12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm
Chương 15: X.r?!
A lô Thiên bình?
-Kết hả?Có gì hông?
-Về ngay,có chuyện.
Nghe xong,cả thảy tụi nó chạy mô tô như bay về KTX với tâm trạng....éo biết tả ra sao nữa ha.
Yết mở cổng rồi chúng nó chạy ùa vào xem Xử.Song tử lố nha lố nhố,hỏi:
-Sao?!Nó làm sao?
-Bọn mày có biết X.R là gì không?-Kết đứng góc phòng hỏi.
Mặt Song ngư nheo lại,trông....tức giận.Thế là chúng nó suy ra ngay anh biết.
-Thế mày biết hử?Chúng là ai?-Cự giải lay lay ngư.
-....
-Thằng đó câm mẹ nó rồi-Kim ngưu lắc đầu ngán ngẩm.
-Đó là....một băng đảng,do bạn tôi,Elisa(Mizu:Ko nhớ coi lại chap 10)cầm đầu.
-Elisa?Con gái chủ tịch tập đoàn S.M ư?-Bảo bình trố mắt,phọt hết cả trà đang ngâm trong mồm.
-Xời,tập đoàn đấy đâu thể giàu bằng nhà tao-Sư quẫy quạt tỏ vẻ.
-Thôi,tóm lại,bọn chúng muốn đấu với chúng ta đấy-Kết xen vào nói.
-Sợ đéo gì?Có tao mà lỵ-Thiên bình hếch mũi tự hào.
-Có mày tao mới sợ đấy.-Nhân mã khinh bỉ face nhìn.
-Đấu.-Yết và ngư đồng cmnr thanh.
-Oé?!Đấu?!Woắt đờ phắc!!!-Thanh niên bạch dương tỏ vẻ sợ hãi nhưng trong lòng háo hức tới nổ ruột.
Đầu gấu mà sợ đi đánh nhau thì nói làm đóe giề.Cho nên bọn nó quyết định sẽ triển từ từ,đợi khi nào Xử bớt bỏng nhẹ nhẹ đi rồi sẽ quay ra phang tụi chó cái kia.
------Một nơi nào đó tại một khu nào đó trên thế giới nào đó--
-Hừm!Thế thôi cũng bị thua sao?!
Elisa cầm sẵn con dao trong tay,mặt nổi gân tức giận nhìn bọn đàn em mình.
-Dạ thưa chị,tại hắn có AK47....
-CÂM MỒM!Vậy thì sao?!Nên nhớ rằng,bọn mày chỉ là thứ đàn em dưới tao thôi!Bọn rác rưởi!!!
Cô ta quát lên rồi đâm một phát trúng tim đứa gần ấy.Cô ta thở dốc một hồi rồi đem cái xác ấy đi vứt.Chỉ cần tiền thì lũ kia sẽ im mồm lại thôi.Cái ý nghĩ thật tởm lợn.
"Song ngư....Anh..ở đâu?Và...tại sao là Cự giải?Sao ko phải em?Em biết em có thể là mọi thứ anh cần mà"
Cô ta đứng nghĩ thầm như vậy.Nhưng ko sao,chỉ cần có tiền thôi....Cô ta quyết đòi lại Song ngư.Bằng mọi giá.
"Nếu không cưới được Song ngư,thì mày chỉ là thứ rác rưởi"
Đó là những câu nói cuối cùng cô ta được nghe cha nó nói.Cô ta đã định nhường Song ngư rồi,nhưng tình thế gia đình nó ko cho phép.Nhưng cô ta cũng yêu Song ngư,ko còn cách khác.
"Hoặc song ngư,hoặc ko gì cả!"
-----------KTX------------
"Reng reng"
-Để tao.
Song ngư linh cảm có chuyện,nên tự giác bắt máy.
"Alô?"
"Song ngư-sama phỏng"
"Elisa,thôi ngay đi"
"Nói ít hơn rồi nhỉ?Nhưng giọng quả nhiên vẫn nam tính như xưa"
"Vào thẳng vẫn đề"
"4h chiều mai tại quảng trường,anh thua,là của tôi"
"Chấp.Sợ đéo gì"
"Ok,bye~"
Song ngư vất cái điện thoại phát rầm xuống sàn.Con ả chết tiệt!Anh không thể lôi vợ vào chuyện này!Nhân mã liệu có ổn không đây?!
-Thế bao giờ đấu?
Vừa lo xong ổng Mã đã thò đầu ra hỏi,éo care sự đời.
-4h chiều mai tại quảng trường.
-Ồ,nhưng liệu có đem Xử theo dc hông?Má này chỉ biết phang nhau trên máy tính thôi.
Bình tặc lưỡi.
-Không.Tao có ý này.
Mắt Yết sáng lóe lên.................
-Kết hả?Có gì hông?
-Về ngay,có chuyện.
Nghe xong,cả thảy tụi nó chạy mô tô như bay về KTX với tâm trạng....éo biết tả ra sao nữa ha.
Yết mở cổng rồi chúng nó chạy ùa vào xem Xử.Song tử lố nha lố nhố,hỏi:
-Sao?!Nó làm sao?
-Bọn mày có biết X.R là gì không?-Kết đứng góc phòng hỏi.
Mặt Song ngư nheo lại,trông....tức giận.Thế là chúng nó suy ra ngay anh biết.
-Thế mày biết hử?Chúng là ai?-Cự giải lay lay ngư.
-....
-Thằng đó câm mẹ nó rồi-Kim ngưu lắc đầu ngán ngẩm.
-Đó là....một băng đảng,do bạn tôi,Elisa(Mizu:Ko nhớ coi lại chap 10)cầm đầu.
-Elisa?Con gái chủ tịch tập đoàn S.M ư?-Bảo bình trố mắt,phọt hết cả trà đang ngâm trong mồm.
-Xời,tập đoàn đấy đâu thể giàu bằng nhà tao-Sư quẫy quạt tỏ vẻ.
-Thôi,tóm lại,bọn chúng muốn đấu với chúng ta đấy-Kết xen vào nói.
-Sợ đéo gì?Có tao mà lỵ-Thiên bình hếch mũi tự hào.
-Có mày tao mới sợ đấy.-Nhân mã khinh bỉ face nhìn.
-Đấu.-Yết và ngư đồng cmnr thanh.
-Oé?!Đấu?!Woắt đờ phắc!!!-Thanh niên bạch dương tỏ vẻ sợ hãi nhưng trong lòng háo hức tới nổ ruột.
Đầu gấu mà sợ đi đánh nhau thì nói làm đóe giề.Cho nên bọn nó quyết định sẽ triển từ từ,đợi khi nào Xử bớt bỏng nhẹ nhẹ đi rồi sẽ quay ra phang tụi chó cái kia.
------Một nơi nào đó tại một khu nào đó trên thế giới nào đó--
-Hừm!Thế thôi cũng bị thua sao?!
Elisa cầm sẵn con dao trong tay,mặt nổi gân tức giận nhìn bọn đàn em mình.
-Dạ thưa chị,tại hắn có AK47....
-CÂM MỒM!Vậy thì sao?!Nên nhớ rằng,bọn mày chỉ là thứ đàn em dưới tao thôi!Bọn rác rưởi!!!
Cô ta quát lên rồi đâm một phát trúng tim đứa gần ấy.Cô ta thở dốc một hồi rồi đem cái xác ấy đi vứt.Chỉ cần tiền thì lũ kia sẽ im mồm lại thôi.Cái ý nghĩ thật tởm lợn.
"Song ngư....Anh..ở đâu?Và...tại sao là Cự giải?Sao ko phải em?Em biết em có thể là mọi thứ anh cần mà"
Cô ta đứng nghĩ thầm như vậy.Nhưng ko sao,chỉ cần có tiền thôi....Cô ta quyết đòi lại Song ngư.Bằng mọi giá.
"Nếu không cưới được Song ngư,thì mày chỉ là thứ rác rưởi"
Đó là những câu nói cuối cùng cô ta được nghe cha nó nói.Cô ta đã định nhường Song ngư rồi,nhưng tình thế gia đình nó ko cho phép.Nhưng cô ta cũng yêu Song ngư,ko còn cách khác.
"Hoặc song ngư,hoặc ko gì cả!"
-----------KTX------------
"Reng reng"
-Để tao.
Song ngư linh cảm có chuyện,nên tự giác bắt máy.
"Alô?"
"Song ngư-sama phỏng"
"Elisa,thôi ngay đi"
"Nói ít hơn rồi nhỉ?Nhưng giọng quả nhiên vẫn nam tính như xưa"
"Vào thẳng vẫn đề"
"4h chiều mai tại quảng trường,anh thua,là của tôi"
"Chấp.Sợ đéo gì"
"Ok,bye~"
Song ngư vất cái điện thoại phát rầm xuống sàn.Con ả chết tiệt!Anh không thể lôi vợ vào chuyện này!Nhân mã liệu có ổn không đây?!
-Thế bao giờ đấu?
Vừa lo xong ổng Mã đã thò đầu ra hỏi,éo care sự đời.
-4h chiều mai tại quảng trường.
-Ồ,nhưng liệu có đem Xử theo dc hông?Má này chỉ biết phang nhau trên máy tính thôi.
Bình tặc lưỡi.
-Không.Tao có ý này.
Mắt Yết sáng lóe lên.................
Bình luận truyện