(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 16



Bên trong đồ đã được tìm thấy, còn bên ngoài họ vẫn phải vật lộn với lũ zombie, Song Ngư vết thương đầy mình, con zombie này mạnh hơn con zombie tiến hoá ở ngôi nhà lúc trước.

"A!!"__Song Ngư bị đánh đập vào thân cây

"Song Ngư!!"__Xử Nữ.

"Tao không sao, chúng mày cũng cẩn thận đấy"__Song Ngư.

Song Tử giao cho Kim Ngưu, mình thì chạy lại cạnh cô nàng.

"Cô... không sao chứ"__Song Tử

Song Ngư tránh khỏi tay anh đứng dậy. Hiện tại không có Cự Giải, mấy vết thương này có chút phiền phức.

Song Ngư thấy nó đang bay về phía này đẩy Song Tử ra dùng kiếm cùng dị năng đỡ đòn đó.

"Tránh ra"__Song Ngư.

Song Tử ngớ người, nhìn thân hình nhỏ bé quật cường đứng trước mặt anh, ánh mắt khẽ lay động, chống chân đứng dậy.

"Lốc Xoáy"__Song Tử.

Dị năng của anh cùng Song Ngư đã đánh bật con Zombie lớn ấy ra xa.


Song Ngư đem hoài nghi nhìn Song Tử. Sao cái tên này lại giúp cô?.

Song Tử như thấy được cô nghĩ gì mỉm cười trả lời.

"Tôi đâu thể đứng sau để con gái bảo vệ được đúng không." Anh biết Song Ngư bây giờ đã không còn như trước nữa, anh cảm thấy cô là một người khác, và anh chỉ biết anh rung động với con người này, quá khứ thế nào anh không quan tâm. Còn Liên Hoa, anh cứ coi như một người em gái, lũ kia giằng co nhau có được em ấy còn anh, anh muốn theo đuổi lại Song Ngư.

Đó là quyết định của anh. Mà trong tương lai đâu đó không xa anh sẽ biết quyết định của mình là đúng.

"Dù không có thiện cảm, nhưng cũng cảm ơn"__Song Ngư. Cô cũng đâu thể keo kiệt như thế đúng không.

Liên Hoa ngồi trong xe, cô ả không có dị năng nên tất nhiên ra chỉ làm mồi cho lũ zombie thôi. Nhìn ánh mắt của Song Tử cô biết anh ấy đã rung động với chị ta. Tại sao lại như vậy, không lẽ bao công cô ta làm lại đổ sông đổ bể như thế!!!


"Đáng ghét, đừng hòng lấy mấy anh ấy đi"__Liên Hoa.

Nói một cách chính xác thì các anh chính là cọng cỏ cuối cùng cứu sống cô ta. Không có các anh, cô ta cũng như những người bình thường, bị khinh bỉ và bỏ mặc.

Mà cô ta chưa từng nghĩ đến ngay từ khi hai mẹ con cô ta vào nhà Song Ngư thì Song Ngư từng xem cô ta là em gái, các anh cũng quan tâm cô ta nhưng chính cô ta đang dần từ từ phá hủy đi những sự quan tâm đó. Không nhìn lại bản thân đi đổ cho người ở cạnh.

Thiên Bình rất thành thục gϊếŧ con zombie biến dị, nó với cô không phân thắng bại. Dù sao Thiên Bình kiếp trước từng là nhóm trưởng dẫn dắt cả lũ lên tất nhiên về tất cả kỹ thuật chiến đấu, dùng vũ khí thì việc chém gϊếŧ thật sự....rất hợp với cô nàng.

"Đến lúc kết thúc rồi"__Thiên Bình.

Cô không di chuyển đứng đó, hai tay dang rộng, hai luồn khí đang tụ tập vào hai lòng bàn tay cô. Mặc dù trên người bị những vết thương kia cản trở vì đau nhưng chưa là gì cả.


"Phong Vũ Thiên"__Thiên Bình.

"Lôi Giáng"__Thiên Yết.

Hai đòn mạnh đã đủ kết liễu nó, một sức mạnh của Thiên Bình phá vỡ lá chắn của nó, cộng thêm dị năng của Thiên Yết thì nó đã ngỏm. Viên tinh hạch rơi xuống, cô nhảy xuống cầm lấy. Nhìn Thiên Yết

"Sao vậy?"__Thiên Yết.

Thiên Bình đưa viên tinh hạch cho anh. Nói rất thản nhiên.

"Cái này, của anh"__Thiên Bình không tham lam, vừa nãy anh ta giúp cô, cô không có nhỏ mọn đi cướp công người khác.

