Chương 113: Hòa bình trở lại
-HAHA! Các ngươi đã thấy sự lợi hại của Tiên Mai ta chưa?
Ông ta đi cùng Thánh chế bom và đám thuộc hạ đông như kiến cỏ...
-Ông chính là kẻ đứng đầu Tiên Mai?_Thiên Yết mặt không biểu cảm gì
-Đúng!
Hai bên nhìn nhau...
-Ngưu à, bà có biết mình đang làm gì không? Mau tỉnh lại đi!_Cự Giải gọi
-Ta không phải là Ngưu gì đó của ngươi!_Ác Ma Thần cười khinh bỉ
-Không ổn rồi! Cô bé không nhận ra được chúng ta!_Tu La Phùng Thiên thở dài
Tất cả mọi người...
Ma Kết vẫn không nói gì...
-Khỏi phí lời! Hành tinh Hoàng Đạo xinh đẹp này sẽ là của ta! Xông lên!_Ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ
Ác Ma Thần cũng tham chiến...
-Các ngươi đừng hòng! Mọi người lên thôi!!!
-OK!!!
Và hai bên lao vào đánh nhau rất là kịch liệt...
Các sao nữ đang đứng trước mặt Ác Ma Thần...
-Ngưu nhi à, tại sao cậu..._Song Tử định nói
-Ta đã nói ta không phải Ngưu gì đó của các ngươi! Nên khỏi giảng đạo!
Nói rồi Ác Ma Thần xông đến đánh nhau với các sao nữ...
-Các em cẩn thận! Em ấy đã không còn là Kim Ngưu nữa rồi!_Bạch Dương nhắc
Các sao nam thì đang nhanh chóng giải quyết đám thuộc hạ đông nghịt của Tiên Mai...
...Sau 1 hồi...
-Tại sao chúng vẫn không ngớt đi cơ chứ?_Sư Tử khó hiểu
-HAHAHA! Là vì đám này được Ác Ma Thần hồi sinh lại! Chúng không bao giờ hết nên các ngươi bó tay chịu trói đi là vừa!
-Ông!_Các sao nam tức giận
Ma Kết vẫn vừa đánh vừa nhìn Kim Ngưu phía trên...trong lòng nghĩ gì thì không ai biết...
-Chắc cũng phải nên hạ màn rồi!_Thánh chế bom nói
-Ngươi muốn làm gì???_Mấy vị phụ huynh khó hiểu
-Haha! Các ngươi sẽ hiểu ngay thôi!
Nói rồi Thánh chế bom phất tay vài cái...tức thì cả 1 đội quân thả bom xuất hiện...
-Không ổn rồi! Ông ta thế mà lại dùng đến cả cái này!_Chú Cao Từ lo lắng
-Vậy ông không sợ bản thân mình cũng bị thương hay sao?_Cô Lý Lan hỏi
-Haha! Chúng ta có Ác Ma Thần bảo hộ vậy nên sẽ không sao! Thả xuống đi!_Thánh chế bom ra lệnh
Và đám người trên không thả bom xuống dưới...
-Nguy rồi!
-Cả đất nước B sẽ...
-NỔ TUNG MẤT!!!_Tất cả mọi người đều lo lắng
-Mọi người mau dùng Ngọc Thạch tạo ra màn chắn đi!
Các sao nghe vậy lập tức làm theo...
11 viên Ngọc Thạch Ngàn Năm đủ màu sắc xuất hiện. Liên kết lại thành 1 màn chắn lớn khủng khiếp...
-Khốn thật! Không thể như thế được!_Thánh chế bom gầm lên
Tất cả đám bom đã bị đánh bật ra ngoài vũ trụ không chút dấu tích gì nữa.
-Phù may quá!!!_Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
-Ê...mà ai vừa gợi ý cho chúng ta vậy?_Song Ngư hỏi
-Nghe giọng quen quen!_Nhân Mã suy đoán
-Tại sao? Tại sao ngươi, Ác Ma Thần..._Ông già đứng đầu Tiên Mai nhìn Ác Ma Thần 1 cách giận dữ
-Các gì người vừa gợi ý là Ác Ma Thần sao?
Tất cả các vị phụ huynh và bạn trẻ đều sửng sốt...
-"Heo béo"...là em đúng không?_Ma Kết đến gần Ác Ma Thần
-Đừng! Cô ta sẽ làm cậu bị thương đấy!!!_Các chàng trai la lên
Các sao nữ vẫn ngây ngô.
Ác Ma Thần mặt vẫn không biểu cảm...
-Có phải là em không làm ơn...nói cho anh biết đi mà!_Ma Kết vẫn tiến đến
Hai bên đang đánh nhau cũng dừng lại xem diễn biến. (au: bó tay!)
-Ngươi muốn ta nói gì cho ngươi biết vậy?_Ác Ma Thần lạnh lùng
-Anh...
Chụt!
-HÁAAAAAA!!!_Tất cả mọi người đều hét lên
Ác Ma Thần hôn Ma Kết sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
-Em tại sao?_Ma Kết đơ ra
-Phụt....hí hí...
Tất cả mọi người =.=...
Ác Ma Thần ôm bụng cười...còn đâu là hình tượng lãnh khốc nữa! Chứng tỏ người này không phải là Ác Ma Thần.
-Nhìn cái bản mặt thộn của anh kìa! Mắc cười muốn chớt!
-Em là...Kim Ngưu!_Ma Kết vui mừng
Các sao nữ reo hò ầm ĩ.
Hai bên phe chính tà đứng hình.
Kim Ngưu ôm chầm lấy Ma Kết...
-Em rất nhớ anh!
-Anh cũng vậy! Em làm anh lo quá!_Ma Kết ôm Kim Ngưu vào lòng vuốt ve
Những người bị cho ăn "bơ".
-E hèm...đừng tình tứ ở nơi công cộng!_Thiên Yết giả vờ ho khan
-Hí hí hí!_Các sao nín cười
Và hai người nào đó vội tách nhau ra...
-Tại sao ngươi? Ngươi không phải là Ác Ma Thần chứ?_Ông già đứng đầu Tiên Mai gắt lên
-Ác Ma Thần đã hoàn toàn tan biến vào 2000 năm về trước rồi! Ông nghĩ là ông có thể hồi sinh bà ta 1 lần nữa sao? Nực cười!_Kim Ngưu cười khinh bỉ
Tất cả mọi người hiểu ra.
-Cái gì vậy tại sao ngươi lại có sức mạnh của Ác Ma Thần chứ?
-Taurus...chính cô ấy đã giúp tôi!_Kim Ngưu nói
-Không thể nào! Taurus đã chết rồi cơ mà!_Ông ta không tin
-Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! Cô ấy dù sao cũng là con gái ông...nhưng ông không từ thủ đoạn để thao túng hành tinh này! Đến khi tất cả mọi chuyện lắng xuống ông vẫn không từ bỏ ý định đó! Tôi thật muốn moi tim ông ra xem nó có màu gì đấy!_Kim Ngưu lạnh giọng
-Á...thả ta ra!_Ông ta vùng vẫy
-Ngu gì chúng tôi thả?_Song Tử và Song Ngư dùng dây leo trói ông ta vào
Và đám người Tiên Mai đã bị tóm gọn...
-Ể...hóa trang giống hệt Ác Ma Thần luôn! Ai mà cao tay thế Ngưu ơi?_Cự Giải thích thú
-Thì đây là tác phẩm của Đằng ca ca đó!_Kim Ngưu cười ra nước mắt
-Woa thật vi diệu!_Các sao nữ cảm thán
Các sao nam cùng 6 chàng trai =.=...
-Đừng tưởng mọi chuyện thế là xong!
Bọn họ lại nhìn đến nơi phát ra tiếng nói...
-Quái Ngôn! Ông nên từ bỏ ý định đó đi!_Ma Quân Huyền kiên định
-HÁ HÁ HÁ!!! Miếng mồi béo bở dâng đến tận miệng! Há gì ta lại bỏ qua?
Nói rồi Quái Ngôn tạo ra 1 đám lốc xoáy đen kịt định cuốn hết nhà cửa, người dân...thậm chí là cả bọn họ vào...
-12 đứa nhóc đáng ghét kia! Nếu như bọn bây không giao ra Ngọc Thạch Ngàn Năm thì ta sẽ cuốn hết cha mẹ, anh chị , người thân của các ngươi vào đây! Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận!_Quái Ngôn đe dọa
-Các con đừng lo cho chúng ta! Nếu như giao ra Ngọc Thạch thì hành tinh này sẽ nguy mất!!!
-Đúng vậy! Đừng nghe lời ông ta!!!
Các sao không nỡ để cho mọi người chật vật như vậy. Họ có sức mạnh của Ngọc Thạch bảo vệ nhưng mà...
-Chúng tôi đưa! Ông mau thả họ ra đi!_Thiên Yết nói
-Giao Ngọc Thạch trước!
-Được!
-Các cậu!_Ma Kết nhìn các sao
-Ừ!
Và 11 viên Ngọc Thạch lại xuất hiện thêm 1 lần nữa...
-Đây là toàn bộ những gì chúng tôi có!!!
-HÁ HÁ HÁ!
Quái Ngôn lập tức dừng lại chạy ra vơ lấy đám Ngọc Thạch...
-Tại sao các con lại...
-Nếu ngay cả những người thân nhất tụi con cũng không bảo vệ được. Thì nói gì đến chuyện trở thành anh hùng ạ!!!_Các sao cười nói
-Hức hức...đám nhóc ngốc nghếch này! Các con giao Ngọc Thạch cho hắn ta rồi thì hành tinh này sẽ..._Mẹ Dương khóc
-Mẹ à..._Bạch Dương an ủi
-HÁ HÁ HÁ!
Tất cả mọi người lại quay ra nhìn.
-Các ngươi quá sức ngu xuẩn! Chỉ vì thứ tình cảm rẻ tiền đó mà giao vận mệnh của cả hành tinh này cho ta! Giờ đây ta hoàn toàn có thể trở thành bá chủ vũ trụ! HÁ HÁ HÁ HÁ!
Nói rồi ông ta đưa hết toàn bộ 11 viên Ngọc Thạch vào người mình...
-Mau...mau đi tìm viên Ngọc Thạch thứ 12 đi!_Hàn Minh Đằng từ đâu chạy đến
-Đằng ca ca!
-Mau lên! Chỉ có viên ngọc thứ 12 thì chúng ta mới tiêu diệt được lão ta mà thôi!
-Viên Ngọc Thạch cuối cùng là của Bảo Bình!_Xử Nữ nói
-Chúng ta đi tìm đi! Kim Ngọc Trí Tuệ dù không còn ở trong người em nhưng em vẫn dựa vào khí tức của nó để tìm được Kim Ngọc còn lại!_Thiên Bình kéo tay Bảo Bình
-Mọi người hãy cố gắng chống đỡ! Chúng mình nhất định sẽ nhanh chóng trở về!
Và Bảo Bình cùng Thiên Bình đi tìm viên Ngọc Thạch cuối cùng...
-HÁ HÁ HÁ! NGÀY TÀN CỦA CÁC NGƯƠI TỚI RỒI!_Quái Ngôn hét vang trời, cười trong sung sướng tột cùng
Bầu trời lại chuyển đen, giông sét sấm chớp ầm ầm, gió bão thổi bay hết cả nhà cửa ruộng vườn...
-Mọi người mau cố gắng chống đỡ đi!
Tât cả đứng chụm lại với nhau bảo vệ cho người dân trong thành phố...
