Chương 192: Ba trận cuối
Vô tình thấy trên Facebook mà Au lỡ cày nguyên một series High & Low của Nhật luôn haha
------------------------------
Hàng ghế chờ của trường Zodiac...
Trước khi môn thi đấu tiếp theo diễn ra, Ma Kết đã trở về với kết quả đúng như lời Song Tử nói, phía sau anh là một số nhân viên y tế. Năm người đã uống nước điện giải là thầy Hiệu phó, hai thầy thể dục, Bạch Phi Vũ và Park Sunhae được nhân viên y tế đưa đi điều trị, tuy vẫn chưa có dấu hiệu dị ứng nào, bởi lẽ do ở trong nước điện giải nên công dụng của nó đã bị chậm phát tác. Thầy thể dục còn lại sẽ đại diện cho trường để đi theo những người kia, vì Ma Kết cần phải ở lại để thi môn cuối cùng. Đồng thời, cũng báo lên cho Ban tổ chức và Hiệu trưởng Mạc biết chuyện này.
Tuy nhiên, để sự kiện có thể tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ, ban tổ chức sẽ âm thầm điều tra mà giữ bí mật với khán giả.
"Vâng, lúc này, ban tổ chức đang xem lại sơ xuất trong vòng thi đấu vừa xong, có vẻ như trong thử thách trườn cát đã có chút vấn đề! Để việc này không thể xảy ra thêm lần nào nữa, giờ đây, ban tổ chức sẽ thay đổi vị trí ở hàng ghế chờ của các tuyển thủ!"
Chợt, giọng của bình luận viên vang lên khi thử thách nhà hơi đã chuẩn bị xong. Cùng lúc ấy, người của ban tổ chức đến thông báo cho cả hai bên trường đối thủ về việc dời hàng ghế chờ từ ngoài bìa sân vận động vào trong sân trong, để tiện bề quan sát các tuyển thủ thi đấu. Để có việc gì bất thường xảy ra, mọi người đều quang bạch nhìn thấy và cùng nhau giải quyết.
Thông báo này đối với trường Zodiac như một tin tốt sau hàng loạt tin xấu vừa xảy ra. Nhưng đối với trường Royal thì hoàn toàn ngược lại.
- Được rồi, mấy đứa nghe đây...
Cuối cùng, cũng chỉ còn Ma Kết là giáo viên ở lại, nhà trường sẽ sớm đưa giáo viên khác đến để làm vai trò người đại diện cho trường, nhưng trước khi giáo viên ấy đến, Ma Kết sẽ thay thế thầy thể dục 02 tạm thời. Anh nhìn vào bảng danh sách, gật đầu rồi mỉm cười:
- Bây giờ là bộ môn Vượt thử thách nhà hơi, tuyển thủ là Lãnh Kim Ngưu 12S và Lâm Tử Hàn 11S1! Hai đứa đã sẵn sàng hết chưa?
- Rồi ạ!
Đồng loạt, Kim Ngưu và Tử Hàn đều đứng bật dậy, hai người tâm ý tương thông mà cùng đồng thanh vô cùng hứng khởi. Cả hai đều bất ngờ với sự ăn ý này, Kim Ngưu liền giơ nắm tay lên, nhìn Tử Hàn, cười nhe răng:
- Nào chú em, high five một cái nào!
- Yeah! Ngưu đại tỷ! Chúng ta cùng chiến nào!
Clap!
Ma Kết vẫn giữ nguyên điệu cười thương hiệu ấy, tiếp:
- Kế tiếp là bộ môn Hít xà nâng cao, Thiên Yết và Lăng Tần chuẩn bị nhé!
- Vâng.
- Cha, em trai cũng thi ngay sau chị đấy hả?
Nghe thấy tên Thiên Yết, Kim Ngưu liền có chút thích thú lên tiếng, sau đó ra dáng một người chị mà nói:
- Hê hê, chị đi trước mở đường cho cưng, cưng không cần căng thẳng hê hê hê!
- Mắt nào nhìn thấy tôi căng thẳng vậy? _Thiên Yết mặt mo đáp lại, sau đó cũng nhàn nhạt cất tiếng lưu tâm:
- Chị tự lo bản thân mình được là đủ rồi.
- Ây da, em trai Tsundere muốn cổ vũ cho chị mình một tiếng thì cứ nói đi, cậu cần gì phải giữ mặt mũi như vậy chớ Thiên Yết~
- Dạo này cậu gan nhỉ Nhân Mã?
Nhân Mã vừa dứt lời, liền bị người bên cạnh tóm lấy, nhắm đến má cậu mà nhéo, mặt hờ hững có chút thỏa mãn. Cảnh tượng này rất buồn cười a.
- Kim Ngưu, Tử Hàn, hai người cứ bung hết sức đi là được, đã có bọn tớ ngồi ở đây, nếu phát hiện ra điểm gì bất thường sẽ bắn tín hiệu cho chú bình luận viên để chú ấy công khai luôn!
- Phải, bây giờ chúng ta có thêm chú bình luận viên, thì chẳng sợ bọn kia chơi khăm gì cả rồi! Nếu bọn nó dám, chúng ta lật mặt bọn nó tại chỗ luôn!
Cự Giải và Xử Nữ lần lượt lên tiếng, Bảo Bình cũng không thể im lặng mà nói đôi ba câu:
- Mày cũng thấy rồi đó, điểm số của tao, bé Tuệ Dương là người duy nhất cưỡi ngựa về đích, chiến thắng nhanh như chớp của Cự Giải, Thiên Bình hy sinh luôn cái lưng của mình để thi đấu, Xà Phu làm bà chúa giả tạo trường Royal thua thảm, cuối cùng là đến mày... _Sau một hồi liệt kê, rốt cuộc Bảo Bình cũng vào trọng tâm chính mà tiếp:
- Đừng để phái nữ phải thất vọng nghe chưa?
- Nghe áp lực thật đấy, nhưng tất nhiên tao sẽ không chịu thua các chị em đâu hehe!
- Bà chủ Lãnh nói là phải làm được đấy nhé?!
- Tất nhiên rồi ông chủ Dương~
- Cả Tử Hàn nữa, cậu là em út trong câu lạc bộ bóng rổ, đừng để các anh thất vọng đấy nhá!
- Tuân lệnh đội trưởng!
- Đừng để chị gái cậu hút hết ngầu khí, mà hãy chiến thắng thật oách một lần đi!
- Anh hơi bị xem nhẹ em rồi đấy anh Sư Tử!
- Tử Hàn, chị Kim Ngưu, cố lên! Fighting!
- Đến cả thánh phá hoại Nhân Mã còn chiến thắng được, hai người đừng để thua cậu ta, nhục lắm đấy!
- Này Song Ngư! Cổ vũ người khác là tốt, nhưng đừng bôi nhọ bạn bè như vậy chứ?!
- Hahaha!
- Được rồi, hai đứa nên đi thôi, cố gắng lên nhé!
Cuối cùng, Ma Kết cũng phải lên tiếng để kết thúc cuộc cổ vũ này. Kim Ngưu với Tử Hàn liền đi đến chỗ trọng tài và người của ban tổ chức để được trang bị cho cuộc thi.
Thử thách vượt nhà hơi lại là một trò chơi mà Sở nghĩ ra. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị một nhà hơi với bốn cửa ở bốn mặt, mỗi thí sinh sẽ xuất phát ở một cửa. Ở chính giữa nhà hơi, nơi cao nhất, phải trèo lên những bậc thang cao có, thấp có mới đến được. Ở đấy có hai quả bóng. Người của trường nào đến lấy được quả bóng đó và đem nó trở về nơi xuất phát của mình trước, thì trường đó dành được điểm. Tất nhiên đây là thi đấu cá nhân, không có sự giúp đỡ của đồng đội. Tuy là thi đấu cùng nhau, nhưng lại là hình thức cá nhân. Và đối thủ có quyền cướp bóng cho đến khi đối phương về đến cửa xuất phát.
- Hửm?
Trong lúc được người của ban tổ chức trang bị những thứ thiết yếu cho bản thân, Kim Ngưu và Tử Hàn liền đụng độ với đối thủ của mình. Cả hai đều nhận ra cả hai tuyển thủ đó, chính là Tây Nghi Hạ và vị tiểu thư còn lại trong nhóm Diêm Tần Tương - Nhị Mỹ Lan.
- Ô, tưởng ai, hóa ra là bà chị hay chửi bậy~
Lại là bên trường Royal công kích trước. Kim Ngưu chợt cười khẩy, chẳng thèm để tâm mà đáp:
- Chửi bậy cũng không bằng một góc của mấy người hay làm bậy á~
- Làm bậy? Chị nói ai thế? Đang nói chính mình đấy sao? Hớ hớ~
- Chậc, đằng ấy à, cậu nên soi gương để nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi, trông ngu đần úng não kinh khủng!
Tử Hàn cũng không nhịn được mà chêm vào một câu, khiến Nhị Mỹ Lan tức điếng người mà không bật được lời nào, thì Tây Nghi Hạ lại mỏ miệng khua môi múa mép:
- Là đàn ông con trai mà lại nói như vậy với phái nữ, thật là thô bỉ, không một chút nho nhã lịch thiệp nga~
- Là đàn ông con trai mà giọng cứng không ra cứng, mềm không ra mềm, thấp không ra thấp, cao không ra cao, cứ õng a õng ẹo! Thật là kỳ cục, không một chút nam tính nga~
- Cô!!!
Lời Tây Nghi Hạ vừa dứt, thì giọng châm chọc của Kim Ngưu lại vang lên, khiến hắn ta lại thu về một phen nhục nhã y như vòng thi trước đó của hắn. Thấy cả hai trường đều đang cạnh tranh công khai, trọng tài liền lên tiếng bắt đầu cuộc thi:
"Các tuyển thủ chú ý, bước vào vị trí xuất phát!"
- Tử Hàn, nhớ đừng làm mất mặt chị nghe chưa!
- Chị Kim Ngưu yên tâm, em sao có thể thua nhân vật siêu cấp phản diện được chớ!
Trước khi tách nhau ra, Kim Ngưu và Tử Hàn đã có vài lời khích lệ nhau. Lúc này, các tuyển thủ đang đứng trước mỗi vạch xuất phát riêng của mình theo sơ đồ sau.
- Cao trung Zodiac cố lên! Cố lên!
- Chị Kim Ngưu cố lên! Tử Hàn cố lên!
- Lãnh Kim Ngưu vô địch! Lâm Tử Hàn vô địch! Cao trung Zodiac vô địch!
- HÚ HÚ HÚ! KIM NGƯU ĐỆ PHU CỐ LÊN! KIM NGƯU ĐỆ PHU UY VŨ! FIGHTING! FIGHTING! ZODIAC FIGHTING!
Kim Ngưu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Song Ngư và Nhân Mã khi được Yên Thi Mặc đặc cách cổ vũ trên khán đài. Cô chỉ biết cười trừ, mà Song Ngư ngồi ở hàng ghế chờ, mặt đã đen tựa lúc nào.
"ROÉT!"
Trọng tài vừa thổi còi, cả bốn tuyển thủ liền dùng hết khả năng cha sinh mẹ đẻ mà vượt qua những đoạn đường bập bềnh lắc lư của nhà hơi để đến trung tâm lấy bóng.
Mọi người đều biết, nhà hơi có đặc điểm gì. Chính như cái tên gọi, nhà hơi được dựng lên từ việc bơm hơi vào các cấu tạo thành nhà, vì vậy, mọi thứ đều là hơi khí, không chắc chắn như mặt đất hay bê tông, mà nó có độ nhún lên xuống. Nếu đi bình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu chạy, lực và sức nặng con người sẽ khiến mỗi bước chân sẽ bị lún xuống, nếu không cẩn thận, sẽ ngã tức thì. Mà nếu ngã rồi thì hơi khó cho việc đứng dậy, mọi bề mặt đều nhún theo, khiến cơ thể không có điểm tựa vững chắc, thêm nữa, nhiều người sẽ bị chóng mặt nhức đầu. Vì vậy, nghe cái tên thì vô cùng con nít, nhưng đây không hẳn là thử thách dễ dàng. Cần phải có chiến lược và một cơ thể linh hoạt.
Thử thách nhà hơi này lại hoàn toàn phù hợp với Kim Ngưu. Với thân hình bé nhỏ, cùng với sự lanh lợi hoạt bát, đây chính là một sân chơi để cô thỏa sức tỏa sáng. Hơn nữa, trong thời gian chuẩn bị cho sự kiện này, Song Ngư đã đưa cô đến những nhà hơi từ trên cạn đến dưới nước để cô luyện tập, những người chuyên gia cũng đã tiết lộ cho cô một số mẹo để vượt qua những thử thách của nhà hơi.
Thứ nhất, là phương pháp giữ thăng bằng. Mỗi bước đi, chạy, nhảy đều phải dùng lực ngang nhau, không được bước nhẹ bước nặng, nó sẽ tác động đến hiệu ứng nhún nẩy của nhà hơi.
Thứ hai, muốn leo trèo thì nhất định phải bám vào những thành tường, đó chính là cách để giữ được trọng lực cân bằng cho cơ thể.
Thứ ba, khi có một thử thách phức tạp trong nhà hơi, đừng dùng sức quá nhiều và quá lâu, vì nếu dùng sức quá nhiều, trọng lực sẽ bị đẩy lên cao, khó hoàn thành thử thách.
Cuối cùng, phải làm chủ được cơ thể của mình. Đánh bay các tác động đến sức khỏe, đặc biệt là chóng mặt.
- YEAHHH! Lãnh Kim Ngưu vô địch! Zodiac Fighting! Zodiac Fighting!
Đồng loạt cả khu cổ động cho trường Zodiac liền dẩy lên một trận sóng hô hào khi người đầu tiên leo lên đỉnh ở trung tâm và người đầu tiên có được trái bóng là tuyển thủ của trường mình - Lãnh Kim Ngưu.
- Đệ phu cố lên! Đệ phu cố lên! Trời ơi, quả nhiên là đệ phu của chị!
Yên Thi Mặc vừa cổ vũ xong, thì điện thoại cô nhận được một tin nhắn đến, người gửi đến khiến cô có chút kinh ngạc, thằng nhóc này rất ít khi gửi tin nhắn trước cho cô. Nhưng khi mở ra thì lại là một nội dung đau lòng "Chị có thể nào đừng hét vào cái loa đấy không? -_-!!!"
Cái icon mới là thứ đau lòng nhất đấy Doãn Song Ngư.
"Ồ, có vẻ như trận đấu lần này, thí sinh đầu tiên lấy được bóng lại là tuyển thủ của trường cao trung Zodiac! Ô, nhóm hai bạn nam cũng là trường cao trung Zodiac dẫn trước kìa! Wow, wow, wow! Nhưng trường Royal cũng đang bám sát theo trường Zodiac nha, liệu kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây? Thật là hồi hộp!"
Giọng của bình luận viên vang lên, khiến Kim Ngưu giật mình nhớ ra, cô suýt thì quên mất sự hiện diện của người này. Nếu đã có bình luận viên của Yên Thi Mặc ở đây, thì cô sẽ không lo mình chịu thiệt rồi.
- Hứ! Chị đừng mong được như ý muốn!
Kim Ngưu vừa trượt xuống khỏi cái dốc của trung tâm sau khi lấy được trái bóng, thì Nhị Mỹ Lan trùng hợp lại đang chuẩn bị leo lên, thấy Kim Ngưu, cô ta liền quay đầu và chặn cô lại.
- Cô cũng đừng mong được như ý muốn! Plè~
Kim Ngưu cũng nhại lại giọng của Nhị Mỹ Lan, thái độ cũng chẳng sợ sệt hay tức tối, mà ung dung bình thản một chọi một.
- Chị Kim Ngưu, em cũng lấy bóng được rồi nè!
Cùng lúc này, Tử Hàn cũng đã leo lên và lấy được trái bóng, cất tiếng báo cho Kim Ngưu biết. Tây Nghi Hạ cũng bám sát theo sau, cất giọng:
- Chưa về đến cửa thì đừng có ăn mừng!
"Qủa nhiên, các đối thủ bây giờ đang chạm mặt nhau sau khi hai tuyển thủ của trường Zodiac đã lấy được bóng a! Liệu trái bóng cuối cùng sẽ thuộc về ai? Thử thách vượt nhà hơi bây giờ mới chính thức bắt đầu a!"
Nhìn ra tình hình đang diễn ra bên trong nhà hơi, bình luận viên tiếp tục lên tiếng dẫn dắt, khiến cuộc thi ngày càng hấp dẫn và gay cấn hơn, khuấy đảo sức tò mò hóng hớt của khán giả.
Bộp!
- Á, chị bị điên à?
Thấy Kim Ngưu ném trái bóng đi, Nhị Mỹ Lan tức tối mắng một câu rồi chạy đến chỗ trái bóng. Ai ngờ, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm vào bóng, thì Kim Ngưu lại nhanh tay hơn nhặt nó lên, rồi lại ném đi tiếp, khiến Nhị Mỹ Lan càng tức giận xấu hổ hơn. Đang toan chạy lại chỗ trái bóng thì giọng của Kim Ngưu cất lên:
- Ai chà, Nhị tiểu thư a, cô có thấy cảnh này quen quen không? _Trong khi Nhị Mỹ Lan không hiểu ý Kim Ngưu, thì Kim Ngưu lại nhếch môi cười giễu cợt:
- Tôi ném bóng đi, cô lại đi nhặt lại. Có phải... giống chủ quăng gậy cho chó nhặt lại không hô hô!
- Cái gì?! Chị!!! Chị lại chửi bậy cái gì đấy hả! Phàm phu tục tử mà!
Bị so sánh nhục nhã như vậy, Nhị Mỹ Lan càng thêm tức tối mà bất giác không muốn đi nhặt bóng nữa. Có vẻ như đã đánh đúng vào lòng tự tôn cao quý của cô ả, Kim Ngưu thong thả bước về trái bóng, cầm nó lên mà cười:
- Tôi chửi bậy? Từ khi nào mà "con chó" lại thành từ chửi bậy thế, oan ức cho bọn chúng quá nha! Cô nói vậy là xúc phạm những người nuôi chó đấy nhé! Mà... _Nói đến đây, Kim Ngưu thích thú lên tiếng, cười:
- Cảm ơn nhé!
Cảm ơn vì cô đã ngu muội không nhận ra tôi đã cố tình ném bóng ở những vị trí gần về đến cửa xuất phát của tôi. Cảm ơn vì lòng tự tôn của cô đã giúp tôi đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng.
Phải, hiện tại, Kim Ngưu đang đứng ngay lối cửa xuất phát của mình, chỉ cần cô bước qua đó, thử thách sẽ hoàn thành.
Bộp!
Phịch!
Có ai ngờ, khi Kim Ngưu chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa, thì bị Nhị Mỹ Lan lao tới đẩy ngã cô, túm chặt chân cô không cho cô cử động. Cũng may đây là nhà hơi, mà Kim Ngưu chẳng bị đau chút nào, nhưng lại chóng mặt, cảm giác khó chịu lắm đấy nhé.
- Hứ! Đừng mong tôi cho chị đi!
Nhị Mỹ Lan gao gắt túm lấy chân Kim Ngưu lại, hành động nhằm trì hoãn cô. Kim Ngưu bắt đầu bực mình, giọng cảnh cáo cất lên:
- Cô có bỏ ra không? Nếu không sẽ phải hối hận đấy!
- Không! Chị có thể làm g...
Bốp!
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện