Chương 187: Royal với Zodiac
Shadows - It's Different (Feat Miss Mary)
---------------------------------
Sân thể dục trường cao trung Zodiac...
Hôm nay, các học sinh trường Zodiac có mặt đông đủ trên trường, không phải để đi học, mà là để tham gia thi vòng loại. Không chỉ dành cho 15 bộ môn thi đấu cá nhân. Mà sau khi sàng lọc được 70 người tham gia, nhà trường sẽ tiếp tục phân chia thí sinh được chọn tham gia vào những bộ môn thi đấu đồng đội phù hợp với khả năng của họ.
Hiện tại, trong sân thể dục đang bày trí những dụng cụ cần thiết cho các bộ môn thi đấu để chuẩn bị cho vòng loại. Học sinh các khối thì đứng lan tràn ở các rìa sân, canteen, ban công lầu một, hai, ba, bốn của khối 12 (vì khối 12 giáp với sân thể dục).
Vì sẽ có nhiều học sinh đăng ký tham gia hai bộ môn trở lên, nên nhà trường sẽ lần lượt tổ chức các bộ môn thi đấu theo thứ tự và chia chúng thành hai khu vực: thể chất và trí tuệ - nghệ thuật.
Khu vực thể chất...
- Vậy nếu theo thứ tự thì Cự Giải sẽ thi trước nhỉ?
Lớp 12S hiện đã có mặt đầy đủ và được Ma Kết tập hợp gọn gàng ở một góc sân. Anh đọc lại tên học sinh theo thứ tự thi đấu một lượt rồi chốt câu cuối dành cho Cự Giải.
- Vâng, vậy nên em mới mặc võ phục từ nhà đến đấy ạ!
Cự Giải dường như đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết mà đáp. Ma Kết khẽ gật đầu, biểu hiện nét hài lòng, sau đó nói:
- Mấy đứa, còn mười phút nữa mới chính thức bắt đầu. Trong khi đó, các em hãy ngồi xuống ổn định, thầy cần vài bạn nam đi lấy nước cho lớp!
- Lần trước có tớ với Thiên Yết đi rồi, bây giờ đến lượt Song Ngư, Sư Tử và Bạch Dương đi~
Song Tử lên tiếng kiếm cớ trốn việc, mà đến Thiên Yết đang tay trong tay với Nhân Mã cũng khẽ gật đầu đồng tình. Lời nói anh xem ra cũng có lý, nên ba người được chỉ đích danh đành theo Ma Kết đi lấy nước. Mặc dù chẳng ai mong muốn.
- Tớ thi xong là đến lượt cậu đúng không Bảo Bình?
Cự Giải ngồi cạnh Bảo Bình, chợt lên tiếng, Bảo Bình gật đầu:
- Ừ, sau đó là Xử Nữ, rồi lại đến lượt tớ!
- Ai bảo mày ham hố đăng ký cho lắm vô làm gì!
Kim Ngưu ngồi phía trước lên tiếng, sau đó làm vài động tác giãn gân cốt mà nói:
- Như chị đây, một môn là được rồi! Mà không ngờ nha... _Nói đến đây, Kim Ngưu lại chuyển ánh mắt sang phía Thiên Bình mà ngạc nhiên nói:
- Thiên Bình và Giải Hoa Thần lại thi cùng một bộ môn!
- Nếu nói đến không ngờ... _Thiên Bình chợt cất giọng nhàn nhạt, ý từ hướng đến cậu bạn tóc xanh lá ngồi phía trước mà nói:
- Phải nhắc đến Nhân Mã. Cậu ấy thi bơi lội đấy!
- Đúng rồi! Nhắc mới nhớ, nó coi vậy chứ bơi giỏi lắm đấy!
Xử Nữ cũng lên tiếng xác minh, nhưng Nhân Mã lại tỏ vẻ trách cứ:
- Ê mày, "nó coi vậy chứ" là ý gì hả? Trông tao vô dụng lắm à?
- Chứ còn gì!
- Thôi Nhân Mã, tốt nhất cậu nên im lặng, đừng để tụi này phải liệt k... Tchhh!!!
Ào!
Bảo Bình còn đang nói dở, đột nhiên một luồng nước lạnh lẽo từ phía sau dội đến khiến cô giật mình. Mọi người ai cũng bị ngoài ý muốn, đặc biệt là người bị ướt đôi chút vì ngồi cạnh cô cũng không ngoại lệ.
- Ý nha~ Tôi không cố ý a, tại cỏ trơn quá!
Chát!
