1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

Chương 64: Hoàn TG2 "Kết cục"(40)



Nàng gấp gáp móc ra Chân Linh Đan không do dự mà nhét vào miệng Tương Vực, ép buộc hắn nuốt đi xuống mà hôn lên.


Nàng một nụ hôn kéo dài.


Tương Vực đáy lòng đau đớn lạnh lẽo chợt tan biến, gương mặt trắng bệch ốm yếu vì nàng tràn lan một mảnh nhu hoà.


Dây dưa môi lưỡi, cho đến khi hắn yết hầu lăn lộn nuốt xuống. Nàng cơ thể trào lên ở cổ họng một ngụm máu đang cố tách ra lìa khỏi môi hắn.


Lại bị Tương Vực tham lam ấn lấy ót hôn môi.


Máu theo hai người nhiệt tình ở giữa khoé môi trào ra.


Tương Vực thấy nàng sắp chết liền buông lỏng, dư vị mùi máu của nàng trên môi hắn như tô điểm tươi tốt dung mạo hắn.


Khổng Ngọc thở phào khi nãy đã đưa ra quyết định đúng đắn, mà tới cứu Thương Dương.


Thương Dương mơ mơ màng màng khảy tay Khổng Ngọc. Bướng bỉnh đẩy hắn về hướng Tân Mai. "Ta không sao. Cứu a tỷ."


Khổng Ngọc ban nãy chỉ còn một viên thuốc cứu người.


Nhìn Tân Mai cũng là dáng vẻ sống không lâu nữa. Hắn thở dài một hơi.


Tương Vực không biết khi nào đã chuyển thành hắn đỡ lấy Tân Mai.


Khí sắc của hắn giống như tốt lên chút.


Nàng an tâm mà cười nhợt nhạt. "Tương Vực...ta......" hắn giống như biết nàng chuẩn bị thốt ra lời nói gì, bỗng bưng kín môi nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp.


"Nếu nàng có chuyện bản tôn cũng không sống tiếp." Hắn ban nãy không phải chỉ xuất phát từ việc nàng ghét bỏ hắn là ma đầu muốn hắn chết nên hắn mới lao tới ăn nhát kiếm của nàng.


Hắn là biết nàng muốn huỷ hoại Hỗn Thiên Quyết, năng lực của nó khai thiên phách địa.


Nếu có người muốn huỷ nó...


Chưa chắc có khả năng.


Nhưng nó nhất định có thể làm kẻ xúc phạm thánh khí chịu đủ phản phệ mà hồn phi phách tán.


Tương Vực lúc đó không làm ra nhiều lựa chọn mà nạp mạng, hắn mục đích chỉ có một.


Hộ nàng chu toàn.


"Vì sao muốn huỷ nó?" Tương Vực ngữ khí giống như thuận miệng hỏi.


"Trong mắt ta huỷ diệt nó là nhiệm vụ." Bảo hộ chàng mới là sứ mệnh.


Đúng vậy Tương Vực chính là định mệnh mà nàng muốn bảo vệ.


Vì hắn vậy mà Tân Mai tham đẹp yêu sống không tiếc mọi giá cũng muốn cứu hắn.


Nàng biết lúc nó cực thịnh phát ra lực lượng là thiên thời địa lợi nhất để cướp đoạt Hỗn Thiên Quyết năng lực mà chuyển hoá cho Tương Vực dùng.


Nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tương Vực vẫn có thể sống, đây là cách duy nhất lưỡng toàn.


Dựa trên lý thuyết nàng phải hiến tế chính mình để thực hiện.


Nhưng cuối cùng đều bất thành rồi.


Nàng không còn chút sức lực nào để thực hiện điều đó lần thứ 2.


Thực tiếc quá!


Tương Vực hốc mắt tơ máu tràn ngập, dùng sức ôm nàng gắt gao dán chặt vào người hắn.


Giống như sợ thế giới của hắn sẽ sụp đổ, mà cố gắng níu giữ. "Đồ ăn nhỏ, Ta có thể làm gì cho nàng đây."


Tân Mai đôi mắt muốn khép lại sâu sắc mà lưu giữ bóng hình hắn. "Hoá ra chàng luôn xem ta là đồ ăn. Thế mà ban đầu không chịu nhận........" còn gọi cái gì 'vật nhỏ' nữa chứ.


"Nàng sẽ chạy." Tương Vực đỏ bừng con ngươi, một chút hôn lên gương mặt nàng, cái trán cùng trán nàng chạm vào nhau như cảm nhận hơi thở trên người đối phương.


Tân Mai đôi mắt có chút mỏi. Nàng thều thào thanh âm thực mỏng nhẹ như sắp tắt đi. "Giúp ta hoàn thành một chuyện....." nàng tiếng nói nhỏ dần."Huỷ đi nó."


"Được..." hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng thực nhanh đáp ứng.


Đời này hắn cảm xúc nhân nhượng, cùng khoan dung, dung túng hết thảy đều là cho nàng, duy nhất không thể chấp nhận được chính là việc nàng không cần hắn.


"Nàng sẽ không rời bỏ ta sao?"


"Chàng muốn đi cùng ta không?"


"Nàng ở đâu, ta liền ở đó." hắn bám lên tai nàng kề sát nói ra lời nói kiên quyết.


[Nguyên Tân Mai! cô sắp chết.]


"A tỷ, muốn đi đâu?" Thương Dương chống vết thương ở bụng khó khăn trường tới gần. Hắn muốn nàng sống thế mà nàng vẫn sắp chết...


"A tỷ thiếu nợ ta, món nợ này ta tính với ai, Hả?" Thương Dương cực kỳ bất phục, nàng dựa vào cái gì mà ích kỷ như thế, hắn đến cả cơ hội nổ lực chuộc tội cũng đều không cho.


Tân Mai ngực phập phồng cố gắng mà nói ra, giống như sợ sẽ không kịp nói.


"Có chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi....mẫu thân đệ là Thương Ly đã chết, phụ thân đệ chính là Bách Thần Quan mà bấy lâu đệ tiếp xúc có cơ hội hãy nhận lại ....tất cả quá khứ.....ta là ta không tốt...


Ta xin lỗi Thương......." Dương chữ còn chưa thốt tròn vẹn liền nuốt khí, nàng ý thức dần tan rã.


Tân Mai đối với hắn từng cảm thấy nàng thiếu sót hắn, Thương Dương là một đứa trẻ ngoan bị nàng nhẫn tâm lôi kéo vào bùn lầy rồi lại nói không cần.


Nửa ngày.


Tương Vực như chết lặng vẫn thừ ra mà ngốc ngốc ôm lấy nàng.


Thương Dương nước mắt tích tụ kiềm nén nơi đáy mắt vẫn là không chịu khống chế mà trào ra bên ngoài.


"Đồ sắt đá, đồ nữ nhân xấu xa." Thương Dương chạm vào bàn tay đã không còn độ ấm của Tân Mai mà lắc mạnh nàng.


Tương Vực thất thần hất tay hắn ra, bế lên Tân Mai mà sải bước.


Thương Dương như muốn đuổi theo kêu đến khi nàng tỉnh, chỉ là kiệt sức mà bi thiết thống khổ dõi theo nàng thi thể bị cướp đi. "Đồ hư đốn, đồ vô trách nhiệm, vì sao không tiếp tục dạy dỗ ta, ta có chỗ nào không ngoan ư? Cớ sao luôn là lựa chọn sẵn ta chính là kẻ bị tỷ bỏ rơi chứ?" hắn tê tâm liệt phế mà nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống mà nhìn lấy bàn tay chính mình vươn ra vẫn là không bắt được thứ gì, lệ trừ một viên nước mắt đau xót của chính hắn.


Cuối cùng người mà hắn yêu thương nhất vẫn lìa xa hắn.


Hắn sợ làm khó nàng, đã trốn nàng cũng như trốn tránh tâm tư đen tối mà hắn dành cho nàng.


Kỳ thực Thương Dương hy vọng khi kết thúc trận đấu này, hắn sẽ nói cho nàng biết.


Nàng vẫn là a tỷ của hắn nếu nàng không muốn làm thê tử của hắn.


Hắn sẽ không ép nàng.


Nhưng vạn lần không ngờ tới phu quân trong miệng nàng lại là đại ma đầu Tương Vực.


Nàng còn nguyện chết vì kẻ đại gian đại ác này.


Chọn từ bỏ tất cả mọi người ở Kình Thiên phái mà nàng từng xem là nhà.


A tỷ nhà hắn thực là đồ ích kỷ!


Nàng, tốt nhất đừng cho hắn lần nữa gặp lại nếu không sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.


...


Ngày hôm đó.


Trận chiến được lưu vào sử sách tu chân giới đều đã được tóm gọn.


Tương Vực không bại trong tay ai, lại vong thân vì tự huỷ thánh khí, hắn trước chết còn dùng mảnh vỡ Hỗn Thiên Quyết mà khắc lên đỉnh núi ma giới hai chữ 'Tương Kiều' tuyên cáo thiên hạ nàng là phu nhân của hắn.


Ma giới tổn thất nhưng không đại bại.


Thương Dương sau khi Tân Mai chết khiến hắn toàn thân như lột xác biến đổi hoàn toàn khác.


Zi Y chính là nạn nhân đầu tiên được trải nghiệm sự lột xác này.


Từ ngày bị bắt nhốt trong hầm tối.


Zi Y thầm cầu nguyện mình có thể được chết thực mau, nàng ta không chịu nổi tra tấn của Thương Dương nữa.


