108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 70: Nụ hôn của Địa Tặc Tinh



Tô Tinh muốn để Thiên Cơ Tinh ở phía dưới Ngũ Linh Thiên Sơ làm một việc, đó là giương đông kích tây, đem chưởng giáo của Quý Thủy Kiếm Tông nhanh chóng dẫn ra, thế nhưng Tô Tinh đã quá xem nhẹ thần thông của ngân hà tu sĩ. Lạc Thủy chân nhân ngự kiếm phi hành, độn quang phù diêu, mặc dù không tới mức lập tức đi được ngàn dặm nhưng trong nháy mắt đi trăm dặm là dễ như trở bàn tay, nếu không phải trước đó Lạc Thủy chân nhân ly khai Quý Thủy Kiếm Tông một khoảng cách khá xa thì chỉ sợ rằng khi Quý Thủy Trận Pháp có biến động cũng đã giết tới rồi.

Nghĩ vậy, Tô Tinh như lâm đại địch, tự biết rằng không thể trốn thoát khỏi độn pháp của Lạc Thủy chân nhân. Hắn nhìn thoáng về phía cánh rừng ở phía dưới, thân ảnh chợt lóe lên trốn vào dưới một bụi cây, đồng thời vận dụng bảy mươi hai lộ ẩn tinh pháp thu liễm hơi thở. Lâm Anh Mi cũng tự biết rằng không thể ở bên ngoài, nếu không thần niệm của đối phương có thể dễ dàng tìm ra nàng, vì thế liền hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào trong tinh thai của Tô Tinh.

Lúc này toàn thân Địa Tặc Tinh căng cứng, cũng may nàng có được hoàng giai pháp thuật vô thanh vô tức, một tinh tướng như nàng khi đã vận dụng pháp thuật này thì ngân hà tu sĩ cũng vô pháp phát hiện được. Tô Tinh vốn muốn cho một mình nàng trốn đi trước, nhưng lời nói đến miệng rồi hắn đành nuốt xuống. Vì vào đúng lúc đó, một người trung niên mặc đạo bào màu lam xuất hiện ở phía trên của bụi gai, đang không ngừng tìm kiếm, đó chính xác là Lạc Thủy chân nhân.

Lạc Thủy chân nhân chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trên phi kiếm, toàn thân toát ra khí thế tông sư một phái. Hơn mười thanh phi kiếm treo lơ lửng bên cạnh hắn, mơ hồ tạo thành một trận pháp.

"Buồn cười, các ngươi nghĩ rằng có thể ẩn nấp trước mặt bổn chân nhân sao?"

Hai mắt của Lạc Thủy chân nhân bắn ra từng đạo quang mang, một cổ thần niệm cực kì cường đại như hóa thành thực chất theo tâm niệm của lão tràn ra bốn phương tám hướng. Bất cứ thứ gì trong phạm vi ba trượng đều bị cổ thần niệm đáng sợ giải thể thành từng hạt bụi.

Bản lĩnh của chưởng giáo Quý Thủy Kiếm Tông thật sự rất cao cường, phạm vi mấy chục lý đều bị thần niệm của hắn bao phủ, chỉ cần có một dao động nhỏ, thì lão đều thấy được. Dưới thần niệm của ngân hà hậu kỳ tu sĩ không ngừng bắn phá, bảy mươi hai lộ ẩn tinh pháp có chút khó chống đỡ, tinh lực liên tục tiêu tán, đã sắp bại lộ.

Biết được tình huống này, đáy lòng Tô Tinh cực kì căng thẳng, không biết phải làm thế nào cho phải, dao động tinh lực ngày càng mạnh, bảy mươi hai lộ ẩn tinh pháp đã lung lay sắp đổ, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, chỉ không tới vài giây nữa bản thể của hắn sẽ lộ ra dưới thần niệm của Lạc Thủy chân nhân. xem tại truyenbathu.vn

Tới thời điểm khẩn cấp như thế này, Tô Tinh thở dài một hơi, đầu óc hắn lại trở nên tỉnh táo hơn nữa. Hắn muốn vận khởi Tâm Như Minh Kính tâm pháp, tiến nhập cảnh giới tâm cảnh chi thủy. Lúc này, Địa Tặc Tinh còn khẩn trương hơn cả Tô Tinh, dưới tình thế cấp bách, cũng không hề có chút do dự nào, bỗng thò người ra, đặt một nụ hôn lên môi Tô Tinh.

Lâm Xung ở trong tinh thai rung rẩy.

Tô Tinh trợn tròn hai mắt, cái lưỡi thơm tho như câu hồn đoạt phách hắn vậy, một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi, tử thuật Vô Thanh Vô Tức bỗng xuyên thấu qua lưỡi bao vây Tô Tinh lại, nhất thời hơi thở của cả hai như biến mất. Hai tay của Tô Tinh căng cứng, nhắm mắt lại vận khởi tâm pháp, không chế tâm thần của chính mình, nếu có gì bất trắc, hắn cùng Địa Tặc Tinh sẽ bị bại lộ. Tâm tĩnh như nước, linh đài trong vắt, ý chí mạch lạc, nội tâm là một mảnh không minh, linh khí chung quanh Tô Tinh như bức tường ngăn cản thần niệm đánh sâu vào, rốt cuộc thần niệm của Lạc Thủy chân nhân cũng di dời qua nơi khác.

Lúc này, Tô Tinh đang chìm vào trong một cảnh giới huyền diệu, giống như đặt mình vào trong hư không, núi xanh nước biếc, hòa hợp cùng thiên địa, thiên địa cũng là hắn mà hắn cũng là thiên địa (DG: tự chơi, ha ha), đây rõ ràng là Thiên Nhân Hơp Nhất cảnh giới, khả ngộ bất khả cầu.