Vưu Cổ Nhữ vừa cất tiếng giả tạo lên, ngay lập tức đã nhận phải một bạt tai đầy bất ngờ. Cái tát này quá nhanh, quá đột ngột, khiến tâm tình kiếm chuyện của cô ta đang vui vẻ chợt hóa đá như tượng. Mà Kim Ngưu đanh đá quát lên:
- Lại là mày nữa hả con chó điên này! Mày không còn vở kịch nào mới hơn à? Diễn đi diễn lại có một màn không thấy chán sao? Đúng là cái tầm đéo có não thì chỉ được như vậy!
- Ai chà, bạn nữ này chửi hay thật nha~
Bỗng, một giọng nữ lạ vang lên. Khiến ai cũng chú ý đến, cô ta đứng trên con đường gạch ngăn cách giữa khối 12 và sân thể dục, nét cười trên gương mặt ngày càng rõ, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng quý phái:
- Không khéo sẽ trở thành quán quân của cuộc thi "Đấu khẩu tập thể" đấy!
Sự xuất hiện của cô gái này khiến những học sinh xung quanh không khỏi trầm trồ, bởi khí chất quý tộc toát lên từ cô ta, chính xác hơn là từ nhóm bạn của cô ta.
Nhóm người lạ mặt này có cả thảy bảy người, bốn nam ba nữ. Bọn họ đều mặc chung một loại đồng phục, mà chính vì chiếc đồng phục này, mới khiến ai ai cũng kinh ngạc trầm trồ.
Đó là trường Royal. Cả đất nước này đều biết Royal là trường cao trung chỉ dành cho giới danh gia vọng tộc. Học sinh trường này, không ai là kẻ tầm thường cả. Mà gương mặt của bảy người này, hầu như ai cũng có thể nhận ra.
Xì xầm... xì xầm...
Chẳng mấy chốc, học sinh trường Zodiac đều quên mất mục đích bọn họ đang có mặt ở đây, mà trở nên ồn ào bàn tán, bọn họ còn rời khỏi vị trí mà chen lấn, bước đến gần hiện trường hơn.
- Diêm Tần Tương!!!!
Vưu Cổ Nhữ như cá khô gặp nước, liền cố tình lớn tiếng gọi tên cô gái vừa xuất hiện, chân thì chạy nhanh đến bên Diêm Tần Tương.
- Nhữ Nhữ!
Đám con gái của trường Royal tay bắt mặt mừng đón chào Vưu Cổ Nhữ. Chợt, người con trai có vẻ là người đừng đầu của nhóm người này lại cất tiếng, nghi vấn:
- Tương nhi, người bạn thân em nói là đây à?
- Nam Sơn, anh không nhớ sao, cậu ấy đã từng học chung trường với chúng ta mà! Có vài lần hai người còn gặp nhau nữa đấy!
- Đúng rồi, hình như chúng ta đã gặp qua vài lần, Nam Sơn!
Người cao lớn nhất hội cũng lên tiếng xác minh một cách nghiêm túc. Mà cậu trai mang một vẻ ngoài xinh đẹp phong tình trong nhóm cũng buông lời chê trách:
- Ai da Nam Sơn à, đây là bạn thân của bạn gái cậu đấy!
Những đứa con gái cũng lần lượt nhắc nhớ Vưu Cổ Nhữ cho cậu trai đứng đầu có mái tóc màu cam đất kia. Duy chỉ có một chàng trai hời hợt là chẳng đả động gì.
"Này, chúng ta không nhìn sai chứ? B... bọn họ là Thất... Thất tiểu gia thế đó sao?"
"Cô gái xinh đẹp kia chẳng phải là Diêm Tần Tương sao, cậu tóc cam cam nâu nâu kia không phải là con cháu của Yên gia - đứng đầu trong ngũ đại gia thế của nước ta ư? Ôi mẹ ơi!"
"Là Yên gia đấy, Yên gia cơ đấy!"
"Trời ơi, là Yên gia!"
"Người cao nhất bọn họ, chính là Cố Sùng Lâm - con trai của ngài Tư Lệnh lục quân mà!"
"Cái bạn nam sinh đẹp như con gái đó, chẳng phải là Tây Nghi Hạ, con trai út của đạo diễn nổi tiếng nhất nước - Tây Kỷ đó sao?
"Cả cậu bạn trùm mũ kín mít kia cũng không phải dạng tầm thường đâu, gia đình tài phiệt cả đấy!"
"Ôi trời, hóa ra Vưu Cổ Nhữ quen biết mấy người này sao?"
Bla... bla...
- Xin lỗi...
Mặc cho bảy người mới xuất hiện đang thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và lời tán dương của học sinh trong trường, Bảo Bình lại chẳng quan tâm mà lên tiếng xen ngang. Cô cầm ly nước chanh đá của mình lên, mở nắp ra, không nhanh không chậm đến gần bọn họ, ngữ điệu lạnh nhạt cất lên:
- Tôi không cần biết mấy người này là ai, cùng cô có quan hệ gì, nhưng...
Roạt!
- Á!!!
Thẳng thừng hất ly đá chanh vào người Vưu Cổ Nhữ, Bảo Bình lại trầm lạnh cong môi:
- Đừng mong thoát tội khi cô đụng vào tôi, Vưu Cổ Nhữ!
- Chị!!!
Vưu Cổ Nhữ tức tối nói không lên lời liền quay sang mè nheo với cô bạn quý tộc của mình, bù lu bù loa:
- Tần Tương, cậu xem chị ta kìa!
- Sai rồi Nhữ Nhữ...
Chợt, cô gái Diêm Tần Tương khẽ lắc đầu, bộ dáng vẫn nho nhã hoàn hảo như cũ, lời nói êm đềm vang lên:
- Chị gái này nói đúng, là cậu sai trước nên không thể trách tớ được! Nhưng... _Nói đến đây, Diêm Tần Tương chợt lạnh giọng ngạo mạn tiếp:
- Đụng vào bạn của Diêm Tần Tương này, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu, chị gái à!
- Ha, vậy cô định làm gì tôi?
Đã quá quen thuộc với lối ứng xử của đám người có thế có quyền, Bảo Bình cũng chẳng hề sợ hãi mà bình thản đáp lại một cách mong chờ, khiến ai trong số nhóm người Royal cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Bảo Bình cũng chẳng còn đứng một mình nữa, mà Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử, Giải Hoa Thần và toàn thể 12S cũng đã tiến đến đứng phía sau lưng cô.
Tình hình giữa hai bên lúc này là trực tiếp đối đầu, căng thẳng còn hơn cả cảnh đánh nhau có trong phim học đường.
Vậy mà đám người Royal vẫn không hề bị số lượng đông đảo của đối thủ làm cho run sợ, trái lại, đám con trai còn đứng về một bên xem kịch vui. Mà Diêm Tần Tương lại cất giọng, ngữ điệu tao nhã nhưng khinh giễu:
- Nhữ Nhữ tuy hất nước vào người chị, mà vừa rồi chị đã hất nước lại rồi. Đấy coi như huề nhau, thế nhưng... _Nói đến đây, cô ta quay sang, khinh bỉ nhìn cô nàng dáng thấp tóc cam rực rỡ nói:
- Chị gái này đã tát Nhữ Nhữ, còn chửi cậu ấy rất nặng! Như thế là không được rồi! Các người cần phải xin lỗi Nhữ Nhữ a!
- Này cô em tiểu thư... _Kim Ngưu bị chỉ đích danh, nhưng vẫn không hề hoảng sợ mà bình tĩnh đối đáp, ngữ điệu bông đùa cất lên:
- Nào có chuyện tự ý gây sự với người khác rồi bắt người khác xin lỗi mình? Nếu em muốn nói đến công bằng, thì cái bạt tai và câu chửi của chị, sẽ được bù vào cái thói tự mình gây chuyện của Vưu Cổ Nhữ! Nếu không làm vậy, e là lần tới, bạn của em sẽ như chó tìm xương đã ném, mà quay lại gây chuyện với bọn chị nữa thôi! Cũng như huấn luyện chó, cũng phải xem nó là loại chó nào mà đối xử!
- Chị!!!
Vưu Cổ Nhữ tức đanh đách, trừng mắt nhìn Kim Ngưu mà không bật được lời nào. Nhưng Diêm Tần Tương cũng không bỏ qua, vẫn ảm đạm quý phái đáp:
- Nếu nói như chị, vậy chị càng phải xin lỗi Nhữ Nhữ nha. Bọn tôi đều là con cháu danh gia, để một người bình thường như chị dễ dàng quá đáng với cậu ấy, bọn tôi càng không thể cứ thế mà bỏ qua. Chị gái, chị có lý do của chị, tôi cũng có lý do của tôi! Chỉ một lời xin lỗi thôi mà, làm gì mà keo kiệt vậy?
- Haizzz... Tương nhi!
Bỗng, chàng trai tóc cam đất mất kiên nhẫn khi đứng một bên xem, ngữ điệu hách dịch lên tiếng:
- Đừng dài dòng nữa, trực tiếp bắt bọn họ quỳ xuống xin lỗi đi, những kẻ nào đứng về phe của con nhỏ đấy, quỳ xuống hết! Đây... _Nói đến đây, hắn ta dùng ánh nhìn khinh bạc như dành cho rác rưởi, mà cất giọng hời hợt:
- Là lệnh!
- !!!
Xì xầm... xì xầm...
Mọi học sinh đứng xung quanh đều bị sự khinh thường bạc đãi của con cháu Yên gia làm cho kinh sợ, nhanh chóng lùi đi mấy bước, mà lớp 12S, cũng có mấy người bắt đầu tách ra. Sự uy nghiêm của gia thế đứng đầu đất nước, không thể miêu tả bằng lời được. Bọn họ nắm đầu kinh tế quốc gia, nếu như chỉ vì một sự việc nhỏ nhoi này mà khiến cho gia đình bị Yên gia chú ý đến, thật không đáng. Rốt cuộc, người phía sau lưng Kim Ngưu cũng chẳng còn mấy người.
- Sao? Vẫn chưa chịu thua à?
Một vị tiểu thư trong nhóm cợt nhả lên tiếng, tiến lại gần Kim Ngưu mà đẩy vai cô, may sao Cự Giải phía sau đỡ được, mà Bảo Bình thì nắm áo vị tiểu thư đấy, ném ra ngoài, đanh giọng nhắc nhở:
- Động tay động chân ở đây, là hành động ngu ngốc đấy, quý tiểu thư!
- Á~
Vị tiểu thư ấy ngã vào lòng bạn mình, ra vẻ ủy khuất mà la lên, khiến vị tiểu thư còn lại cũng phối hợp biểu diễn:
- Ái nha, mấy chị còn dám ra tay đánh người sao? Thật thô bỉ!
- Chờ chút!
Bỗng, có một giọng nam vang lên một cách lạnh nhạt, thu hút sự chú ý của các học sinh, nhưng chưa kịp xác nhận vị trí cụ thể của chủ nhân giọng nói ấy, thì anh đã đứng trước mặt vị tiểu thư bị Bảo Bình ném đi kia.
Chát!
Cái tát này, khiến toàn bộ bầu khí ồn ào trong trường đều im bặt hẳn. Nhóm người Royal đồng loạt bị kinh động, đến cả nữ hoàng nho nhã như Diêm Tần Tương cũng há mồm kinh ngạc. Không gian như bất động tại chỗ.
- Bây giờ, mới được gọi là đánh người, hiểu chứ não bọ?
- Song Ngư!
Người vừa xuất hiện chính là Song Ngư. Sau khi giáng cho cô tiểu thư kia một bạt tai, Song Ngư đàm đạm bước đến bên cạnh Kim Ngưu, vẫn bình thản cất tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt chán ghét, biểu cảm vô cùng hời hợt dành cho hai cô gái kẻ họa người diễn kia, khiến người bị tát như bị sỉ nhục, tức giận quát lên:
- Anh là ai mà dám...
Clap! Clap! Clap!
Đột nhiên, có một tiếng vỗ tay văng vẳng vang lên, cố tình cắt ngang lời cô tiểu thư ấy. Cái vỗ tay này, không ai trong nhóm Royal dám phản đối, ngược lại còn im lặng chờ đợi động thái của người kia.
Trùng hợp là màu tóc của người vỗ tay và người vừa tát cô tiểu thư, lại giống y hệt nhau. Kẻ vỗ tay cất bước lại gần, ngữ điệu trở nên thích thú giễu oai, nhìn thẳng vào Song Ngư mà nói:
- Cuối cùng cũng xuất hiện, muốn gặp mày còn khó hơn cả gặp ngôi sao quốc tế đấy... _Nói đến đây, khóe môi hắn cong lên:
- Em trai à!
"Em trai?"
"Doãn Song Ngư là em trai của người Yên gia?"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Xì xầm... xì xầm...
Bầu không khí đang im bặt, nay lại trở nên ồn ào trở lại.
- Hế! Có chuyện gì vui vậy mọi người?
Bạch Dương đặt vài lốc nước mới vác đến xuống, tò mò tọc mạch chen lấn lên đằng trước, đứng cạnh Xử Nữ mà lên tiếng. Sư Tử cũng đã trở về, cất giọng ngang tàn:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- !!!
Vưu Cổ Nhữ thấy Sư Tử xuất hiện, trong lòng cư nhiên lại sợ hãi liền đứng phía sau Diêm Tần Tương một cách rụt rè, khiến Diêm Tần Tương chú ý đến mà quan tâm:
- Cậu sao vậy?
- Cái tên tóc đỏ cam mặt mũi hung dữ kia, cậu nhất định phải xử lý hắn giúp tớ!
- Ồ... _Diêm Tần Tương đánh giá người mà Vưu Cổ Nhữ nói, khóe môi ranh mãnh nhếch lên:
- Được thôi~
- Sao thế? _Mặc kệ những người mới xuất hiện, Yên Nam Sơn vẫn nhìn Song Ngư mà đối đầu, nói:
- Lâu lắm mày mới gặp lại người anh họ này, mà thái độ mày lại như vậy sao?
- Tao không hề có anh em họ hàng nào... _Song Ngư ảm đạm cất tiếng, ngữ điệu ngày càng hời hợt:
- Kẻ như mày, lại càng không.
- Hầy, phũ phàng vậy
Bình luận truyện