Chân tay nàng ta từng căn gân đều đứt đoạn, mắt như bị con vật đâm thủng muốn sút rớt con ngươi ra bên ngoài, cơ thể hằng ngày bị treo trên cao, đinh đóng trên người nàng ta theo cơ quan thiết kế mà mỗi một lần treo ngược thân thể đong đưa liền sâu thêm một phân như muốn khảm vào cốt tuỷ, vô số quạ đến rỉa thịt hằng ngày theo đúng giờ.


"Cầu van cầu......cho tôi được chết.ta, nói.cho,nam, bí,mật" nàng ta đau tới nghiến răng hỗn loạn đầu óc, ngôn ngữ đều điên điên dại dại sớm ha ha kêu gào tới lộn xộn.


"Nói!" Thương Dương tay định ấn xuống cơ quan dừng một chút.


Hắn điều tra chính là phát hiện Thanh Tử bức Tân Mai đứt hết kinh mạch.


Hắn muốn cho ả ta cũng nếm trải gấp mười lần mùi vị mà A tỷ của hắn phải chịu.


Thương Dương con người hắn vốn là như vậy


Ân phải trả, oán phải đòi.


Hoặc có thể nói hắn đời này nhàm chán không còn gì để làm mà tìm cái gì đó phát tiết.


Trả thù cho nàng chính là thứ khiến hắn cố công làm, lại luôn né tử huyệt sợ Thanh Tử chết rồi không còn cái gì để dày vò xả giận tiêu khiển sống qua ngày.


"Nữ.cô, ta, chưa,chết,á,chỉ là, đi nơi,khác há!" Zi Y đầu óc bị châm hỏng rồi nhưng rời rạc lời nói ghép lại vẫn là có thể hiểu.


Thương Dương nghe xong con ngươi tối tăm chợt lộ ra một mạt tia sáng, hắn tiện tay ấn xuống cơ quan bèn vội ra bên ngoài.


Luân hồi.


Hắn từng nghe qua.


A tỷ khẳng định sẽ chuyển thế.


Hắn nhanh hơn bước chân, tính toán truy tìm chuyển kiếp của nàng.


Trăm năm trôi nổi dù chỉ có nét gì như Tân Mai, hắn đều không bỏ sót, nhưng vẫn là tìm không thấy nàng.


Lại qua hơn một trăm năm, trên hành trình bỗng gặp một người.


Một vị mặc áo cà sa, tay cầm tích trượng, chân trần, trẻ tuổi cực hảo tướng mạo tăng nhân đi tới.


"Thí chủ xin dừng bước."


Thương Dương híp mắt nhìn người đến: "Có chuyện?"


"Cố nhân đã khuất không thuộc về nơi này, thí chủ hà tất vô ích mà tìm."


"Ngươi biết nàng?"


"Thu liễm lại chính mình, sau khi hoàn thành cố nhân luôn mong muốn điểm đến, tạo thiện tích phúc, công đức viên mãn là lúc thí chủ được như nguyện."


Thương Dương nghe xong trầm mặc, cuối cùng vẫn là về Kình Thiên sơn phái.


#Tin đồn.


Đệ nhất thiên tài thiếu niên tái xuất trừ ma vệ đạo.


Nghe nói hắn nhận lại cha, cha hắn còn là chưởng môn Kình Thiên phái.


Mấy trăm năm sau lại nghe nói cha hắn truyền vị chưởng môn cho hắn.


Thương Dương từ chối.


Nhượng lại cho Lục Diệp.


Có Bách Thần Ngôn cùng Lục Thanh Trang chống lưng giúp đỡ bảo bối nhà mình.


Lục Diệp đã thành công đăng lâm.


Nghe nói có một vị sư muội yêu hắn say đắm lấy cái chết cũng đều không nhận được đền đáp, đành tức tưởi từ bỏ.


Thương Dương cả đời thanh tu không kết đạo lữ.


Sau này hắn như một huyền thoại về kỳ tài anh hùng.


Dẹp tan ma giới.


Đánh bại tất cả những thứ yêu ma tàn ác. Hắn đi qua rất nhiều nơi cứu giúp rất nhiều người.


Thế nhân nói hắn tu vi sắp phi thăng tích công luỹ đức là vì sắp đạt thành tựu viên mãn.


Cuối sử thi hắn phiêu bạc muôn nơi như một kẻ không môn không phái phảng phất cùng một tán tu không khác biệt là bao, hắn hành tung vô định cũng không muốn lưu lại Kình Thiên phái nhận chúng quỳ bái xưng 'Tiên tôn'.


Có người nói, hắn si tình đơn phương yêu thảm sư tỷ Tinh Kiều đã quá cố của hắn, hắn là sợ tức cảnh sinh tình.


Có người nói hắn là bậc anh hùng không câu nệ tiểu tiết như tục nhân nghĩ, vì đại sự cứu thế mà không có thời gian về môn phái mà thôi.


~~~


Chương sau sang TG3 rồi.


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ(*^3^)/~♡ đều vất vả rồi! ( ˘ ³˘)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện