100 Cách Cưng Vợ
Chương 775: Trả giá thật đăt
Nhìn bóng lưng của anh dứt khoát rời đi, vẻ mặt của ông cụ cũng nghiêm túc hẳn lên, tình hình bên phía Chiêm Tử Thu như thế nào, ông hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải là phiền toái có thể dễ dàng giải quyết được, Bùi Dục cứ đi như vậy, nhất định sẽ chịu thiệt.
Hiện tại anh vừa mới quay trở lại trong tầm nhìn của đám người đó, bị thiệt đối với anh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
“Bùi Dục, cháu đừng quên, hiện tại Tịch Giai Giai đang ở trong tay của nhà họ Chiêm.”
Chỉ một câu nói đã thành công làm cho Bùi Dục đứng lại, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào, phải đi phải đi, đi mau lên để đánh chết tên súc sinh hèn hạ Chiêm Tử Thu kia.
Nhưng anh phải dừng lại, bởi vì ông cụ nói không sai, Tịch Giai Giai vẫn đang ở trong tay của đối phương.
Chỉ cần thấy Tịch Giai Giai không được bình an, cho dù anh làm gì hay nói gì cũng đều uổng công, anh có thể đi theo mà vạch mặt Chiêm Tử Thu, thậm chí không tiếc mà đánh nhau với anh ta, nhưng cái giá phải trả đó là làm hại đến Tịch Giai Giai.
Nghĩ đến những điều này, bước chân của Bùi Dục không thể tiến về phía trước được nữa.
Ông cụ nhìn bộ dạng đó của anh, trong lòng đương nhiên sẽ không lo lắng thay cho cô bé Tịch Giai Giai đó, càng tin rằng tất cả những việc mình làm là không sai, nhìn biểu hiện hiện tại đó của Bùi Dục, có thể thấy được anh đã động lòng với cô gái đó rồi.
Đối phương đã trở thành điểm yếu của anh, một điểm yếu vô cùng rõ ràng nhưng cũng rất quan trọng.
Bùi Dục nghiêng người quay về phía bức tường bên cạnh, đưa tay ra hung hăng đấm lên một đấm.
Một tiếng “ầm” vang dội, người ở gần đó thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt đập vào tường, từng cú đấm của anh rơi xuống, giống như trước mắt không phải là một bức tường, mà là khuôn mặt của Chiêm Tử Thu.
Nhìn thấy nắm đấm của anh chảy đầy máu, màu máu đỏ tươi dính vào vách tường, nhìn mà ghê người, rất nhanh thì hai bên tay trái và phải đều chảy máu.
Không ai dám tiến lên ngăn cản, biết tính cách của Bùi Dục như thế nào, thậm chí cả ông cụ cũng chỉ biết đứng nhìn, đợi sau khi anh ngừng động tác thì mới bình thản mở miệng: “Để cho người bên cảnh sát đi điều tra, cháu gấp gáp cũng vô ích, làm tổn thương đến cơ thể của mình càng không có tác dụng gì?”
Vô ích?
Bùi Dục lạnh lùng nhếch môi, ông ấy sẽ không biết được cảm giác khi người mình yêu mất tích mà không rõ tung tích là như thế nào, cho nên đến nói chuyện anh cũng không muốn nói.
Không mong ông cụ sẽ hiểu, chỉ cần không chặn việc tìm tung tích của Tịch Giai Giai là được rồi.
Phía cảnh sát không ngừng gia tăng tiến độ làm việc, nhưng đối phương rất có năng lực giấu giếm, không chỉ không định vị được điện thoại, mà thậm chí ngay cả việc bắt cóc Tịch Giai Giai đã được lên kế hoạch từ trước.
Bọn họ đi đến đường cao tốc phía Bắc, lúc đi qua một ngôi làng thì có đến lối rẽ, camera của một lối rẽ đó đã bị hư hỏng, mặc dù chiếc xe van kia vẫn đi như cũ, nhưng rất có khả năng đó chỉ là ngụy trang.
Cũng có thể nói bọn họ đã đổi xe khi ở chỗ không có camera giám sát.
Vì vậy, tất cả tiến độ bên phía cảnh sát nắm giữ lại bị gián đoạn một lần nữa, bầu không khí như đóng băng, chỉ có thể thông qua những camera ở những đoạn đường khác để điều tra lại.
Không có thông tin chính xác, việc tìm kiếm này giống như mò kim dưới đáy biển, lượng công việc lại rất nhiều, cần phải tập trung tinh thần để phân tích.
Cảnh sát đã điều động hết tất cả người của bộ phận kĩ thuật để phân tích, mọi người ai ai cũng đều khẩn trương đẩy tiến độ công việc của mình.
Bùi Dục trở lại phòng làm việc, thời gian ngồi đợi trên sofa đối với anh mà nói như một sự tra tấn, mỗi giây mỗi phút trôi qua, Tịch Giai Giai có khả năng sẽ chịu những tổn thương khác nhau, anh không nhìn thấy cũng không sờ được, sự lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng cao.
Nhưng ngoại trừ việc chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác.
So với sự nôn nóng của anh, thì ông cụ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, một lúc lâu mà vẫn duy trì một tư thế, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn người xung quanh.
Tên khốn kiếp Chiêm Tử Thu tuyệt đối sẽ không dễ mà bị phát hiện được, điểm này anh hiểu rất rõ, cho nên trong thời gian ngắn để tìm được tung tích của Tịch Giai Giai là không có khả năng.
Nhưng đối phương muốn lợi dụng Tịch Giai Giai để làm gì, anh thật sự không nghĩ ra được.
Nếu là chuyện rất quá đáng thì anh cự tuyệt thẳng thừng, dù sao thì người con gái đó đối với Bùi Dục mà nói cũng không có bất kì lợi ích nào, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ cũng không thể tránh được.
Từ buổi chiều cho đến buổi tối, rồi lại từ buổi tối cho đến tám giờ đúng, cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn tối mịt, màn đêm buông xuống, cho đến khi con cú mèo bắt đầu hoạt động về đêm.
Cả buổi chiều Bùi Dục đã hút biết bao nhiêu thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt đã không biết lật đi lật lại bao nhiêu lần.
Cổ họng bắt đầu khô rát, phổi cũng cảm thấy đè nén, anh dường như không hít thở được, trước mắt chỉ hiện lên một việc phải tìm cho được Tịch Giai Giai.
Anh là một người rất thích ban đêm, bởi vì nếu so sánh sự huyên náo và khẩn trương của ban ngày thì ban đêm mới là lúc để một người cảm thấy thư giãn, nhưng hiện giờ nghĩ đến người phụ nữ không rõ tung tích kia, lần đầu tiên anh có cảm giác chán ghét ban đêm đến vậy.
Cô có lẽ đang rất sợ hãi, bị người không quen biết bắt cóc, thuộc hạ do Chiêm Tử Thu bồi dưỡng nhất định cũng rất hung ác tàn nhẫn, một cô gái yếu đuối nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chịu đựng được?
Vừa nghĩ đến đôi mắt to lớn ửng đỏ của cô, còn có đôi môi không thể chịu được ủy khuất mà mín chặt, trái tim của Bùi Dục giống như bị người ta bóp nát.
Giai Giai, Giai Giai… hai chữ si mê bên khóe miệng, rồi lại bỗng nhiên biến mất, không có phát ra bất kì một âm thanh nào, nhưng trái tim thì để lại một dấu ấn thật dài.
Em rốt cuộc đang ở đâu?
Hãy đợi tôi, nhất định phải đợi tôi tìm được em, có được không?
Bùi Dục rất đau khổ, cả người toát ra hơi thở u ám, loại u ám này không phải là giữa những người bình thường thề độc một chuyện gì đó, mà là loại u ám tràn đầy sự khát máu và bạo lực.
Đợi anh tìm được Tịch Giai Giai, đợi anh đưa người trở về bình an, cho dù là nhà họ Chiêm, hay thế lực gì, anh tuyệt đối sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ không được sống yên ổn!
…
Lúc Tịch Giai Giai tỉnh lại, toàn thân đã bị trói chặt, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh trống trải cùng với ánh đèn u ám, căn phòng khép kín, nền nhà chỗ nông chỗ sâu, ngoài ra còn có một vài thiết bị hư hỏng được để trong góc và có một lớp bụi bám dính lên đó.
Cô thử giật cánh tay một cái, cổ tay bị trói bằng băng keo dính, máu trong một thời gian dài không được lưu thông làm cho bàn tay của cô cũng không có chút huyết sắc, lộ ra sự nhợt nhạt, lúc này khẽ động một chút thì máu lưu thông trở lại làm cho cô đau đớn phải kêu thành tiếng.
“A…”
Nghe thấy tiếng động, hai tên đàn ông đang ngồi trong góc ở sau lưng cô đi vài bước đến trước mặt cô, một tên trong đó để đầu trọc, cuộc sống quanh năm trải qua như vậy cũng làm cho gương mặt anh ta khẽ biến dạng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là cực kì tàn nhẫn hung ác.
Trong lòng Tịch Giai Giai kêu “lộp cộp” một tiếng, nhanh chóng quan sát hai tên trước mặt, không ngừng lắc đầu: “Um um…”
Hai tên đàn ông nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem có nên bỏ miếng giẻ trong miệng của cô ra không.
Hiện tại anh vừa mới quay trở lại trong tầm nhìn của đám người đó, bị thiệt đối với anh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
“Bùi Dục, cháu đừng quên, hiện tại Tịch Giai Giai đang ở trong tay của nhà họ Chiêm.”
Chỉ một câu nói đã thành công làm cho Bùi Dục đứng lại, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào, phải đi phải đi, đi mau lên để đánh chết tên súc sinh hèn hạ Chiêm Tử Thu kia.
Nhưng anh phải dừng lại, bởi vì ông cụ nói không sai, Tịch Giai Giai vẫn đang ở trong tay của đối phương.
Chỉ cần thấy Tịch Giai Giai không được bình an, cho dù anh làm gì hay nói gì cũng đều uổng công, anh có thể đi theo mà vạch mặt Chiêm Tử Thu, thậm chí không tiếc mà đánh nhau với anh ta, nhưng cái giá phải trả đó là làm hại đến Tịch Giai Giai.
Nghĩ đến những điều này, bước chân của Bùi Dục không thể tiến về phía trước được nữa.
Ông cụ nhìn bộ dạng đó của anh, trong lòng đương nhiên sẽ không lo lắng thay cho cô bé Tịch Giai Giai đó, càng tin rằng tất cả những việc mình làm là không sai, nhìn biểu hiện hiện tại đó của Bùi Dục, có thể thấy được anh đã động lòng với cô gái đó rồi.
Đối phương đã trở thành điểm yếu của anh, một điểm yếu vô cùng rõ ràng nhưng cũng rất quan trọng.
Bùi Dục nghiêng người quay về phía bức tường bên cạnh, đưa tay ra hung hăng đấm lên một đấm.
Một tiếng “ầm” vang dội, người ở gần đó thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt đập vào tường, từng cú đấm của anh rơi xuống, giống như trước mắt không phải là một bức tường, mà là khuôn mặt của Chiêm Tử Thu.
Nhìn thấy nắm đấm của anh chảy đầy máu, màu máu đỏ tươi dính vào vách tường, nhìn mà ghê người, rất nhanh thì hai bên tay trái và phải đều chảy máu.
Không ai dám tiến lên ngăn cản, biết tính cách của Bùi Dục như thế nào, thậm chí cả ông cụ cũng chỉ biết đứng nhìn, đợi sau khi anh ngừng động tác thì mới bình thản mở miệng: “Để cho người bên cảnh sát đi điều tra, cháu gấp gáp cũng vô ích, làm tổn thương đến cơ thể của mình càng không có tác dụng gì?”
Vô ích?
Bùi Dục lạnh lùng nhếch môi, ông ấy sẽ không biết được cảm giác khi người mình yêu mất tích mà không rõ tung tích là như thế nào, cho nên đến nói chuyện anh cũng không muốn nói.
Không mong ông cụ sẽ hiểu, chỉ cần không chặn việc tìm tung tích của Tịch Giai Giai là được rồi.
Phía cảnh sát không ngừng gia tăng tiến độ làm việc, nhưng đối phương rất có năng lực giấu giếm, không chỉ không định vị được điện thoại, mà thậm chí ngay cả việc bắt cóc Tịch Giai Giai đã được lên kế hoạch từ trước.
Bọn họ đi đến đường cao tốc phía Bắc, lúc đi qua một ngôi làng thì có đến lối rẽ, camera của một lối rẽ đó đã bị hư hỏng, mặc dù chiếc xe van kia vẫn đi như cũ, nhưng rất có khả năng đó chỉ là ngụy trang.
Cũng có thể nói bọn họ đã đổi xe khi ở chỗ không có camera giám sát.
Vì vậy, tất cả tiến độ bên phía cảnh sát nắm giữ lại bị gián đoạn một lần nữa, bầu không khí như đóng băng, chỉ có thể thông qua những camera ở những đoạn đường khác để điều tra lại.
Không có thông tin chính xác, việc tìm kiếm này giống như mò kim dưới đáy biển, lượng công việc lại rất nhiều, cần phải tập trung tinh thần để phân tích.
Cảnh sát đã điều động hết tất cả người của bộ phận kĩ thuật để phân tích, mọi người ai ai cũng đều khẩn trương đẩy tiến độ công việc của mình.
Bùi Dục trở lại phòng làm việc, thời gian ngồi đợi trên sofa đối với anh mà nói như một sự tra tấn, mỗi giây mỗi phút trôi qua, Tịch Giai Giai có khả năng sẽ chịu những tổn thương khác nhau, anh không nhìn thấy cũng không sờ được, sự lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng cao.
Nhưng ngoại trừ việc chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác.
So với sự nôn nóng của anh, thì ông cụ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, một lúc lâu mà vẫn duy trì một tư thế, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn người xung quanh.
Tên khốn kiếp Chiêm Tử Thu tuyệt đối sẽ không dễ mà bị phát hiện được, điểm này anh hiểu rất rõ, cho nên trong thời gian ngắn để tìm được tung tích của Tịch Giai Giai là không có khả năng.
Nhưng đối phương muốn lợi dụng Tịch Giai Giai để làm gì, anh thật sự không nghĩ ra được.
Nếu là chuyện rất quá đáng thì anh cự tuyệt thẳng thừng, dù sao thì người con gái đó đối với Bùi Dục mà nói cũng không có bất kì lợi ích nào, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ cũng không thể tránh được.
Từ buổi chiều cho đến buổi tối, rồi lại từ buổi tối cho đến tám giờ đúng, cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn tối mịt, màn đêm buông xuống, cho đến khi con cú mèo bắt đầu hoạt động về đêm.
Cả buổi chiều Bùi Dục đã hút biết bao nhiêu thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt đã không biết lật đi lật lại bao nhiêu lần.
Cổ họng bắt đầu khô rát, phổi cũng cảm thấy đè nén, anh dường như không hít thở được, trước mắt chỉ hiện lên một việc phải tìm cho được Tịch Giai Giai.
Anh là một người rất thích ban đêm, bởi vì nếu so sánh sự huyên náo và khẩn trương của ban ngày thì ban đêm mới là lúc để một người cảm thấy thư giãn, nhưng hiện giờ nghĩ đến người phụ nữ không rõ tung tích kia, lần đầu tiên anh có cảm giác chán ghét ban đêm đến vậy.
Cô có lẽ đang rất sợ hãi, bị người không quen biết bắt cóc, thuộc hạ do Chiêm Tử Thu bồi dưỡng nhất định cũng rất hung ác tàn nhẫn, một cô gái yếu đuối nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chịu đựng được?
Vừa nghĩ đến đôi mắt to lớn ửng đỏ của cô, còn có đôi môi không thể chịu được ủy khuất mà mín chặt, trái tim của Bùi Dục giống như bị người ta bóp nát.
Giai Giai, Giai Giai… hai chữ si mê bên khóe miệng, rồi lại bỗng nhiên biến mất, không có phát ra bất kì một âm thanh nào, nhưng trái tim thì để lại một dấu ấn thật dài.
Em rốt cuộc đang ở đâu?
Hãy đợi tôi, nhất định phải đợi tôi tìm được em, có được không?
Bùi Dục rất đau khổ, cả người toát ra hơi thở u ám, loại u ám này không phải là giữa những người bình thường thề độc một chuyện gì đó, mà là loại u ám tràn đầy sự khát máu và bạo lực.
Đợi anh tìm được Tịch Giai Giai, đợi anh đưa người trở về bình an, cho dù là nhà họ Chiêm, hay thế lực gì, anh tuyệt đối sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ không được sống yên ổn!
…
Lúc Tịch Giai Giai tỉnh lại, toàn thân đã bị trói chặt, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh trống trải cùng với ánh đèn u ám, căn phòng khép kín, nền nhà chỗ nông chỗ sâu, ngoài ra còn có một vài thiết bị hư hỏng được để trong góc và có một lớp bụi bám dính lên đó.
Cô thử giật cánh tay một cái, cổ tay bị trói bằng băng keo dính, máu trong một thời gian dài không được lưu thông làm cho bàn tay của cô cũng không có chút huyết sắc, lộ ra sự nhợt nhạt, lúc này khẽ động một chút thì máu lưu thông trở lại làm cho cô đau đớn phải kêu thành tiếng.
“A…”
Nghe thấy tiếng động, hai tên đàn ông đang ngồi trong góc ở sau lưng cô đi vài bước đến trước mặt cô, một tên trong đó để đầu trọc, cuộc sống quanh năm trải qua như vậy cũng làm cho gương mặt anh ta khẽ biến dạng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là cực kì tàn nhẫn hung ác.
Trong lòng Tịch Giai Giai kêu “lộp cộp” một tiếng, nhanh chóng quan sát hai tên trước mặt, không ngừng lắc đầu: “Um um…”
Hai tên đàn ông nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem có nên bỏ miếng giẻ trong miệng của cô ra không.
Bình luận truyện