Lấy tâm của bản thân câu thông với thiên địa, người tu hành bình thường sợ rằng cả đời cũng chưa chắc tiến được vào cảnh giới này, mà cũng có những người vừa tu hành đã gặp được cảnh giới này. Công lực cao thấp, tinh lực mạnh yếu, đạo hạnh cảnh giới hoàn toàn không hề liên quan, thuần túy chính là kỳ ngộ. Tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất chi đạo có được chỗ tốt nào thì cũng chẳng ai rõ ràng cả, có người thì hiểu được ý trời, công lực tăng tiến, đạo hạnh đề thăng, có người thì sẽ lạc vào trong trời đất, tinh thần bản thể bị đồng hóa, không còn tồn tại nữa.

Cũng may, Tô Tinh có luyện tập qua tâm pháp Tâm Như Minh Kính, đối những thứ nhiễu loạn tâm minh đã thập phần quen thuộc, định trụ tinh thần một lòng bảo vệ bản tâm, không để cho ngoại vật quấy rầy, bảo lưu ý thước chính mình.

Tại cảnh giới này, vạn vật trong hư không kể cả thời gian như đều đọng lại, núi cao liên miên như bất động. mây không trôi, nước biếc không chảy, hơi thở dừng hẳn, áp lực làm người ta khó lòng chịu được. Lòng hắn vẫn tĩnh lặng như nước, thời gian cùng không gian như lắng đọng lại. tinh thần như hóa thành bụi đất, trải qua ngàn năm bể dâu.

Tô Tinh bất động, một lòng duy trì tình trạng này, hư không tĩnh lặng như hiểu được tâm ý của hắn, gắt gao không thay đổi, cảnh tượng bất động làm người ta khó lòng chịu được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, có thể là đã nghìn năm, trăm năm, hoặc cũng chỉ là trong nháy mắt, Tô Tinh dù sao cũng chỉ là một con người, còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới vong tình, ý chí hắn mặc dù kiên định, nhưng bị vây thật lâu trong một hoàn cảnh như vậy cũng khiến hắn dao động. Tâm tĩnh như nước bị phá vỡ, xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, cuối cùng hắn đã để lộ nhược điểm.

Tô Tinh vội vàng trấn định tâm thần, linh quyết liên tục chuyển động.?

Cũng may, ý chí Tô Tinh được rèn luyện không ngừng khi hắn tu luyện Lan Vĩ Độn, Tâm Như Minh Kính có khả năng nhẫn nại.

"Gương sáng vô thai, xem sơn phi sơn, xem thủy phi thủy!"

Một đạo khẩu quyết đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Tinh, những mê cục ở phía trước không phải chính là thứ châm ngôn đề cập đến hay sao?

Hắn như bừng tỉnh, hiểu ra nhiều điều, không hề tử thủ tâm thần nữa, mà nhìn lại những cảnh sơn thủy đang trầm mặc, thong thả quan sát, thần niệm Tô Tinh vừa động, những sơn thủy bắt đầu chuyển động, thế giới hư không lập tức tràn ngập sinh cơ, như sống lại vậy, theo đó từng ký hiệu cổ quái, những văn tự uốn khúc nhanh chóng ấn sấu vào ý thức hải của Tô Tinh.

Những đoàn hư không chậm rãi tan rã, cuối cùng biến mất trước mắt Tô Tinh, không còn tý tăm hơi.

Cũng xem như Tô Tinh phúc lớn, nhờ Vô Tức của Thời Viện cùng Tâm Như Minh Kính đồng thời vận khởi, khiến hắn tiến nhập vào tầng thứ hai Khán Sơn Phi Sơn. Đột phá nhất trọng cảnh giới, Tô Tinh cũng không phải chỉ một lần muốn tiến vào đệ nhị trọng nhưng thủy chung vẫn không có được pháp môn, cực chân tâm pháp này phải có một điều kiện sâu xa mới có thể tiếp tục.

Bên trong tâm pháp, một ít khẩu quyết tu luyện truyền vào trong đầu hắn, chính là vài cái thần thông của Tâm Như Minh Kính như là Thiên Nhân Hợp Nhất, Minh Kính Vô Thai cùng Sơn Thủy Hư Không. Trong đó, Thiên Nhận Hợp Nhất chính là một loại phương pháp ẩn nặc hết sức cao siêu, có thể so sánh với Vô Thanh Vô Tức của Thời Thiên không kém bao nhiêu; Minh Kính Vô Thai giúp định thủ tâm thần, khu huyễn trừ ma, yêu quái quỷ quái, ma âm mị pháp, đều bất xâm. Mà Sơ Thủy Hư Không còn lại chính là thi triển ra một cái ảo cảnh vây khốn mục tiêu, bất quá nó cần phải hao phí một lượng lớn tinh lực.

Nếu nói Tâm Như Minh Kính vốn là một quyển tâm pháp tu luyện tâm tính, nhưng trong đó ẩn chứa tinh túy tu vi cả đời của Minh Kính đại sư, chỉ khi tiến vao đệ nhị trọng thì Cực Chân tâm pháp mới chính thức vào hàng ngũ cao giai.

"Ưm!" Một âm thanh nhỏ.

Tô Tinh mở bừng hai mắt, nhìn thấy Thời Thiên đang vặn vẹo kháng nghị trong vòng tay, mà tay hắn thì càng ghê gớm hơn, một bàn tay thì trên lưng, bàn tay còn lại thì trên mông (DG: Có tố chất làm một cực phẩm dâm tặc!!). Trên khuôn mặt của Địa Tặc Tinh Thời Viện hiện lên hai mảng mây hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện