Chương 28: Khu rừng: những cặp còn lại
Vào lúc 18 giờ ở một cặp đôi khác, đó là cặp Dương - Ngưu, cả hai đang nhanh chóng tìm nơi trú ẩn càng sớm càng tốt chứ không đi vào ban đêm đâu, đi được một lát thì cơn mưa ập tới, Ngưu ca lấy áo khoác trùm lên Bạch Dương khiến cô muốn ngất vì suиɠ sướиɠ, tưởng đâu hành trình sẽ yên ổn ai ngờ khi họ mới vừa đi tới một ngọn núi, do mưa lớn sấm chớp đánh xuống mấy hòn đá to trên đấy nên nó lăn xuống. Ngưu ca thì không biết gì vẫn đi một cách bình thường, cô đứng sau thấy thế liền chạy đến đẩy anh ra, kết quả là anh không sao nhưng cô thì bị đá đè lên chân phải, Kim Ngưu chạy tới cố hết sức đẩy hòn đá ra, mà sức người bình thường làm thế nào đẩy được cơ chứ.
Bạch Dương nghĩ rằng cô không thể đi được nữa, sắc mặt buồn bã. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, sau tiếng hét đó một cô gái từ phía sau họ chạy đến va vào người Kim Ngưu, anh hỏi:
-Có con quái vật cấp B kìa - Cô gái đó chỉ ra phía sau thì lập tức một con quái vật cấp B xuất hiện
Trông nó rất hung dữ, cô gái kia có lẽ không phải người tham gia cuộc thi vì không thấy bạn đồng hành của cô ấy. Anh chợt nhớ ra một chuyện rằng sau 18 giờ không được sử dụng phép thuật, giờ phải làm sao đây
-Tránh ra - Bạch Dương la lên, cả hai người vội làm theo, một hòn đá to tướng bay thẳng vào mặt con quái vật.
Nó hét lên, xung quanh nó xuất hiện những vòng lửa, nó chỉ thẳng vào mặt ba người, những vòng lửa đó bay đến, Bạch Dương nhanh tay phóng những bình thuỷ tinh chứa thuốc chống lửa vào các vòng lửa ấy. Con quái vật tức giận lao đến, Bạch Dương rút ra bình thuốc chuyển màu phóng thẳng vào mặt và kết quả con quái vật tan chảy dần dần.
Nhưng việc này cũng chẳng khiến cô tốt hơn với cái chân của mình, anh đi lại khuỵ xuống, nói:
Bạch Dương ngại ngùng leo lên lưng Kim Ngưu cho anh cõng, anh đứng dậy chạy nhanh đi tìm hang động để trú mưa, cô thì lại khác, cô muốn thời gian này dừng mãi mãi để cô được ôm và được cõng như thế.
***************
Tại cặp khác, cặp này có chút rắc rối vì mới gây chiến tranh xong, Thiên Bình vô tình tìm được một cái hang hơi kì lạ, từ sáng đến giờ cô ngồi trong cái hang đấy và tìm hiểu những dòng chữ kì lạ được viết trên tường, Song Tử chán nản vì sáng giờ chưa bắt chuyện được đã vậy lỡ gây ra chiến tranh, chắc phải tốn đống tiền để tổ chức đám cưới. Cô vẫn tiếp tục ngồi tìm hiểu, khi không hiểu nữa cô xem những tranh vẽ bị xé đứt ra thành từng mảnh, trời mưa khiến cô càng không tập trung được, cô la lên:
-TRỜI KÌ QUÁ À
Song Tử như có ý kiến xẹt ngang đầu chạy tới hỏi:
-Có cần giúp không ?