Thiên Yết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Anh lắc đầu

"Không, nó là của cô, tôi chỉ đánh một đòn, cô đã chiến đấu với nó mà, vả lại tinh hạch hệ phong mà tôi hệ lôi, nó không giúp gì cho tôi cả, ngược lại cô thì khác, nên cô cầm đi"__Thiên Yết.

Chính bản thân anh cũng không biết ánh mắt anh nhìn cô mang chút dịu dàng, và cũng nói nhiều hơn bình thường.
Thiên Bình cũng không khách sáo nhét luôn vào túi. Cho ngu gì không lấy.

Còn con bên Xử Nữ nữa, nhưng Xử Nữ bảo cô diệt mấy con zombie kia tránh nó vô tàu. Nhưng Thiên Bình phải công nhận một điều, dị năng của Xử Nữ vượt trội, nó rất mạnh. Nhìn là biết con zombie biến dị kia bị Xử Nữ hành cho ra bã rồi.

"Tụi mày"__Nhân Mã hớn hở chạy ra.

"Tìm được rồi"__Thiên Bình.

"Đó là cái gì vậy?"__Sư Tử nhìn hai hộp dung dịch lạ Nhân Mã đang nâng niu như nâng báu vật và một cuốn sổ.

"Không có gì"__Nhân Mã.

Thiên Bình thản nhiên vất vào không gian. Đám nam chủ nhìn cô vất vào không trung hơi đực mặt, vậy là cô ta còn có không gian, đùa gì vậy?.

"Không cần bất ngờ đâu"__Thiên Bình lạnh nhạt lên xe.

Bên Xử Nữ đã giải quyết xong nhanh chóng lên xe, zombie đang kéo lại rất nhiều không có thời gian lải nhải.
"Đi thôi nhanh lên"__Xử Nữ.

Đám Nam chủ cũng vào xe, thấy Liên Hoa thất thần ngồi trong

"Sao vậy?"__Song Tử.

Liên Hoa giật mình vội lắc đầu.

"Không, không có gì đâu ạ"__Liên Hoa.

Bạch Dương dựa vào cửa xe nhíu mày nhìn Liên Hoa. Lúc anh vừa mới vào xe anh vô tình nghe được Liên Hoa lẩm bẩm muốn mấy cô kia chết đi, là anh nghe lầm sao?

Ma Kết biết Bạch Dương nghĩ gì nhưng chưa biết chính xác hay không, anh tốt nhất vẫn không nên nói.

Bên nam chính nữ chính không khí trầm thì bên đám nữ phụ đang vui mừng đến muốn quẩy. Nói chứ, họ tìm được dung dịch này là một báu vật đấy, còn cuốn sổ kia thì lúc về căn cứ đưa cho ông của Xử Nữ để điều tra cũng được. Còn dung dịch thì họ sẽ đưa một lọ cho căn cứ nghiên cứu.

"Còn gì vui hơn đây, thu hoạch lớn luôn"__Nhân Mã.

"Đúng nha, bọn mình đều có dị năng cả rồi"__Song Ngư.
"Ủa, thế còn Xử Nữ, Thiên Bình?"__Cự Giải.

"Tụi nó thức tỉnh lâu rồi, chỉ là tụi nó dấu thôi"__Song Ngư.

"Èo, làm gì mà dấu kinh thế"__Bảo Bình.

Cả nhóm phá lên cười trừ con mặt lạnh như băng ngồi dưới, các cô chịu, không thể thay đổi tính con này, nó như ngọn núi ấy, làm thế nào cũng không đổ. Nhưng tại sao Thiên Bình luôn cảnh giác như vậy cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Trên đường đi các cô vui mừng mang đồ ăn vặt ra ăn vì thắng lợi, mặc Xử Nữ kêu ồn ào.

Thiên Bình bị bắt ép ăn may là cô nàng là đứa vô cùng đáng sợ trong nhóm nên đám Nhân Mã không dám ve vẩy trước mặt cô nữa, Xử Nữ thở dài bất lực, may có con Bình.

Màn đêm dần xuống họ nghỉ chân gần một căn nhà bỏ hoang.

"Các cô cần giúp gì không?"__Ma Kết.

Các cô nhìn nhau, dạo này đám nam chính như trúng tà ấy, các cô thật không hiểu nổi, nữ chính không lo, cứ chạy ra chỗ các cô làm gì
"Không cần, chúng tôi vẫn ổn"__Bảo Bình đuổi khéo.

Dây vào nam nữ chính rất phiền phức, vẫn nên tránh thì hơn, mặc dù những nguyên chủ đã đi đầu thai, oán khí vơi đi, họ thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nên việc có ác cảm với nam chính thì vơi hơn chút, dù sao người ta cũng giúp mình. Còn nữ chính thì miễn bàn.

Ác cảm với họ là nguyên chủ không phải các cô, giờ có cũng chỉ như bèo nước gặp nhau thôi, không có gì xúc động cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện