(12 Chòm Sao) Hai Thế Giới

Chương 21: xuất viện



-Ưm sao thấy đau thế này, trời ơi ai ngáy như con Giải thế, làm phá giấc ngủ của chế - Suy nghĩ của một cô gái yếu ớt à lộn một đứa mới bị chấn thương xong đang nằm trong bệnh viện. Nó từ từ ngồi dậy, miệng chép chép vài cái, nhìn xung quanh căn phòng của mình, ờ thì căn phòng chả có gì đặc biệt cả, cũng giống như bao căn phòng khác, tường được sơn màu vàng nhạt cùng với chiếc giường trắng, chỉ có điều cô gái không thích đó chính là tại sao bình bông lại có màu hồng, why, cô vốn không thích màu hồng nhưng tại sao lại có ở đây, thật mất phong thuỷ đó quá đi mà, phải tôn trọng sở thích người bệnh chứ bây.

Người đó không ai khác là Thiên Bình, một cô gái hai lần vô bệnh viện và lí do giống nhau bị đâm vào bụng nhưng hướng thì không, lần đầu là đâm từ đằng sau, lần thứ hai là đâm đằng trước. Ông trời bất công không cho đâm hai bên trái phải luôn đi cho đẹp bây, đời bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng.


Haizzz thứ mà Bình nhi nhớ duy nhất là mình đã nhắm mắt lại và ngủ, ờ mà đúng rồi nhắm mắt còn thấy gì đâu mà nhớ mấy đứa. Chợt nhận ra ngay trong căn phòng bệnh mất phong thuỷ tại cái bình có tiếng ngáy gần giống Cự Giải, mà đời nào nó lại quan tâm đi tới đây để chăm sóc, trời không lẽ suốt mấy năm trời thì nó lại vào đây quan tâm chăm sóc mình sao, ối chắc cô đang nằm mơ, cô nên đi ngủ lại thì hay hơn

-Xí hình như coá gì đó sai sai, đầu con Giải có màu nâu còn cái đầu này lại màu trắng

Thiên Bình nhận ra màu tóc khác nhau, cô lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ xem con bạn khốn nạn có phải đang ở đây hay không, cô từ từ nhìn xuống, một thân ảnh hiện ra trước mặt cô, một thằng con trai, trời má con Cự Giải đây sao, xí có gì đó sai sai lại diễn ra ở đây, Cự Giải là con gái mà ta, ờ nhầm xíu.


Thiên Bình lấy tay chọt chọt cái trán của cậu bạn kia, khuôn mặt ngửa ra, ánh sáng truyền vào vật sau đó truyền lại vào mắt chị Bình giúp chị nhìn thấy được khuôn mặt đó, đây không ai khác là là Song Song Song Tử, do không nhớ được cái tên nên hơi nhiều chữ Song, tên đẹp quá mừ Tử mới ghê chớ.

Song Tử bỗng ngồi phắt dậy làm Bình giật mình mém té giường, Song Tử ngạc nhiên khi Thiên Bình lớp ta đã tỉnh dậy, anh nói:

-1 tuần rồi mới chịu dậy, ngủ như heo

-Úi mình ngủ ghê giữ vậy hả ta, chết mồ bị lay tính ngủ nướng của con Giải rồi - Thiên Bình nói nhỏ

-mà cho hỏi nha, tại sao tui lại ở đây, không phải tui chết rồi sao - Thiên Bình hỏi

-Có đâu, à lúc đó tui bị cô Trúc Hà kêu đi lên sân thượng lấy cuốn sách cổ để quên trên đấy thì thấy cô đó, tôi vội đi báo mọi người, mà Bảo Bình có nói là cô bị mất năng lượng nhiều quá đó


-Ờ, còn 5 người bạn tôi đâu

-Thì là Bảo Bình bị chị Xà Phu đi đâu đó, còn bốn người còn lại phát hiện quán trà sữa mới nên ngày nào cũng lao ra đó mua - Lời giải thích của Song Tử khiến Bình muốn đập chết 4 đứa đó, Bảo Bình thì không trách do có công việc, còn 4 đứa nó rảnh mà không thăm, đồ ác độc. - vết thương của cô còn nặng, bác sĩ bảo nếu cô tỉnh lại thì có thể xuất viện nhưng không được làm việc nặng ảnh hưởng tới vết...

Đang nói giữa chừng thì một màn chắn xuất hiện trước mặt Song Tử, màn chắn đó là màn chắn âm thanh do Thiên Bình tạo ra để bảo vệ Song khỏi cây phi tiêu được tẫm độc kia kìa. Thiên Bình lườm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nghiêm túc và đề cao cảnh giác:

-Không chỉ có hai ta ở đây

Màn chắn đó biến mất, Song cứng đơ, mém xíu nữa anh đã chết.
************

30 phút sau, sau khi làm thủ tục xuất viện, Song Tử dẫn Thiên Bình đi dạo quanh khu phố, trong lúc đi Thiên Bình vẫn còn cảnh giác vì chuyện hồi nãy, cô nghĩ cái phi tiêu đó lẽ ra không nhắm vào Song Tử đâu, chắc chắn Gitisa đã làm, vì chỉ có cô ta là người chuyên làm lén.

Đi một hồi hơi mệt, Thiên Bình với Song đi vào trong công viên ngồi xuốn ghế đá, Song Tử chợt có điện thoại nên đi ra nghe.

Khi Song Tử đi mất, có tận 10 đứa con gái đẹp lồng lộn, đẹp ở mọi hướng trong sình lầy á mấy má. Tụi nó nở nụ cười khinh bỉ, nói gì đó với nhau, chắc đang nói về cô đó quá mấy anh hai à. Một cô gái đứng ra nói:

-Mày là cái gì mà sao được anh Song Tử ngày ngày chăm sóc trong bệnh viện thế kia

-Hửm, thì ra hắn ta chăm sóc cho mình tận 1 tuần lễ sao - Suy nghĩ của Bình

-Ê mày có nghe tao nói không thế ? Bị điếc sao, ôi giời tội không - Nhỏ đó nói giọng khinh bỉ, mấy đứa kế bên đá đống cát bụi vào chân Thiên Bình tăng phần chọc tức.
Thiên Bình không thích nói chuyện với mấy người này, nên cứ im lặng không quan tâm chúng, mấy đứa nó cứ tiếp tục nói những điều không hay cho tới khi một đứa nói rằng:

-Không có gia đình nên mới là một đứa vô văn hoá như này này

-Ê bạn hiền hơi quá rồi đó - Mặt Thiên Bình trở nên tối sầm lại, đứng lên nhìn thẳng vào mặt bọn nó, dường như cô đã nhớ hết mặt rồi đấy - Đừng có để tôi phải nỗi máu NHÉ !

Mấy đứa kia nghe mà cười hô hố, một đứa nhắc đến việc vết thương ở bụng cô, Thiên Bình nở nụ cười gian manh, cô từ từ giơ tay lên và rồi......

Nhỏ đứng đằng trước ăn hẳn một cú đấm ngay mặt, mấy đứa kia tự dưng la lên, từ đâu xuất hiện hai tên to lớn, hai người đó tiến lại gần cô và rồi, một viên đạn vào đầu từng đứa một, trên tay Thiên Bình cầm trên tay khẩu G18, dáng rất giống sát thủ, Thiên Bình quay qua nhìn mấy đứa con gái kia, giọng nói man rợ:
-Quỳ xuống xin lỗi tao, hoặc từng đứa sẽ được tặng một viên đạn

Mấy đứa nó nghe lời quỳ xuống xin lỗi rất nhiều, có mấy đứa còn nói rằng tha cho nó nó sẽ cho cả tỷ đồng. Nhưng ngoại trừ một đứa, nó cứ đưa cái bộ mặt cao ngạo của nó ra, nó nói:

-Tao chỉ cần nói ba tao, mày nhất định không sống yên đâu con

-Ok, mày chắc là một thú cưng không ngoan nhỉ - Dứt lời, mắt của Thiên Bình trở thành một màu đỏ chứa đấy sự chết chóc. Mấy đứa còn lại sợ hãi đứng run cả người lên không dám hó hé câu nào.

Con nhỏ đó bắt đầu bấm số, khi bấm xong thì nó bấm chữ gọi, lúc đó nó nhận ra rằng mình đã làm một điều hết sức ngu ngốc, một con dao đã đâm vào tim nó, nó ngã xuống và chết ngay lúc đó, Thiên Bình cười một cách tàn ác, cô quay sang nhìn mấy đứa kia nói:
-Nè mai nhớ phải gọi tao là đại tỷ nghe chưa, cấm đụng đến bạn tao không thì cũng như nhỏ đó nhé

Tụi nó gật đầu lia lịa rồi chạy bén đi. Thiên Bình búng tay một cái ba cái xác đã biến mất, bỗng nhiên đầu cô đau nhức, cô ngồi xuống ghế, mắt trở lại với màu bình thường, cô thở hổn hển:

-Mình đã bị nhiễm tính của cô ta

-Ô Bình, hai ta đi về thôi - Song Tử nói chuyện điện thoại xong thì đi tới chỗ Thiên Bình

-TRÁNH XA TÔI RA - Thiên Bình đột ngột hét lên

-Hở - Mặt Song giờ như thằng ngáo

-Tránh xa tôi ra - Thiên Bình giọng nhỏ lại, cô đứng dậy chạy đi một mạch về nhà. Song Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên âm thầm đi theo

*********************************

Nhớ vote, cho ý kiến, follow, có tem ai lấy thì vote đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện