Chương 11
Đã là ngày thứ bao nhiêu của mạt thế rồi?. Lần mưa máu thứ hai đã qua, mọi thứ đều hoang tàn có lẽ giờ động vật cũng thành zombie rồi. Lần này đã kinh khủng hơn, lần mưa máu thứ 3 sẽ còn thế nào nữa.
"Chị, mọi người làm sao có dị năng vậy"Liên Hoa bám vào tay áo Xử Nữ.
Xử Nữ để ý thấy trên cổ cô ta có vết đỏ của đêm xuân để lại, bọn nam chủ đã ra tay rồi sao. Ha, cô cười khinh
"Tôi nhớ chúng ta đâu có quan hệ gì đâu, bèo nước gặp nhau, không cần cố tỏ ra thân thiết làm gì đâu Từ tiểu thư"__Xử Nữ nhã nhặn hết mức có thể. Mỉm cười gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Cô cảm thấy da gà da vịt dựng đứng hết lên rồi.
"Chị...em"Cô ta để ý sắc mặt Ma Kết, anh có chút nhíu mày, môi cô ta khẽ nhếch
"Nếu chị không muốn nói thì thôi vậy"__Liên Hoa tủi thân ngồi một góc
"Vậy để tôi xuống đi"__Xử Nữ không khách sáo.
"Chị, không thể, ngoài đó rất nguy hiểm!!"__Liên Hoa giả đò lo lắng. Nhưng cô biết trong lòng cô ta đang hận mong cô xuống nhanh thì có
"Cô đừng có nháo"__Ma Kết. Ngoài kia nhiều zombie như vậy anh không nghĩ sẽ bỏ cô xuống. Lại nhớ tới lời các cô nói lúc trước. Các anh sẽ bỏ các cô lại cho đám zombie mà thôi. Các cô không tin tưởng vào mấy anh như vậy sao?
"Vậy trước hết bảo đoá bạch liên của anh cách xa tôi ra chút, đừng gây sự nữa, tôi cũng không muốn mở mồm"__Xử Nữ lười qua tâm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Ma Kết không nói gì nữa. Liên Hoa cũng tự giác ngậm miệng. Nếu nói có khác nào cô ta kiếm cớ sinh sự. Như vậy các anh sẽ nghĩ cô thế nào!
"Xử, sắp tới căn cứ rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"__Bảo Bình.
"Đến đó rồi tính tiếp đi"__Xử Nữ mệt mọi dựa đầu vào xe, lim dim ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay không được ngủ ngon rồi.
"Chị...chị ngủ rồi sao??"__Liên Hoa nhìn Xử Nữ, vẻ đẹp sắc sảo không hề lu mờ, dưới mạt thế vẫn là một đoá hoa Lê tinh khiết không bị vấy bẩn thật làm lòng cô ta ghen tị.
"Cứ để cô ta ngủ đi" __Ma Kết vẫn lái xe. Nhiều ngày nay chắc cô ấy cũng không thể ngủ ngon.
"Vâng"__Liên Hoa căm tức, rồi có một ngày, mọi thứ của mấy cô ta đều phải là của cô. Cô mới là người các anh yêu.
...
Thiên Bình ngồi ở ghế phụ cứ có cảm giác không đúng. Ngó nghiêng vẫn không có điều gì lạ thường nhưng cô cứ có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình
"Không có gì"__ Thiên Bình lắc đầu. Có thứ gì đó đang theo dõi cô, không phải là theo dõi mọi người, cô luôn cảm thấy nó nhắm vào cô.
"Ngươi biết có chuyện gì đang sảy ra không?"__Thiên Bình chọc tiểu quỷ.
Tiểu quỷ cười cười :"Nói một cách dễ hiểu thì có một con zombie đang theo dõi cô"
Thiên Bình ngó ra ngoài cửa xe, vẫn không có gì. Thiên Yết thấy cô ngó ngang mãi không biết có chuyện gì sảy ra.
"Làm sao vậy?"__Thiên Yết
"Anh hỏi làm gì?"__Thiên Bình lạnh mặt
"Tôi thấy cô ngó nghiêng mãi, muốn tìm xe rốt cuộc có chuyện gì?"__Thiên Yết
"Tôi nhớ anh lười đếm xỉa tôi lắm"__Thiên Bình phớt lờ cho qua. Thiên Yết á khẩu không biết nói gì đành im lặng
"Quỷ, ngươi nói có zombie theo dõi ta nhưng có thấy đâu?"__Thiên Bình.
"Con này hệ tinh thần!"__Tiểu Quỷ.
Thiên Bình im lặng, zombie bây giờ đã tiến hoá, những con có trí năng kiểu này còn nguy hiểm hơn mấy con zombie đã tiến hoá kia nhiều vì nó có thể theo dõi con người mà không cần phải trực tiếp ở đó. Nhưng có lẽ con này vẫn chưa đạt đến trình độ đó, vậy có nghĩa nó đang ở gần đây.
"Thiên Yết, giúp tôi"__Thiên Bình lấy dây thừng ở hàng ghế sau buộc quanh eo mình.
"Ừm, có chuyện gì?"__Thiên Yết nhìn cô.
"Có một con zombie tinh thần đang theo dõi chúng ta, nó có lẽ đang ở gần đây"__Thiên Bình
"Cái gì! Zombie tinh thần!!"__Thiên Yết ngạc nhiên. Từ lúc xuất phát tới giờ anh không thấy điều gì lạ thường. Không ngờ...
"Cô chắc chứ?"__Thiên Yết.
"Tin hay không tùy, tôi sẽ giải thích sau"__Cô buộc dây thừng vào ghế, mở cửa xe ra.
"Cô định làm gì!! Rất nguy hiểm?"__Thiên Yết
"Yên tâm, không phải lo"__Thiên Bình nói xong nhảy lên trần xe.
Thiên Yết cảm giác trái tim đang gia tăng kịch liệt, sợ cô sẽ sảy ra chuyện dù anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó.
...
Đúng như cô nghĩ, nó bám trên trần xe. Con zombie trẻ em, đúng là người ta thường nói trẻ con rất nhạy cảm và có cảnh giác tốt, quả là không sai.
"Ê!"__Thiên Bình.
"Gừ!!" Con zombie nhảy ra xa chỗ cô đứng.
"Sao đi theo tao?"__Thiên Bình.
"Gừ..gừ"__ zombie tinh thần
"Mày cứ gừ thế tao cũng chẳng hiểu mày đang nói gì"__Thiên Bình
Cứ thế một người một xác sống đứng trừng mắt nhau. Nó đột nhiên nhào lên tấn công cô. Thiên Bình giật mình dơ tay lên, sợi chỉ đỏ thoát ra siết một chân con zombie khiến cái chân nó tan thành bụi. Con zombie biến dị lúc đầu đang dùng năng lực điều khiển tâm trí cô nên nó mới không tấn công ai mà ngờ được, con người này ý trí cùng tâm trí vững không nay nổi.
Đây không phải tại tao nha, tại mày đột nhiên xông lên, hù chết tao.
Nó gầm gừ lớn, những chiếc xe và cột đèn hai bên đường bị nâng giữa không trung, Thiên Bình nhíu mày. Đây chính là sức mạnh của zombie hệ tinh thần sao?
Sợi dây đỏ một lần nữa thoát ra khống chế những đồ vật đang hướng cô bay tới. Cơ thể cô bị đẩy lùi về phía sau, còn chút xíu nữa là rơi xuống rồi.
Con zombie định tẩu thoát, lý trí cho nó biết người này không dễ chọc, nó ngó lung tung thừa thời cơ định chạy đi thì cô đã cầm súng bắt chết nó, sợi chỉ siết chặt con zombie rồi con zombie biết thành bụi bay lả tả
Viên tinh hạch rơi xuống, nó có màu trắng trong suốt vô cùng bắt mắt.
Tiểu quỷ:..? Cái sợi dây nguy hiểm kia là cái gì???
"Cô cầm tinh hạch kia đi, nó sẽ có ích cho cô"__Tiểu quỷ.
Thiên Bình không hỏi, chỉ cầm nên tùy ý nhét bỏ túi. Cô nhảy lại vào trong xe. Thấy hộp sơ cứu ngay gần ghế. Hắn nghĩ cô yếu đuối vậy sao? Đúng là suy nghĩ của nam chính với nữ phụ. Mà thôi dù sao cũng đúng nếu là nữ phụ thì có lẽ là treo luôn rồi.
"Bỏ ra đi, khỏi cần"__Thiên Bình
"Không sao??"__Thiên Yết, vừa nãy trần xe rung lắc, rầm mấy tiếng, nhiều thứ bên ven đường đều bay lên trên, anh rất lo không biết cô gái này xử lý được không, ai ngờ thoáng chốc đã xong, dị năng của cô rốt cuộc là gì?
"Không chết được"__Thiên Bình.
"Cô ngược lại rất mạnh"__Thiên Yết.
"Ờ"__Thiên Bình
Ờ cái quỷ gì, cái trò chuyện nhạt như nước ốc này là sao?
"con zombie vừa này là sao?"__Thiên Yết. Anh cảm thấy rất lạ, nhất là vụ vừa nãy tất cả đồ vật hai bên đường đều hướng về phía trần xe của anh, cô đang đứng trên đó. Và tại sao con zombie này chỉ muốn gϊếŧ một mình cô?.
"Zombie ở trên trần xe__Cô lười biếng mở miệng.
"???"__Thiên Yết rùng mình, mấy con có trí não như vậy thật nguy hiểm
"Tại sao nó chỉ đuổi theo cô?"__Thiên Yết.
"Hỏi lắm quá đấy, im mồm đi"__Thiên Bình. Cô cũng muốn biết tại sao. Chả hiểu sao tên này lại bắt đầu lải nhải bên cô không ngừng, trong tiểu thuyết gốc thì không phải tên này ít nói lắm sao?
"Thiên Bình...alo, Thiên Bình!!!"__Tiếng Song Ngư trong thiết bị truyền tin mini vọng ra, giọng nói có vẻ lo lắng, sợ hãi
"Ừm"__Thiên Bình.
"Vừa nãy tớ thấy đồ vật đều chuyển động kỳ lạ, lúc nhìn xang xe của cậu thì thấy cậu đang chiến đấu với zombie, cậu không sao chứ?
"Không sao"Thiên Bình
"Mà sợi chỉ đó là gì vậy, tớ nhớ cậu không có dị năng"__Song Ngư cũng thắc mắc chuyện này
Ăn cứt rồi....!!!
Thiên Bình vẫn duy trì mặt lạnh
"Không có gì, đồ chơi thôi"__Thiên Bình. Cái sợi chỉ kia hình như cũng nghe hiểu, nó ngọ nguậy trong cổ tay cô,định chui ra. Cô trừng nó cái, nó thụt lại, không dám thòi ra.
"Vậy...vậy thôi nha"Song Ngư nghe cô không có chuyện gì cuối cùng cũng thở phào được
Bình luận truyện