[12 Chòm sao] School

Chương 129: Vắng chủ nhiệm



Something just like this mashup Giày cao gót màu đỏ

-----------------------------

Zodiac High School...

Lớp 11S1...

Hôm nay, đã là ba ngày kể từ khi Tử Hàn cùng nhóm anh chị 12S tham gia phi vụ báo thù cho Tiêu Vỹ, cũng chính là hai ngày kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Thiên Bình.

Ngày hôm đó, khi lời tỏ tình còn chưa kịp khép lại, thì có chuyện ngoài ý muốn diễn ra, và kể từ lúc đó, cậu chưa nói chuyện lần nào với cô. Bây giờ, tình cảm của cậu đã bị phát giác, cậu thật sự không biết phải đối mặt với người ấy thế nào. Có nên tiếp tục trốn tránh?

- Tử Hàn, tao nói nghe này...

Đang trong lúc bâng khuâng vô định, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Vỹ sấn tới, thắc mắc:

- Mày không qua bên 12S chơi nữa hả?

- Việc này liên quan gì đến mày không?_ Tử Hàn hờ hững đáp, khiến Tiêu Vỹ lấy làm lạ:

- Gì thế? Ngày nào mày chả chạy qua đấy, mấy ngày nay không vậy nên tao hỏi thôi, sao mà căng vậy!

- ...

Tử Hàn chẳng màng đến sự trông chờ hiện rõ trên mặt của Tiêu Vỹ nữa, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không bầu trời. Lại nhớ đến, Thiên Bình cũng hay thần người nhìn trời như vậy, bởi vì bầu trời rất bình yên...

Cạch!

Như có gì đó kích động đến, Tử Hàn bỗng dưng bật dậy, khiến Tiêu Vỹ một phen hết hồn:

- Thằng này, mày sao...

Còn chưa kịp nói hết lời, Tử Hàn đã vội vàng bước ra khỏi lớp. Như nhìn thấy ánh sao dẫn lối, hai mắt Tiêu Vỹ sáng lên, cũng lò tò chạy theo:

- Tao đi cùng nữa!

.

.

Phòng họp nội bộ giáo viên...

- Thầy Ma Kết khi nào thì đi làm trở lại nhỉ?

- Gần một tuần thầy ấy nhập viện rồi, không biết tình hình có tốt hơn chưa!

- Tôi nhớ thầy ấy quá à~

- Chủ nhật chúng ta đến thăm thầy ấy, trông thầy ấy tiều tụy thấy mà thương!

- Tuy tiều tụy nhưng thầy ấy vẫn rất đẹp trai, ôi cái nhan sắc này~

- E hèm! Mấy cô không lo làm việc mà nói lung tung cái gì đấy?

- Hiện tại 12S đang thiếu vắng chủ nhiệm tạm thời, Ma Kết chắc phải nằm viện hơn một tuần nữa. Bây giờ cũng đã bước sang học kỳ 2, khối 12 phải lo tập trung vào việc luyện đề thi đại học, 12S không thể thiếu chủ nhiệm được!

- Cô phó giám sát nói đúng, huống hồ 12S là lớp đầu nguồn của khối 12! Tương lai của các em ấy đều là tương lai của trường ta!

- Vậy có thầy cô nào phụ trách chủ nhiệm lớp 12S được không, chắc phải một hoặc hai tháng gì đấy, vì Ma Kết có xuất viện thì cũng phải nghỉ ngơi, bởi thầy ấy bị chấn thương đầu, không thể làm việc nhiều được, chúng tôi đang cân nhắc để thầy ấy không chủ nhiệm 12S nữa!

- Hiệu phó nói sao? Thầy Ma Kết không làm chủ nhiệm nữa?

- Vấn đề này đang được cân nhắc. Làm chủ nhiệm việc sẽ gấp đôi của giáo viên bình thường, làm chủ nhiệm 12S còn gấp đôi chủ nhiệm lớp thường! Với tình trạng của thầy Ma Kết lúc này, e là sẽ quá sức...

- Tôi thấy không ổn, thầy Ma Kết đã chủ nhiệm từ lúc đầu năm, thầy ấy hiểu rõ tính tình của từng cá nhân 12S rồi, hơn nữa cũng gắn bó với các em ấy, và hai bên đã quen được cách làm việc của nhau. Vả lại, quan trọng là...

- Lớp 12S có đồng ý chuyện này không?

Câu nói này được thốt lên, vô tình khiến cả phòng họp im lặng.

Lớp 12S là một trong những lớp S của trường. S ở đây là chữ cái đầu tiên trong Special - đặc biệt. Cao trung Zodiac nổi tiếng là trường cao cấp toàn thành phố là bởi có hệ thống các lớp S. Khối 10 và khối 11 sẽ có hai dạng lớp S, là lớp S1 và S2. Lớp S1 và S2 là lớp tổng hợp nhiều thành phần: học lực giỏi, thể lực xuất sắc, du học sinh, học sinh có hồ sơ chuyển trường hạng A, gia đình khá giả, cha mẹ có chức vụ. Hai lớp này hoàn toàn là ngang bằng nhau, phân theo số chỉ là vì phải có đến 2 lớp học mới đủ. Tuy nhiên, khối 12 chỉ có một lớp S. Đó là sự chọn lọc từ lớp S1 và S2 ở khối 11 mà ra, và chỉ còn một lớp S. Chính vì vậy là lớp S có thể là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với các lớp còn lại. Lớp S của lớp 12 càng khác với lớp S của hai khối còn lại.

Nhưng, ở cao trung Zodiac, không hề có sự phân biệt đối xử với học sinh lớp S và lớp thường. Nhà trường không hề để học sinh lớp S lộng hành vì được ưu tiên nhiều thứ hơn về học tập và vật chất. Bởi vậy, tính công bằng ở cao trung Zodiac rất cao. Chính vì thế, mà mặc dù đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, nhưng số lượng con ông cháu cha học tại đây rất ít ỏi. Những cậu ấm cô chiêu đều chuyển đến các trường chuyên biệt khác, chứ không chọn Zodiac High School. Bởi thế mà sự đa dạng học sinh của Zodiac rất phong phú.

Cũng chính đặc điểm như vậy, mà ý kiến chung của tập thể các lớp S vẫn có sức ảnh hưởng đến quyết định liên quan của nhà trường.

Chẳng hạn như lúc này, khi cuộc họp về việc thay đổi giáo viên chủ nhiệm 12S đang diễn ra.

Cốc cốc...

Khi câu hỏi vẫn chưa được ai trả lời, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Thầy Hiệu phó bấy giờ mới lên tiếng:

- Vì vậy nên tôi mới mời người này đến! _Sau đó, ông nói vọng ra:

- Em vào đi!

Cạch!

Trước sự ngạc nhiên của toàn thể giáo viên, là sự xuất hiện của một học sinh. Bảo Bình lãnh đạm bước vào, rồi khẽ cúi chào các thầy cô trong phòng, sau đó, cô cất giọng:

- Thầy hiệu phó gọi em lên đây có chuyện gì vậy ạ?

- Em là lớp trưởng 12S đúng không, Diệp Bảo Bình? Vậy thì ngồi xuống đi, vì thầy cô muốn thông báo đến em một chuyện, nhờ em thông báo lại với lớp...

.

.

Cầm xấp giấy A4 trên tay, Bảo Bình bước về lớp với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Chuyện mà thầy hiệu phó thông báo với cô, liệu có thể giải quyết ổn thỏa. Vấn đề là, cô muốn lựa chọn như thế nào? Đồng ý hay không đồng ý? Cứ tưởng cô sẽ có thể quyết định một cách dễ dàng vốn thuận tiện cho cô, nhưng không hiểu sao cô lại có hai ý nghĩ sung đột. Cảm giác phân vân và bị hai ý nghĩ xoay mòng mòng thật khó chịu.

- Em thích chị, Thiên Bình!

- ...

Vừa mới bước đến trước cửa lớp, Bảo Bình đã nghe được giọng nói rõ ràng hùng hổ của Tử Hàn. Bầu khí đột nhiên im bặt hẳn, sau đó sự xì xầm bàn tán mới bắt đầu rộ lên. Người lớp ngoài kéo đến xem cũng tăng lên.

- Em thích chị, Thiên Bình!

Tử Hàn sau mấy ngày không thấy tăm đâu, hôm nay đột nhiên xuất hiện mang cùng sự quyết tâm mà thẳng thắn bày tỏ với Thiên Bình - trước mặt toàn thể lớp 12S.

Thiên Bình không tin Tử Hàn lại đứng trước nhiều người nói điều như vậy, gương mặt tuy không có nhiều biểu cảm, nhưng nét cả kinh vẫn hiện rõ ràng trong đôi mắt màu xám khói lạnh nhạt:

- Cậu... không hiểu những gì chị đã nói?

- Em hiểu, nhưng cũng không hiểu! Là hôm đó em chưa kịp nói rõ, bây giờ chị đã biết tình cảm của em rồi, em cũng không giấu diếm. Vì thế, xin chị hãy cho phép em theo đuổi chị, cho đến khi chị đồng ý làm bạn gái em! Em nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc!

Xì xầm... xì xầm...

Lời quyết tâm của Tử Hàn vừa ngưng cũng là lúc tiếng ồn ào bàn tán lại rầm rộ lên lần hai. Nhóm bạn cũng không dám phản ứng gì lố quá, chỉ là đang bất ngờ vì hành động đột xuất của Tử Hàn. Nhưng nếu nhìn sắc mặt của Thiên Bình, hình như có gì đó không ổn.

- Dừng lại đi.

- Dạ?

Tử Hàn thắc mắc một tiếng, nhưng trong lòng đã hiểu ý định của Thiên Bình, chỉ là, cậu không dám chấp nhận hiện thực này, rõ ràng trái tim đang rất đau, nhưng sao môi lại tự động cười một tiếng:

- Chị nói gì thế?

- Cậu đã hiểu, và... _ Thiên Bình đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tử Hàn, gương mặt vô cảm trước giờ chưa bao giờ trông lạnh lùng và đáng sợ đến thế, ngữ điệu như một mệnh lệnh:

- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

- ...

Tử Hàn không nghĩ đến việc sẽ bị Thiên Bình đối xử tuyệt tình đến vậy, cả người phút chốc đều phỗng ra như tượng. Mặc cho Thiên Bình đã rời khỏi lớp, cậu vẫn đứng như trời chồng tại chỗ, đầu óc lúc này vô cùng trống rỗng, chỉ có hốc mắt đỏ hoe cùng tâm trạng bị đâm tan nát đến đau đớn tột cùng.

- Tử Hàn, em không sao chứ?

- Này, Thiên Bình đi rồi, đừng cố gắng gượng nữa!

- Chú mày thật sự thích Thiên Bình đến vậy à?

- Đừng đau lòng, em cũng biết tính cách của cậu ấy mà!

- Nếu muốn tỏ tình thì phải nói trước với tụi anh chứ, tụi anh có thể lên kế hoạch hoàn hảo giúp cậu mà!

- Vội vã quá rồi em ơi!

Cả nhóm lúc này mới có phản ứng, liền chạy đến an ủi Tử Hàn, cậu em trai của cả nhóm. Thiên Yết đưa khăn giấy cho Tử Hàn, giọng cất lên nhàn nhạt:

- Cậu làm vậy trước đám đông, cho dù tâm trạng có tốt cỡ nào, Thiên Bình cũng sẽ lập tức trở nên tuyệt tình như vậy! Cậu ta, rất ghét phô trương trước đám đông!

- ...

Nhưng, đã quá muộn rồi.

Renggg... rengggg...

Sau một hồi ồn ào xen lẫn xôn xao, thì chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Tiêu Vỹ cùng Tử Hàn bước về lớp, lúc ra đến cửa thì chạm mặt Bảo Bình. Nhìn thấy Bảo Bình, gương mặt của Tiêu Vỹ lại rạng ngời lên:

- Chị!

- Ừ, chào!

Bảo Bình gật đầu một cái, nhưng biểu cảm có vẻ không hề màng đến sự xuất hiện của Tiêu Vỹ, chỉ chạm vai Tử Hàn nhẹ một cái:

- Chưa bắt đầu đã thế này, trông cậu thê thảm quá!

- ...

Nói rồi cô bước vào lớp. Tiết này là vốn là tiết hóa của Ma Kết, nhưng tình hình trước mắt, tiết này sẽ do thầy cô khác phụ trách. Trước khi giáo viên khác bước vào, Bảo Bình đứng trước lớp, hắng giọng:

- Sau giờ học trưa mọi người ở lại một chút, nhà trường có chuyện quan trọng muốn thông báo! Không ai được phéo vắng mặt, trừ Sư Tử!

Xì xầm... xì xầm...

Ngay khi Bảo Bình vừa dứt lời, ở dưới ai ai cũng quay qua quay lại tò mò. Đợi Bảo Bình bước xuống, Kim Ngưu mới đưa một hộp đùi gà rút xương rán cho cô:

- Bảo Bình, hôm nay trông mày nhợt nhạt quá!

- Vậy à? _Bảo Bình điềm tĩnh đáp lại, lấy điện thoại ra soi mặt thử, rồi chẹp miệng:

- Vẫn đẹp chán!

- Có chuyện gì thì đừng giấu, tao luôn lắng nghe mày mà!

Nhìn thấy Kim Ngưu tỏ ra lo lắng, Bảo Bình thở dài một cái, rồi cười một tiếng:

- Biết rồi, tối nay quán cũ?

- Đồng chí hiểu ý tôi đấy!

Kim Ngưu nhe răng mỉm cười, lâu rồi mới cảm thấy Bảo Bình gần gũi đến thế, cảm giác thật yên tâm và ấm lòng. Mặc dù thái độ của Bảo Bình chỉ bất thường vài ngày gần đây, nhưng đối với cô, quãng thời gian đó dài đằng đẵng vậy.

Không biết rằng, phía dưới cuối lớp, có một người nhìn cô rồi tự nở một nụ cười nhu hòa.

- Cậu cười gì thế Song Ngư?

- Hả?

Không nghĩ điệu cười của mình lại bị người khác hỏi, Song Ngư có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn lại, người hỏi lại là thằng ngốc nhất lớp nên Song Ngư cũng không thèm biện minh gì:

- Cười mấy đứa ngốc như cậu!

- Cái gì chứ?! Đùa không vuiiii!!!

Nhân Mã chỉ là thấy Song Ngư tự cười một mình như tự kỷ, nên hỏi chơi. Ngờ đâu bị cậu ta chọc ghẹo. Thật tổn thân hại tâm khi quan tâm đến cậu ta. Lúc này, đột nhiên Nhân Mã thấy Song Ngư giống một ai đó, hay nói cậu là đồ ngốc, bất giác, Nhân Mã lại quay xuống nhìn Thiên Yết.

- ...

Hoàn toàn bơ Nhân Mã.

Cạch!

Vài giây nữa giáo viên sẽ vào, và người luôn luôn vào lớp trước giáo viên vài giây của lớp này, chỉ có một người - bạn học mới chuyển đến - Giải Hoa Thần. Sự xuất hiện của Giải Hoa Thần khiến cả lớp ai cũng chú ý, vì đây là người thần bí nhất. Đi học thì đi sát nút, tới lúc ra chơi, nghỉ trưa hay ra về đều ra khỏi lớp đầu tiên, sau đó mất hút luôn.

Tất nhiên, sự xuất hiện của anh cũng thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Nhìn thấy Giải Hoa Thần, Nhân Mã theo phản xạ liền quay lên, ngồi ngay ngắn và chú tâ vào sách vở, mặc dù đầu óc thì bay bổng nơi đâu. Lần nào cũng vậy, Thiên Yết đều nhìn ra được biểu cảm đó. Và hôm nay cũng vậy.

.

.

Giờ ra chơi...

-[Cái gì? Thằng ngốc đó suy nghĩ cái gì vậy?!!!]

- Haha...

Cự Giải đưa điện thoại ra xa, không thôi bị lủng màng nhỉ bởi giọng nói của Sư Tử mất. Chẳng là giờ ra chơi, cô gọi điện báo cho Sư Tử biết cái vụ sáng sớm em trai cô tỏ tình với Thiên Bình trước lớp, không ngờ Sư Tử lại phản ứng gay gắt như vậy, cô cười gượng:

- Tớ cũng bị bất ngờ, không tin nó lại hành động vội vã như thế!

-[Nó tiêu đời rồi!]

- Hả? _Trong lúc đang tiêu hóa lời của Sư Tử, thì giọng của anh lại vang lên, ngữ điệu vô cùng ngông cuồng:

-[ Tôi nói nó tiêu đời rồi, vì Thiên Bình rất ghét bị nhiều người chú ý đến!]

- A... Thiên Yết cũng nói vậy... _Cự Giải có chút hoang mang:

- Tử Hàn nó không biết, chắc cậu ấy tức giận lắm...

-[ Để tôi nói chuyện với nó, à mà... ]

- Sao thế?

-[ Nếu chiều nay cậu đến... thì... à thì...]

- Tớ nghe đây? _Cự Giải mỉm cười, dù đối phương cách xa cả ngàn dặm, vì cô rất thích Sư Tử lúc ngượng ngùng như bây giờ.

-[ V... Vậy mua giùm hai cái bánh bao Triều An, cảm ơn!]

Pip!

- Haha... dễ thương thật!

Thấy Sư Tử cúp máy sau đó luôn, Cự Giải khẽ mỉm cười, cái tính cách này, đáng yêu chết đi được.

.

.

Giờ nghỉ trưa...

- Lớp mình đông đủ rồi đúng không?

Bảo Bình nhìn cả lớp, không có bàn nào trống ngoài bàn Sư Tử, cô liền lấy xấp giấy A4 lúc sáng ra, chia cho Kim Ngưu cùng Cự Giải, Xử Nữ, phát cho mỗi người trong lớp một tờ.

- Đây là....

Nhân Mã đọc vài dòng đầu tiên trong tờ giấy, liền tự giác thắc mắc. Không chỉ riêng cậu, mà ai đọc nội dung trong tờ giấy xong, cũng đều hoang mang.

- Trong đó có ghi rõ, thầy Ma Kết sẽ thôi chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp mình!

Trước thắc mắc của mọi người, Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng. Kim Ngưu bàng hoàng:

- Tại sao chứ? Đã có chuyện gì sao?

- Thầy Ma Kết vẫn đang ở trong bệnh viện mà! _Xử Nữ cũng khó tin, lần lượt mọi người ai cũng xôn xao lên:

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện