108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 204: Ngọc long ách tuyết



Phạm vi mấy ngàn dặm quanh đầm lầy cực độc này, khói xanh giống như ma quỷ. Lại có lực ăn mòn rất lợi hại, tất cả tu sĩ cũng không dám phớt lờ, rầm rập sử dụng bản mệnh kiếm quyết của mình để hộ thân. Có kiếm quyết phòng ngự, đối phó khói độc cũng chống đỡ tạm ổn. Có điều, tinh lực vì vậy mà hao tổn cũng không ít. Cơ hồ còn chưa đi ra Đệ nhất độc của Ngũ độc sơn, có tu sĩ đã bất đắc dĩ ăn một đóa Thiên Linh tiên thủy lộ.

Tô Tinh tinh lực hùng hậu, đừng xem hắn chỉ là Tinh Hà sơ kỳ, tinh lực đại khái so với Tinh Hải kỳ chỉ kém một ít, dò đường cũng là dị thường thoải mái. Phương Tâm Cố đi theo sau, Trịnh Yên Nhiên còn đang nhìn chằm chằm đầm lầy. Mấy Tinh Hải tu sĩ này xem ra có tâm giữ lại pháp lực đối phó vạn niên Chung. Chỉ là men theo con đường đã thăm dò mà đi, thúc giục mọi người tìm đến mắt trận phía tây của Độc long đầm lầy.

Mọi người tuy nói có chút tức giận, nhưng chuyện tới lúc này cũng không có đường để quay đầu.

Ước chừng vài canh giờ, đột nhiên nghe được có tu sĩ kinh hỉ kêu lên.

- Tìm được mắt trận rồi!

Nghe được thanh âm này, mọi người lập tức theo hướng đó bay tới/

Tô Tinh và Phương Tâm Cố cũng đuổi theo, chốc lát đã có hơn bốn mươi người cũng vây đầy. Chỉ thấy đó là một pho tượng đá cực lớn, cao chừng mười trượng, toàn thân đen xì, điêu khắc chú văn và đồ đằng(kiểu như cây Tô-Tem của người da đỏ) kỳ quái. Trên cột đá có một pho tượng cự xà quấn quanh, da của nó mọc đầy vẩy màu xanh, có răng nanh sắc bén, hình dạng thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.

- Đi!

Một gã tu sĩ quát lạnh, gọi phi kiếm phóng ra, nhằm thẳng hướng giết qua đó.

Hơn mười khẩu phi kiếm leng keng leng keng chém vào kết giới của thạch trụ. Đột nhiên đúng lúc này, hai mắt của pho tượng cự xà kia hai mắt phát ra vẻ u minh. Thân thể vốn gắn liền với cột đá, bỗng dưng uốn lượn bò trườn, nghiễm nhiên sống lại.

Khói độc trên đầm lầy đột nhiên dày đặc hơn..

Một bóng đen đột ngột từ trong đầm lầy vọt lên. Bởi vì độ cao chúng tu sĩ ngự kiếm phi hành cũng rất thấp, cách đầm lầy chỉ vài mét, lúc bóng đen này đột ngọt xông ra, có mấy người không phản ứng kịp, bị cắn trúng. Rõ ràng là một con mãng xà to lớn vảy đen.

Trên đầm lầy tĩnh lặng đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm thiết.

Ba gã tu sĩ trong nháy mắt bị kéo vào Độc Long đầm lầy, sinh tử không rõ.

- Cẩn thận! Là Độc Long hắc mãng!

Mọi người kêu lên.

Rầm một tiếng.

Đầm lầy phá vỡ, mấy chục con Độc Long hắc mãng vọt ra, há miệng to như bồn máu.

Những Độc Long hắc mãng này là một trong ngũ độc kịch thú, sống ở bên trong Độc Long đầm lầy, hấp thu độc khí mà sống, răng nọc bắn ra độc quang, phun ra khói độc.May mà chỗ này đều là Tán Tinh giả, bình thường trải qua không ít nguy hiểm, vội vàng đem kiếm quyết chia ra thành mấy trăm khẩu phi kiếm kết thành tấm lưới. Trong nháy mắt, kiếm quang và độc quang tranh nhau chiếu rọi.

Nhưng toàn bộ hắc mãng của đầm lầy Độc Long đã bị đánh thức. Hàng trăm cự mãng không ngừng lao ra, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây áp lực cực lớn.

Thanh Liên chân nhân và Thiên Lý lão tổ lần lượt tới.

- Chư vị lập tức dùng kiếm quyết, phá ngay cột đá này đi..

Thiên Lý lão tổ lần này cũng không tiếp tục chần chừ, trăm khẩu phi kiếm xuất hiện. Những phi kiếm này khác hẳn những phi kiếm tầm thường, hoàn toàn cùng Cử Thuỷ thần lôi dung hợp làm một. Kiếm có thuỷ lôi, lôi quang diệu động. Ánh mắt Tô Tinh ngưng lại, xem ra Thiên Lý lão tổ này so với Bách Lý lão tổ còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ riêng phi kiếm đã lợi hại hơn ba phần.

Thanh Liên chân nhân lúc này cũng thầm quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú. Đột nhiên hàn quang chói mắt phát ra từ toàn thân, đồng thời trăm đạo lục mang bắn ra. Những lục mang này theo hướng vừa xuất hiện thì đón gió mà bành trướng. Trong nháy mắt hơn trăm khẩu phi kiếm màu xanh nhạt mang theo khí thế kinh người hiện hình ra. Sau một trận kiếm quang chớp động, tất cả phi kiếm tự động xếp thành một hình dạng cổ quái, ở ngay trên đỉnh đầu Thanh Liên chân nhân, xoay chuyển không chừng, ẩn dấu sát khí lạnh băng.

Hai vị Tinh Hải tu sĩ xuất thủ một cách huyền diệu, Đăng thuỷ thần lôi mạn thủy khai hoa(chân đạp thủy thần lôi hoa nở đầy trời). Thuỷ lôi từng tầng một bạo phát, ba trăm sáu mươi khẩu Thái Bạch Thanh Liên kiếm của Thanh Liên chân nhân luân chuyển không ngừng, kiếm quang dường như muốn bẻ gãy nghiền nát hết thảy.

Bọn họ vừa ra tay liền làm giảm bớt áp lực của mọi người. Những người khác lập tức đi phá cột đá Độc long.

- Không tốt!

Một gã tu sĩ đột nhiên sợ hãi kêu lên.

Chỉ thấy thanh xà trên cột đá há to miệng, bất khả tư nghị mà vọt ra. Tên tu sĩ kia lẫn phi kiếm lập tức đã bị thanh xà nuốt gọn. Những người khác vừa thấy, mặt mũi liền trắng bệch, vội vàng không ngừng phóng phi kiếm, các loại pháp khí khác cũng đều thi triển ra toàn bộ.

Cự mãng màu xanh há to miệng, phun ra một luồn ánh sáng xanh bích.

Những tu sĩ khác không dám đón đỡ, thi nhau bỏ chạy.

- Các ngươi nahnh đi, bản tổ đã giúp các ngươi đối phó những Độc Long hắc mãng này, các ngươi mau đi phá mắt trận.

Thiên Lý lão tổ quát lớn.

- Thiên Khuyết kiếm trận!

- Thập bát khẩu huyền chân kiếm!

- Huyền Tinh kiếm trận!

Mấy chục tu sĩ vây quanh cột đá bên cạnh, kiếm quyết luân phiên công kích, nhưng vảy của cự xà màu xanh này cứng rắn vô cùng, chống lại tất cả công kích phi kiếm của tu sĩ. Độc khí trên mặt đầm lầy càng thêm dày đặc, bị nó há mồn thổi tới. Vài tên tiến sĩ sơ ý một chút liền rơi xuống. Một khi đã rơi vào đầm lầy, thì chắc chắn là ra không được.

Tô Tinh lại không hề gọi ra Tê Thiên, mà dùng thần niệm thao túng hơn ba mươi thanh phi kiếm pháp khí. Thái cổ kiếm quyết Tê Thiên đỉnh cấp khiến người ta sợ hãi, nếu lấy ra khó tránh khỏi sẽ bị Thiên Lý lão tổ và Thanh Liên chân nhân để mắt tới. Tô Tinh hiện tại cũng không muốn bị chú ý.

Nhiều tu sĩ như vậy luân phiên công kích, phi kiếm thật giống như là một tấm lưới kiếm, không ngừng thắt lấy cổ cự mãng màu xanh. Mọi người dần dần bình tĩnh lại, động tác cũng không bối rối như lúc đầu.

Cự mãng màu xanh lúc này đột nhiên chui vào trong đầm lầy, rừng kiếm phía sau nhất thời không thể công kích.

Đầu bên kia, Thiên Lý lão tổ và Thanh Liên chân nhân cũng đã dọn dẹp xong hơn trăm con Độc Long hắc mãng. Thấy những tu sĩ kia còn nán lại, lập tức quát lớn:

- Các ngươi mau đi phá cột đá!

- Nhưng hắc mãng này?

- Đây là con thú bảo hộ mắt trận, nó chạy thoát đương nhiên là chuyện tốt.

Thiên Lý lão tổ không nói thêm nữa, phi kiếm muốn phóng hướng đó mà giết tới. Ngay lúc này, khói độc đột nhiên dày đặc lên, vốn còn một chút đất trống trong nháy mắt cũng bị khói độc lấp đầy.

- Không xong!

Mọi người vừa thấy, không tiếp tục do dự, bắt đầu công kích cột đá.

Có hai Tinh Hải tu sĩ hỗ trợ, rất nhanh liền phá xong cột đá. Thấy được cột đá dổ xuống, Thiên Lý lão tổ vui mừng.

- Đi!

Những người khác không dám chậm trễ, ngự kiếm mà đi. Nhưng khói độc lục sắc lại bao quanh dày đặc, mọi người chỉ có thể phát ra pháp lực để ngăn cản, bởi vậy, tốc độ chậm hơn nhiều.

Nhưng vào lúc này, đầm lầy nổ mạnh.

Cự mãng màu xanh lúc trước vảy hóa thành màu đen vọt ra. Bất ngờ phóng tới Phương Tâm Cố.

Phương Tâm Cố biến sắc.

Mọi người dường như đều cảm thấy, hắn chết không thể nghi ngờ rồi.

Tô Tinh cắn răng, muốn sử dụng Tê Thiên. Nhưng vào lúc này, Vũ Ti U bắt lấy tay hắn. Âm thầm lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm.

Độc mãng phóng lên cao như Giao Long, há ra miệng to như cái chậu máu.

Chỉ thấy nữ hài Trịnh Yên Nhiên nãy giờ không có động tĩnh, đột nhiên lóe lên trên không trung, trong ánh sáng mênh mông, vũ khí xuất ra đạo hàn quang xuất hiện trong tay. Trong chớp mắt liền hướng tới cự mãng. Nàng giơ binh khí trong tay lên, hung hăng hướng răng nọc của Độc Long hắc mãng khổng lồ kia mà chém xuống.

Đừng thấy Trịnh Yên Nhiên biểu hiện nhược bất cấm phong(mong manh), ngoạn thế bất cung(chơi đùa), một hình dạng thiên kim tiểu thư, nhưng khi xuống tay lại sắc bén hung ác, công kích trực tiếp trí mạng, chính là muốn bẻ gãy năng nọc của Độc Long cự mãng.

Chỉ cần bị thương nặng trên đầu, thực lực của Độc Long hắc mãng này liền giảm mạnh. Nếu chém vào bộ vị khác, tuy rằng cũng có thể khiến Độc Long hắc mãng bị thương phần nào, nhưng hiệu quả thì không thể rõ ràng như khi chém răng nọc.

Độc Long cự mãng mạnh mẽ đem đầu quay 180 độ, liền thấy hé ra gương mặt chói sáng lục quang yêu dị, cùng với một đao mang tuẫn lệ (chết chóc) thương bạch(trắng xanh) sắc chói mắt, xuất hiện ở trước mắt nó.

Độc Long cự mãng phẫn nộ gầm lên một tiếng, liền thấy răng nọc mang theo hàn quang kia phun ra lục quang. Trịnh Yên Nhiên cười lạnh, binh khí hàn lãnh mang theo tiếng phá không vang trời, cùng trận gió mãnh liệt phá vỡ lục quang. Hai cái răng nọc đồng thời vỡ vụn. Tiếp đó thân ảnh nhỏ xinh của nữ hài nhoáng lên, hung hăng chém vào phần eo Độc Long cự mãng, đâm thẳng vào trong, hàn quang màu trắng gần như một đao chém đứt đôi thân rắn.

- Oonh!

Độc Long cự mãng như bị sét đánh, thân thể mạnh mẽ chấn động, ngửa đầu kêu thảm một tiếng. Đuôi rắn quất về phía Trịnh Yên Nhiên thật mạnh. Làm thú bảo hộ mắt trận làm sao có thể dễ dàng xem nhẹ? Cái đuôi mới chỉ nhấc lên làm nổi lên gió bão, đã hất tung khá nhiều tu sĩ.

Hán phục rộng lớn ở trong gió độc tung bay, trong mắt Trịnh Yên Nhiên mang theo một tia cười lạnh thờ ơ. Độc Long cự mãng kia há mồm to như bồn máu, khoang miệng xấu xí giống như muốn đem nàng lập tức nuốt chửng. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Độc Long cự mãng phỏng chừng đã đoán sai thực lực chiến đấu của nữ hài. Lúc đao tiếp theo giơ lên, đao khí giống như bông tuyết hạ xuống, chém cho Độc Long cự mãng không ngừng kêu rên. Độc quang liên tục quét ra, Trịnh Yên Nhiên không để cho nó có cơ hội kịp thở, lập tức bắt đầu tiến hành đợt công kích thứ hai. Vũ khí chém đến, tức khắc khoang miệng của Độc Long cự mãng bị xé rách, một vết thương chảy máu đầm đìa..

Độc Long cự mãng rống giận, uốn thân cuồn cuộn. Trịnh Yên Nhiên cười duyên trong gió độc, đã sớm nhảy lên cao. Một luồng gió xoáy vờn quanh bên người nàng, hình thành bảo vệ. Thân thể trong không trung xoay chuyển, lúc rơi xuống hai chân nặng nề giẫm lên đầu Độc Long cự mãng đang còn ngơ ngác..

- Phốc!

Đầu gối Trịnh Yên Nhiên chuẩn xác thúc trúng mục tiêu, một đao làm Độc Long cự mãng phụt máu, căn bản là không có cho Độc Long cự mãng thời gian mà khóc lóc gào thét., Trịnh Yên Nhiên lúc này chẳng cón một tia hồn nhiên nào của trước đó, hiện tại trở nên giống như ma như thần, khuôn mặt bình tĩnh trên mặt không hề có bất luận dao động nào. Đối với thảm trạng của Độc Long cự mãng trước mắt, nàng cũng không có bất luận một tia thương hại nào, lúc xuống tay lại càng thêm ngoan độc.

Liền thấy hàn quang bay đi, đao phong lên xuống.

Độc vật độc khí chung quanh lập tức bị một mảnh băng lãnh xua tan đi.

- Gào!

Độc Long cự mãng chìm vào trên đầm lầy, ngay lập tức không thể nhúc nhích.

Bá.

Trịnh Yên Nhiên an ổn dừng ở trên thân Độc Long cự mãng, đường đao sáng như tuyết trong tay còn đang lan ra hàn quang sáng chói, trên trán một khối tinh thần lóe sáng.

Nàng ra tay chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, cũng đã khiến cho thú bảo hộ này dễ dàng bị tiêu diệt. chúng tu sĩ giống như đang nằm mơ, đều vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

- Là tinh tướng!

- A, tinh tướng!

Mọi người nhìn vào thanh đao sáng loáng kia kêu lên.

Đao này như được rèn luyện trong sương lãnh, đao phong hàn mang như tuyết, đoạn băng lãnh triệtMột con bạch long kéo từ sống đao lên tới chuôi đao, hoa lệ đến không nói nên lời.

- Ngọc Long Ách Tuyết!

Đồng tử Thiên Lý lão tổ co rút lại:

- Địa Dị tinh Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ

Ánh mắt băng lãnh của Trịnh Yên Nhiên lại có chút thờ ơ, thân hình nhoáng lên, quay về bên cạnh Phương Tâm Cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện