Chương 171: Tham luận vào giờ nghỉ trưa
Mừng ngày 30.04 Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước ngaaaaa~~~
Chap này Au xin tặng bạn @libra_210 nhaaaa 😘😘
Bài hát: Outro: Tear - BTS (tự dưng ghiền lại bài này kekeke)
------------------------------
- Chị hai, chị hai, cứu chúng em!!!
Bà Mộc Lộ cùng mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, bỗng từ bên ngoài vọng tới giọng nói quen thuộc đến mức chán ghét. Vốn dĩ hơn một tuần này, không khí nhà bà đã vô cùng căng thẳng, giờ, lại có thêm kẻ gây chuyện xuất hiện.
- Chuyện gì đây?
Mộc Lộ cùng mẹ mình ra ngoài, thì thấy hai vợ chồng dì Út và cả con bé Thảo Mây, mặt ai cũng hớt hải và hoảng loạn. Bà ngoại Bảo Bình thấy Thảo Mây trong bộ dạng bị dọa sợ, liền lo lắng:
- Thảo Mây, con làm sao thế?
- Ngoại!!!
Thảo Mây liền lao vào lòng bà mình mà thút thít, cảnh này thật khiến bà Mộc Lộ chán ghét. Dì Út liền cùng chồng mình chui tọt vào trong nhà, mặt lấm la lấm lét giải thích:
- Chị, cứu chúng em, bọn... bọn côn đồ nó...
Rầm! Choang! Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Lời của dì Út còn chưa nói xong, thì một đám người mặt mũi bặm trợn xông vào nhà bà Mộc Lộ, không một chút phép tắc mà đập phá đồ trong tiệm hoa. Kẻ mặc áo hoa hòe với dáng người gày gò, cổ đeo xích bạc, tóc tai nhuộm bảy màu trông như thằng dở hơi, lúc này mới quát lên:
- Lưu Thảo Mây đâu! Ra đây cho tao!
- Lưu Thảo Mây?
Bà Mộc Lộ theo phản xạ mà quay sang nhìn người đang núp sau lưng người mẹ già của mình, chỉ nhìn ra sự trốn tránh và ỷ lại của con bé. Ngay lúc này, thì Diệp Anh và Bảo Bình từ trên lầu xuống:
- Có chuyện gì vậy?
- A... Anh rể...
Đã từ ba năm trước, Diệp Anh đối với vợ chồng dì chú Út đã không có thiện cảm. Ông mới trở về sau ba năm ly thân được mấy ngày, thì dì chú Út lại mang chuyện phiền phức đến nhà.
- Bọn già trong kia, tao bảo mau giao con khốn Lưu Thảo Mây ra đây cơ mà!
Kẻ mặc áo hoa lại lên tiếng quát tháo, khiến bà Mộc Lộ không thể nhẫn nhịn được mà bước ra, ông Diệp Anh chợt níu bà lại, mà để tự bản thân mình đi ra, ngữ điệu điềm tĩnh vang lên:
- Trước khi đập phá nhà người khác, phiền các vị đây có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Hmn... nghe có vẻ như ông là dân trí thức đấy nhỉ, ông già? _Kẻ mặc áo hoa đưa ánh nhìn giễu cợt dành cho Diệp Anh, phía bên dì Út lại lẩm bẩm:
- Đúng là ra vẻ!
- Câm mồm! _Lời của dì Út lọt vào tai Mộc Lộ, bà liền trừng mắt nhìn bà ta.
- Tôi nói rồi, mau giao con khốn Lưu Thảo Mây ra đây!
Kẻ mặc áo hoa đã thấy Lưu Thảo Mây đứng núp sau lưng một bà già, liền bỏ qua Diệp Anh mà tiến vào trong, còn chưa kịp bước một bước, đã bị Diệp Anh túm vai lại. Lần này, ngữ điệu của Diệp Anh trở nên trầm thấp, không còn lịch sự như ban đầu nữa:
- Đừng để ông già này phải nhắc lại lần nữa, tôi... _Nói đến đây, ánh mắt Diệp Anh trở nên nghiêm lãnh:
- Không để kẻ khác lộng hành trong nhà của mình đâu!
- Hừ... Bỏ ra!
Kẻ mặc áo khó khoát vai khỏi Diệp Anh, rồi bực mình chỉnh cổ áo lại, giọng vẫn cố ngang tàn:
- Con khốn đấy là bạn gái của một thằng đàn em của tôi, hai đứa chúng nó dám lén lút âm mưu ăn cắp tiền của chúng tôi! Thằng khốn kia đã bị chúng tôi tóm được rồi, còn con ranh kia, cũng phải chịu hình phạt chung!
- Lưu Thảo Mây?
Nghe xong lời của kẻ mặc áo hoa, mọi ánh nhìn của gia đình Bảo Bình đều hướng về Lưu Thảo Mây. Thấy vậy, dì Út vội vàng rống lên:
- Vu khống! Cái lũ vu khống mấy người, con gái tôi ăm trộm tiền bao giờ hả, nó còn chưa học hết cấp 2 mà có bạn trai cái gì!
Choang! Rầm!
Lời dì Út vừa dứt, thì những tên côn đồ kia đã cầm gậy sắt đập phá thêm đồ trong tiệm hoa, một kẻ tức giận quát lên:
- Con mẹ nó mụ già kia! Vu khống cái đầu mụ, một là mau nôn con khốn kia ra, hai là trả bọn tao 10 triệu H, không thì bọn tao đập nát cái chỗ này!
- Trả trả cái gì mà trả, bọn nó còn chưa trộm được tiền của mấy người, tại sao phải trả chứ!
- Dì Út!
Đến mức này, Bảo Bình không thể chịu đựng nữa mà quát lớn lên, khiến người nhà mình một phen giật mình, dì Út còn chưa kịp phản ứng thì cô lại trao cho bà ánh nhìn nửa vời:
- Lời trước lời sau của dì quá bất đồng rồi đấy!
- Ha... hả?
- Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mấy người lại dám đến nhà tôi đập phá gây chuyện, thì tôi phải báo cảnh sát rồi!
Nói rồi Bảo Bình lấy điện thoại ra, còn đang bấm số thì Lưu Thảo Mây từ phía sau lưng bà ngoại đã lao đến, cướp mất điện thoại của Bảo Bình mà ném nó xuống sàn. Điều này, khiến gia đình Bảo Bình không khỏi kinh ngạc. Lưu Thảo Mây cau có lên tiếng:
- Chị có hiểu chuyện không vậy? Báo cảnh sát cái gì, đúng là tôi suýt trộm được tiền của bọn họ đấy, vậy thì sao? Chị có còn là chị của tôi không? Có một đám côn đồ mà cũng chẳng xử nổi, không phải ba chị là công tố viên à? Ông ấy chỉ cần phất tay một cái là đám người đấy bị hành ra bã đúng chứ? Vậy thì mau là...
Chát!
Lưu Thảo Mây còn chưa nói xong lời, liền bị một bạt tai giáng mạnh mào mặt. Dì chú Út liền quát lên:
- Bảo Bình!
- Chị... Á!
Lưu Thảo Mây đang định trừng mắt nhìn thì bị Bảo Bình túm tóc mà kéo đi, dì Út và bà ngoại vội vàng chặn lại:
- Con làm cái gì vậy Bảo Bình?
- Chẳng phải nó đã thừa nhận rồi à, giao nó cho cảnh sát, chung với đám người đấy!
- Haha... _Bỗng, lúc này, tên mặc áo hoa chợt cười lớn, rồi lên tiếng đầy khi dễ:
- Cô gái, bọn này muốn Lưu Thảo Mây, chứ không có nhu cầu lên đồn cảnh sát, dù sao chúng tôi cũng là dân làm ăn hắc đạo, gặp cảnh sát thì phiền phức lắm, nếu như cô đã có ý giao Lưu Thảo Mây ra rồi, thì tụi này vô cùng cảm kích nhận lấy!
Nói rồi hắn ta hất đầu ra hiệu, lập tức, đám đàn em, kẻ cầm gầy sắt, kẻ cầm dao hùng hổ tiến đến. Thấy vậy, Bảo Bình chợt kéo Lưu Thảo Mây và bà ngoại về, thái độ không hề thiện cảm mà cất giọng:
- Mấy người có vẻ không biết điều nhỉ? Đến gây chuyện tại nhà tôi rồi muốn bỏ đi trong im lặng ư? Trông gia đình tôi hiền lắm sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn đập phá... _Nói đến đây, Bảo Bình liền nghiến răng:
- Thì đập phá?
- Hử? _Kẻ mặc áo hoa có chút không vui, liền chau mày cưỡng chế nhìn Bảo Bình:
- Bọn này đang còn lịch sự, thì nên nghe theo đi, đừng để bọn này sử dụng đến vũ lực. Vật có thể hỏng, chứ người mà hỏng... thì khó nhìn lắm!
- Này thằng ôn màu mè kia, mày nhìn đi đâu đấy?
Thấy kẻ mặc áo hoa có ánh nhìn thiếu đạo đức dành cho con gái mình, bà Mộc Lộ liền với lấy cây chổi ngay góc cửa mà tiến đến, khó chịu lên tiếng. Ông Diệp Anh liền túm lấy cổ áo sau của kẻ mặc áo hoa, một giây trước thảm họa đã kịp cất lời:
- Lời có thể bừa bãi nói, nhưng mắt thì không được nhìn lung tung đâu!
Bốp!
Choang!
Xoảng! Ầm! Phịch!
- !!!
Ma Kết đem cuốn tài liệu vật lý đến trả cho Bảo Bình, vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh đập phá, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng một bóng người bị văng ra từ tiệm hoa, xuyên qua lớp cửa kính mà ngã xuống nền đất phía ngoài. Vừa nhìn là biết có chuyện, anh vội vàng chạy vào trong.
Bốp! Bốp! Huỵch! Ầm!
Không nghĩ đến, người đàn ông lên tiếng đầu tiên và đứa con gái lại có võ, vả lại còn là loại khó nhằn. Kẻ mặc áo hoa là kẻ bị hạ đo ván đầu tiên, nhìn lại tình hình mà phân tích, thấy bóng dáng của Lưu Thảo Mây, hắn ta liền âm thầm lết thân đến.
- Lưu Thảo Mây, con khốn chết tiệt, mày phải đi theo tao!!!
Giọng của kẻ áo hoa vang lên, khiến những người khác liền chú ý đến, thấy hắn ta cầm con dao trên tay đang lao về phía Lưu Thảo Mây, mà Lưu Thảo Mây lại theo phản xạ trốn sau lưng bà ngoại mình, hai mắt Bảo Bình liền mở to:
- Bà ngoại!
Phập!
- !!!
Cả tiệm hoa dường như rơi vào trầm lặng, khi có sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt với mái tóc nổi bật màu vàng. Một cái bóng lớn chắn trước mặt bà ngoại và Lưu Thảo Mây ngay khoảng khắc kẻ mặc áo hoa cầm dao đâm tới.
Keng!
Dùng sức ném đi hung khí nguy hiểm của kẻ mặc áo hoa, khóe môi Ma Kết khẽ cong lên, ánh mắt dẩy lên một sự giễu cợt:
- Tấn công một bà lão và một đứa bé, có vẻ mày không mạnh lắm nhỉ?
Bốp!
Chỉ sau một cú đấm, kẻ mặc áo hoa liền bất tỉnh nhân sự. Đám đàn em thấy đại ca mình thất thủ, liền vội vàng hộ tống hắn ta rồi rút lui. Chỉ là mọi chuyện quá đỗi nhanh chóng, khiến những người còn lại không kịp phản ứng.
- C... cảm ơn... thầy...
Thoát chết trong gang tấc, tim bà ngoại Bảo Bình vẫn còn đập mạnh, nhưng không quên cảm tạ ân nhân cứu mình, mặc dù người đã cứu bà lại là người hơn tuần trước đã bị bà chửi mắng, sỉ nhục trước mặt nhiều học sinh. Ma Kết vẫn như thường lệ, mỉm cười nhã nhặn:
- Không có gì đâu ạ!
Vài phút sau...
Phòng khách...
Hiện tại, trong phòng khách đều có đầy đủ gia đình Bảo Bình, Ma Kết và cả ba người dì chú Út cùng Lưu Thảo Mây. Bà Mộc Lộ đang băng bó vết thương cho Ma Kết, vừa rồi, anh đã chặn con dao của kẻ mặc áo hoa bằng cách cầm lấy lưỡi dao và giữ nó lại. Kết quả, lòng bàn tay phải cùng năm khớp tay đều có vết rạch và chảy máu.
Mặc dù trước đó, giữa ba người gồm bà Mộc Lộ, bà ngoại đang có xích mích với Ma Kết, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng Ma Kết đã cứu bà ngoại một mạng, không cảm kích và sơ cứu cho anh, thật không có đạo lý.
- Sao thầy lại đến đây?
Bầu khí im lặng rốt cuộc cũng có kẻ lên tiếng phá vỡ. Đối với câu hỏi của Bảo Bình, Ma Kết cười nhẹ:
- Thầy phát hiện em nộp nhầm bài tập vật lý, nên mang đến trả cho em, không ngờ đến, nhà em lại xảy ra chuyện!
Lời này Bảo Bình không thể phản bác như mọi lần, vì chính cô cũng thừa nhận đầu óc thiểu năng của mình lại nộp nhầm bài tập.
- Này, người đó là ai vậy? Thầy giáo của Bảo Bình hả?
Dì chú út vẫn cứ ngờ ngợ chưa biết người đàn ông điển trai mới đến là ai, nhưng Lưu Thảo Mây vẫn còn nhận ra, đây là người đi cùng Bảo Bình lúc trước, hai người đã khiến cô ta từng mất mặt trước bạn bè. Thù mới cộng thêm thù cũ, Lưu Thảo Mây liền ngang tàn trả lời:
- Thầy giáo cái gì, trá hình cả thôi, là người tình bí mật của chị ta đấy!
Rầm!
Lời Lưu Thảo Mây vừa dứt thì một bàn tay đậm mạnh xuống bàn, khiến những người còn lại không khỏi giật mình. Bà Mộc Lộ liếc nhìn Lưu Thảo Mây, nghiêm giọng giáo huấn:
- Còn nhỏ thì phải mở mồm cho đúng vào! Ăn nói với giáo viên của con gái tôi kiểu đó hả? Mau xin lỗi thầy ấy mau!
- Bà ngoại, bác hai lại chửi con kìa~
- Thảo Mây, lời bác hai con nói không sai, đừng có bất kính với ân nhân của nhà mình như vậy!
Đến cả bà ngoại hay nuông chiều cô, cũng không còn đứng về phía cô nữa. Bất đắc dĩ, Lưu Thảo Mây cúi đầu xuống, lắp bắp mãi không nên lời. Thấy vậy, Ma Kết cũng không muốn làm khó mà lên tiếng:
- Không cần phải khắt khe như vậy...
- Cần! _Dứt khoát một lời, rồi Bảo Bình khó chịu nhìn Ma Kết:
- Được giúp đỡ thì phải nói cảm ơn, còn mở mồm không suy nghĩ, nhất định phải xin lỗi, vừa hay... _Nói đến đây, Bảo Bình lại nhìn sang Lưu Thảo Mây:
- Cả câu xin lỗi lẫn cảm ơn, mày đều phải nói với thầy ấy! Lý do, đừng để đứa này phải nhắc lại lần nữa!
Nếu không phải vì Lưu Thảo Mây núp sau lưng bà ngoại mình, thì kẻ mặc áo hoa kia cũng không thể suýt gây nguy hại đến bà ngoại, Ma Kết cũng không bị thương. Ý tứ đã rõ ràng như thế, kẻ ngu muội thế nào cũng phải nhận thức được. Lại thêm gia đình Bảo Bình bây giờ đã có thêm ông Diệp Anh, nên không thể ngang bướng như lúc trước, bất quá, Lưu Thảo Mây đành phải bật lời xin lỗi.
Vốn dĩ Ma Kết chỉ đến để đưa tài liệu vật lý cho Bảo Bình vì ngày mai, lớp 12S có tiết vật lý, nhưng lại xảy ra chuyện kia nên Ma Kết mới ở lại trò chuyện một chút với người nhà Bảo Bình. Có vẻ như sự ghét bỏ của bà ngoại và mẹ Bảo Bình đối với anh đã không còn nhiều như trước. Lúc ra về, Bảo Bình có tiễn Ma Kết ra khỏi nhà, trước khi anh rời đi, thì cô đột ngột lên tiếng:
- Chuyện của Song Tử...
Nhắc đến chuyện của Song Tử khiến Ma Kết thật sự lưu tâm, vì sáng nay dạy học, anh đã nhìn ra được bầu không khí không thoải mái của nhóm Sư Tử, Bạch Dương. Thiên Bình đặc biệt vô cảm, Nhân Mã đặc biệt thất thần, ai cũng mất hết tinh thần. Bảo Bình tiếp tục lên tiếng:
- Cậu ấy đã tự giác tránh né và xa lạ với mọi người, kể cả Nhân Mã và Xử Nữ, đó là lý do vì sao mọi người lại suy sụp như vậy. Tôi... chỉ nói với thầy vậy thôi, còn lại, tùy vào thầy!
Nói rồi cô quay đầu bỏ vào nhà, để lại Ma Kết một mình bên ngoài.
Không nghĩ đến, mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
"Brmn... Brmn..."
Bỗng, điện thoại của Ma Kết vang lên, người gọi, là học trò của anh.
- Alo, gọi cho thầy có chuyện gì không Xử Nữ?
-[ Thầy Ma Kết, bây giờ thầy có rảnh không ạ?] _Không hiểu sao, ngữ điệu của Xử Nữ lại vô cùng khẩn trọng, khiến anh gật đầu:
- Ừ, thầy rảnh, sao thế?
-[ Vậy thầy có thể gặp em ở The Coffee Moutain không ạ?...] _Nói đến đây, Xử Nữ chợt thấp giọng xuống:
- [ Em có chuyện muốn nói với thầy!]
Sau khi nói chuyện với Xử Nữ, Ma Kết liền rời đi, mà không hề biết có một người đã quan sát anh mặc dù trước đó đã lạnh nhạt bỏ đi. Bảo Bình làm vậy, vì cô biết trong tình hình này, người có thể nói chuyện với Song Tử, chỉ có Ma Kết.
Cộc! Cộc!
Bỗng, cửa phòng có người gõ cửa, lần này, vẫn là ba của cô. Giống như có tật giật mình, Bảo Bình vội kéo rèm cửa sổ lại, hắng giọng rồi ngồi vào bàn học:
- Còn chuyện gì à ba?
Ông Diệp Anh lên đây, vốn dĩ là vì đã mủi lòng trước hành động của Ma Kết và nhận ra tâm ý của con gái mình. Ngồi xuống ghế, ông khẽ trầm giọng:
- Bảo Bình, trong thâm tâm con vẫn còn tình cảm với Ma Kết phải không?
- ...
Câu hỏi của ông Diệp Anh khiến căn phòng rơi vào trầm lặng. Bảo Bình không phủ nhận điều này, nhưng cô không biết mọi chuyện rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào? Quên không được, cũng chẳng thể vui vẻ đón nhận, nó lưng chừng nửa vời và vô định một cách khó chịu.
Giá mà nó rạch ròi một cách rõ ràng như Song Tử và Thiên Bình, may ra còn dễ chịu hơn.
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện