100 Cách Cưng Vợ
Chương 768: Kiểm tra sức khoẻ
Đào Tuyết Y nhìn xung quanh một lượt, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong sự sợ hãi tột độ, đôi mắt nhìn chị Trần không có tiêu cự.
Chị Trần sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho quản lý tuyên truyền bảo cô ấy mau tới xem xem, trước đây chị đã vô số lần tới hầm gửi xe nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng âm u đáng sợ…
Nhưng vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì Đào Tuyết Y đang ngơ ngác bỗng hé miệng nói: “Chị, chị Trần, là chị sao?”
Cô ta cẩn thận dè dặt nhìn chị Trần dường như không chắc chắn, không dám quá vui mừng: “Không phải em đang mơ chứ?”
Chị Trần thấy cô ta tỉnh táo lại, vội vàng đỡ cô ta từ đất lên: “Là chị là chị, em sao rồi, có khó chịu không? Đi được không? Chúng ta lên lầu trước rồi nói nhé?”
“Chị Trần!” Đào Tuyết Y không nói lời nào ôm chặt lấy chị Trần gào khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi nhanh chóng ướt đẫm vai áo, chị Trần cảm thấy một mảng ướt đẫm. Không biết trong khoảng thời gian đó Đào Tuyết Y đã gặp chuyện gì, nhưng từ phản ứng của cô ta có thể cảm nhận được chắc chắn là chuyện vô cùng đáng sợ, nếu không cô ta sẽ không vừa khóc vừa run rẩy không ngừng.
Cho dù trước kia chị Trần không có quá nhiều tình cảm với Đào Tuyết Y nhưng bây giờ thấy cô ta khóc thảm thiết thế này cũng sinh lòng trắc ẩn: “Tuyết Y, đừng khóc nữa, chúng ta lên lầu trước, về công ty là an toàn rồi, không sao, đừng sợ…”
“Chị Trần, chị không biết đâu… Huhuhu, họ, bọn họ…”
“Họ làm sao?”
Lời vừa tới miệng bỗng Đào Tuyết Y nhớ tới khi rời đi, người đàn ông đó đã cảnh cáo mình, lập tức run lẩy bẩy, lại nuốt lời muốn nói xuống.
“Không có gì.” Đào Tuyết Y hoảng sợ lắc đầu, cho dù không có sức cũng vẫn bám vào chị Trần đứng dậy: “Chúng ta lên lầu đi.”
Chị Trần nhìn ra được cảm xúc gần như đã ở bến bờ sụp đổ của cô ta nhưng cũng không dám nói nhiều: “Được, chúng ta lên đi.”
Từ thang máy tới tầng lầu công ty, chị Trần đội mũ và đeo kính râm đã chuẩn bị trước cho cô ta, nhân viên công ty chưa biết đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện.
Đào Tuyết Y được chị Trần dẫn vào văn phòng giám đốc, tổng giám đốc Đỗ biết tin đã lùi luôn cuộc họp, chờ sẵn trong văn phòng.
Lúc này anh ta nhìn thấy chị Trần dìu người đi vào thì vội vàng đứng lên đi qua đó, xác định đúng là Đào Tuyết Y mới hoàn toàn yên lòng: “Vẫn ổn, may là người không sao.”
Đào Tuyết Y bị bắt cóc, tổng giám đốc Đỗ là người căng thẳng nhất ngoài chị ta, bình thường là nhân vật nhỏ bé ở công ty gọi không tới tên, bây giờ lại trở thành người anh ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay: “Tuyết Y à, cô có thấy chỗ nào khó chịu không, tôi gọi bác sĩ tới công ty khám giúp cô nhé.”
Đào Tuyết Y rất muốn nói không nhưng cô ta cũng rất lo lắng thứ bị tiêm vào người kia: “Tôi…”
Tổng giám đốc Đỗ cực kỳ căng thẳng nhìn cô ta chằm chằm: “Sao thế? Cô nói đi.”
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mọi chuyện xảy ra vừa nãy mặc dù đã qua nhưng thứ đáng sợ còn trong cơ thể lại không dễ biến mất, cứ nghĩ tới những chuyện này là Đào Tuyết Y lại không nói ra lời.
Người đàn ông kia đã cảnh cáo mình, không cho phép cô ta nói với bất kỳ ai chuyện ngày hôm nay, nếu lát nữa bác sĩ tới kiểm tra phát hiện dược vật bị tiêm vào người cô ta thì phải làm sao?
Nhưng nếu không nói, vậy sau này cơ thể sẽ có ảnh hưởng thế nào?
Cô không phải người bình thường nên ra ngoài công ty kiểm tra sức khoẻ rất dễ bị người khác nhận ra, cô ta không muốn liên tục lên báo, bây giờ chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Bùi Dục.
Người đàn ông đó thật sự quá đáng sợ.
Dường như nhìn ra sự sợ hãi của cô ta, tổng giám đốc Đỗ hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng hiểu ra vì sao Đào Tuyết Y lại có vẻ mâu thuẫn như vậy.
Anh ta nhìn Trần Quyên bên cạnh rồi trầm giọng dặn: “Cô ra ngoài trước đi.”
Trần Quyên hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ sững sờ một lát rồi lập tức xoay người ra ngoài.
Dù lo lắng cho Đào Tuyết Y hơn nữa cũng phải suy nghĩ cho bản thân, tổng giám đốc Đỗ bảo chị ta ra ngoài thì không thể tiếp tục ở lại, không ai muốn lội trong vũng bùn này.
Phòng làm việc rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người tổng giám đốc Đỗ và Đào Tuyết Y, không biết có phải vì chuyện bắt cóc không mà khi ở riêng với người khác, Đào Tuyết Y lại có cảm giác bức bách hít thở không thông.
Cô ta bất an nhìn tổng giám đốc Đỗ bên cạnh, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều: “Tổng giám đốc Đỗ…”
“Cô không cần sợ, chuyện bắt cóc tôi cũng mới biết sau này thôi, tôi biết bây giờ cô đang sợ làm kiểm tra nhưng tôi cũng hiểu đại khái chuyện này. Tôi đã nói với Bùi Dục nên nếu thật sự có vấn đề, có thể gọi bác sĩ tới kiểm tra, không cần đề phòng tôi.”
Đào Tuyết Y không ngờ anh ta lại nói những lời này, hiểu ra vì sao vừa nãy anh ta lại bảo chị Trần đi ra, khóe mắt lập tức đỏ lên, không chút do dự nói: “Tổng giám đốc Đỗ, tôi muốn bác sĩ tới!”
Tổng giám đốc Đỗ biết mình đã đoán đúng, gật đầu rồi cầm điện thoại đi gọi cho bác sĩ: “Anh tới đây một chuyến đi, kiểm tra sức khoẻ cho nghệ sĩ công ty chúng tôi.”
Sau khi trò chuyện đơn giản, tổng giám đốc Đỗ cúp máy rồi xoay người lại, Đào Tuyết Y vẫn an tĩnh ngồi trên ghế như cũ, không hề nhúc nhích.
Hoàn toàn không giống tính cách cô ta lúc trước, vẻ bướng bỉnh không để ai vào mắt đã không còn, thay vào đó là vẻ khúm núm, sợ sệt.
Tổng giám đốc Đỗ hít một hơi sâu, quan tâm sức khoẻ cô ta, sắp xếp bác sĩ tới nhưng lại không hề hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì.
Không phải không nghĩ tới mà là thật sự sợ Đào Tuyết Y sẽ nói ra, đến khi đó bản thân anh ta cũng vô cùng bất lợi.
Nên dứt khoát không hỏi, coi như không biết chuyện gì, quan tâm cô ta một chút là được.
Bác sĩ tới công ty rất nhanh, mặc quần áo bình thường nên cũng không gây xôn xao, người này là bác sĩ tư nhân của tổng giám đốc Đỗ, mặc dù y thuật không được coi là tốt nhất nhưng so với những bác sĩ chất lượng tốt khác thì nói y thuật anh ta cao hơn một tầng không có vấn đề.
Đào Tuyết Y vô cùng phối hợp kéo tay áo lên, đưa tới trước mặt người đàn ông: “Xét nghiệm máu trước đi.”
Vết thương trên mặt còn có những vết thương ngoài da khác, cô ta không quan tâm, chỉ để tâm mỗi loại thuốc được tiêm vào người mình.
Bác sĩ gật đầu, động tác thành thạo rút ba ống tiêm, vốn định rút bốn ống nhưng bất đắc dĩ máy phân tích đơn giản mang tới không đủ toàn năng nên một mẫu xét nghiệm không thể làm được.
Nhưng thông qua các chỉ số khác cũng có thể phân tích được đại khái tình trạng sức khoẻ cô ta.
Động tác bác sĩ vô cùng lưu loát tiến hành các thao tác, nửa tiếng sau đã có kết quả hoá nghiệm, thông qua điện tử gửi vào máy tính.
Mới nhìn hai hạng mục đầu, bác sĩ đã nhíu mày.
Chị Trần sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho quản lý tuyên truyền bảo cô ấy mau tới xem xem, trước đây chị đã vô số lần tới hầm gửi xe nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng âm u đáng sợ…
Nhưng vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì Đào Tuyết Y đang ngơ ngác bỗng hé miệng nói: “Chị, chị Trần, là chị sao?”
Cô ta cẩn thận dè dặt nhìn chị Trần dường như không chắc chắn, không dám quá vui mừng: “Không phải em đang mơ chứ?”
Chị Trần thấy cô ta tỉnh táo lại, vội vàng đỡ cô ta từ đất lên: “Là chị là chị, em sao rồi, có khó chịu không? Đi được không? Chúng ta lên lầu trước rồi nói nhé?”
“Chị Trần!” Đào Tuyết Y không nói lời nào ôm chặt lấy chị Trần gào khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi nhanh chóng ướt đẫm vai áo, chị Trần cảm thấy một mảng ướt đẫm. Không biết trong khoảng thời gian đó Đào Tuyết Y đã gặp chuyện gì, nhưng từ phản ứng của cô ta có thể cảm nhận được chắc chắn là chuyện vô cùng đáng sợ, nếu không cô ta sẽ không vừa khóc vừa run rẩy không ngừng.
Cho dù trước kia chị Trần không có quá nhiều tình cảm với Đào Tuyết Y nhưng bây giờ thấy cô ta khóc thảm thiết thế này cũng sinh lòng trắc ẩn: “Tuyết Y, đừng khóc nữa, chúng ta lên lầu trước, về công ty là an toàn rồi, không sao, đừng sợ…”
“Chị Trần, chị không biết đâu… Huhuhu, họ, bọn họ…”
“Họ làm sao?”
Lời vừa tới miệng bỗng Đào Tuyết Y nhớ tới khi rời đi, người đàn ông đó đã cảnh cáo mình, lập tức run lẩy bẩy, lại nuốt lời muốn nói xuống.
“Không có gì.” Đào Tuyết Y hoảng sợ lắc đầu, cho dù không có sức cũng vẫn bám vào chị Trần đứng dậy: “Chúng ta lên lầu đi.”
Chị Trần nhìn ra được cảm xúc gần như đã ở bến bờ sụp đổ của cô ta nhưng cũng không dám nói nhiều: “Được, chúng ta lên đi.”
Từ thang máy tới tầng lầu công ty, chị Trần đội mũ và đeo kính râm đã chuẩn bị trước cho cô ta, nhân viên công ty chưa biết đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện.
Đào Tuyết Y được chị Trần dẫn vào văn phòng giám đốc, tổng giám đốc Đỗ biết tin đã lùi luôn cuộc họp, chờ sẵn trong văn phòng.
Lúc này anh ta nhìn thấy chị Trần dìu người đi vào thì vội vàng đứng lên đi qua đó, xác định đúng là Đào Tuyết Y mới hoàn toàn yên lòng: “Vẫn ổn, may là người không sao.”
Đào Tuyết Y bị bắt cóc, tổng giám đốc Đỗ là người căng thẳng nhất ngoài chị ta, bình thường là nhân vật nhỏ bé ở công ty gọi không tới tên, bây giờ lại trở thành người anh ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay: “Tuyết Y à, cô có thấy chỗ nào khó chịu không, tôi gọi bác sĩ tới công ty khám giúp cô nhé.”
Đào Tuyết Y rất muốn nói không nhưng cô ta cũng rất lo lắng thứ bị tiêm vào người kia: “Tôi…”
Tổng giám đốc Đỗ cực kỳ căng thẳng nhìn cô ta chằm chằm: “Sao thế? Cô nói đi.”
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mọi chuyện xảy ra vừa nãy mặc dù đã qua nhưng thứ đáng sợ còn trong cơ thể lại không dễ biến mất, cứ nghĩ tới những chuyện này là Đào Tuyết Y lại không nói ra lời.
Người đàn ông kia đã cảnh cáo mình, không cho phép cô ta nói với bất kỳ ai chuyện ngày hôm nay, nếu lát nữa bác sĩ tới kiểm tra phát hiện dược vật bị tiêm vào người cô ta thì phải làm sao?
Nhưng nếu không nói, vậy sau này cơ thể sẽ có ảnh hưởng thế nào?
Cô không phải người bình thường nên ra ngoài công ty kiểm tra sức khoẻ rất dễ bị người khác nhận ra, cô ta không muốn liên tục lên báo, bây giờ chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Bùi Dục.
Người đàn ông đó thật sự quá đáng sợ.
Dường như nhìn ra sự sợ hãi của cô ta, tổng giám đốc Đỗ hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng hiểu ra vì sao Đào Tuyết Y lại có vẻ mâu thuẫn như vậy.
Anh ta nhìn Trần Quyên bên cạnh rồi trầm giọng dặn: “Cô ra ngoài trước đi.”
Trần Quyên hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ sững sờ một lát rồi lập tức xoay người ra ngoài.
Dù lo lắng cho Đào Tuyết Y hơn nữa cũng phải suy nghĩ cho bản thân, tổng giám đốc Đỗ bảo chị ta ra ngoài thì không thể tiếp tục ở lại, không ai muốn lội trong vũng bùn này.
Phòng làm việc rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người tổng giám đốc Đỗ và Đào Tuyết Y, không biết có phải vì chuyện bắt cóc không mà khi ở riêng với người khác, Đào Tuyết Y lại có cảm giác bức bách hít thở không thông.
Cô ta bất an nhìn tổng giám đốc Đỗ bên cạnh, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều: “Tổng giám đốc Đỗ…”
“Cô không cần sợ, chuyện bắt cóc tôi cũng mới biết sau này thôi, tôi biết bây giờ cô đang sợ làm kiểm tra nhưng tôi cũng hiểu đại khái chuyện này. Tôi đã nói với Bùi Dục nên nếu thật sự có vấn đề, có thể gọi bác sĩ tới kiểm tra, không cần đề phòng tôi.”
Đào Tuyết Y không ngờ anh ta lại nói những lời này, hiểu ra vì sao vừa nãy anh ta lại bảo chị Trần đi ra, khóe mắt lập tức đỏ lên, không chút do dự nói: “Tổng giám đốc Đỗ, tôi muốn bác sĩ tới!”
Tổng giám đốc Đỗ biết mình đã đoán đúng, gật đầu rồi cầm điện thoại đi gọi cho bác sĩ: “Anh tới đây một chuyến đi, kiểm tra sức khoẻ cho nghệ sĩ công ty chúng tôi.”
Sau khi trò chuyện đơn giản, tổng giám đốc Đỗ cúp máy rồi xoay người lại, Đào Tuyết Y vẫn an tĩnh ngồi trên ghế như cũ, không hề nhúc nhích.
Hoàn toàn không giống tính cách cô ta lúc trước, vẻ bướng bỉnh không để ai vào mắt đã không còn, thay vào đó là vẻ khúm núm, sợ sệt.
Tổng giám đốc Đỗ hít một hơi sâu, quan tâm sức khoẻ cô ta, sắp xếp bác sĩ tới nhưng lại không hề hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì.
Không phải không nghĩ tới mà là thật sự sợ Đào Tuyết Y sẽ nói ra, đến khi đó bản thân anh ta cũng vô cùng bất lợi.
Nên dứt khoát không hỏi, coi như không biết chuyện gì, quan tâm cô ta một chút là được.
Bác sĩ tới công ty rất nhanh, mặc quần áo bình thường nên cũng không gây xôn xao, người này là bác sĩ tư nhân của tổng giám đốc Đỗ, mặc dù y thuật không được coi là tốt nhất nhưng so với những bác sĩ chất lượng tốt khác thì nói y thuật anh ta cao hơn một tầng không có vấn đề.
Đào Tuyết Y vô cùng phối hợp kéo tay áo lên, đưa tới trước mặt người đàn ông: “Xét nghiệm máu trước đi.”
Vết thương trên mặt còn có những vết thương ngoài da khác, cô ta không quan tâm, chỉ để tâm mỗi loại thuốc được tiêm vào người mình.
Bác sĩ gật đầu, động tác thành thạo rút ba ống tiêm, vốn định rút bốn ống nhưng bất đắc dĩ máy phân tích đơn giản mang tới không đủ toàn năng nên một mẫu xét nghiệm không thể làm được.
Nhưng thông qua các chỉ số khác cũng có thể phân tích được đại khái tình trạng sức khoẻ cô ta.
Động tác bác sĩ vô cùng lưu loát tiến hành các thao tác, nửa tiếng sau đã có kết quả hoá nghiệm, thông qua điện tử gửi vào máy tính.
Mới nhìn hai hạng mục đầu, bác sĩ đã nhíu mày.
Bình luận truyện