10 Người Da Đen Nhỏ

Chương 9



1

Lombơd nói nhỏ:

-Như vậy chúng ta đã nhầm.Chúng ta đã tưởng tượng hết sức nhầm!Bởi vì chúng ta đã bị những cảnh tượng kinh hoàng kia ám ảnh,hai cái chết bất ngờ xảy ra…

-Tôi khẳng định rằng chúng ta đã suy nghĩ đúng hướng.-Bác sĩ nhấn mạnh ý kiến của mình.-Quỷ tha ma bắt nó đi.Tôi là bác sĩ,nên tôi hiểu các trường hợp tử tự.Chắc chắn Entơni Maxtơn không phải tự tử.

Lombơd nghi ngờ hỏi:

-Theo ông thì đó không phải là một cái chết bình thường ư?

Blô bỗng nhiên nổi giận:

-Cái chết bình thường ư?Một sự bình thường kì dị và đáng nguyền rủa!

Lại yên lặng,sau đó Blô lên tiếng:

-Nhưng còn trường hợp người phụ nữ…Anh ta bỏ lửng câu nói.

-Bà Rôgiơ ư?

-Đúng đấy.Thế thì theo ông,bà ta không phải chết vì bất ngờ ngã ư?

-Tai nạn?-Philip hỏi.-Tại sao lại gọi là tai nạn được?

Blô lúng túng tí chút.Nét mặt anh ta đang từ màu đỏ gạch trở nên sậm màu hơn.Rồi đột nhiên anh ta bực tức bói to những ý nghĩ của mình:

-Bác sĩ,ngài hãy chú ý nghe đây,thế không phải chính ngài đã cho bà Rôgiơ uống thuốc an thần sao?

Bác sĩ Emxtroong lặng đi rồi nói:

-Thuốc an thần ư?Cậu hiểu điều đó thế nào?

-Buổi tối hôm qua.Chính ngài đã nói rằng cho bà ta uống thuốc an thần để bà ta ngủ được.

-À,đúng đấy,tất nhiên.Thuốc an thần vô hại.

-Chính xác là vô hại ư?

-Đúng thế,liều rất nhẹ!Hoàn toàn vô hại!

Mặt Blô lại càng đỏ sậm hơn:

-Ngài hãy nghe đây…chúng ta đừng tự ái vội…ngài không cho bà ta uống quá liều cần thiết chứ?

Bác sĩ Emxtroong tức giận nói:

-Tôi không hiểu cậu muốn làm trò gì nữa?!

-Nhỡ ra ngài nhầm thì sao?.-Blô hỏi.-Thình thoảng cũng xảy ra việc đó.

-Tôi chẳng nhầm gì cả.-Bác sĩ sắc sảo nói.-Quả là một suy luận nực cười.

Ông im lặng một lúc sau đó cứng cỏi nói,giọng mỉa mai:

-Hay là anh có mục đích buộc tội cho tôi đã cho bà ta uống quá liều thuốc?

Philip Lơmbơd cắt ngang câu chuyện:

-Các vị hãy chú ý đây,đừng làm cho đầu óc thêm rối beng lên nữa!Đừng truy ép lẫn nhau!

-Tôi cũng chỉ đặt ra tình huống ngộ nhỡ bác sĩ cho uống thuốc quá liều thì sao?-Blô thanh minh.

Bác sĩ cười gượng,một nụ cười rợn tóc gay,ông nhe răng,nói ra như định cắn:

-Một bác sĩ không được phép có những cái nhầm như vậy,chú em thân mến ạ.

Blô mỉa mai nói:

-Nếu ngài nhầm thì cũng đâu phaỉ trường hợp đầu tiên?nếu như có thể tin được những lời kết tội kia thì sao?

Đột nhiên mặt bác sĩ trắng bệch.Philip Lombơd vội vã và giận dữ nói với Blô:

-Chúng ta xúc phạm lẫn nhau như vậy thì có ích gì?Các vị không thấy chúng ta cùng một rọ hay sao?Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau trong lúc nay,thế còn cậu,cậu nghĩ gì khi người ta kết tội cậu một cách sai lạc như thế?

Blô bước lên trước một bước,hai bàn tay nắm lại.Anh ta cất giọng ồm ồm nói:

-Không phải là sai lạc nữa,mà đó chính là sự dối trá đểu cáng:Lombơd,anh hãy thử im lặng mà nghe đây,còn có một-hai sự việc tôi rất muốn biết mà lại liên quan tới chính anh đấy!

Lombơd nhướng mày ngạc nhiên:

-Liên quan đến tôi.

-Đúng vậy,tôi rất muốn biết tại sao anh mang úng tới nơi đây,khi mà anh bảo các bạn anh mời tới?

À,thì ra cậu tò mò muốn biết vì sao?-Lombơd hỏi

-Đúng vậy.

Lombơd bất ngờ nói:

-Chà chà,thì ra cậu cũng không đến nỗi ngu ngố đâu nhỉ!?

-Có thể tôi không đến nỗi ngốc,vậy thì vì sao anh lại mang súng theo người?

Lombơd mỉm cười:

-Tôi mang súng theo người bởi vì tôi đã tính đến những cuộc phiêu lưu khi ở đây.

Vậy mà tối hôm qua anh không nói những lý do như vậy.-Blô nghi ngờ nói.

Lombơd lắc đầu,không đáp

Blô không bỏ qua,anh hỏi tiếp:

-Anh cho rằng đến với chúng tôi là đến với lũ điên hay sao?

-Tôi có linh cảm như vậy.

-Thế thì bây giờ anh phải nói cho rõ đi.