-HÁ HÁ HÁ! KHÔNG CÓ NGỌC THẠCH NGÀN NĂM, CÁC NGƯƠI SẼ SỚM KIỆT SỨC MÀ THÔI!
-Cho dù có chết! Chúng tôi nhất định cũng sẽ đánh bại ông!!!
Và một trận chiến kịch liệt nữa lại diễn ra...
....Phía cặp Thiên-Bảo...
-Nếu chúng ta không mau lên! Thì họ sẽ chết mất!
-Ở đằng kia anh ơi!_Thiên Bình chỉ lên nóc nhà gần đó
-Chúng ta lên nào!
Họ bay vút lên trên đó...
Vừa đến nơi thì...
-Chân Uyển Đình là cô!_Bảo Bình ngạc nhiên
-Em biết anh muốn Ngọc Thạch Ngàn Năm này.
Chân Uyển Đình giơ lên viên ngọc màu vàng chói...
-Cô muốn thế nào mới đưa nó cho tôi?
-Đơn giản thôi! Chỉ cần...anh là của em!
-Không được!_Thiên Bình phản đối ngay tức khắc
-Em biết các bạn anh đang gặp nguy hiểm! Nếu như muốn cứu họ thì anh mau đồng ý đi.
-Tại sao cô phải làm như thế? Tôi vốn không yêu cô...cho dù cô có được tôi nhưng không có được trái tim tôi liệu có hạnh phúc hay không?_Bảo Bình chất vấn
-Em biết! Em biết chứ!_Chân Uyển Đình cười khổ
-Vậy tại sao cô...
-Tại vì em quá yêu anh! Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi!_Chân Uyển Đình gầm lên
Bảo Bình và Thiên Bình không nói gì...nhưng tay hai người vẫn nắm chặt không rời...
Điều đó khiến Chân Uyển Đình nhận ra được tình hình mình hiện giờ...
-Hahahaha! Tình này quả là chua xót mà...được thôi...nếu như anh đã kiên quyết như vậy...liệu có thể để Thiên Bình ở lại đây 1 chút được không? Em sẽ đưa cho anh viên ngọc này!
-Tôi...
-Anh mau đi đi! Tôi sẽ làm theo lời cô!_Thiên Bình chấp nhận
-Đây là Ngọc Thạch! Còn Thiên Bình phải qua chỗ em!
Chân Uyển Đình ném cho Bảo Bình viên Kim Ngọc...
-Anh đừng lo! Trực giác của em luôn đúng...sẽ không sao đâu!_Thiên Bình trấn an
-Được! Em nhớ cẩn thận! Anh đi cứu mọi người trước!
Nói rồi Bảo Bình chạy đi...
Soạt!
-Cô sao lại tin tôi như thế?
Chân Uyển Đình kề kiếm vào cổ Thiên Bình...
-Cô muốn giết tôi?
...
...Quay trở lại với trận chiến...
-Nguy rồi! Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa!_Song Tử nói
-HÁ HÁ HÁ! ĐI CHẾT ĐI!_Quái Ngôn phóng ra 1 luồng lớn sức mạnh vào bọn họ
-Không xong rồi!
RẦM!
Một tiếng va chạm lớn kinh khủng...
Khói bụi mù mịt bay tứ tung...
-HÁ HÁ HÁ! CÁC NGƯƠI...
Quái Ngôn đang thích chí thì đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng...
-Cha ơi!
Ma Luân chạy ra đỡ lấy Quỷ Mặc Tâm...
Phụt!
-Con...trai...
-Cha...ơi...tại sao cha lại?_Ma Luân ôm lấy ông
-Ta...biết...ta đã...sai...
-Cha đừng nói nữa cha ơi!
Tất cả mọi người không kìm được nước mắt...
-Con...phải...sống...tốt...đấy...
Nói rồi Quỷ Mặc Tâm tan biến thành cát bụi...
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện