(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 1-3



Mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô gái khó chịu. Thấy điều lạ cô bật dậy ngay lập tức. Nhìn thấy người con gái tóc trắng lạnh nhạt ngồi trước cửa sổ.

"Tỉnh??" Cô gái quay lại nhìn người đã bật dậy

"Cô! Cô là ai?" Tạ Huỳnh Xử Nữ thấy cả người đau nhức như bị xe cán qua ấy, đau đến suýt chút nữa cô té xỉu lần nữa.

"Bình" Cô ấy ra đỡ Xử Nữ. Tạ Huỳnh Xử Nữ nghi hoặc. Nhưng cách nói này đúng là của con Bình không sai. Nhưng dáng người và giọng có chút khác.

"Vậy tại sao bọn mình lại ở đây, những người khác đâu?"

"xuyên không rồi"__ Thiên Bình

"Hả??" __Xử Nữ.

Nhìn người con gái trước mặt rất chấn tỉnh Xử Nữ không tin. Nhưng đúng là họ đã bị nổ trong nhiệm vụ mới. Lúc vô tình bom kích hoạt, đúng lúc họ cũng ở gần đó, cũng không tránh khỏi mất mạng, không ngờ tổ chức lại nhẫn tâm như vậy, thà hi sinh họ cũng không để nhiệm vụ thất bại.


Càng nhớ lại Xử Nữ càng cười khinh. Họ nói gì mà sẽ không bỏ bọn cô chứ, toàn lũ giả tạo.

"Thiên Bình, có nghĩa chúng ta đã xuyên tới một nơi khác?"__ Xử Nữ có hơi không tin vào mấy huyền thoại này cho lắm

"Ừm" __Thiên Bình gật đầu, lấy trong cánh tay áo ra một cuốn tiểu thuyết trang bìa rất bắt mắt.

"Nó, nhớ không?" Cô chỉ tay vào cuốn tiểu thuyết rồi đưa Xử Nữ

Xử Nữ nhớ chứ, đây là cuốn tiểu thuyết máu chó mà trước khi làm nhiệm vụ họ đã đọc để giải stress. Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc họ xuyên không?

"Bọn mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết rôi" __Thiên Bình bổ sung

"Zề!!!" Xử Nữ há mốc miệng, vừa có thể đút gọn được quả trứng gà.

Cuốn truyện này tên là 'ánh sáng trong màn đêm' thể loại mạt thế, kể về nữ chủ là đứa con của mẹ kế của Từ gia. Mẹ của nữ phụ vì biết chuyện chồng có con hoang liền phát bệnh tim qua đời, từ đó nữ phụ căm ghét nữ chính và mẹ cô ta. Nữ chính lại có được trái tim của 6 nam thần của trường, mà sáu nam thần này lại là vị hôn phu của 5 người nữ phụ còn lại, nên nữ phụ kia cùng 5 người bạn của cô ta khi dễ nữ chính khắp nơi, do đó bị bọn nam chủ ghét, nhiều lúc ra tay tàn nhẫn khiến nữ phụ bị thương.


Không biết có chuyện gì vào một ngày cơn mưa máu đổ xuống. Thời tiết chuyển biến xấu và... Mạt thế tới. Tình thế hỗn loạn, nữ chủ có sáu nam chủ bảo vệ, thêm thực chiến với xác sống nhiều mà thức tỉnh dị năng. Nữ chủ là con cưng của tác giả nên tất nhiên sau một lần làm chuyện đó với mấy nam chủ, à thì truyện này cũng có thịt. Rồi không hiểu sao cô ta thức tỉnh dị năng, điều này chính là máu chó nhất mà cô từng được đọc.

Nữ phụ thì không suôn sẻ như vậy, không ai bảo vệ, một người bạn của họ đã bị zombie ăn thịt, lúc đó họ đã rất cố gắng cứu người bạn kia. Đáng sợ là nhất là những nữ phụ này trùng tên với họ.... Và người bạn bị cắn trùng tên với con Cự Giải. Họ không có thức tỉnh dị năng, điều này khiến họ sống đã khổ rồi nhưng nữ chính còn không biết ăn phải cái gì kích nữ phụ, do đang ở căn cứ lên nam chủ không thể ra tay với nữ phụ được vì khu quân sự căn cứ này là của ông nữ phụ có cùng tên với cô. Vậy nên bọn nam chủ âm thầm hại nữ phụ sống không được mà chết cũng không xong. Rồi đẩy nữ phụ vào đàn zombie


"Một cậu chuyện thật máu chó ngập đầu"__Xử Nữ xoa thái dương

Nữ chính cũng quá là mưu mô rồi, biết mình đang ở trong căn cứ quân sự của Giang gia mà làm càn như vậy... Nữ phụ cũng quá tội nghiệp đi. Người thì bị nữ chính làm mất mẹ, người thì bị cướp hôn phu, người thì bị nam chủ trả thù mà phá sản,...

"Giờ sao?" Xử Nữ quay hỏi Thiên Bình

Thiên Bình lắc đầu:"không còn cách nào ngoài cách chấp nhận"

"Đây là đâu" Tiếng hét lảnh lót vang cả căn phòng, Xử Nữ giật mình

"Mày làm gì hét kinh thế, mà mày là Nhân Mã hay Cự Giải hay Bảo Bình???"

"Tao Nhân Mã mà hai người là ai vậy??" Nhân Mã cảnh giác.

"Tao Xử Nữ, còn đây là con Bình" __Xử Nữ

"Hả, sao chúng mày khác vậy???"

Sau Nhân Mã các thành viên khác cũng đã tỉnh. Nghe Xử Nữ kể đầu đuôi ngọn ngành, họ nhịn không được mà sắp phun tào luôn, tức không hề nhẹ. Sau một hồi phát tiết thì cũng ngồi xuống bình tĩnh bàn truyện. Nhưng trước hết họ muốn tẩy hết tấn phấn trên mặt hãng.
"Uầy!!! Mỹ nhân!!" Bảo Bình kinh ngạc nhìn mình trong gương.

"Họ xinh thế mà trát làm gì phấn dày cộp, để mặt mộc cũng quá kinh diễm rồi" __Song Ngư

"Bây giờ bàn truyện đây" Xử Nữ ngồi trên giường.

"Tuyến thời gian bây giờ là lúc nam chủ âm thầm trả thù cho nữ chính vì bọn nữ phủ bắt nạt cô ấy ở trường, chúng ta cần lên kế gọn gàng" Xử Nữ dở cuốn tiểu thuyết, đúng là bọn cô bây giờ đang ở đoạn nam chính cho người đánh nữ phụ để cảnh cáo lần 2

"Tránh xa chúng ra vẫn là tốt nhất" Nhân Mã thở dài ngao ngán.

"Ừm, như Nhân Mã đi, và trước khi mạt thế tới phải thu thập đủ vật tư, chuận bị trước mạt thế" __Bảo Bình.

"Đúng ấy, nếu không mạt thế tới chúng ta cũng không thể chống đỡ nếu không có đồ ăn nước uống" __Cự Giải

Đang bàn luận thì tiếng cửa mở ra cái cạch, Xử Nữ vội giấu cuốn tiểu thuyết đi. Bước vào là một người con trai thân hình cao ráo, điển trai, kiểu mà nhìn là đã tim đã đập loạn ấy. Nhưng đối với mấy chị nhà thì bình thường đến vô cùng bình thường vì đây chính là nam chủ não tàn.
"Tới làm gì?" Xử Nữ hờ hững

"Liên Hoa muốn tới thăm Song Ngư, phòng các cô lại bắt nạt em ấy bọn tôi phải đi theo" Người nói là nam chủ Cố Trạch Sư Tử, nhìn cái bản mặt không để ai vào mắt kia Nhân Mã suýt nữa xông nên đấm chết thằng này, may con Giải đạp ngay vào chân cô nàng nên Nhân Mã nhịn đau ngồi xuống.

"Tôi mới không cần" Song Ngư nhếch miệng. Ai mà cần cái lũ này. Chắc nữ phụ chết rồi cũng phải chòi lên để cào rách mặt hắn

"Chị!" Liên Hoa đi giọng nói yếu ớt đi vào.

Ánh mắt sáu cô nàng rơi trên người nữ chính. Cũng bình thường mà!

Nữ chính chắc chỉ là thanh tú thôi đi, còn không bằng một móng chân của nữ phụ kìa!

"Ê, nữ phụ như vậy mà còn chê được" Cự Giải nói thầm vào tai Nhân Mã.

Nhân Mã cười khẩy một cái :"Sơn hào hải vị ăn ngán rồi thì cũng muốn nếm thử cơm canh đạm bạc chứ sao"
Cự Giải ôm miệng cười trộm.

"Mấy cô thì thầm cái gì? Lại nói xấu em ấy?" Vương Kim Ngưu liếc Cự Giải và Nhân Mã.

"Ê, nói vậy cũng không phải nha, nếu mấy câu nói có thể đánh chết cô ta thì bọn tôi cũng muốn thử" __ Xử Nữ cầm tách cà phê bên cạnh nhâm nhi từng giọt.

Bọn cô là nữ phụ mà, phải làm tròn vai diễn chứ. Mỗi ngày đều cố làm việc tốt.

"Cô!!" Kim Ngưu nghẹn họng.

"Chị Xử Nữ sao chị lại nói em như vậy??" Cô ta rơm rớm nước mắt làm các cô nổi da gà.

"Em thật hợp với cái tên" Bảo Bình rất thân thiện mỉm cười với Liên Hoa

"Ý... Ý Chị là sao" Cô ta lép vào người Bạch Dương.

"Bạch Liên Hoa" Không để Bảo Bình trả lời Thiên Bình đã không nhịn được mà phun ra. Liên Hoa trợn mắt, xấu hổ không biết nói gì, lườm Bảo Bình và Thiên Bình.

"Cô vừa phải thôi, một ngày không bắt nạt cô ấy thì mấy người không yên à?" Ma Kết im lặng nãy giờ cũng khó chịu.
Đây người ta gọi là ngứa mồm không chịu nổi đây mà.

"Ai bảo, không phải cô ta tự dâng thân xác mình tới sao? Phải không em gái?" Song Ngư rất thân thiện nhìn Liên Hoa nhưng chỉ có Liên Hoa mới biết cái ánh mắt kia của Song Ngư rất khủng bố, như chứa ý lạnh của một vùng bắc cực luôn ấy.

"Chị, chị Song Ngư, em..." Cô ta run rẩy như sắp khóc tới nơi.

"Em ấy có lòng tới thăm các cô mà sao các cô quá đáng vậy?" Song Tử ôm Liêm Hoa an ủi.

Các cô lúc này kiểu: Quá đáng cái mẹ ngươi.

"Ồ, cô bảo tới thăm bệnh tụi tôi mà, sao vậy? Tới khóc vì thất vọng chúng tôi chưa chết sao??"__Bảo Bình

"Chị Bảo Bình, đừng có quá đáng vậy, em chỉ muốn tới xem chị Song Ngư"

Liên Hoa phồng má

"Ồ, Song Ngư mày cần không??" Bảo Bình mỉm cười quay lại hỏi Song Ngư.

Song Ngư không hề thân thiện nói

"Xem cái con mẹ mi ấy, chị đây không cần"
"Cô!" Thiên Yết tiến tới giơ tay đang định đánh Song Ngư, vì Song Ngư mới tỉnh thân thể này còn yếu, vốn dĩ không thể dùng lực lúc này thấy hoảng, cứ nghĩ cái tát kia sẽ giáng xuống ai ngờ Thiên Bình đã ôm eo cô tránh xang một bên, cầm chặt tay Thiên Yết

Giọng nói thanh lãnh như đoá tuyết u sơn: "Làm gì??"

Thiên Yết nhìn đôi mắt sắc lạnh của Thiên Bình hơi giật mình nhưng rất nhanh quay trở về cảm xúc lạnh nhạt ban đầu.

"Gan cô ngược lại không hề nhỏ" Thiên Yết đút tay vào túi quần

"Quá khen" Thiên Bình không để cho Thiên Yết một ánh mắt đã bước đến gần Liên Hoa.

"Cô định làm gì?" Bạch Dương chắn trước mặt Liên Hoa. Thiên Bình chỉ nhìn hắn nhưng không hiểu sao ánh nhìn đấy lại làm anh có chút nổi da gà. Không biết vô tình hay làm sao mà Bạch Dương cảm nhận có một thứ gì đó kéo mạnh hắn làm hắn ngã xuống sàn.
Thiên Bình nghênh ngang bước tới chỗ Liên Hoa túm cổ áo cô ta, sau đó đá cả đám nam chủ ra ngoài.

Bảo Bình chòi ra nói thay tiếng lòng Thiên Bình.

"Ý của cậu ấy là các người rất phiền"

Thiên Bình không phản bác gật đầu.

Xong rồi đóng cửa một cái rầm.

7 người đứng ngoài đơ luôn. Bạch Dương và Liên Hoa chắc cả đời sẽ nhớ kỹ ánh mắt của Thiên Bình vừa nãy, giống y như một con quái vật đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện