1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

Chương 56: TG2 "Nói lời ngon ngọt."(32)



"Xem ra trong mắt nàng, nó quan trọng hơn ta." Tương Vực ánh mắt u oán nhìn vỏ bánh bao nàng khư khư ôm trong lòng ngực tư thế vừa ăn vừa bảo vệ.


Nàng chưa từng chủ động ôm hắn như thế, Tương Vực đầu chuyển chuyển. Nàng cũng chưa từng nghĩ giữ gìn hắn như vậy.


Là hắn ngay từ đầu xuất hiện trước, hắn thành ý rõ ràng mà theo đuổi nàng, nàng còn nói sẽ suy nghĩ mới cho hắn câu trả lời.


Thế mà dựa vào cái gì vỏ bánh này chỉ nằm ở đó liền được nàng ưu ái yêu thích vượt hơn.


Cái thứ sinh sau đẻ muộn này, lại không biết động đậy thì có gì hấp dẫn chứ.


Nàng ăn ăn lại cảm thấy xung quanh không khí ngày một áp bức nặng nề, cả người như bị một con dã thú nhìn chằm chằm.


Nó chướng mắt điều gì đó, lại là chậm chạp chưa manh động, chính vì như vậy lại càng doạ người suy diễn.


Tân Mai đang ăn bỗng dưng nhẹ hẫng tay, vỏ hấp bánh bao to lớn của nàng thoáng chốc hoá thành tro bụi, nàng ngẩng đầu nhìn ma tôn đại nhân hành động hết sức ấu trĩ, định chửi hắn một trận.


Lại đối diện gương mặt âm lãnh có thể đông lạnh chết người kia 5 giây.


Nàng đổi ý.


Ma tôn đại nhân không thể trêu.


Thứ này không chừng thấy nàng hỗn hào bướng bỉnh nhịn không được lại hoá nàng thành tro thì nguy.


Thôi, vẫn là an ủi hắn đi.


Tân Mai giựt lấy cái khăn tay của hắn lau lau tay, lại lau lau miệng "Tới đi~"


Nàng vẻ mặt thấy chết không sờn mà dang rộng vòng tay chào đón hắn.


"Vì sợ ta tiếp tục huỷ đi bàn ăn của nàng, nên nàng mới muốn bảo vệ chúng mà miễn cưỡng đồng ý đúng không?" Tương Vực há miệng liền nói nỗi lòng.


Tân Mai: "..." Boss phản diện, ngài là boss phản diện.


Hình tượng phúc hắc nguy hiểm làm con dân nghe tới mật đều muốn vỡ nát đâu rồi.


Tương Vực xem nàng như chết đứng, trân trân mắt nhìn hắn. Hắn rối rắm một lúc vẫn là tới ôm chặt nàng. "Làm gì mà không nói lời nào?"


Tân Mai: "..." bổn cô nương bị nhân cách phân liệt của cậu doạ đến cạn lời có được không?


Ồ mà hắn làm gì có nhân cách.


Tương Vực ma tôn thì chỉ có ma cách thôi.


"Vật nhỏ là bị ta doạ phát ngốc sao? Hử.?"


Thiếu tự tin mà trông ngớ hơn còn thi thoảng khiêng lời thoại bá đạo, không lẽ lại đổi tính! Rốt cục là mắc bệnh lạ gì về tâm lý?


Tân Mai thở dài bỗng nhiên nâng tay sờ sờ đầu tóc của Tương Vực. Nàng cảm thán một câu: "Thật mềm."


"....." Tương Vực nghẹn lời, tới phiên hắn khó hiểu coi nàng.


Quả nhiên khi nãy hắn đã làm gì doạ đến nàng rồi.


Nếu không nàng cũng không to gan như vậy, nhưng là hắn thích nàng như thế lớn mật với hắn.


Tương Vực nắm lấy tay nàng kéo xuống nơi đã nhô cao kia. Không e lệ chút nào mà hỏi: "Còn chỗ này?"


"Thật cứng." Tân Mai mồm nhanh hơn não trả lời xong liền nghẹn họng, suýt chút sặc nước miếng.


"!!!" Ma tôn, ngài diễn đúng kịch bản dùm, please!


"Nó là vì nàng mới biến thành như vậy, vật nhỏ có phải nên–––––"


Tân Mai kiễng chân, hôn lên môi hắn, cắt ngang lời nói chuẩn bị phát ra từ Ma tôn đại nhân tôn quý.


Nàng một hôn này như kích phát hắn, Tương Vực con ngươi sáng rực xem nàng, cánh tay hắn đỡ lấy ót nàng mà nhiệt tình hôn môi đáp trả.


“Loảng choảng” tiếng đồ vật va đập mạnh bị ném rớt, vỡ vụn trên đất.


Không biết khi nào Tân Mai đã bị hắn ấn trên bàn ăn, không ngừng hung hăng mà hôn nàng.


Không khí bị cướp đoạt, toàn thân xiêm y trút đi.


Không lâu lúc sau.


Nữ nhân mỹ miều tiếng kêu: "Chân mỏi."


Người nào đó lại đổi một cái tư thế.


"Eo quá đau, đừng dùng sức..." nàng tay nhỏ quấn ở trên lưng hắn.


Vật cứng rắn bên trong người nàng khuấy đảo hoạt động điên cuồng.


Nàng mỗi một tiếng nói đều yêu kiều tận xương rơi vào tai liền càng làm hắn điên đảo, hận không thể yêu nàng thật nhiều.


"Nhanh quá! Ta không chịu nổi" Nàng sợ chịu đựng không nổi mà chết thực sự.


Lúc nàng mơ mơ màng màng chìm trong tình sự giống như thấy được Thương Dương ở bên ngoài cửa đang nhìn nàng.


Nàng cũng không nhớ bản thân là như thế nào ngất đi.


Chỉ biết khi tỉnh lại vẫn như mọi lần lui tới, toàn thân đều nhũn ra.


Tân Mai đến trước gương, nhìn khắp người rậm rạp dấu hôn, từ cổ kéo dài miên man xuống bên dưới tận cùng.


Nàng trầm mặc thật lâu, như lâm vào suy tư.


Lão Cẩu!


[Ký chủ, ở đây ở đây.]


Hỗn Thiên Quyết ở chỗ nào?


Lão Cẩu vừa nghe Tân Mai muốn làm nhiệm vụ, cả người lông chó đều hưng phấn dựng dựng: "Chờ ta một chút."


[Leng keng, hệ thống đo lường phát hiện hơi thở Hỗn Thiên Quyết ở lân cận địa phương ngài từng tiếp xúc.]


Tân Mai ngạc nhiên: Nó không ở trên người Tương Vực sao?


[Không ở, hình như có lúc mỗi lần ký chủ giao hợp cùng Ma tôn đại nhân, Hỗn Thiên Quyết khí vị sẽ thi thoảng phát ra.]


Nói tiếng người.


Lão Cẩu: "Ba tháng qua khả năng ngài tiếp xúc thân cận cùng Ma tôn, muốn tiến hành điều tra rõ ràng chỗ, nên truy tung từng dấu vết đã lăn qua của hai người."


Nói tiếng chó.


[Bà nội nhà cô ký chủ à.]


Tân Mai quởn: Bà nội ông là chó đấy Lão Cẩu.


Lão Cẩu ngón giữa dựng lên tính cãi lại: "Cô...!" chợt nhớ ra mình chưa hết kiếp chó, vẫn phải nhờ vào bình hoa không tiền đồ này mà quy vị, nên nhịn xuống.


Tân Mai xoa xoa eo hỏi: Lão Cẩu có thuốc mê loại cực mạnh, có thể làm Tương Vực tạm ngủ đi chốc lát không?


[Ký chủ dùng thân thể ép khô hắn, ép khô hắn làm hắn mệt xỉu không phải hay hơn sao?] Lão Cẩu như biết mà còn cố ý cười trên nổi đau của nàng.


Tân Mai: "..." Nói tiếng thần.


"Hy vọng cô bình an." Lão Cẩu tới một câu liền lặng mất.


Tân Mai nhéo trong tay một lọ thuốc.


...


Chiều tối nàng chủ động tìm Tương Vực.


Hắn ở thư phòng như đang đả toạ.


Tân Mai rất tự nhiên hôn lên mặt hắn,  Tương Vực lông mi rung động, dĩ nhiên đã không thể tiếp tục đả toạ.


Hắn mở ra mi mắt, thoáng dùng lực làm nàng ngay ngắn ngồi trên đùi mình.


"Muốn ăn cái gì?" Tương Vực cho là nàng tìm hắn vì đói bụng.


Ừm, hắn cũng rất đói.


Nhìn đến nàng đều đói không chịu được.


"Ta nấu cho nàng ăn, thế nào?" Tương Vực ý cười ngày càng thâm.


Tân Mai ngồi trong lòng hắn nhìn mỗi một động tác đều cực kỳ quen thuộc, bất giác xuất hiện một loại ảo giác ngắn ngủi làm nàng cho rằng bản thân hoa mắt.


Nam Phương Vực? Là hắn, chỉ có thể là hắn...


Nhưng rất nhanh nàng phủ định.


Không đâu.


Làm sao có thể, ba ngàn thế giới, vô số chúng sinh đi theo đường luân hồi của chính họ, đây chỉ là ngẫu nhiên mà giống thôi.


Tân Mai xoay mặt nhìn chăm chú vào hắn, ngữ khí thật nghiêm túc: "Ta muốn ăn chàng."


Lời nói vừa rơi xuống, Tương Vực ngơ người đã không thể tự ức cảm xúc mà hưng phấn xông lên.


"Thực sự?" Tương Vực khó tin đây là nàng yêu cầu, dù sao mỗi lần đều là hắn nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ nàng.


"Ừm, muốn." Tân Mai trả lời tương đối dứt khoát. Nàng nói xong đều có chút ngượng miệng.


"Nghe nàng." giọng nói rơi xuống, Tương Vực ở tại thư phòng không chút do dự liền ăn nàng.


Tân Mai có chút hối hận vì tự thân mỡ dâng miệng mèo.


Hắn phá lệ vui sướng bắt nàng từ tư thế này thử sang tư thế khác.


Tương Vực cho nàng nằm úp trên tháp mỹ nhân, Tân Mai mỏi mệt vì dạng chân quá lâu cuối cùng cũng được khép chân.


Nàng cả người nằm trên đệm mềm, hai tay khó khăn chống ở đằng trước, ngăn không cho gò bông to trước ngực bị cọ tới.


Tương Vực bàn tay vuốt ve từ hông nàng đến nhũ phong, lưng nàng áp vào lồng ngực nóng rẫy kia, hắn ôm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của nàng vào trong lòng ngực.


Vừa xoa nắn ngực nàng, dưới thân lại không ngừng ra sức, mỗi lần tiến thoái va chạm đều đâm đến làm nàng đầu óc trống rỗng.


Nơi giao hợp nữ tính của nàng bất chợt bị hắn vuốt ve tới: "Nàng nói, đời này sinh ra là của ta, về sau chỉ để một người là ta chạm vào có nghe rõ không?"


Tân Mai tình triều như sóng vỗ che lấp toàn bộ lý trí của nàng, tiếng rên ngắt quãng trong miệng càng lúc càng lớn hơn.


Bên dưới bỗng một tấc hư không, nàng ngập nước lóng lánh sóng mắt nhìn hắn."Tương Vực~~" ngọt tới chết người thanh âm từ cánh môi hồng dụ khẽ gọi.


Tương Vực nơi đó lại cương hơn, hắn cố đèn nén gặn hỏi nàng cho bằng được: "Nói. Huyệt của nàng chỉ để mình bản tôn làm, đời này lẫn kiếp sau."


Tân Mai bị hắn làm cho khó nhịn, vẫn là cân nhắc, kiếp sau nàng là không dám hứa...khả năng còn gặp hắn sao?


Nàng đáy lòng không biết vì sao có chút nhói lên, khuôn mặt hồng hồng một mảnh im lặng đối diện hắn.


Hắn thấy nàng yên lặng, thương tổn tới mình rồi, sống lưng cứng còng một chút.


Tương Vực lại bực lại hận, hắn không biết làm sao phát tiết chỉ có ôm lấy nàng, nháy mắt đã ở địa phương khác.


Tân Mai đôi mắt mị một chút nhìn quen thuộc cảnh vật, bốn bề mặt gương trong suốt ánh xanh biếc.


Nàng còn chưa kịp ngắm kỹ lần nữa cảnh vật, đã bị hắn từ phía sau cắm vào.


Trắng nõn mông bị người véo lấy, theo cử động va chạm của hắn, nàng trần trụi thân hình đều muốn bị đâm bay mất.


Tân Mai tay chống trên gương, có chút không tự chủ mà kêu loạn lên.


"Vực...--nhẹ chút....ưm~ sâu quá! Thật to doạ người ta rồi."


Tương Vực bên tai nàng từng câu từng chữ mà phun ra:"Nói! Chỉ được có mình ta!"


"Nga~a...Cả đời A Kiều sau này...chỉ có mình chàng-" Nàng cảm thấy nàng rất giống tra nam lừa con gái nhà lành lên giường mang theo câu nói ngon ngọt thương hiệu. “Đời này, Ta sẽ chỉ đối tốt với ngươi.”


Hắn cuối cùng cũng nghe được nàng câu hứa hẹn, tay nhéo ở người nàng lực đạo nhỏ bớt, chỉ là phần hông không chút kiêng nể gì nhấp mạnh hơn.


"Có thích ta làm nàng như vậy hay không?"


"Thích nga~ chàng làm gì ta cũng thích." Tân Mai dại dột một câu.


Hắn nghe nàng nói, đôi mắt rực sáng một tia chấn động vụt qua, nóng rát không gì che lấp, sự nóng bỏng đến lan tràn ra bên ngoài, giống như giây tiếp theo liền cắn nuốt nàng vào bụng.


"Ta sẽ ghi nhớ." Tương Vực khoé môi ý cười gia tăng, cố gắng rũ mắt che giấu cảm xúc không cho doạ tới nàng.


Ừm, nhất định phải thoả mãn đồ ăn nhỏ của hắn.


Qua một hồi lâu.


Hắn dưới thân mạnh mẽ tăng tốc đâm vào âm đạo nàng, càng nhấp càng mãnh liệt, sức lực mãnh liệt mà nghiền áp. Vài trăm cái vận động lúc sau, nàng cảm giác ở chỗ sâu trong nhất trong cơ thể bị một luồng dịch nóng bắn vào, kích thích đến tiểu huyệt của nàng co rút run rẩy liên hồi. Ở hắn kịch liệt phóng thích một lần, cự long cũng không có dấu hiệu dịu xuống, tình sự triền miên làm nàng mệt mỏi cao trào liên tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện