ đãng nghĩ điều đó, nhưng mồm lại buông ra một câu máy móc:

- Chúng ta cần phải cẩn thận… và ông bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Blô gật đầu:

- Đấy, chính thẩm phán cũng thường nói như vậy, thế mà ông ta vừa mới chết đấy!

- Tôi muốn biết việc xảy ra như thế nào. – Bác sĩ băn khoăn.

Lombơd chửi tục một câu rồi nói:

- Hắn hành động thật đúng thời cơ! Trong lúc chúng ta lao lên phòng cô Viơra, thì hắn lại hành động ở đây… Chúng ta dồn cả lên phòng cô Viơra vì rằng chúng ta tưởng hắn định giết cô gái. Và… trong sự ồn ào náo động ấy… Kẻ đó đã bắt gặp và giết ông thẩm phán già…

- Thế vì sao chúng ta không nghe thấy tiếng súng? Blô hỏi.

Lombơd bắt đầu giải thích:

- Nhiều tạp âm quá, cô Viơra thì rú lên, gió thổi ào ào, chúng ta hò hét, chạy đi chạy lại… chúng ta làm sao nghe được. – Anh ngừng một chút lấy hơi rồi tiếp. – Có điều kẻ giết người sẽ không lặp lại hình thức này một lần nữa đâu. Một dịp gần đây nhất, hắn sẽ hành động theo cách khác.

- Hình như là thế đấy. Blô gật gù nói, giọng đầy vẻ doạ nạt.

Hai người đàn ông trẻ nhìn nhau gườm gườm như hai con sói.

- Chỉ còn bốn chúng ta, và chúng ta không biết, ai là… - Bác sĩ Emxtroong hỏi.

Blô cắt ngang câu nói:

- Tôi biết…

Viơra cũng nói:

- Tôi cũng hoàn toàn chắc chắn rằng…

Bác sĩ Emxtroong nói nhỏ:

- Tôi cũng tin là thực tế đã chứng minh…

Lombơd cũng hé ra một ý:

- Tôi cũng cảm thấy, tôi chắc chắn…

Rồi họ lại nhìn lẫn nhau…

Viơra nặng nề đứng dậy, cô nói:

- Tôi cảm thấy mệt kinh khủng. Tôi phải đi nằm thôi… tôi mệt lắm rồi.

- Thông minh nhất là chúng ta nên làm như Viơra, ngồi đây mà nhìn nhau chẳng có ý nghĩa gì hết. – Lombơd nói.

- Tôi cũng không có ý định phản đối. – Blô nói.

- Đúng, làm như vậy là thông minh nhất. – Bác sĩ cũng lẩm bẩm – chúng ta cùng lên đi ngủ.

Họ đứng lên ra cửa. Blô băn khoăn:

Tôi chỉ tò mò muốn biết khẩu súng hiện giờ đang ở đâu?

2

Họ lên tầng hai.

Và những hành động tiếp theo của họ y như trong một vở hài kịch.

Cả bốn người đều đứng lại ở bốn cửa phòng riêng, tay đặt lên quả đấm cửa. Sau đó, cả bốn người cùng một lúc mở cửa bước vào trong phòng và đột ngột đóng sầm cửa lại. Chỉ thấy tiếng chìa khoá lạch cạch quay trong ổ khoá và tiếng di chuyển ghế kéo đến chặn cửa…

Cả bốn người đã giam mình vào pháo đài riêng của họ cho đến tận sáng.

3

Phillip Lombơd đặt cái ghế chặn dưới quả đấm cửa, anh đi vào phòng và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh chậm rãi bước đến gần bàn trang điểm.

Ngọn nến bập bùng soi rõ đôi mắt tò mò nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương.

- Đúng thế chứ, sự việc diễn ra theo trình tự cơ bản. – Anh lẩm bẩm.

Nụ cười nham hiểm trên môi anh thoắt biến mất. Anh nhanh nhẹn cởi quần áo, đến bên giường và tháo đồng hồ đeo tay đặt lên mặt bàn đầu giường ngủ.

Thuận tay anh mở ngăn kéo tủ ra. Mắt mở to ngạc nhiên: Trong ngăn kéo khẩu súng của anh đã nằm sẵn…

16

Viơra Clâython nằm trong giường.

Ngọn nến vẫn cháy trên mặt bàn.

Cô không dám cựa mình để dậy thổi nến.

Cô sợ bóng tối…

Trong thâm tâm, cô luôn nhắc đi nhắc lại mấy câu thần chú sau: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình trong đêm nay nữa đâu. Cho đến sáng mai mình sẽ bình yên. Đêm hôm nay sẽ không có việc gì, không xảy ra chuyện gì cả. Mình đã khoá chặt cửa phòng rồi và lại còn chặn nữa. Không ai đến gần mình được…”

Sau đó đầu óc cô lại quẩn quanh ý nghĩ:

“Tất nhiên rồi, mình sẽ có thể nằm ở đây! Khoá kín cửa phòng, không thò mặt ra nữa! Ăn uống thì mình chẳng cần rồi! Mình sẽ trốn trong phòng… như vậy chắc chắn hơn… cho tới khi đất liền ra cứu! Mình sẽ nằm đây, cho dù một hay hai ngày cũng vậy…”

Cô sẽ ở lại trong phòng, đúng vậy, nhưng cô sẽ ở lại trong tình trạng ra sao? Thời gian vẫn cứ trôi, mà cô chẳng có ai để chuyện trò, chẳng ai nói với cô, cô chẳng làm gì cả, nhiều nhất là chỉ suy nghĩ thôi.

Cô lại nhớ đến Cônuân… Huygô… và cả những câu mà cậu bé Xyril nói lúc đó nữa.

Thằng bé nhõng nhẽo hay vòi vĩnh, nó nói luôn mồm…

- Vì sao cháu không thể bơi đến tảng đá kia hở cô Viơra? Cháu bơi được mà! Chắc chắn là cháu bơi được!

Và rồi giọng cô trả lời nó, hay là giọng của ai đây?

- Tất nhiên là cháu bơi được đến đấy Xyril ạ, cô biết rồi mà.

- Thế khi nào cháu có thể bơi được hở cô?

- Cháu hãy nghe đây Xyril, cháu có thấy mẹ cháu luôn luôn lo lắng vì cháu không? Bây giờ cháu phải tìm cách đã. Sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách cho cháu được bơi ra đó. Cô sẽ đứng nói chuyện với mẹ cháu trên bờ để cho bà ấy không để ý đến cháu nữa. Sau đó, bà sẽ cuống lên chạy tìm cháu, thì lúc đó cháu đã đứng trên tảng đá ngoài xa kia và vẫy mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ ngạc nhiên xiết bao!

- Chà, hay quá cô Viơra ạ! Một phương kế tuyệt hay!

Thế là cô đã xui thằng bé như vậy, ngày mai!

Ngày mai Huygô sẽ đi vắng, và khi anh trở về thì mọi chuyện đã trôi qua.

Đúng như thế đấy, nhưng mà nếu như việc đó lại không thành công? Nếu như Xyril bơi được đến đó thì sao? Và lúc đó thằng bé sẽ nói: “Cô Viơra bảo là con có thể bơi được mà” thì sao? Có cái gì đó không chắc chắn! Nhưng nếu như sự việc lại xấu thế, thì cô sẽ chối: “Sao cháu lại nói dối thế Xyril? Cô có nói thế với cháu bao giờ đâu?” Chắc chắn mọi người sẽ tin cô. Bởi vì Xyril hay nói dối, nó là đứa trẻ hay nói quanh co. Tất nhiên Xyril không thể chứng minh được sự thực như nó nói. Nhưng mà cũng chẳng đến nỗi thế… chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô đã làm như cô cũng cố gắng bơi đuổi theo thằng bé, nhưng không đến kịp… chẳng ai nghi ngờ gì cô cả…

Hay là Huygô nghi cô? Vì lúc đó anh nhìn cô với ánh mắt khác lạ, khó hiểu?... Huygô biết rồi chăng?

Vì thế mà anh đã biến mất tăm mất tích sau khi dự cuộc kiểm tra của pháp y sau cái chết của cháu anh chăng?

Vì sao anh không trả lời bức thư nào do cô viết cả.

Huygô…

Viơra thảng thốt trở mình trên giường. Không, cô không được phép nghĩ đến Huygô. Như thế cô đã rất đau đớn! Mọi việc rồi cũng phải đi đến kết thúc… Lúc đó cô không còn phải tự bắt mình quên Huygô đi…

Vì sao mà đêm nay cô lại cảm thấy như Huygô đang ở trong phòng này?

Cô nhìn lên trần nhà, giữa trần có một cái móc bằng sắt đen sì.

Thế mà mấy hôm rồi cô không để ý nhìn thấy nó.

Cây rong biển hồi nãy chính là được buộc lủng lẳng vào cái móc ấy.

Viơra rùng mình, khi cô nhớ lại cảm giác có vật gì đó lạnh lẽo, trơn nhẽo quấn vào cổ cô.

Cô không thích cái móc sắt ở giữa trần kia. Dường như cô không ý thức được nó vẫn thu hút ánh mắt cô, một lời chào mời thực tế… Một cái móc sắt lớn, đen sì…

19

Blô – thanh tra cảnh sát đã ra khỏi ngành ngồi ở cạnh giường.

Đôi mắt tỉnh táo, vằn đỏ, nhỏ sắc sảo của anh đảo lia lịa. Trông anh ngồi như một con thú rình mồi.

Anh không có ý định ngủ.

Nỗi nguy hiểm đã đến gần… Mười người thì sáu người đã chết.

Số phận của thẩm phán già cũng như những người kia cho dù ông ta luôn luôn thận trọng, giữ mình.

Blô cảm thấy cơn giận bỗng trào lên.

Ông thẩm phán già hay lẩm bẩm gì nhỉ?

“Chúng ta cần phải cẩn trọng…”

Ông ta là một lão già giả dối! Lúc nào lão ta cũng tưởng mình là một đức ông ở trên ghế chánh án. Bây giờ lão ta đã bị trừng trị… không cần phải đề phòng lão ta nữa.

Bây giờ chỉ còn lại bốn người: cô Viơra, Lombơd, bác sĩ và anh.

Cái chết tiếp theo sẽ rơi vào ai đây… Nhưng không phải là Uyliơm Henri Blô. Cần phải biết được như thế.

(Chỉ có khẩu súng… khẩu súng ấy ở đâu rồi? Đó là một ẩn số cần thiết – khẩu súng!)

Blô ngồi trên giường, trán nhăn lại, và con ngươi chuyển động linh hoạt, nghĩ đến khẩu súng…

Trong đêm tối im ắng, đồng hồ dưới phòng khách điểm chuông.

Đã nửa đêm.

Anh cảm thấy yên lòng đôi chút, liền ngả lưng xuống giường.

Anh nằm và suy nghĩ. Anh điểm lại tuần tự từ đầu cho đến cuối, những sự việc xảy ra theo kinh nghiệm của anh đã thu lượm được sau một thời gian làm sĩ quan cảnh sát. Dường như việc làm này rất thích đáng.

Ngọn nến ngắn dần lại. Anh nhìn xem bao diêm ở đâu, sau đó thổi tắt nến.

Kỳ lạ thật! Anh cảm thấy bóng đêm thật hồi hộp, bồn chồn. Trước mắt anh lại hiện rõ từng khuôn mặt kinh hoàng quay trong không trung, - ấy là khuôn mặt của thẩm phán với vết đạn thấm đỏ trên trán. Đó là bà Rôgiơ với khuôn mặt trơ trơ không biểu lộ tình cảm gì. – Đó là Entơni Maxtơn với bộ mặt rúm ró, đau đớn.

Rồi sau đó, hiện lên một khuôn mặt khác, một khuôn mặt xanh xao, đeo kính và có bộ ria nhỏ màu vàng rơm.

Bộ mặt này anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Từ bao giờ? Không phải các nhân vật trên đảo… không, còn lâu hơn nữa kia…

Kỳ quặc thật, vì sao anh không nhớ nổi, tên anh chàng ấy nhỉ… Bộ mặt trông hơi ngố. Một chàng trai nom có vẻ xuẩn ngốc.

À phải rồi!

Đột nhiên, anh nhớ ra và cái tên làm anh giật mình, lo sợ.

Lenđo!

Anh lại tự cười giễu, tại sao mình lại có thể quên hẳn tên gã ta được, và quên cả hình dáng của gã nữa. Mới hôm qua, anh đã cố gắng tự nhớ lại khuôn mặt của gã ta, thế mà không tài nào hình dung được.

Và giờ đây trước mắt anh, từng đường nét trên khuôn mặt gã hiện lên sinh động lạ thường, như là anh mới gặp lại gã hôm qua vậy.

Lenđo cũng có vợ. Một người phụ nữ gầy gò lúc nào cũng đăm chiêu. Gã cũng có con, một đứa con gái khoảng chừng mười bốn tuổi. Bây giờ đây, lần đầu tiên anh băn khoăn không hiểu vợ con Lenđo hiện giờ ra sao rồi!?

(Còn khẩu súng. Khẩu súng ở đâu? Điều này còn quan trọng hơn nữa kia).

Anh lại dằn vặt về khẩu súng, nó chiếm lĩnh nỗi quan tâm của anh… Trời ơi, không thể hiểu nổi việc này nữa.

Khẩu súng hiện nay đang ở trong tay ai?

Dưới phòng khách chuông đồng hồ đánh một tiếng gọn lỏn.

Blô dường như bừng tỉnh giấc, sau những suy nghĩ triền miên. Anh ngồi dậy tỉnh táo trên giường. Anh nghe thấy có tiếng động nhẹ. Tiếng động rất nhẹ như có bước chân người ở ngoài hành lang.

Có ai đó đang đi trong bóng tối.

Blô bóp trán cho tỉnh hẳn. Có ai đó đang đi rón rén ngoài hành lang? Anh dám đương đầu với hắn đấy!

Blô vốn người to lớn, anh nhảy rất nhẹ nhàng xuống đất, nhón chân đi hai bước ra tới cạnh cánh cửa và áp tai vào nghe ngóng.

Tiếng chân bên ngoài bỗng dừng. Blô đoán chắc rằng hắn cũng đã đến bên cửa phòng anh, áp tai vào nghe ngóng. Sau đó, hắn lại bước đi. Ôi, nỗi sợ hãi tràn ngập.

Anh nín thở lắng nghe. – Rồi bước chân cũng dừng lại.

Có lẽ giờ đây hắn đang định làm một thí nghiệm giết người mới đây. Anh khao khát muốn nhảy ra ngoài cửa để nhìn cho rõ hắn. Anh muốn biết cái người đi bên ngoài đó và muốn xem hắn làm gì.

Nhưng hoạ có điên mới mở cửa bây giờ. Mặt khác, tình thế luôn bắt người ta phải chờ. Có thể mục đích duy nhất của hắn là khiến cho anh nghe thấy tiếng động và đợi cho anh tò mò thò đầu ra nhìn thì sao.

Anh đứng sững người, chú ý lắng nghe. Bây giờ anh lại nghe thấy tiếng động, cọt kẹt, sột soạt, và cả tiếng nói rì rầm nữa. Anh suy tính trong đầu xem nên hành động ra sao?

Sau đó, anh nghe thấy tiếng động thực, không phải do trí tưởng tượng thêu dệt nên. Những bước chân rón rén, thận trọng… Nếu ai cũng chú ý lắng nghe như anh lúc này thì đều nghe thấy rất rõ rệt.

Những bước chân tiến dần lại phía cửa phòng anh, bước chân đó đã đi qua cửa phòng Lombơd, cửa phòng bác sĩ Emxtroong rồi mới đến cửa phòng anh ở gần đầu cầu thang.

Khi nghe tiếng những bước chân đó, Blô quyết định.

Anh phải nhìn thấy, anh muốn nhìn xem đó là ai?

Những bước chân dừng trước cửa phòng anh, sau đó lại đi tiếp về phía cầu thang. Hắn đi đâu vậy?

Nếu như Blô hành động nhanh nhẹn thì anh có thể thấy được. Nhưng bỗng nhiên anh thấy mình cử động nặng nề và ì ạch thay vì phải nhanh nhẹn. Anh nhón chân đi lại đầu giường lấy bao diêm cho vào túi, tháo phích cắm điện của cây đèn ngủ ở đầu giường ra, nhấc đèn lên. Chụp đèn làm bằng Crôm, chân đèn rất nặng – có thể dùng cây đèn này làm vũ khí được.

Anh lại rón rén đến cửa phòng, mở khoá, và xoay quả đấm. Anh thận trọng hé cửa bước ra hành lang. Anh còn nghe thấy tiếng chân bước nhanh nhẹn dưới phòng khách. Blô chân không giầy chạy ra phía cầu thang.

Blô nhìn thấy có bóng người mở cửa lớn ra ngoài nhà rồi đi ra cổng.

Anh đã định chạy xuống cầu thang lao theo thì bỗng nhiên anh sững người lại.

Anh đã hành động rất điên rồ! Nhỡ ra đây là một cái bẫy để nhử anh ra khỏi nhà thì sao?!

Anh nghĩ đây là một việc làm rất sai lầm và anh, Blô, anh không thể mắc sai lầm được.

- À còn một phương kế, buồng của ba người kia, ắt giờ đây phải có một buồng trống. Bây giờ chỉ cần xác định xem đó là buồng nào?!

Blô đi ngược trở lại hành lang.

Cạnh phòng anh là phòng của bác sĩ Emxtroong. Anh dừng lại và gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

Anh đợi một chút, sau đó bước đến bên cửa phòng Lombơd.

Có tiếng trả lời ngay lập tức.

- Ai đó?

- Blô đây. Tôi cho rằng bác sĩ không có ở trong phòng của ông ta. Anh đợi một chút nhé.

Anh chạy vội đến phòng ở cuối hành lang và gõ cửa.

- Cô Viơra! Cô Viơra!

Viơra hốt hoảng trả lời:

- Ai đó? Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, cô hãy đứng đó đợi tôi một chút nhé. Tôi quay lại ngay.

Anh chạy vội lại phòng Lombơd, cửa phòng đã mở, anh ta đang đứng ngay trên ngưỡng cửa. Tay trái cầm nến. Anh ta mặc pizama. Tay phải anh đút vào trong túi áo pizama.

- Xảy ra chuyện gì đây? – anh ta giận dữ hỏi.

Blô nhanh chóng kể lại mọi chuyện, mắt Lombơd sáng lên.

- A ha! Vậy là bác sĩ ư? Chẳng nhẽ chính bác sĩ là kẻ giết người? – Anh vội vã đến cửa phòng bác sĩ – cậu đừng giận nhé, Blô, nhưng mình không thể tin như vậy được.

Anh vội vàng gõ cửa gọi:

- Emxtroong, bác sĩ Emxtroong!

Không có ai trả lời.

Lombơd quỳ xuống nhòm vào lỗ khoá. Anh thận trọng thò ngón tay vào lỗ khoá kiểm tra. Sau đó anh nói:

- Không có chìa khoá cắm bên trong.

- Điều đó có nghĩa là cửa khoá từ bên ngoài, và ông ta mang chìa khoá đi. – Blô nói.

Phillip gật đầu:

- Cậu nói có lý. Nhưng cũng cần phải thận trọng. Bây giờ chúng ta sẽ điều tra, Blô… Khoan, đợi một chút nhé.

Anh chạy vội sang phòng Viơra:

- Viơra?

- Gì vậy?!

- Chúng tôi đi tìm bác sĩ Emxtroong. Ông ta đã ra khỏi phòng. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng mở cửa nghe chưa?

- Em hiểu rồi.

- Nếu như bác sĩ quay lại gọi cửa nói rằng anh và Blô đã bị giết thì em cũng đừng tin nghe không? Em chỉ mở cửa nếu nghe thấy cả hai chúng ôi gọi. Hiểu chưa?

- Tất nhiên, em chưa điên đâu. – Viơra trả lời.

- Tốt rồi. – Lombơd nói.

Anh quay trở lại bên Blô và bảo:

- Bây giờ thì… đi nào! Chúng ta đi săn lùng thú dữ!

- Cần phải thận trọng – Blô nói – Anh đừng quên súng ở trong tay nó đấy.

Lombơd bắt đầu bước thận trọng xuống cầu thang. Ra tới cửa, anh thấy cửa lớn đã mở sẵn không khoá. Anh nói:

- Cửa không khoá… chắc để khi quay trở về dễ hơn.

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Cậu nhầm rồi, khẩu súng lại ở trong tay mình. – Anh rút tay phải ra, khẩu súng nằm gọn trong tay anh.

- Mình lại tìm thấy nó trong ngăn kéo, chắc hắn đã đặt trả lại.

Blô đứng sững lại. Nét mặt anh thay đổi hẳn. Lombơd cũng thấy điều đó:

- Đừng có dở hơi nữa. Blô! Tôi cũng chẳng muốn phải thanh minh với cậu đâu! Nếu cậu không muốn đi nữa thì cậu cứ quay lại, chui vào pháo đài riêng của cậu mà nấp! Còn mình, mình sẽ tiếp tục đi tìm bác sĩ.

Anh bước ra ngoài sân. Blô ngập ngừng chút ít rồi cũng đi theo. Anh nghĩ bụng “Có lẽ mình đang tự dấn thân vào nỗi nguy hiểm đây. Nhưng nếu cuối cùng cũng phải…”

Anh chỉ băn khoăn lo lắng về khẩu súng, một vũ khí giết người. Tất nhiên Blô còn có nhiều nhược điểm. Song lòng dũng cảm thì anh lại không thiếu. Anh thích đối mặt với nỗi nguy hiểm. Anh không sợ sự nguy hiểm trước mặt mà chỉ sợ những kẻ giấu mặt, đánh lén sau lưng trong bóng tối.

22

Trong khi chờ đợi xem chuyện gì xảy ra thì Viơra dậy mặc quần áo. Vài lần cô ra đến nhìn xem cánh cửa to lớn, gỗ tốt, khoá có còn nguyên không, và cô còn chặn thêm một cái ghế gỗ sồi sau cánh cử.

Dù cho kẻ nào đó có định dùng sức lực đẩy thì cũng không thể được. Sức lực của bác sĩ Emxtroong thì lại càng không được. Ông ta là một người yếu đuối.

Nếu như Emxtroong là một kẻ giết người thì hắn ta không thể dùng sức lực, mà hắn ta chỉ có thể sử dụng sự ranh mãnh, xảo quyệt.

Trong lúc hồi hộp đợi chờ ấy, cô tưởng tượng trong óc những hành vi mà bác sĩ có thể làm. Có thể trong lúc Lombơd và Blô đi ra ngoài, hắn ta quay trở lại và bảo rằng hai người đàn ông hoặc một người đã bị chết. Hoặc là hắn có thể làm như bị thương nặng, bò lên cửa phòng cô và rên lên để gợi lòng thương, lòng tin.

Nhưng cũng có thể sự việc xảy ra hơi khác. Ví dụ như là hắn ta đốt nhà. Thậm chí đốt cả trên này nữa… Đúng, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Hắn lừa cho hai người đàn ông ra khỏi nhà rồi sau đó tưới xăng, dầu vào cầu thang đốt. Còn cô lúc đó sẽ như một con rồ bị giam trong pháo đài cháy này và khi mọi việc đã muộn…

Cô bước đến bên cửa sổ. Không thể nguy hiểm đến như thế được. Nếu vậy vẫn còn có một lối thoát, cô sẽ mở cửa sổ và nhảy ra ngoài… Bên dưới cửa sổ là một vườn hoa.

Cô ngồi xuống, giở quyển nhật ký và bắt đầu viết. Những dòng chữ đẹp, rõ ràng dần dần hiện.

Cần phải làm gì cho thời gian qua nhanh.

Một lúc sau, cô giật mình nghe ngóng, có tiếng động. Hình như có tiếng động khẽ bên dưới cửa sổ phòng cô, ở dưới đất, chỗ có luống hoa.

Cô lại chú ý lắng nghe, nhưng tiếng động không lặp lại nữa.

Sau đó có tiếng chân bước, tiếng chân người bước nhẹ vào tiền sảnh dưới nhà, rồi tiếng chân rón rén lên gác, quần áo sột soạt… nhưng không thể nghe rõ được. Bây giờ Viơra lại nghe thấy những âm thanh y như lúc trước Blô đã nghe thấy.

Một lúc sau, cô nghe thấy những tiếng động rõ rệt hơn, đó là tiếng chân hai người đang đi vào tầng dưới. Họ nói chuyện rì rầm. Sau đó, cô có thể phân biệt được rõ ràng họ đi đến đâu. Tiếng chân hai người lên cầu thang. Tiếng họ lục soát các phòng kể từ đầu cầu thang lại. Rồi tiếng bước chân họ tiếp tục lên thang gác tầng trên. Tiếng chân họ đang đi trên đầu phòng cô. Cuối cùng, hai người dừng lại quay xuống tầng cô. Giọng Lombơd gọi:

- Viơra, em vẫn bình yên chứ?

- Vâng, có gì không?

Giọng Blô trả lời:

- Cô hãy mở cửa cho chúng tôi được không?

Viơra kéo ghế chặn cửa ra, xoay chìa khoá và mở cửa. Hai người đàn ông thở hổn hển, giầy và quần áo của họ ẩm ướt.

- Có chuyện gì vậy? – Viơra hỏi.

Lombơd trả lời:

- Bác sĩ Emxtroong đã biến mất.

23

Viơra kêu lên:

- Chuyện lạ kỳ vậy?

- Đơn giản là họ đã hoá phép ông ta biến khỏi đảo. – Lombơd nói.

- Đúng đấy, dùng từ hoá phép là rất đúng. – Blô xác nhận – ông ta đã biến mất như bị phù phép vậy.

- Không thể tưởng tượng nổi! – Viơra thảng thốt nói, - ông ta nấp ở đâu đó!

- Không thể được. – Blô nói. – Trên hòn đảo nhỏ này không có chỗ nấp, cô cứ tin như vậy đi. Đảo trọc và nhỏ như lòng bàn tay! Vả lại ngoài trời đang sáng trăng. Ánh trăng rất tỏ và không thấy bác sĩ ở đâu cả.

- Hay là ông ta đã quay trở vào nhà? Viơra nghi ngờ nghĩ đến những tiếng động mơ hồ ban nãy.

- Chúng tôi đã nghĩ như vậy. – Blô trả lời. Vì thế chúng tôi đã xem xét cả ngôi nhà rồi. Cô xem đấy, trong nhà cũng không có. Ông ta còn để lại dấu vết ở bên ngoài… rồi biến… như bị phù phép…

- Tôi không tin. – Viơra nghi ngờ nói.

- Thế mà lại đúng, cô em thân mến ạ. Lombơd xác nhận. Anh nghỉ lấy hơi một chút rồi tiếp:

- Còn một chi tiết nhỏ nữa. Trong phòng ăn cửa kính bị đập vỡ, và trên bàn chỉ còn lại có ba quân cờ da đen…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện