Chương 181: - Phiên ngoại Song Thiên: Dù là nhân cách nào tôi cũng thích
Đánh up ngày chủ nhật (trả chap lần 5)
I Need You - BTS (Bài này hay nhưng lắng nghe trong ngày mưa thì buồn cực mọi người ạ)
-------------------------------
- Huynh tẩu!/ Tiểu thư!
Đình Phong và chú Lý đồng thanh hô lên, nhưng không kịp nữa rồi.
BỐP!
O_O!!!
Thiên Bình bị hành động dứt khoát của Song Tử khiến cho lòng rối tâm loạn, đánh rơi cả chiếc dù đang cầm trên tay, đôi đồng tử co lại hết cỡ. Sau đấy, chỉ nghe thấy phía sau lưng cô có một tiếng động nặng trịch ngã xuống. Đến khi nhìn lại, là một người đàn ông mắt trắng trợn ngược, gò má lõm vào, mồm chảy đầy máu, ngã xuống nền đất, con dao nhỏ trong tay văng ra bên cạnh. Mà trong tiếng mưa, cô lại cảm nhận rõ tiếng thở nhẹ từ người bên cạnh, từ Song Tử.
Soạt!
Song Tử cúi người nhặt cây dù của Thiên Bình lên, rồi trao vào tay cô, ngữ điệu bỗng nhiên tràn ngập ý chiều chuộng si mê:
- Dù đã thấy con quái vật trong tôi, em cũng không nên đánh rơi dù của mình chứ. Em xem, em bị ướt rồi.
Thiên Bình chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm điệu này. Đối diện với vẻ mặt có chút hoang mang của cô, Song Tử chợt cười nhếch, đôi mắt sáng như những vì tinh tú, đẹp nhưng không thể với đến, cuồng say nhưng không hề thật tâm:
- Sao? Vừa rồi đã dọa em rồi? Tôi đã từng nói rồi mà... _Nói đến đây, chợt vẻ mặt của anh lạnh đi, đôi mắt cao lãnh như đang nhìn một thứ dơ bẩn mà thay đổi ngữ điệu:
- Đến chết em cũng không thể tiếp thu nổi!
Pặc!
Song Tử vừa xoay người bước đi, cổ tay lại bị giữ lại. Thiên Bình vẫn cầm dù, nắm lấy tay anh để níu kéo. Ngữ điệu hơi run nhưng vẫn cố mạnh mẽ cất lên:
- Đừng có trốn tránh như một kẻ hèn nhát như vậy, tôi đang nói với cả ba người đấy, Song Tử, K.C và nhân cách thứ ba!
Không để Song Tử có phản ứng, cô tiếp tục lên tiếng:
- Ba người đồng lòng chơi đùa với tôi như vậy, vui lắm sao? Mấy cậu chơi cho chán rồi bỏ, có phải không? Nhưng xin lỗi, mấy người đã đụng vào nhầm người rồi. Tôi không giống những người con gái khác, tôi là người không muốn nợ bất cứ ai. _Nói đến đây, ngữ điệu cô chợt trở nên cứng rắn, tuyên bố:
- Nhưng cũng là người, không dễ gì bỏ buộc. Tôi, không phải người mà mấy người muốn có thì có, mà muốn vất bỏ, thì bỏ!
Pặc!
Đột nhiên, Thiên Bình kéo người Song Tử quay mặt đối diện trực tiếp với mình. Cô không ngần ngại mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt cao lãnh quyền quý của anh, cất giọng:
- Này người đang đứng trước mặt tôi, K.C. Cậu bảo tôi chỉ có thể hiểu rõ Song Tử mà không hề hiểu cậu? Cậu nói tôi đối với Song Tử nhưng không thể đối như vậy với cậu? Cậu nói tôi đến chết cũng không thể tiếp ứng nổi con người của cậu? Đừng coi thường tôi thế! Cậu là người như thế nào, tôi hiểu rõ! Nếu cậu không tin, vậy cậu có thể nghe tôi nói. Đầu tiên, cậu được sinh ra bởi những động thái của Dương Tề - ba cậu đối xử với cậu khi còn bé! Ông ta khắt khe, lãnh khắc, tàn độc, vô cảm, coi cậu còn không bằng một con chó! Ông ta kêu người của mình bắt cóc cậu, hành hạ cậu, tra tấn cậu, thậm chí là có kẻ muốn giết cậu! Để cậu hoàn toàn muốn dựa vào ông ấy, và khi nhận ra, cậu hoàn toàn mất niềm tin vào ông ấy! Chính ông ấy đã sinh ra nhân cách K.C này!
- !!!
Ánh mắt của Song Tử dành cho Thiên Bình, vậy mà lại có sự thay đổi. Khóe môi Thiên Bình khẽ cong lên, cô tiếp:
- K.C vô cảm, tàn bạo, vô tình, độc đoán, nghiêm khắc. Hoàn toàn giống với những gì ba cậu đối với cậu. Điều thứ hai, cậu đã lợi dụng những người có hoàn cảnh bi thương tàn nhẫn giống cậu, cứu giúp họ, như cách cậu đã làm với Giải Hoa Thần, Dịch Thiên Ân, Tống Tử Hy và Cảnh Kỳ, để họ đối với một kẻ máu lạnh như cậu, vẫn hết lòng trung thành và cống hiến, vì chính cậu, đúng hay sai cũng đã cứu họ một mạng! Điều cuối cùng, chính vì sự tồn tại của cậu, của K.C... _Nói đến đây, ánh mắt Thiên Bình càng chắc chắn hơn:
- Mới sinh ra nhân cách thứ ba - nhân cách tồn tại vì sự thù hận của cậu với Dương Tề!
- !!!
- Tôi nói như vậy, có sai hay không?
- Hoàn toàn...
Rốt cuộc, ánh mắt của Song Tử dành cho Thiên Bình cũng quay trở lại với vẻ si mê cuồng vọng như ban đầu, ý cười trên môi tỏa lên những tia thích thú vui vẻ, anh đáp:
- Lời của em không sai một chỗ nào! Bởi vậy, tôi mới cực kỳ thích em, Thiên Bình. Tuy nhiên, những điều ấy, một người thông minh và có mối quan hệ không tầm thường với tôi như em đoán ra được cũng là điều hiển nhiên. Nhưng em đừng lầm tưởng, rằng biết được nguồn gốc sinh ra con người tôi, thì có thể hiểu được tôi!
Câu cuối của anh, đôi mắt màu xanh lại sâu như màn đêm, ánh lên những tia đe dọa ngông cuồng. Nhưng Thiên Bình, lại không còn run sợ như trước, cô vẫn lên tiếng đáp lời:
- Cậu cứu về những thành viên của băng Con Rết, dùng tài năng của họ để phục vụ mình, nhưng đó chỉ là một mặt mà mọi người thường nghĩ. K.C, liệu tôi có lỗ mãng khi nói rằng, cậu là một người bao dung không?
- !!!
- Cậu lợi dụng thế mạnh của mỗi người, đặc biệt là bộ tứ của Rết Con để thỏa mãn những kế hoạch của mình. Nhưng cậu không hề đối xử với họ như kiểu ông chủ - nô lệ. Không phải người tài năng của băng đảng nào cũng không hề có tham vọng hay vọng phản với kẻ lãnh đạo mình như Con Rết. Người càng tài năng, ý định mưu phản càng mạnh. Nhưng, cả bốn người kia tôi đều không nhìn ra điều đó ở họ. Ngược lại, khi tôi bêu xấu cậu, họ không những bảo vệ cậu, mà còn cảm thông với những việc làm tàn độc của cậu. Nếu như cậu đối xử với họ như chủ nhân - nô lệ, họ sẽ không bao giờ có thái độ ấy. Nói cách khác, cậu, K.C - bên ngoài máu lạnh nhưng bên trong dung thứ! Cậu lãnh đạo Con Rết bằng chính sức mạnh thể chất, đầu óc tư duy... và nhân cách của mình. Đó là lý do vì sao, băng Con Rết luôn là băng đảng quyền lực trong thành phố, mặc dù có hai năm biến mất. _Ngưng một chút, cô lại thay đổi ánh nhìn dành cho anh, trên gương mặt băng lãnh, lại có nét nhu mì:
- Cậu đối với tôi cuồng vọng say mê một cách bất thường, để tôi sợ hãi hoang mang, để tôi hiểu nhầm ý của cậu, nhưng thực chất là cậu bảo vệ tôi! Hành động của cậu luôn theo hướng đánh phủ mục đích ban đầu, luôn gây hiểu nhầm cho những kẻ thiếu suy nghĩ. Hay nói cách khác, cậu hành động như thể bản thân cậu là con quái vật, để che giấu trái tim tốt bụng của mình. Phải không, K.C?
Nói đến đây, cô chợt đặt bàn tay lên ngực anh, qua lớp áo đã ướt nhẹp, vẫn cảm nhận được tiếng nhịp đập bên trong. Mặc dù anh đang đứng hình, nhưng trái tim vẫn vang nhịp đập.
- Trước mặt người khác thì tôi không biết... _ Bỗng, giọng nói ấm áp như ngọn lửa hồng nhẹ nhàng vang lên, xua tan mọi lạnh lẽo của màn đêm mưa gió:
- Nhưng trước mặt tôi, cậu không cần phải gắng gượng. Song Tử, chẳng phải, cậu đã nói câu này với tôi sao?
Rào... rào... rào...
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào. Mưa rơi nặng hạn, như vạn kim chích, đổ xuống mạnh mẽ trên những thân thể của những người bất tỉnh trên mặt đất. Tiếng mưa đập dù kêu bịch bịch bịch, tiếng mưa rơi vang vọng trong bóng tối ào ào ào. Còn lại, không có một âm thanh nào khác. Một lúc sau, Song Tử mới có thể phản ứng, ngữ điệu dần dần lặng xuống:
- Thiên Bình...
- Tôi không quan tâm cậu là Song Tử ngày thường, cậu là K.C hay cậu là nhân cách thứ ba. Điều tôi biết, chỉ là cậu đã rất tốt với tôi! Cho dù mục đích ban đầu của cậu không phải vì tình cảm, mà chỉ là vì hứng thú, thì cậu, vẫn là người luôn bảo vệ tôi! _Ngữ điệu của Thiên Bình dần dần trở nên mãnh liệt:
- Tôi không phải chỉ thích một phần của Song Tử, người tôi thích, là Dương Song Tử, là một Dương Song Tử hoàn toàn. Tôi thích Song Tử đã luôn bám theo tôi cho dù bị tôi lạnh nhạt. Tôi thích Song Tử đã âm thầm cho người theo dõi tôi, bảo vệ tôi và cứu mạng tôi trong vụ bắt cóc hai tháng trước! Tôi cũng thích Song Tử lãnh khốc vừa rồi đã ra tay bất ngờ đánh ngất một kẻ cầm dao muốn hại tôi! Dù cậu là ai, dù cậu là nhân cách gì, tôi đều thích! Tôi như vậy, có phải quá tham lam rồi không?
- Thiên Bình, em...
Song Tử bất giác muốn đưa tay lên chạm vào mặt cô, nhưng nhận ra tay mình đã dính quá nhiều máu, trong phút chốc, lý trí bắt đầu kiểm soát anh lại, thì cánh tay đang buông xuống ấy đột nhiên được giữ lại. Thiên Bình vất cây dù đi chỉ để giữ lại bàn tay ấy, phút chốc, gương mặt cô bị những hạt mưa đau rát hạ xuống. Mặc dù vậy, cô vẫn nắm chặt tay anh, lần đầu tiên trong suốt những năm vô cảm qua, trên mặt cô lại xuất hiện một nụ cười, nụ cười hiền dịu đẹp tựa thiên sứ:
- Tôi thích cậu, Dương Song Tử. Hmnn...
Vừa dứt lời, Thiên Bình trực tiếp nhón bàn chân trần lên, hai tay giữ lấy mặt Song Tử, không ngần ngại mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Giây phút này, khiến anh hoàn toàn không lường trước được, cả người lại phỗng ra như tượng, toàn thân chợt cứng ngắc. Đây là lần hiếm hoi Thiên Bình chủ động hôn anh, nhưng cảm xúc và lý do, hoàn toàn không giống như trước đây. Mọi lý trí cố gắng kiểm soát anh, cố gắng thông báo đến anh rằng phải kháng cự, phải tuyệt tình với cô, phải cắt đứt mọi liên hệ với cô để cô được an toàn.
Anh có nhiều kẻ thù, nhưng bọn chúng không có khả năng để tấn công anh trực tiếp. Bọn chúng chỉ có thể lợi dụng làm hại nhưng người thân quen của anh, những người anh trân trọng, những người anh yêu thương để uy hiếp anh. Mà Thiên Bình và bạn bè anh, là những đối tượng để bọn chúng dễ dàng đụng vào. Đó là lý do vì sao, khi anh quay lại, vẫn giữ khoảng cách với bạn bè. Thiên Bình lại không đơn giản như vậy, để có thể cắt đứt quan hệ với cô, anh phải khiến cô tự động tránh xa anh. Những hành động anh làm tổn thương cô, đều vì muốn cô ghét bỏ mà tránh xa anh. Nhưng cô lại quá tinh ý mà nhận ra được mục đích của anh, cô lại càng tiến lại gần.
Sự thành khẩn, sự chân thành, sự tha thiết của cô sẽ khiến anh rất hạnh phúc, tâm trạng u tối bao ngày qua của anh như ngọn lửa đã bị dập tắt, nay lại bùng cháy trở lại. Nhưng anh phải cắn môi mà đuổi cô đi. Nhìn cô thất thần, buồn bã, anh lại đau đớn gấp vạn lần. Chiều thể dục, khi con rắn lao về phía cô, anh đã không suy nghĩ liền chặn con rắn lại bằng mọi giá, kể cả bàn tay anh. Chỉ cần, cô không sao là được. Chiều nay, thấy cô mặt mũi tái nhợt, tâm anh như bóp nghẹn lại. Cô hẳn là vì những ngày qua bị anh lạnh nhạt, nên mới không chú tâm đến sức khỏe. Khi nhìn thấy động tĩnh mệt mỏi của cô, kể cả khi cô chưa kịp ngồi khụy xuống, anh đã vất hết tất cả chạy đến đưa cô đi đến phòng y tế. Anh không dám vào trong vì sẽ để cô sinh ra hy vọng, nhưng anh càng không dám bỏ đi vì anh thực sự lo lắng cho cô.
Anh thừa nhận, ban đầu, anh chỉ quanh quẩn bên cô vì một chút hứng thú. Nhưng vào đêm hôm ấy, anh đã chính thức thích cô. Chính là buổi tối khi hai bên đính ước gặp mặt. Cô vì cự tuyệt đính ước mà không ngần ngại cắt bỏ mái tóc dài đã nuôi dưỡng mấy năm trời, cắt bỏ bộ phận quý giá nhất của vẻ đẹp quý tộc của cô. Anh thích cô, vì cô có sự kiên định với hạnh phúc của bản thân. Khác hoàn toàn với kẻ lông bông vô định của anh. Càng về sau, trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, anh càng có cảm giác sợ hãi, một cảm giác mà từ năm lớp hai, anh đã không còn. Sợ hãi khi cô gặp nguy hiểm, sợ hãi khi cô bị thương, sợ rằng anh sẽ đánh mất cô. Chính nỗi sợ này đã khiến anh phải đưa ra quyết định, làm mọi thứ để giữ cô an toàn. Nhưng anh lại quên mất, tổn thương cô, là cách nhanh nhất khiến cô gặp nguy hiểm.
- Hmnn... mn... mn...
Đột nhiên, sau một lúc bất động, anh lại hé cánh môi mỏng, đáp lại nụ hôn đơn phương của cô. Anh đặt tay lên eo cô, hai bên nồng nàn ôm chặt. Động thái của anh khiến hai tay cô không rút xuống được, liền xuôi theo tự nhiên mà gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho mưa gió lạnh lẽo, vẫn hôn anh xao xuyến. Hai thân ảnh ướt át dính chặt vào nhau, môi kề môi không buông giữa màn mưa to gió lớn, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, lại trở nên thắm thiết hữu cầu.
- E hèm... Chú tài xế à...
Cách đó không xa, có hai thân hình phỗng ra như tượng. Không ngờ đến, sau một màn cãi nhau qua lại, họ lại hôn nhau. Đình Phong hắng giọng, tự động xoay lưng lại, còn kéo chú Lý xoay đi như mình, nói:
- Cảnh này, chúng ta không được phép nhìn đâu. K.C mà phát giác, tính mạng tôi và chú đều... đi đời nhà ma đấy!
- Ừm, tôi hiểu!
Chú Lý tuần trước suýt bị tấn công, cũng nhờ có người của Dương Thiếu mới an toàn trở về. Ông cũng biết người của Dương thiếu lợi hại thế nào, vậy thì lời của anh ta, chắc chắn đúng.
Hai người tự giác xoay lưng với cảnh đang diễn ra, đứng nghiêm trang dưới hai tán dù, trong đêm mưa gió, trông cũng thật hài hước.
- Đình Phong.
- Vâng, K.C!
Sau một lúc đứng im lặng dưới mưa, nghe tên, Đình Phong lập tức xoay người lại, đứng nghiêm nhận lệnh. Đập vào mắt cậu, là K.C đang bế huynh tẩu vì đôi chân trần của cô ấy. Dù vậy, sắc thái nghiêm lãnh của K.C không hề bị giảm sút:
- Liên lạc với Giải Hoa Thần, lệnh mọi người giải tán.
- Vâng!
Đình Phong cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó hướng Thiên Bình mà cúi chào:
- Huynh tẩu, tôi xin phép đi trước!
Nói rồi cậu gấp dù lại, chui qua con hẻm chỉ một người có thể qua kia, rồi đi mất tăm. Lúc này, Thiên Bình mới cất tiếng:
- Chú Lý, chúng ta về thôi.
- Vâng, tiểu thư!
Chú Lý cũng như Đình Phong mà chui qua con hẻm một người. Điều này, khiến Thiên Bình nhìn lại mình và Song Tử, nói:
- Cậu có thể bỏ tôi xuống được chưa? Chân tôi đâu có gãy. Quan trọng là cả người cậu đều có thương tích.
- Cậu yên lặng đi, chúng ta sẽ đi đường khác!
Song Tử đáp, khiến Thiên Bình nghi ngờ. Nơi đây chỉ có một lối duy nhất là con hẻm một người thôi mà.
Trên xe...
Sau khi chú Lý đưa cho Song Tử và Thiên Bình hai tấm khăn bông lớn, liền về ghế lái và hỏi:
- Tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ?
- Tất nhiên là đến Nob...
- Về Hạ gia ạ!
Song Tử cắt ngang lời của Thiên Bình, liền hứng chịu ánh mắt khó hiểu của cô. Cô lên tiếng:
- Dì Tương Di đang rất lo cho cậu, nên về đấy trước...
- Mẹ tôi sẽ rất mừng nếu nghe tin đêm nay tôi ở lại nhà cậu, vậy nên... _Song Tử lại ngắt ngang lời Thiên Bình lần nữa, ngữ điệu có chút gian xảo:
- Cậu hãy gọi điện báo lại cho mẹ tôi đi! _Nói rồi, anh nhìn chú Lý, mỉm cười:
- Chú Lý, về biệt thự Hạ gia đi ạ!
- Vâng... Dương thiếu!
Chú Lý có chút vụng về đáp lại, vì ông không tiếp thu kịp tính cách thay đổi như gió của Song Tử. Vừa rồi, rõ ràng dưới mưa, cậu ấy là một người băng lãnh khó gần, nhưng giờ, lại là một thiếu niên dương quang dễ mến.
- Alo, dì Tương Di, con tìm thấy Song Tử rồi ạ. Dì yên tâm nhé... Này,... _Chợt, Thiên Bình nhìn Song Tử, đưa điện thoại cho anh mà nói:
- Nói chuyện với dì ấy đi!
Song Tử cũng không phản đối, nhận điện thoại và nói chuyện với mẹ mình, ngữ điệu như một cậu con trai ngoan ngoãn lễ phép.
- Chú Lý, cho tôi mượn điện thoại chú một chút!
- Vâng, tiểu thư!
Nhận được điện thoại của chú Lý, Thiên Bình bấm một dãy số, đây là dãy số duy nhất có nhớ.
- Sư Tử hả? Là tớ, Thiên Bình, tớ đã tìm thấy Song Tử rồi, cậu mau về nhà đi, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Hử? Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương và Thiên Yết cũng? Không cần đâu, tớ sẽ thông báo cho bốn người họ, cậu mau về nghỉ đi, dì Hoa sẽ lo lắng đấy. Ừ, chào.
- Này Song Tử...
Thiên Bình vừa cúp máy và trả điện thoại lại cho chú Lý, liền quay sang nhìn người bên cạnh, cũng đã nói chuyện điện thoại với Mạc Tương Di xong. Nhận lấy điện thoại của mình, cô bấm một số điện thoại, rồi nhàn nhạt cất tiếng:
- Nói với họ là cậu đã ổn, vì cậu, những người ấy đã ra ngoài giữa trời mưa lớn thế này để tìm cậu.
Bình luận truyện