Cô như nghe được một tin mừng, gật đầu lia lịa, và rồi cả hai cùng nhau ghép các mảnh tranh lại, mấy phút sau mới ra được một bức hòn chỉnh, nhưng có điều cái bức này đang nói về cái gì. Trong bức tranh thì được thể hiện một chuỗi sự việc, đầu tiên một người phụ nữ có thai, sau đó lại xuất hiện một đứa trẻ, Thiên Bình đoán là đứa trẻ chính là con của người phụ nữ này, tiếp theo, người phụ nữ khuôn mặt giận dữ chỉ tay thẳng mặt đứa con, người phụ nữ ấy dắt đứa con của mình qua cánh cổng gì đó, đứa con bị đống quái vật bao quanh, rồi đứa con đến tuổi trưởng thành, cậu bé đó quay trở lại thế giới mẹ mình, cậu phát hiện, người mẹ của mình đã hoá đá người dân, bà ta cười trong sự ác độc, cậu bé đi đến cố ngăn chặn bà nhưng bà ta đã kích hoạt một loại năng lượng làm cậu bé ngất đi. Và phần tiếp theo này không tìm thấy được nên chẳng biết việc gì. Song Tử chợt nhìn thấy được dòng chữ nhỏ phía dưới bức tranh, rất hên là chữ này Bình đọc được, và nó viết rằng:
"Điều các bạn thấy có thể là sự thật trong tương lai. Người các bạn tin tưởng là người gây chiến tranh, cách duy nhất để đánh bại người đó là hãy giúp cậu bé......."
Chỉ có nhiêu đó Thiên Bình không thể suy nghĩ được gì, và cô chả hiểu câu nói người các bạn tin tưởng là sao chứ, cô liếc liếc nhìn qua Song Tử, một phần trong đầu cô nghĩ rằng các anh là người gây chiến tranh, mà một phần nào đó trong cô bảo là các anh không phải. Cả hai ý nghĩ cứ đầu tranh làm đầu cô muốn nổ tung lên, mà chờ đã trời đã tối rồi sao, ối nhanh đi ngủ thôi nào.
Thiên Bình lựa đại một chỗ nào đó nằm xuống xoay mặt vào trong, Song Tử chán nản đi vòng vòng sau đó mới ngủ, có điều khi anh nhìn cô lại không ngủ được nhở, anh quay mặt đi cố không nhìn cô nhưng sao lại có thứ cảm giác muốn nhìn nhỉ, anh nhắm chặt con mắt không cho nó mở ra.
Thiên Bình nãy giờ quay bên kia cười khúc khít, cô ngồi dậy nhìn xem người trước mặt mình ngủ chưa, cô ngồi dậy đốt lửa lên và tiếp tục tìm hiểu những dòng chữ đó, cô muốn hiểu hơn về việc bức tranh đó, chắc chắn bức tường này phải có gì đó liên quan đến bức tranh thì đã cả hai mới tồn tại được, quan trọng hơn, tại sao bức tranh lại bị xé nát ra như thế, đây hoàn toàn không phải là do con gì xé, mà lại là người sao. Thiên Bình cố gắng tìm kiếm mọi thứ trong hang động này, trong lúc suy nghĩ, cô mệt mỏi, muốn chọc phá ai đó thì nhẹ nhàng đi qua chỗ Song Tử, cầm một chiếc lá ở bên ngoài bay vô, ngọ ngoạy anh, anh vì nhột nên tỉnh giấc một cách bất ngờ làm cô té ngửa ra, cô ngồi dậy phồng má nói:
-Mới chọc có tí xíu mà bị ê cái mông luôn hà
**************
Cặp cuối cùng, cả hai hình như không buồn ngủ, hai người ngồi xung quanh đóm lửa trại, Bảo Bình hỏi:
-Tại sao anh lại đi ?
-Bị ép - Anh lạnh nhạt trả lời - Còn cô ?
-Như anh, bị lôi kéo - Bảo Bình đáp
-Cho tôi hỏi - Song Ngư
-Hửm - Bảo ngước nhìn anh
-Cô có...từng...hâm...mộ ai chưa - Song Ngư giọng thay đổi 180 độ
-Chưa, mắc cái giống gì phải hâm mộ chứ - Bảo Bình đáp
-Ờ, giờ thì ngủ thôi - Dứt lời Ngư ca nằm xuống ngủ liền
Bảo Bình không muốn ngủ vì khi xa bạn bè cô thấy thiếu thiếu đi thứ gì, cô ngồi dựa vào gốc cây ( không tìm được cái hang ) mưa đã dứt, cô ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, woa ở thế giới phép thuật sao cũng đẹp thiệt, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy sao ở đây luôn đấy. Nhưng ngắm không được bao lâu thì mắt cô lại lia qua nhìn Song Ngư, khuôn mặt của anh lúc này thật dễ thương không còn vẻ ngầu lòi nữa.
Không chịu được, cô chạy theo hướng có một cái hồ hồi nãy đi ngang, cô nhìn vô mặt nước thấy được mặt mình đang rất đỏ, chả hiểu tại sao cô lấy nước rửa mặt, ui mặt cô cứ đỏ như thế sao gặp Song Ngư, nếu hắn thấy thế nào hắn cũng trêu ghẹo cho coi, bỗng có tiếng chân đang tiếng lại gần cô.
Cô không đề phòng vì biết giờ này chỉ có Song Ngư mới đi theo cô thôi, với lại cô đã xem tình hình xung quanh thì không có đội nào ở đây cả. Cô định quay qua hỏi thì một bàn tay bịt miệng cô lại làm cô giật cả mình
-Ưm !
Cô vùng vẫy, nhưng đều không có gì xảy ra, cô quan sát kĩ thì mới thấy rằng người này là con trai, hắn ta định làm gì vậy
-Cái mùi này - Suy nghĩ của Bảo Bình. Cô nghe được mùi nào đó, cái mùi này hồi trước cô nhớ Bạch Dương có nói là một loại thuốc độc gây sức của người hít phải yếu đi rất nhiều, càng hít thì càng yếu.
Cô cảm giác được cơ thể mình đang rã rời ra, không còn chút sức lực nào, bấy giờ người đàn ông kia mới xoay người cô lại, cho cô nhìn mặt hắn, cô trong sự yếu đuối cố nhớ xem người này là ai.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, đây là một người đã yêu cô từng tỏ tình cô nhưng bị từ chối, hắn ta lẻn vào đây sao ? Việc hắn vào đây chỉ có một lí do là bắt cô về và đánh dấu chủ quyền, hắn ta nhà giàu, vô số gái theo nhưng không hiểu tại sao hắn lại chọn cô, cô có đẹp đẽ gì đâu trời, đã vậy cô còn bị cận. Hắn ta bế cô lên, cô cố dùng sức lực còn lại mà chống cự, hắn tức giận nhưng lại không thể hiện, hắn ta vừa bế cô vừa đi một cách thanh thản, trong vô thức, cô gọi tên một người:
-Song Ngư cứu.....
Bên phía Ngư ca, ngủ ở rừng đáng sợ thật, muỗi chích quài khiến anh phải tỉnh giấc, anh bắt đầu chán việc ngủ trong rừng rồi nha. Anh nhận ra một điều là Bảo Bình không có ở đây, anh nghĩ chắc cô đang ở cái hồ ấy mà, anh phải ra hù cái coi.
Ra tới nơi, không thấy cô đâu, lòng anh cảm thấy lo lắng, anh vội nhìn xung quanh thì có người đàn ông đang bế Bảo Bình đi vào trong rừng, hắn mặc kệ Bảo Bình đang vùng vẫy, Song Ngư bẻ tay rắc rắc đi lại, anh gọi:
-Ê thằng kia
Hắn ta quay lại, đặt Bảo Bình xuống, lúc này cô đã xỉu, Song Ngư cảm giác trái tim càng đau hơn, anh tức giận chạy lại đá tên kia một phát. Sau đó đánh cho hắn đến ngất xỉu, máu chảy tè le, Song Ngư đi đến bế Bảo lên và đi về chỗ trú ngụ tạm thời, trước khi đi không quên nói một câu:
-Cô ấy là của tao
***************
Anh Ngư vĩ đại thế, mấy đứa đừng động vào người ấy của ảnh không thôi headshot nha. Không biết mấy cái kí tự với bức tranh Thiên Bình tìm thấy là gì, có khi nào liên quan tới tương lai không ? Còn bên Bạch Dương, giờ cô bị gãy chân rồi, ngờ Kim Ngưu cõng chắc mai mốt cô bị té quài, gãy quài luôn quá.
Nhớ vote, ý kiến
Bình luận truyện