Lombơd chậm rãi nói:

-Tôi đã muốn làm cho mọi người tin rằng tôi cũng được mời đến đây như tất cả mọi người.Nhưng sự thật không phải như vậy.Thực ra có một gã Do Thái bé nhỏ tên là Morix.Hắn ta cho tôi một trăm đồng Ghilê nếu như tôi chịu đồng ý đến đảo,và để kích động tôi,hắn còn bảo có một ông lớn nghe tin đồn về lòng dũng cảm của tôi nên muốn gọi tôi đến để thử thách.

-Sao nữa?-Blô sốt ruột hỏi.

-Tất cả chỉ có vậy.-Lombơd mỉa mai trả lời.

-Thế đến làm việc gì?Morix không nói trước sao?-Bác sĩ Emxtroong hỏi.

-Không,hắn ta im như thóc vậy.Hắn chỉ hỏi tôi có nhận lời hay không,chỉ thế thôi.Mà lúc đó tôi đang túng tiền.Vì thế nên tôi nhận.

-Có thể thấy rõ Blô không hài lòng với lời giải thích của Lombơd.Anh nói:

-Thế vì sao tối hôm qua,anh không nói thật?

Lombơd nhún vai trả lời:

-Cậu bạn thân mến ơi…làm sao tôi có thể biết được chính xác buổi tối hôm qua chính là bắt đầu công việc thử thách của chúng tôi?Tốt nhất là tôi nên nói như mọi người thôi.

Bác sĩ Emxtroong thở dài

-Thế bây giờ anh bạn đã tìm thấy công việc họ đã đặt chưa??

Lombơd thay đổi nét mặt.Anh ta trở nên cáu kỉnh,cứng nhắc:

-Không,bây giờ tôi chắc chắn tôi đang ở tình thế giống cũng như các vị mà thôi.Một trăm Ghilê ấy là cái bẫy,là miếng mồiđể nhử tôi đến đây cùng các vị.

Anh ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp:

-Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy!Tôi dám thề độc như thế!Bà Rôgiơ cũng chết,Tôni Maxtơn cũng chết.Những quân cờ da đen giữa bàn ăn biến mất.Đấy đều có bàn tay của ngài Leky sắp xếp,nhưng ngài Leky là ai mới được chứ?Thật là quỷ quái.

Họ nghe thấy tiếng chuông từ tầng đất rung lên,đã đến giờ ăn trưa.

2

Rôgiơ đứng ở cửa phòng ăn,khi thấy ba người đàn ông bước tới,bác ta tiến lên vài bước rồi nói giọng nhỏ nhẹ trầm tĩnh:

-Con hy vọng rằng các ngài sẽ hài lòng về bữa ăn trưa.Có thịt và lưỡi bò ướp lạnh.Con còn lấy thêm một ít khoai tây nữa.Ngoài ra còn có bơ,bánh nướng và một ít hoa quả.

-Thế thì tốt rồi.-Lombơd nói.-Liệu thức ăn còn đủ đấy chứ?

-Thực phẩm còn nhiều thưa ngài.Đồ hộp nhiều vô kể,chất đầy trong kho lạnh.Nhiều đến nỗi có thể nuôi số lượng người đến chật trên đảo này trong nhiều ngày.

Lombơd gật đầu.

Rôgiơ theo chân ba người đán ông vào phòng ăn rồi bác ta lẩm bẩm:

-Con cũng rất bồn chồn vì Pherd Narơxôt không mang thuyền đến hôm nay,Con có thể nói là con cực kì tiếc vì chuyện đó.

-Điều ấy đã chắc.Trong trường hợp này thì phải nói:cực kì đáng tiếc.Lombơd nói.

Bà Brent bước vào phòng ăn,cuộn len trong tay bà thoắt rơi xuống đất,lăn về phía trước.Bà hặt lên khi đã ngồi xuống bên bàn ăn,bà nói:

-Thời tiết sẽ thay đổi.Gió đã mạnh hơn.Biển cũng động hơn.

Thẩm phán Uogrêvơ bước vào phòng chậm rãi như đang đếm từng bước chân,nhưng ánh mắt của ông nhanh như cắt lia nhìn phòng.Ông nói:

-Sáng nay các vị rất chăm chỉ.

Giọng ông ồm ồm nghe như lời phán xét.

Viơra Clâyton cũng vừa chạy vào phòng.Cô thở hổn hển:

-Tôi hy vọng các vị chờ tôi cũng chưa lâu,tôi về hơi muộn phải không?

-Em không phải là người về cuối cùng đâu.-Emily Brent nói.-Tướng Mơcathơ cũng chưa về.

Họ ngồi vào ghế của mình.

Rôgiơ hỏi bà Brent:

-Chúng ta bắt đầu hay là còn chờ đã,thưa bà

Viơra góp ý:

-Tướng Mơcathơ ngồi ở bờ biển.Có khi ông ta không nghe thấy tiếng chuông đâu.-Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.-mà hôm nay ông ta nói năng lung tung lắm.

-Để tôi chạy ra gọi ông ấy vào ăn trưa.-Rôgiơ ngỏ ý.

Bác sĩ Emxtroong nhảy lên:

-Để tôi đi cho.Các vị bắt đầu ăn đi.

Ông bước ra cửa,nghe thấy tiếng Rôgiơ mời:

-Lưỡi bò hay thịt ướp lạnh,bà dùng gì thưa bà?

3

Xung quanh bàn tròn có năm người ngồi ăn.Họ cảm thấy khó nói chuyện với nhau.Ngoài trời cơn giông bất thần kéo tới.

Viơra rùng mình một chút và nói:

-Trời sắp bão.

Blô thử khơi mào câu chuyện.Anh nhắc lại chuyện ông già thủy thủ trên tàu:

-Ở trên tàu đến đây,tôi ngồi cùng một ông già,ông ta cứ luôn miệng nói là có bão.Thật đáng kinh ngạc ông già ấy đã thông thạo hơi biển như những con gấu già ở biển vậy.

Rôgiơ đi xung quanh bàn thu dọn những chiệc đĩa đã ăn xong.Trong tay bác ta đã chồng vài cái đĩa,bỗng bác ta đứng sững lại và nói giọng đầy vẻ lo sợ,giật mình:

-Có ai đang chạy về…

Bây giờ thì tất cả phòng đều nghe thấy tiếng chân chạy trên sân.

Trong giây phút đó họ biết tất cả…Họ đã biết,mặc dù không ai nói gì…

Tất cả mọi người trong phong không ai bảo ai đều nhất loạt đứng lên nhìn ra cửa.

-Bác sĩ Emxtroong xuất hiện ở cửa ra vào,thở hổn hển,nói không ra hơi:

-Viên tướng Mơcathơ…

-Chết rồi sao?!-Viơra hét lên.

Vâng,chết rồi…-Bác sĩ nói.

Tất cả im lặng.Sự im lặng tuyệt đối,kéo dài.

Cả bảy con người nhìn nhau mà không biết phải nói năng chi.

4

Cơn bão đến thật.Đúng lúc họ khiêng xác viên tướng từ ngoài bờ biển về.

Tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách.

Bất ngờ tiếng sấm ầm ầm.Rồi cơn mưa như bị vỡ tung ra ào ào trút xuống.

Khi Blô và Emxtroong khiêng xác chết lên cầu thang,thì Viơra chợt nhớ,quay người lại chạy vào phòng ăn.

Trong bàn ăn,mọi thứ vẫn bừa bãi,chồng đĩa bẩn chưa ai động đến.

Viơra bước lại gần bàn…Giây phút đó Rôgiơ cũng bước vào không gây một tiếng động.

Nhìn thấy cô gái trong phòng,bác ta giật mình nói vẻ thanh minh:

-Xin lỗi tiểu thư,tôi chỉ…chỉ muốn nhìn..xem…

Viơra xanh mặt,sửng sốt nói với Rôgiơ:

-Bác hãy ra mà xem này,chỉ còn bảy quân cờ thôi…

5

Họ đặt tướng Mơcathơ lên giường của ông.

Sau đó bác sĩ kiểm tra trên người ông rồi bỏ xuống phòng khách.Tất cả đang đợi bác sĩ.

Bà Brent ngồi đan.Viơra Clâyton đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn trời mưa.Blô ngồi yên vị trong ghế,hai tay để trên đầu gối.Lombơd bồn chồn đi đi lại lại.Cuối cùng,thẩm phán ngồi trong chiếc ghế bành,mắt lim dim.

Khi bác sĩ bước vào phòng,thẩm phán mở choàng mắt hỏi bằng giọng tỉnh táo sắc ngọt:

-Thế nào bác sĩ?

Bác sĩ Emxtroong người tái nhợt,hoảng hốt trả lời:

-Không hề có triệu chứng về co thắt tim mạch hay một dạng gì đó tương tự như vậy;Mơcathơ chết vì bị một cây gậy bằng chì đập vào gáy.

Có những tiếng rì rầm nổi lên trong phong.Tẩm phán lại to giọng hỏi:

-Thế ông có tìm thấy vũ khí giết người ấy ở bên cạnh viên tướng không?

-Không

-Chắc chắn ông ta chết vì thế chứ?

-Không thể nghi ngờ gì khác.

Thẩm phán bình tĩnh nói:

-Thế thì không còn cách gì khác,chúng ta phải lần tìm từng đầu mối một.

Không có ai cãi lại lời thẩm phán.Ai cũng thấy rõ,cả buổi sáng,thẩm phán chỉ ngồi trong sân,không đi đâu,mà chỉ ngồi suy ngẫm.Bây giờ đây,đứng trên mọi nghi vấn,ông ta trở thành đầu lĩnh có quyền ra lệnh,truy hỏi,như là nghiệp vụ mà ông vẫn làm trước đây,như khi ông là thẩm phán tòa án tối cao.

Ông nuốt nước bọt,nặng nề nói:

-Sáng hôm nay,khi tôi ngồi ở trên sân,tôi để ý thấy các ngài đi tìm ai đó,có lẽ tôi đoán đúng rằng mục đich của các ngài là ra soát lại xem trên đảo có kẻ giết người ẩn giấu hay không,đúng vậy không?

-Đúng như ngài nghĩ.-Philip trả lời.

Thẩm phán nói tiếp:

-Chắc chắn các ngài đã phát hiện rằng Entơni Maxtơn và bà Rôgiơ không phải ngẫu nhiên mà chết,không phải họ tự tử.Tôi cũng nghĩ như vậy!Rõ ràng các ngài đã tìm ra mối liên quan:Ngài Leky đã lừa chúng ta ra đảo này.

-Đúng đấy.Thằng cha Leky đó là một thằngd điên rồ,bệnh hoạn.-Blô giận dữ nói.

Thẩm phán gật đầu:

-Chắc chắn như vậy đấy!Nhưng mà kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là rất cơ bản.Chúng ta đang làm một việc quan trọng :cứu chúng ta thoát chết.

Bác sĩ nói giọng run rẩy:

-Nhưng mà ngài có tin được không,trên đảo không còn một ai khác,ngoài chúng ta!

Thẩm phán lại đưa tay lên cằm theo thói quen,rồi ông nói nhỏ:

Đúng như các ngài hiểu,không có một ai.Cả buổi sang tôi đã suy nghĩ một cách có lý như vậy.Lẽ ra tôi nên nói trước với các ngài là cuộc tìm kiếm sẽ không mang lại kết quả gì.Nói ra điều đó,thì lại là phủ nhận những suy luận trước của tôi.Bởi chính tôi đã phân tích tên ngài Leky là thế nào,và tôi cũng đã nghĩ hắn ta có ở trên đảo này.Rồi sau đó,tôi tiếp tục nhìn mọi người và suy nghĩ thêm,tôi cho rằng cái nhân vật Leky ấy cũng là một người có tội và pháp luật đã không “sờ gáy” được hắn.Hắn chỉ có thể thực thi cái việc giết người như thế này ở trên đảo,đó là phương pháp duy nhất.Và như vậy thì sự việc hoàn toàn sáng tỏ là ngài Leky là một người ẩn náu trong số chúng ta

6

-Không,không,không! Viơra kêu lên vẻ kinh hoàng.Thẩm phán đưa cặp mắt sắc sảo nhìn cô,rồi ông nói:

-Cô bạn nhỏ than mến ơi,chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật.Chúng ta đang bị mối nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống mà ngài Leky ấy lại ở giữa chúng ta,trong đám mười người trên đảo này.Như vậy,đã có ba người ra khỏi mối nghi vấn,đó là:Maxtơn,bà Rôxơ và tướng Mơcathơ.Họ đã tự thanh minh cho mình.Còn lại bảy người ắt hẳn phải có một người cũng ngụy trang dưới lớp vỏ một quân cờ da đen như chúng ta.

Ông ngừng lời một chút rồi nhìn quanh:

-Các vị hiểu ý tôi chứ?

Bác sĩ Emxtroong nói:

-Có thể như vậy…nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó tin quá.

-Chắc chắn vậy đấy.-Blô nói.-Nếu như ngài còn tò mò,tôi xin nói thêm một suy luận nữa của tôi…

Thẩm phán Uôgrêvơ bất ngờ giơ tay ra hiệu im lặng.Rồi ông nhỏ nhẹ nói:

-Chúng ta còn thừa thì giờ để làm việc đó.Còn trong giây phút này,tôi muốn khẳng định suy luận của tôi bằng ý kiến của mọi người.Các vị có đồng ý với tôi không?

Bà Brent lại càng đan nhanh hơn,miệng nói:

-Ông thẩm phán nói rất logic.Tôi hoàn toàn đồng ý với ông trong chúng ta có một con quỷ ẩn nấp.

-Tôi không thể tin nổi…Viơra nói nhỏ.-không thể tưởng tượng được…

-Lombơd,ý kiến của anh thế nào?-Thẩm phán hỏi.

-Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngài.

Thẩm phán hài long rồi gật đầu nói:

-Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự kiểm tra lại các bằng chứng.Đầu tiên chúng ta hãy đặt câu hỏi:chúng ta có nguyên nhân gì để nghi kị một người đặc biệt nào đó trong số chúng ta không?Tôi tin rằng Blô đã có ý kiến về việc đó rồi,cậu nói đi.

Blô thở nặng nhọc rồi nói:

-Lombơd có súng,và tối qua...anh ta đã nói dối...Anh ta đã thú nhận.

Philip Lombơd mỉm cười vẻ khinh bỉ:

-Tôi nghĩ,thông minh nhất là tôi nên giải thích cho tất cả mọi người nghe.

Rồi anh ta nói lại ngắn gọn cô đọng nguyên nhân sự có mặt của anh ta ở đảo.

Nghe xong,Blô soi mói hỏi:

-Anh lấy gì để chứng minh những lời nói ây?Lời nói thì làm gì có cơ sở?

Thẩm phán e hèm rồi nói:

-Đáng tiếc là tất cả chúng ta đều cùng chung một hoàn cảnh.Chúng ta đều trình bày hoàn cảnh riêng bằng lời nói đấy thôi.-Ông cuối người ra đằng trước nói tiếp:- Mà thật ra chúng ta cũng không cần xăm xoi hoàn cảnh đến đây của từng người làm gì?!Theo tôi,chúng ta có thể làm được một việc duy nhất,là chúng ta nên xác định xem ở chúng ta có hiện tượng gì khả nghị.để rồi từ đó có thể kết luận được đối tượng cần phải theo dõi.

Bác sĩ Emxtroong nói một hơi:

-Mọi người đều rõ cái nghề của ông rồi đấy,trong chúng ta chỉ có mỗi ông thẩm phán là có chuyên môn xem xét,vậy thì theo ông,tôi có đáng khả nghi hay không?...

Thẩm phán im lặng nghe bác sĩ nói,rồi để cắt ngang câu nói của bác sĩ,ông giơ một cánh tay lên và nói với giọng thanh mảnh,sắc nhọn như lưỡi dao:

-Tôi cũng như một cá nhân bình thường ở trong vụ này!.Tôi cũng cần phải tự chứng minh cho tôi.Thưa ngài bác sĩ,bởi vì cũng có trường hợp phát hiện ra bác sĩ cũng bị điên.Hoặc là thẩm phán cũng rất có thể bị điên,cũng như cảnh sát cũng không thoát khỏi bệnh điên rồ.-Ông nhìn sang Blô đầy ngụ ý.

Lombơd cất cao giọng nói:

-Trong tất cả mọi ý kiến tôi đều tán thành,có điều,chúng ta nên gạt đàn bà ra khỏi vụ này.

Thẩm phán nhương đôi long mày.Sau đó,bất ngờ ông nói bằng giọng rất quan trọng như thể ông đang ngồi trên ghế quan tòa vậy:

-Nếu tôi hiểu ý anh,thì anh nói rằng đàn bà không thể giết người được sao?

-Không.-Lombơd ngập ngừng.-Họ sẽ có ít khả năng là…

Anh bỏ lửng câu nói.Thẩm phán Uôgrêvơ hướng về phía bác sĩ hỏi,giọng vẫn lạnh lùng,sắc sảo:

-Bác sĩ Emxtroong,theo chuyên môn của ông thì để giết một người như tướng Mơcathơ,liệu sứ người đán bà có làm nổi không?

-Có thể nếu như trong tay người đàn bà ấy có vũ khí,ví dụ như cái gậy bằng chì hoặc bằng cao su chẳng hạn.-Bác sĩ bình tĩnh trả lời.

-Như vậy là không cần tới sức khỏe?

-Không cần lắm.

Thẩm phán quay cái cổ ngắn như cổ rùa của ông sang phải rồi sang trái và nói:

-Còn lại hai trường hợp bị đầu độc chết kia thì chúng ta không cần phải tranh luận là làm những việc ấy có cần sức khỏe cường tráng không nhé.

-Ngài thật là điên!!Viơra giận dữ kêu lên.

Thẩm phán chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Viơra,cái nhìn của ông như muốn áp đảo,bóc trần bản chất con ngườì.Viơra nghĩ thầm:

-Lão ta nhìn mình cứ như là tội phạm ấy…Ai chịu được!!!

Thẩm phán đắn đo nói:

-Tiểu thư thân mến,cô hãy cố gắng kiềm chế mình,tôi không tìm cách kết tội cô.-Ông lại quay ra nhìn bà Brent.-Tôi hy vọng bà Brent cũng không tự ai vì chúng ta cùng một dạng cần phỉa được xem xét,thâm chí phải nghi vấn nữa kia.

Bà Brent không nhìn thẩm phán trả lời:

-Sẽ rất nhầm nếu như bảo tôi là đã giết một người bạn của tôi.Tấ nhiên tôi không nói rằng ba người bị giết kia đều là bạn của tôi.Khi mới hơi quen nhau,người ta không nhận là bạn của nhau.Nhưng tôi không phản đối là tôi cũng ở trong dạng nghi vấn như các vị.Chúng ta cùng ở trong một hoàn cảnh cần phải xem xét.

-Thế là chúng ta thỏa thuận nhé.Chúng ta không phân biệt tính chất,vị trí xã hội của bất kì ai cả.Chúng ta đặt vấn đề nghi vấn với tất cả mọi người.-Thẩm phán nói.

Lombơd hỏi:

-Thế chúng ta loại Rôgiơ ra ngoài sự nghi vấn chứ?

Thẩm phán quay sang nhìn anh,tròng con mắt không động đậy:

-Vì sao không xét đến bác ta?

-Theo tôi,hãy để bác ta ngoài diện nghi vấn.

-Dựa trên cơ sở nào vậy?Thẩm phán hỏi.

Lombơd trả lời:

-Một phần vì bác ta không đủ vốn hiểu biết như chúng ta,phần khác nữa là bác ta không thể giết vợ của mình được.

Thẩm phán lại nhướng đôi lông mày lên:

-Ở cái tuổi của tôi ấy còn có nhiều người đàn ông giết vợ và bị pháp luật trừng trị đấy,chàng trai trẻ ạ.

-A…Ha…Cái đó thì có.Người ta có thể giết chết vợ mình,tất nhiên trong vài trường hợp.Nhưng tôi không thể nào tin được Rôgiơ lại giết vợ,vì sợ để lộ bí mật ra,hoặc là hắn ta chán vợ,muốn tòm tem với một cô giá trẻ hơn vợ mình.Rồi mặt khác,tôi không sao tin được bác ta đủ vốn hiểu biết và sự khôn ngoan để làm ngài Leky.Chính vì những lí do trên mà tôi có ý kiến như vậy.

Thẩm phán lắng nghe rồi trả lời:

-Lý do của anh nêu ra chỉ có một khía cạnh mà thôi.Thật ra,chúng tôi không dám chắc rằng Rôgiơ và vợ bác ta vô tội trong việc gây ra cái chết của bà chủ hộ.Tội ác kia cũng có thể là không thật,cũng có thể là có thật,vì thế bác ta phải cùng chung số phận như chúng ta đây.Sự sợ hãi khủng khiếp của bà Rôgiơ tối hôm qua cũng có thể là do bà ta đã cảm thấy chồng mình giậm dữ.

-Thôi được rồi.-Lombơd nói.-Chúng ta chấp nhận lý luận của ông thẩm phán.Ngài Leky là một người nào đó giữa chúng ta,mà chúng ta cần phải xem xét nghi vấn không loại trừ một ai.

Thẩm phán nói:

-Theo quan điểm của tôi không thể loại trừ bất cứ ai trên cơ sở tính chất,địa vị hoặc là do có thể hay chắc là nào hết.Chúng ta cần phải kiểm tra trên cơ sở thực tế giữa người này với người khác.Nội dung đơn giản đầu tiên là xem xét giữa chúng ta chỉ có một người hay nhiều người thả thuốc sâu vào cốc của Maxtơn,cho bà Rôgiơ uống thuốc ngủ và đập vào gáy tướng Mơcathơ?

Blô mặt bừng bừng giận dữ,người lao về phía trước và nói:

-Ông nói đúng đây!Đó là điều cơ bản!Chúng ta phải xem xét cẩn thận từng trường hợp một.Như trong trường hợp anh chàng trẻ tuổi Maxtơn chết thì ai cũng có khả năng làm được cả.Đầu tiên tôi còn cho rằng có một người nào đó từ ngoài lẻn vào phòng thả thuốc độc vào cốc của Maxtơn,trước khi anh ta rót cốc rượu uống.Nhưng bây giờ,người đó ở lại trong phòng,trong đám chúng ta,vậy thì người đó làm việc dễ dàng hơn nhiều.Tôi không nhớ lúc đó Rôgiơ có trong phòng hay không,nhưng giữa chúng ta,tất cả chúng ta ở đây,không thể loại trừ nghi vấn ai được!

Anh ta ngừng lời lại một chút rồi lại nói tiếp:

-Bây giờ đến trường hợp bà Rôgiơ.Có hai người khả nghi đầu tiên là chồng bà ta và bác sĩ.Trong chúng ta,ai cũng biết rằng…

Bác sĩ Emxtroong nhảy lên,toàn than run rẩy,ông hét:

-Tôi phản đối!Không thể chấp nhận có chuyện như thế được!Tôi xin thề chỉ cho bà Rôgiơ uống đúng liều thuốc an thần,không thể nhiều hơn…

-Bác sĩ Emxtroong!

Một giọng oai vệ cất lên.Bác sĩ bỗng bỏ dở ngay câu đang nói…cái giọng oai vệ lạnh như tiền kia lại nói tiếp:

-Ngài tức giận là lẽ tất nhiên,nhưng chúng ta vẫn cần phải làm quen với việc nhìn thẳng vào sự thật.Cả bác nữ,Rôgiơ,bác cũng có khả năng cho vợ bác uống thuốc ngủ quá liều làm cho vợ bác chết.Bây giờ chúng ta xem xét đến những người khác nữa nhé.Liệu chúng tôi,tôi,bà Brent,Blô.cô Viơra và Lombơd có khả năng đến gần để cho bà ta uống thuốc ngủ không?Chúng ta cần phải nghi vấn tất cả.-Thẩm phán nói vậy.

-Tôi không hề đến gần bà Rôgiơ-Viơra bực tức kêu lên.-Mọi người có thể làm chứng cho tôi.

Thẩm phán đợi cho mọi người im lặng rồi sau đó nói tiếp:

-Tôi sẽ nói tuần tự diễn biến của sự việc.Nếu như tôi có điều gì nhớ lầm,sai lạc thì các vị cứ việc sửa lại.Bà Rôgiơ do Entơni Maxtơn và Lombơd khiêng lên đi-văng và bác sĩ Emxtroong đã đến ngay bên bà,Rôgiơ đã lấy cônhăc cho vợ uống.Còn khi phát hiện ra âm thanh rung rợn là ở chỗ nào thì tta61 cả mọi người đều chạy qua phòng bên,chỉ còn lại bà Emily Brent ở trong phòng cùng với người đàn bà đang ngất lịm.

Trên má bà Brent,hai nốt đỏ nổi lên.Bà ngừng đan,nói:

-Như vậy có đáng tức giận không chứ!

Thẩm phán vẫn nói bằng giọng sắc lạnh không thương xót:

-Khi chúng ta quay trở lại phòng khách thì bà Brent lại đang cuối xuống bên cạnh bà Rôgiơ.

-Vậy là ngài bắt đầu kết tội cho tôi đấy phải không?Bà Emily Brent hỏi.

-Tôi chỉ muốn xác định sự thật thôi.-Thẩm phán tiếp tục.Sau đó Rôgiơ bước vào phòng,bưng rượu cônhắc trên tay,,mà theo lý thuyết là cốc rượu đó đã bị người ta chothuốc ngủ nếu như người ta cố ý Bà Rôgiơ sau đó bác sĩ Emxtroong và Rôgiơ đã dìu bà ta về phòng,Bác sĩ cho bà ta uống thuốc an thần.

-Đúng đấy,chính xác diễn viến như vậy.-Blô nói.-Theo trinh tự đó thì thẩm phán.tôi,Lombơd và cô Viơra không dính vào vụ này.

Giọng anh ta lộ vẻ mừng rỡ,chiến thắng,Thẩm phán nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng và lẩm bẩm:

-Cậu nghĩ vậy sao?Tất cả mọi khả năng chúng ta cần phải tính đến.

Blô mở mắt hỏi:

-Tôi chưa hiểu ý ngài.

Thẩm phán nói tiếp:

-Bà Rôgiơ nắm ở giường trong căn phòng trên gác.Thuốc an thần mà bác sĩ cho bà ấy uống bắt đầu có tác dụng,Bà Rôgiơ lịm dần và chuẩn bị ngủ.Lúc đó có một người lặng lẽ bước vào phòng và đưa cho bà một liều thuốc khác và nói rằng:”Bác sĩ bảo bà hãy uống thuốc này đi”Đấy các vị thử hình dung xem liệu bà Rôgiơ có từ chối uống liều thuốc ấy không?

Im lặng.Blô cựa quậy một chân và trán nhăn lại.

Philip nói:

-Theo tôi thì sự việc tiếp hteo ấy không thể có được,bởi vì từ khi bà Rôgiơ về nghỉ chúng ta không ai rời khỏi phòng nữa,Chúng ta còn mải tranh luận với nhau về cái chết của Maxtơn.

Thẩm phán không nao núng:

-Nhưng mà cũng có thể có người trong chúng ta đến phòng bà Rôgiơ lắm chứ,vào lúc muộn hơn nữa kia…

-Thì lúc đó Rôgiơ đã về phòng với vợ rồi.-Bác sĩ Emxtroong rùng mình nói.

-Lúc đó Rôgiơ chưa về ngay phòng ngủ,bác ta còn ở dưới đất dọn dẹp phòng ăn và các chạn bát.Vậy lúc đó có thể ai trong chúng ta nhẹ nhàng lên phòng bà Rôgiơ được lắm chứ!

-Ngài bác sĩ hãy nói xem,chắc chắn là bà Rôgiơ ngủ ngay sau lúc ngài cho bà ta uống thuốc an thần chứ?.-bà Brent hỏi.

-Tấ cả đều có khả năng xảy ra.Nhưng cũng không nhất thiết bà ta phải ngủ ngay.Nếu như con người ta lần đầu tiên bị ốm như vậy thì không thể biết trước được phản ứng của cơ thể với thuốc bác sĩ cho ra sao.Cũng có trường hợp phải đợi một thời gian dài mới có tác dụng.Tất cả phụ thuộc vào phản ứng của từng cơ thể đối với thuốc.

Lombơd cất cao giọng nói:

-Tất nhiên là ngài bác sĩ cũng phải chấp nhận giả thuyết như vậy phải không!Ngài cố lái theo hướng đó chứ gì?

Bác sĩ Emxtroong lại đỏ mặt vì giận dữ.

Nhưng giọng nói sắc lạnh,cứng nhắc của thẩm phán lại kịp thời lên tiếng ngăn chặn những điều qua tiếng lại đã sắp bùng lên:

-Chúng ta không phải nghiêng vể sự buộc tội mà chúng ta cần phải tìm ra sự thật.Tôi tin rằng chúng ta đã khẳng định nhờ có tôi mà vòng tròn tìm kiếm vẫn đang quay.Tôi biết câu chuyện của chúng ta hôm nay chưa có gì là quá lớn.Diễn biến còn phụ thuộc vào người nào có lien quan đến người bệnh.Nếu bà Brent hay cô Viơra xuất hiện nơi phòng bà Rôgiơ thì có thể người bệnh không ngạc nhiên chút nào,bà ấy sẽ nghe lời và uống ngay thuốc.Còn nếu như cánh đàn ông chúng ta,ví dụ như tôi,Lombơd hoặc Blô mà xuất hiện ở đó thì chắc chắn bà ta sẽ rất ngạc nhiên và khó tin.Thế nhưng theo tôi hành động ấy mà nghi ngờ bà Brent hay cô Viơra thì không phải,vì chúng ta không dồn hết nghi vấn vào đàn bà.

-Nào,vậy thì chúng ta sẽ đi đến đâu đây,Blô hỏi.

7

Thẩm phán Uôgrêvơ lại xao mép,nét mặt hoàn toàn lạnh nhạt không biểu lộ tình cảm nào.Ông nói:

-Chúng tôi đã kiểm tra xác chết thứ hai,đã xác định không người nào trong chúng ta thoát khỏi sự nghi vấn.

Ông nghĩ một chút rồi nói tiếp:

-Bây giờ chúng ta chuyển sang tường hợp cái chết của tướng Mơcathơ,mới xảy ra sáng hôm nay.Tôi xin nhắc nhở mọi người,các quý ông và các quý bà ngồi đây rằng nếu ai vắng mặt trong lúc xảy ra sự việc trên thì cứ việc đề bạt ý kiến.Tôi xin nói đầu tiên rằng,tôi vắng mặt ở hiện trường nơi tướng Mơc thơ bị giết.Cả buổi sáng hôm nay tôi ngồi trên sân,tôi suy nghĩ về số phận trớ true của chúng ta. Cả buổi sáng tôi đã ngồi trên ghế bành trong sân nhà cho đến khi chuông reo gọi ăn trưa.Nhưng có thể hình dung rằng sáng hôm nay có nhiều giây phút mà không ai để ý đến tôi vì vậy tôi có thể đi xuống bờ biển và giết tướng Mơcathơ.Sau đó tôi lại quay trở về sân,ngồi vào chỗ.Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng tôi không rời sân một lúc nào.Đó,xin các vị cứ phán xét những điều tôi trình bày.

Blô nói:

-Cả buổi sáng hôm nay tôi đi cùng bác sĩ và Lombơd.Họ có thể làm chứng điều đó.

-Có lúc cậu về nha tìm thừng một mình.-Bác sĩ nói.

-Đúng vậy,nhưng sau đó tôi lại mang thừng ran gay,ngài biết rồi còn gì.-Blô thanh minh.

-Cậu đi khá lâu đấy…Bác sĩ nhận xét.

Blô mặt đỏ bừng bừng,tức thở:

-Ngài định ám chỉ gì vậy,ngài bác sĩ.

Bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại:

-Tôi chỉ nói rằng cậu đi cũng khá lâu đấy?

-Tôi cần phải tìm dây thừng chứ không à?Không thể nào đi trong chớp mắt được.

Thẩm phán cắt ngang:

-Trong lúc Blô về nhà thì hai ngài vẫn ở bên nhau đấy chứ?

-Ở bên nhau.-Bác sĩ tức giận nói.-Lombơd có rời đi loanh quanh một lúc,còn tôi vẫn đứng ở chỗ cũ.

Lombơd mỉm cười:

-Tôi muốn xác minh lại vì đứng ở trên không thể biết ở dưới chỗ đó đất khô hay đất lầy,dưới ánh sáng mặt trời khó thấy được,vì vậy tôi phải đi tìm chỗ để tụt xuống.Tôi đi có vài phút thôi.

Bác sĩ gật đầu:

-Anh nói phải,tôi biết rằng anh đi với thời gian ngắn như vậy thì không thể kịp giết người được.

-Ngài bác sĩ có nhìn đồng hồ không?

-Không

-Tôi có đeo đồng hồ.-Lombơd nói.

-“Một vài phút” thì không thể là thời gian chính xác được.-Thẩm phán bình thản nói rồi vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế,ông ngoái ra đằng sau hỏi bà Brent lúc này đang ngồi yên,cuộn len đan trong lòng.

-Bà Brent có ý kiến gì không?

-Tôi cùng Viơra đi lên đỉnh cao của đảo,sau đó tôi đã trở về sân ngồi sưởi nắng.

-Tôi không nhớ là đã nhìn thấy bà ngồi ở sân đấy.-Thẩm phán vặn.

-Ngài không thể thấy tôi vì tôi ngồi ở sườn nhà phía đông,ở đó khuất gió.

-Bà ngồi đó đến trưa sao?

-Đúng vậy.

-Còn cô Viơra?

-Sáng tôi đi cùng bà Brent,sau đó tôi dạo chơi chút ít.Tôi đi xuống bờ biển và nói chuyện với tướng Mơcathơ.

Thẩm phán cắt ngang hỏi:

-Vào lúc nào?

Viơra lung túng,không còn tự tin trả lời:

-Tôi cũng không biết.tôi nghĩ khoảng chừng một giờ trước bữa ăn trưa…nhưng cũng có thể ,không đến ngần ấy thời gian.

-Cô đến trước hay sau khi chúng tôi nói chuyện với ông ấy?-Blô hỏi.

-Tôi không biết,lúc đó tướng Mơcathơ …rất chi là kì quặc.

Cô rùng mình.

Thẩm phán tò mò hỏi:

-Cô đánh giá thế nào về sự kì quặc ấy?

Viơra nói nhỏ:

-Ông ta nói rằng tất cả chúng ta sẽ chết…Ông ta còn nói rằng ngày tận thế đang đến gần.Rất là kinh khủng,rất là đáng sợ…

Thẩm phán gật đầu,hỏi tiếp:

-Thế sau đó cô làm gì?

-Tôi trở về nhà.Sau đó trước giờ ăn trưa một lúc tôi lại đi dạo sau nhà.Sáng hôm nay,tôi thấy căng thẳng và sợ hãi…

Thẩm phán bình tĩnh xoa cằm xác định:

-Như vậy chỉ còn Rôgiơ là chưa được hỏi,nhưng tôi tin rằng nghe anh ta tường trình thì sự việc cũng chẳng rõ hơn được đâu.

Rôgiơ,người vừa được thẩm phán nhắc tơi từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên chưa tham gia câu nào.Bây giờ,bác ta mới nói ngắn gọn rằng cả buổi sáng,bác ta chỉ quanh quẩn trong nhà chuẩn bị bữa ăn trưa.Trước khi ăn bác ta có bê khay cốc tay ra sân cho các quý ông.Sau đó,bác ta lên phòng ngủ để lấy đồ đạc dọn xuống phòng khác.Cả buổi sáng,bác ta chẳng hề nhìn qua cửa sổ vì vậy,chẳng nhìn thấy cái gì lien quan đến cái chết của tướng Mơcathơ.Có điều bác trịnh thọng thề rằng lúc bác bày bàn ăn trưa còn nhìn thấy giữa bàn có tám quân cờ hình người da đen.

Sau lời giãi bày cùa Rôgiơ.Tất cả im lặng.

Thẩm phán hắng giọng.

Lombơd nói nhỏ với Viơra::

-Bây giờ là lời két thúc đấy.

Thẩm phán kết luận:

-Chúng ta đã thử tìm tòi suy luận sau ba cái chết.Ai cũng ra sức chứng minh là mình không lien quan tới ba vụ giết người ấy và chúng ta cũng không thể kết luận rằng ai là kẻ giết người,mặc dù trong chúng ta ai cũng có điều khả nghi lien quan.Tôi phải nhắc lại rằng bảy con người trong chúng ta ngôi đây có một kẻ rất độc ác và nguy hiểm điên rồ.Nhưng chúng ta cũng chưa thể tìm ra kẻ đó bởi vì chúng ta chưa đủ chứng cớ.Tốt nhất là chúng ta nên tìm cách báo tin về đất liền và yêu cầu đất liền giúp đỡ,nhưng chắc chắn liên lạc với đất liền còn lâu,vì trời đang gió bão lớn,vì thế chúng ta cần có biện pháp tự bảo vệ lấy mình.Tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy xem xét lại cẩn thận mọi việc,và nếu suy đoán được gì hãy nói cho tôi biết.Nhưng từ bây giờ đến lúc đó tất cả đều phải cảnh giác,cả các quý ông lẫn các quý bà phải biết giữ mình.Chúng ta sẽ dễ dàng tim ra thủ phạm hơn nếu chúng ta biết cảnh giác đề phòng.Từ giờ phút này trở đi,chúng ta không được phép tin tất cả mọi người.Cần phải thận trọng tự bảo vệ mình.Các vị đừng trông chờ vào sự may rủi.Đừng để mình rơi vào nỗi nguy hiểm vô bờ ấy.Tôi kết thúc ở đây.

Philip lại nói thầm:

-Thời gian trôi đi trong sự tra hỏi,dò xét…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện