108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 82: Người nam nhân của Thời Viện



Một con mộc thuyền chọc thẳng lên tầng mây, tiếng vang mạnh mẽ, tốc độ cho dù là ngự kiếm phi hành cũng khó theo kịp. Ở trên mũi thuyền, có một thanh niên dáng người thẳng đứng, hai mắt lóe lên những tia quang mang mãnh liệt. Hai tay hắn không ngừng tạo pháp quyết đem tinh lực cuồn cuộn dồn vào thân thuyền, tinh lực cường đại làm cho Đăng Phong Chu lao nhanh vun vút, quanh thân phát ra những tia sáng chói mắt.

Hắn chính là Tô Tinh. Từ khi nhận được tin của An Tố Vấn, hắn luôn duy trì toàn bộ pháp lực để phi hành Đăng Phong Chu, tốc độ này có thể người khác phải kinh hãi, linh lực mạnh mẽ tạo thành một bức tường phòng ngự trước sức mạnh của gió ngược. Sau lưng hắn có hai thiếu nữ xinh đẹp đứng bảo hộ, trong mắt hai nàng thường thường bắn ra những tia quang mang lạnh thấu xương.

"Tâm Giải, sao lần này ngươi không ngăn cản ta?" Tô Tinh nhìn về phía Thiên Cơ Tinh, rồi chợt hỏi một câu. Chuyến này đi có thể nói là cửu tử nhất sinh, đây cũng là lần mạo hiểm ác liệt nhất của Tô Tinh từ khi đến Lương Sơn đại lục này. Hiện giờ, Quý Thủy Kiếm Tông chắc chắn đã bày sẵn thế trận chờ hắn tự chui đầu vô lưới, bên trong có đầy rẫy những hung hiểm. Hắn dùng sức một người mà đối chọi với một tông phái, khỏi cần phải nghĩ cũng thấy kết quả. Thế nhưng, kêu hắn làm một con rùa đen rút đầu, bỏ mặt sống chết của Thời Viện, hắn làm không được.

Huống chi, Tô Tinh vẫn có chút tin tưởng.

"Tâm Giải sẽ không làm chuyện thừa đâu." Thiên Cơ Tinh nháy nháy mắt. Nàng biết rõ tính cách của thiếu chủ mình, lâm trận chạy trốn đó không phải là hắn nữa. Mà nàng cũng hiểu rằng, Địa Tặc Tinh rơi vào tay của Quý Thủy Kiếm Tông nguyên nhân chính là vì bọn họ, về tình về lý đều phải giúp nàng.

"Anh Mi muội muội đã có tinh võ nhất tinh rồi, vừa lúc này hãy hảo hảo mà luyện tập đi." Thiên Cơ Tinh cầm trong tay cây quạt lông phe phẩy qua lại, chính là tư thế định mưu giết địch cách cả ngàn dặm.

(DG: Chính là tư thế của Gia Cát Lượng đó!!)

"Cứu Thời Viện, rồi trốn đi là được." Tô Tinh bổ sung lại, hắn cũng không có tự đại là có khả năng tiêu diệt được một tinh hải tu sĩ.

Hai nàng cùng gật đầu.

Mấy canh giờ sau, Đăng Phong Chu đã tiếp cận Thạch Ma Sơn, mơ hồ có thể thấy được một pháp giới màu xanh bao trùm xung quanh.

Ma Sơn yên tĩnh lạ thường, không có đến một tiếng chim hót, nhìn thì biết trong rừng cây kia ẩn tàng biết bao nhiêu hung hiểm. Ngô Tâm Giải đưa Thiên Tinh Đấu Phiến lên phẩy một cái, một dòng ánh sáng màu đồng từ trong cây quạt trên tay nàng nhanh chóng tản mát ra, chính là hoàng giai pháp thuật Mưu Định Mà Động, quạt lông lay động liên tục, dòng ánh sáng bao trùm cả Thạch Ma Sơn.

Sau một lát, nó liền xuyên thấu qua pháp giới, Thiên Cơ Tinh liền thấy được tất cả trận địa của địch, bao gồm khoảng trăm tên tu sĩ, cao nhất là tinh hải sơ kỳ, đó cũng là Bách Lí lão tổ của Quý Thủy Kiếm Tông, ngoài ra còn có hai hàng tinh giả nữa, xem ra khó giải quyết rồi.

"Công tử, cẩn thận đó, nhớ rõ phải sự dụng thần niệm trước." Ngô Tâm Giải nhắc nhở Tô Tinh.

"Ừ!"

Tô Tinh đưa Ngô Tâm Giải vào trong tinh thai, cùng trao đổi ánh mắt với Lâm Anh Mi, chân đạp mạnh một cái, Đăng Phong Chu liền từ từ hạ thấp, tiến vào trong pháp giới.

o0o

Thạch Ma Sơn.

Lúc này, bảy mươi đệ tử của Quý Thủy Kiếm Tông, tu vi đều là tinh trần hậu kì, đã bày ra Quỳ Thủy kiếm trận chờ sẵn. Bởi vì Bách Lí lão tổ ra mặt, chưởng giáo, hộ pháp, đều không có đến tham gia, đi theo bên cạnh lão chỉ có một tên đệ tử tinh vân hậu kì, cũng chính là Trần Trọng Lân.

Nếu so sánh với Quý Thủy Kiếm Tông thì Thiên Cơ Giáo kém hơn một chút, chỉ có năm mươi đệ tử, đã triệu gọi ra cơ quan thú, cầm trong tay khôi lỗi kì, bày ra một cái cơ quan trận pháp có tám cửa.

Trần Trọng Lân chợt quay sang Công Tự nói: "Công Tự đạo hữu, tinh tướng của ngươi đâu, sao không gọi ra đây?"

Kim quang lóe lên, Tống Vạn trong một bộ áo bào màu vàng nhạt chợt xuất hiện, ánh mắt nàng có một cỗ phật quang trang nghiêm, làm cho những đệ tử Quý Thủy Kiếm Tông đang quan sát giật mình không thôi, mà Bách Lí lão tổ cũng nheo mắt lại.

Tống Vạn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Dao.

"Cứ bày ra trận thế này thì làm sao Lâm Xung dám đến, mà cho dù nàng dám thì thiếu chủ của nàng cũng không dám à." Tống Vạn mở miệng nói.

"Ả không đến chúng ta cũng không có biện pháp, giết Thời Thiên tuy rằng không đáng gì, nhưng cũng vui vẻ được một thời gian." Đồng Dao hơi lỗ mãng nói, ánh mắt giảo hoạt đảo qua nhìn Thời Viện ở dưới đất.

"Hừ!"

"Các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, dùng đầu óc cũng nghĩ ra, chẳng lẽ một hàng tinh giả sẽ vô duyên vô cớ mà dám vì một tinh tướng khác mà chấp nhận mạo hiểm sao? Muốn giết thì giết nhanh đi, phiền quá!" Thời Viện thừa cơ kêu lên, nàng cố ý đùa dai: "Cái tên Công cái gì đó? Thần Cơ tộc Mặc công cơ quan lục rất là thú vị nha, bên trong ghi lại rất nhiều cơ quan lợi hại, mặt khác, nếu kiếm tộng đoạt được thì cũng sẽ như hổ thêm cánh a."

Công Tự biến sắc quát: "Đại Tặc Tinh, ngươi dám khiêu khích ta?" Hắn lo lắng nhìn thoáng qua Bách Lí lão tổ, không biết lời vừa rồi lão có nghe thấy hay không.

"Bổn tiểu thư nói chính là lời thật!" Thời Viện không bỏ qua cơ hội ly gián.

"Bổn tiểu thư xem như thế này, không bằng Quý Thủy Kiếm Tông đem những tên Thiên Cơ Giáo này giải quyết, bản cơ quan này sẽ thuộc về các ngươi, cũng như ta sẽ đi trộm lại chân pháp cho các ngươi, thế nào? Dù sao người mà các ngươi chờ đợi cũng sẽ không tới."

"Thời Thiên muội muội, ngươi có muốn tỷ tỷ tiễn ngươi về lại Nữ Lương Sơn không?" Thấy Thời Viện cứ chậm ngòi ly gián, Địa Ma Tinh Tống Già liền xuất Kim Cương Phục Ma Kiếm, chỉ vào cổ nàng, hào quang trên thân kiếm lưu động không ngừng.

"Tống Vạn, ngươi không nên giết nàng." Đồng Dao không chút nể nang nói: "Để cho nàng cứ giãy dụa đi."

"Các ngươi cứ ở đó mà chờ đi!" Thời Viện không cho là đúng.

"Đến đây!"

Bách Lí lão tổ bỗng thu lại bảo thạch, lão quay đầu nhìn Thời Viện, mang theo một tư thái cao cao tại thượng: "Xem ra, hắn cùng ngươi đúng là có quan hệ sâu sắc a."

Thời Viện sửng sốt.

Cùng lúc đó, trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng, rồi dừng lại giữa thinh không.

Toàn trường cả kinh, các đệ tử liền thúc dục pháp quyết, phi kiếm cơ quan đều rục rịch khởi động. Đối phương chính là Thiên Hùng Tinh trong truyền thuyết, cho dù là Bách Lí lão tổ cũng không dám coi thường.

"Không thể tin được, hắn thực sự dám đến!" Trần Trọng Lân giật mình, rồi gật đầu ra ý với Đồng Dao.

Đồng Dao giữ chặt lấy Bích Thủy Ngao Long Xoa, căng thẳng quan sát.

Địa Ma Tinh Tống Già thì nắm chặt Kim Cương Phục Ma Kiếm, thần sắc ác liệt.

Cho dù là Lâm Xung, muốn đối phó với cùng lúc hai tinh tướng cũng không phải là dễ dàng. Text được lấy tại truyenbathu.vn

"Buông nàng ra!!" Tô Tinh cố ý thêm vào tinh lực quát lớn một tiếng, thanh âm như sấm vọng vang khắp cả Ma Sơn, mơ hồ có một ý cảnh khiếp người, một đạo thần niệm nhanh chóng áp tới hướng Bách Lí lão tổ.

Thời Viện choáng váng, không thể tin là Tô Tinh lại bất chấp tất cả đến cứu nàng.

Bách Lí lão tổ cũng không thèm để ý đến Thời Viện, cười to một tiếng: "Bội phục, bội phục, thiếu chủ của Lâm Xung quả nhiên là một nam nhân trọng nghĩa khí, dù biết rõ là long đàm hổ huyệt vẫn vì giai nhân mà xông vào, bội phục, lão phu thật sự thích loại hàng tinh giả này… Bởi vì dạng này chết cũng là nhanh nhất."

Lời vừa dứt, quanh thân của Bách Lí lão tổ bỗng trôi nổi mấy đạo Lôi Thủy Quỳ Hoa, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Tinh, cùng lúc đó, Tô Tinh cũng nhìn chằm chằm về phía lão, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Tô Tinh liền cảm thấy một cỗ thần niệm mênh mông đánh úp lại phía hắn, giống như một cơn sóng thần không thể đón đỡ nổi.

"Hừ!" Tô Tinh cười lạnh trong lòng. Bách Lí lão tổ cư nhiên muốn dùng thần niệm áp chế hòng khiến hắn suy sụp, nếu đổi lại là một tinh giả bình thường thì có thể đã gục ngã, dù sao giữa tinh vân trung kì và tinh hải sơ kì cách nhau quá lớn, đừng nói là dùng thần niệm, chỉ cần khí thế của một thân pháp lực kia thôi đã có thể làm cho tinh vân tu sĩ lùi bước rồi.

Nhưng, Tô Tinh là ai? Hắn là nam nhân ký hạ khế ước cùng Thiên Cơ Tinh xếp vị trí thứ ba cùng Thiên Hùng Tinh ở vị trí thứ sáu, thì tinh lực sao có thể tầm thường, ý thức hải cũng cực kì kiên cố, liền không chút do dự điều động thần niệm đè ép lại.

Phanh!

Hai cổ thần niệm vô hình va chạm ở không trung, không khí chịu không nổi sự nén ép liền nổ mạnh tạo thành một vòi gió lốc. Tô Tinh đứng thẳng ở trên thuyền, hắn cảm nhận được sự cứng cỏi vô song của thần niệm đối phương, so với những tinh giả hắn đã từng gặp thì phải mạnh hơn cả trăm lần. Đương nhiên, Bách Lí lão tổ là tinh hải kì tu sĩ, có thể nói là đối thủ mạnh nhất Tô Tinh từng gặp cho tới giờ. Thần niệm của lão như vạn mã cuộn triều, khiến Tô Tinh cảm giác ăn không tiêu.

Đại lực vô hình vừa bùng phát, Tô Tinh dù sao cũng chỉ mới là tu sĩ tinh vân trung kì, có thể chống cự với một tinh hải kì tu sĩ tới được bây giờ cũng đã làm những tên đệ tử ở đây kinh hãi vạn phần rồi.

Mà phần Tô Tinh thì bị cỗ thần niệm chấn động buộc phải lùi lại mấy bước, vận hành Cực Chân tâm pháp để hóa giải cổ thần niệm còn lại.

Thần niệm tuy là vô hình vô chất, hư vô mờ mịt, nhưng tới cảnh giới tinh hải kì như Bách Lí lão tổ, tinh lực trong cơ thể đã mênh mông như biển, một đòn tấn công bằng thần niệm có thể hóa thành thực chất, sức mạnh không thua gì pháp khí của tinh giả, thậm chí còn mạnh hơn vài lần. Bình thường, có người nói đại tu sĩ có thể thu phóng thần niệm ngăn chặn tứ phương chính là đạo lý này.

Khí phong cuồng bạo cắt qua không khí tạo thành những dòng khí bắn ra bốn phía. Những dòng khí lưu sắc bén đến cực điểm, rít lên những tiếng khó nghe, cùng lúc bắn mạnh về những tên đệ tử đang bố trận, trận pháp buộc phải tự tan rã.

"Thật lợi hại, không thẹn là tinh giả có thể ký khế ước với Thiên Hùng Tinh, trực tiếp đối mặt với công kích bằng thần niệm của Tổ sư mà không hề hấn gì." Trần Trọng Lân thầm bội phục, hắn cảm thấy hơi bị thua thiệt.

Sắc mặt Công Tự cực kì khó coi, hắn đánh giá Đăng Phong Chu một hồi lâu, cũng không cảm thấy nó có gì đặc biệt kì lạ.

Lúc này sắc mặt Tô Tinh không còn chút huyết sắc, toàn thân run rẩy không ngừng, tùy thời đều có thể gục ngã.

"Giờ ta có thể bắt ngươi rồi!" Bách Lí lão tổ phát ra khí thế mạnh mẽ, thần niệm tiếp tục công kích tới Tô Tinh, giống như ngũ nhạc áp đỉnh.

Lâm Anh Mi bên cạnh Tô Tinh liền khởi động tinh phù ở giữa trán, tinh lực tinh tướng cùng cộng minh, mới miễn cưỡng có thể giúp Tô Tinh chống đỡ. Bách Lí lão tổ cười điên dại, một tinh vân tu kĩ dám cùng hắn so đấu thần niệm, xem ra nam nhân của Lâm Xung cũng quá tầm thường a.

Bị thần niệm của Bách Lí lão tổ bồi thêm một đòn, Tô Tinh liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ phiêu tán, vẻ mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Thời Viện thấy cảnh đó, liền bật khóc nức nở: "Ngu ngốc, chạy mau đi!!"

Đăng Phong Chu trên không trung lắc lư không ngừng, có xu hướng bắt đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng, ngay lúc đó, Tô Tinh bỗng nở nụ cười nhạt.

Bách Lí lão tổ sững sốt, tại sao hắn lại cười như thế?

"Không tốt! Chúng ta trúng kế rồi, mau mau gọi tiền bối lui lại!" Công Tự đột nhiên lớn tiếng quát.

"Ngươi nói cái gì?"

Trân Trọng Lân chỉ kịp giật mình quay lại hỏi thì…

Oanh!

Đột nhiên trong rừng bay ra hàng loạt lôi hỏa đạn, dưới uy áp cực mạnh của thần niệm, đã tạo ra một tiếng nổ mạnh hơn nữa. Cùng lúc đó, bỗng một đạo thân ảnh bay ra.

"Hừ, hiện tại mới phát hiện thì đã chậm rồi!"

Đó là một người con gái cực kì xinh đẹp, trên bàn tay trắng nõn của nàng đang cầm một cây quạt lông, tùy ý phất một cái, mấy trăm đạo phù lục như con bướm bay đầy trên bầu trời Thạch Ma Sơn. Xích Nổ, Phong Sát, Thủy Tiến không hề do dự được triệu gọi ra.

Mà lúc này hơn trăm tên đệ tử bị thần niệm của Lão tổ áp bức đến không thể thở nổi thì đột nhiên bị công kích nên không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Lôi hỏa đạn, cùng trăm phù lục oanh kích tới.

Oanh long long!

Lửa bốc lên phừng phực, đất đai rung chuyển.

Lúc này, Trần Trọng Lân mới hiểu rốt cuộc ý tứ của Công Tự là gì.

Cô gái này là thần thánh phương nào?

Lần đầu tiên trong cuộc vây công này, Trần Trọng Lân cảm thấy hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện