Chương 57: Phía sau lớp mặt nạ
[Chị em họ Lãnh - Kim Ngưu, Thiên Yết] [My ART]
--------------------------
Lớp 11S1...
- Mấy em, có muốn chiến thắng 12S không?
11S1 cũng nhận được thông báo từ Hội học sinh về cuộc thi mở đầu sự kiện Sống Còn. Giang Dư Quân chưa kịp cân nhắc chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, ai sẽ tham gia, thì Thất Giai Nhi đã hỏi cả lớp một câu.
Khí thế cạnh trạnh của Thất Giai Nhi vô cùng mạnh mẽ. Lớp 11S1 từ tuần trước đã có những ý định muốn chiến thắng đàn anh, tất nhiên rất hưởng ứng tinh thần chiến đấu của phó chủ nhiệm. Thất Giai Nhi hài lòng, một lời quyết định:
- Được. Để chúng ta chiến thắng, tôi sẽ thay thầy Giang tham gia cuộc thi này. Và...
Nói đến đây, Thất Giai Nhi chỉ tay về phía cậu học sinh đang mất tập trung dưới cuối lớp, dõng dạc tuyên bố:
- Lâm Tử Hàn. Em sẽ trở thành lớp trưởng cho đến khi kết thúc sự kiện Sống Còn!
- ...
Đây là loại tin sét đánh ngang tai kiểu gì vậy?
...
Tan học...
Câu lạc bộ bóng rổ...
- Thiên Yết cùng Kim Ngưu xin về ngay khi thầy Ma Kết không còn gì để thông báo, để lên cao nguyên nghĩ dưỡng cùng gia đình mất rồi.
- Gia đình đông người, cũng vui quá ha! Tớ cũng muốn thử cảm giác đấy một lần!
- Nói là đi rồi đêm mai trở về. Vậy là kèo đi xem phim lần này lại bị dời nữa hả?
- Hay là đổi người set kèo đi. Nhân Mã hai lần làm chủ tọa, cả hai lần đều bể cả!
- Sao lại đổ lỗi cho tao hả?
Sau giờ học, chị em họ Lãnh đã trở về chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình từ lâu. Xử Nữ và Cự Giải lên phòng Hội học sinh vì cuộc họp cuối tuần. Ma Kết có cuộc họp của các giáo viên. Bảo Bình vì tò mò năng lực của học sinh được Ma Kết xem trọng, nên đã ở lại cùng đội bóng rổ để xem kết quả cuối cùng của em ấy.
Và giờ, mọi người trong thời gian rảnh rỗi nên đã nói vài chuyện nhảm.
Cạch!
Cánh cửa phòng tập được mở ra. Lúc này, Bạch Dương liền bật dậy, nét mặt toát lên vẻ trông chờ:
- Hai đứa đến rồi à?
- Vâng.
Lục Ý Uyên trông thiếu sức sống, mọi người đều đã quen. Nhưng Lâm Tử Hàn cũng có thái độ buồn chán, thì hơi kỳ.
Hóa ra, là Lâm Tử Hàn bị bổ lên làm lớp trưởng để có thể tham gia cuộc thi khai mạc ở sự kiện sắp tới.
- Được rồi. Đã đến lúc kết thúc "bài kiểm tra đầu vào" của Lục Ý Uyên rồi nhỉ?
Bạch Dương không còn sợ Lục Ý Uyên như ban đầu nữa. Tuần qua tiếp xúc ít nhiều nên anh đã quen dần. Lúc này, Bạch Dương đã lấy lại phong độ vốn có của một người đội trưởng, lên tiếng:
- Sao rồi, Lục Ý Uyên. Chiến lược của em danh cho trường I.F là gì?
Phòng Họp Giáo viên...
- Hẹn gặp các thầy cô vào tối nay nhé! Đừng có vắng mặt đấy!
Cuộc họp kết thúc, các giáo viên ra về dưới lời nhắc hẹn của thầy Hiệu phó. Là bữa tiệc chào đón đoàn giáo viên thực tập của trường Zodiac.
- Mr. Dương~
Ma Kết đang định biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Milley. Có lẽ bởi vì văn hóa từ đất nước của Milley, mà cô ấy vô cùng thoải mái. Bước đến ôm cánh tay của Ma Kết trước mặt rất nhiều giáo viên, giọng nũng nịu:
- Anh có muốn cùng tôi đi sắm đồ để dự tiệc tối này không? Mr. Dương?
- Xin lỗi. Tôi sẽ không.
Ma Kết nhanh chóng rút tay ra trước khi bộ ngực khủng kia chạm vào mình. Milley bị từ chối nhanh chóng, không khỏi buồi tủi, hờn giận:
- Mr. Dương. Anh không giúp tô---
- Thầy ơi! Thầy ơi!
Ngay lúc này, phía cuối hành lang có bóng dáng của một nữ sinh tóc ngắn đang chạy đến. Cô gái vừa chạy, vừa không ngừng thu hút sự chú ý của một người với nét mừng rỡ trên mặt. Ma Kết có chút bất ngờ, nhưng cũng có thể đoán ra hoàn cảnh của nữ sinh này.
Lục Ý Uyên cầm trên tay một tờ đơn chạy đến, cực kỳ thích thú cất tiếng:
- Thầy Ma Kết! Thầy đừng ngạc nhiên nhé? Em... _Nói đến đây, cô đưa tờ giấy đã được đóng mộc đỏ lên trước mặt Ma Kết, báo:
- Trở thành thành viên chính thức của đội bóng rồi ạ! Kyaaaaa!
Dứt lời, Lục Ý Uyên nhảy cẫng lên, nhảy qua nhảy lại đầy phấn khích. Dường như cô gái này không hề để ý đến sự hiện diện của những thầy cô trong trường.
Thầy Hiệu phó mỉm cười hiền từ, cất lời:
- Thầy Dương rất được lòng từ các học sinh nhỉ? Các thầy cô hãy xem đấy là tấm gương nhé?
Cũng chỉ có thầy Hiệu phó mới nói được những lời như thế này a.
- Chúc mừng em nhé, Ý Uyên.
Ma Kết đưa tay xoa nhẹ đầu Lục Ý Uyên, khiến cả mặt cô nàng đột ngột đỏ ửng. Hành động này, cô còn không dám nghĩ đến, nhưng nó đã xảy ra trong hiện thực, ngay lúc này.
Ma Kết cảm thấy phản ứng của Lục Ý Uyên rất đáng yêu. Con bé nói anh đừng ngạc nhiên trước những gì em ấy thông báo, nhưng suy nghĩ của em ấy lại thể hiện thẳng trên mặt, ai mà chẳng nhìn ra rằng em ấy đã vượt qua bài kiểm tra của Bạch Dương.
- Em đến đây chỉ để báo cho thầy biết tin này thôi sao?
- V-Vâng. Vì em... không kiềm được vui mừng...
Lục Ý Uyên được Bạch Dương duyệt vào đội, tự cô mang đơn của mình lên phòng Hội học sinh để xin dấu mộc, sau đó chạy thẳng đến đây để báo cho Ma Kết. Ma Kết vui vẻ mỉm cười, khen ngợi:
- Thầy biết thế nào em cũng sẽ vào được mà. Em làm tốt lắm.
- A? V-vâng, c-cảm ơn thầy ạ.
Lần này, cô còn được Ma Kết khen. Lục Ý Uyên sống đến ngày hôm nay, thật không uổng công cha mẹ sinh ra mình a.
- Hẳn là mấy đứa đang đợi chúng ta. Nhân tiện hôm nay là cuối tuần, thầy sẽ mở tiệc để chính thức chào đón quản lý tương lai của câu lạc bộ chúng ta a. Mình đi nào.
- V-vâng! Em thích lắm ạ! Cảm ơn thầy rất nhiều! Thầy rất rất tốt luôn!
- Haha.
Trước vẻ mặt sững sờ của Milley, Ma Kết lại vui vẻ và dịu dàng với Lục Ý Uyên rồi bọn họ cùng rời đi với nhau.
Tâm trạng của Milley lúc này, cực kỳ tồi tệ.
Xung quanh Ma Kết thật lắm kẻ phiền toái. Từ lớp trưởng của 12S, đến cô y tế của trường. Và giờ, đối tượng nguy hiểm nhất, chính là nữ sinh tóc ngắn này.
Tầm ngắm của Milley, bây giờ chỉ tập trung vào mỗi cô gái đang đi cùng với Ma Kết. Thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ.
...
Sân bay tỉnh Cao Bình...
Chuyến bay HZ 687...
- Hơ... Đến rồi à?
Kim Ngưu đang ngủ mê mệt, bị Thiên Yết đánh thức liền mơ màng mở mắt ra. Cả người đều uể oải lẫn nặng nhọc và buồn nôn. Đây là thể trạng của một người say xe. Người ngồi bên cạnh cô, cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù là người đã đánh thức chị mình, nhưng Thiên Yết cũng không tránh khỏi mơ màng.
Tiếp viên hàng không hướng dẫn hành khách xuống máy bay, bước đến hàng ghế này, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Chuyến bay đã cập bến an toàn. Quý khách có thể kết thúc hành trình rồi ạ.
- Cảm ơn.
Thiên Yết ngái ngủ đáp lại, sau đấy dùng khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo. Anh nhìn sang người không xương bên cạnh, lên tiếng:
- Chị không mau xuống, sẽ bị chuyến bay tiếp theo chở đi nơi khác đấy.
- Hả?
Nghe mình sẽ bị máy bay này chở đi đến nơi tiếp theo. Kim Ngưu dùng tinh thần chiến thắng thể xác, bật mình dậy. Sự đột ngột vận động này khiến đầu óc cô đau buốt khinh khủng. Lúc này, Thiên Yết lại than thở:
- Đúng là ngốc.
Xuống máy bay, Kim Ngưu vẫn còn di chứng buồn nôn, đành phải ra ngoài ghế chờ ngồi. Thiên Yết đỡ hơn Kim Ngưu một chút, đi lấy hành lý. Lúc này mà về đến khách sạn, anh sẽ nằm ngủ đến tối cho thỏa lòng.
- Này.
Thiên Yết đem hành lý trở lại, trên tay còn có hai lon nước lạnh, đưa cho Kim Ngưu một lon. Uống xong một ngụm nước, tinh thần quả nhiên tỉnh táo hẳn lên. Kim Ngưu dần dần khởi sắc. Lúc này mới cảm nhận được khí lạnh trên cao nguyên. Thật trong lành, thật tràn trề sức sống và thật sảng khoái.
- Khách sạn nhà mình đang ở gần đây không vậy?
- Gần. Đi taxi hai cây sẽ đến.
Nghe đến hai chữ "taxi", Kim Ngưu lại muốn ngất ngay tại chỗ. Bình thường đi taxi thì không sao, nhưng với thể trạng hiện tại, đi taxi chính là tra tấn.
Thiên Yết cũng có cùng suy nghĩ ấy.
- Ê! Xe điện kìa! Thiên Yết!
Thấy một chiếc xe điện đi từ sân trong, Kim Ngưu liền bật dậy. Đây là trung tâm dịch vụ du lịch, khác với Zodiac, có xe điện là điều đương nhiên. Cô vội vàng hối thúc em mình:
- Mau! Mau chặn chiếc xe ấy lại!
Là bởi vì chiếc xe ấy sắp chạy đến sân mà Kim Ngưu và Thiên Yết đang ngồi. Thiên Yết như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền vất hành lý sang một bên. Nhảy qua những hàng ghế phía sau và chạy như một cái máy lao ra sân. Bao nhiêu người cùng những chiếc ô tô chướng ngại, anh đều linh hoạt tránh né. Phía sau là Kim Ngưu xách theo vali cồng kềnh đuổi theo.
Hình ảnh của hai chị em nhà này, khiến những người xung quanh chú ý một phen. Đúng là tuổi trẻ, thật năng động.
Kít!
Anh trai lái xe điện vội vàng thắng lại khi có người xông ra chặn đường. Tim trong ngực như muốn nổ tung. Lúc này, Thiên Yết mới thở gấp, nói:
- Cho. Chúng tôi. Đến khách sạn. Maradise.
Năm phút sau...
- Ha ha ha...
Xe điện chở hai vị khách học sinh lần đầu đến địa phương của mình du lịch. Trên xe vang vảng tiếng nói cười. Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng Kim Ngưu và anh lái xe điện lại hệt như cố nhân lâu năm gặp lại, nói chuyện vô cùng tự nhiên và vui vẻ.
Thiên Yết một mình ngồi ở phía sau, còn phải giữ thêm hành lý, sắc mặt đen kịt. Người ngoài nhìn vào, có khi còn tưởng anh là người vô hình.
- Dạ?
Sau khi biết được, mỗi ghế ngồi trên máy bay đều có vé và có khách đặt chỗ riêng, không thể có sự nhầm lẫn rằng người của chuyến trước ngủ quên liền bị chở đi trong những chuyến sau. Kim Ngưu mới biết là mình bị Thiên Yết chơi một vố đau.
Xe điện vừa thả hai người xuống trước cổng khách sạn, Kim Ngưu đã gầm gừ lao về phía Thiên Yết. Thiên Yết kéo theo chiếc vali bỏ chạy vào trong.
Hình ảnh này thật rất khó coi.
Hẳn là vì tâm trạng của bọn họ đều được khí mát trong lành của nơi đây làm cho tâm tình trở nên một đứa trẻ.
...
Tối...
Khu dân cư F...
- Mẹ nó! Có mỗi việc vất rác mà ngày nào cũng sai!
Tống Thanh bị mẹ bắt đi đổ rác trong khi đang chơi game, nên hắn ta vừa lầm bầm vừa đem bao rác xuống lầu. Tâm trạng bực bội khiến hắn ta thèm thuốc lá. Nhưng thuốc lá hắn chiếm được đã hết. Đành phải ra ngoài kiếm đứa nào sai vặt.
- Hey, knucklehead.
Sau khi có được thuốc lá, Tống Thanh đi vào một con hẻm khuất người để hút vài điếu. Lúc này, lại có một giọng nói ngang tàn vang lên. Cả giọng nói lẫn âm điệu, đặc biệt là từ tiếng Anh mà hắn ta nhớ rõ nhất, đều quen thuộc.
Hắn ta nhớ rõ từ tiếng Anh này, không phải vì hắn dùng nó để mắng người, mà là bị người khác mắng.
Người đấy và kẻ vừa xuất hiện. Là một.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trong con hẻm khuất, bên cạnh bao thuốc mới mở gói dở dang, có một kẻ đang điên cuồng đấm xuống mặt của chủ nhân gói thuốc.
Mỗi một cú đấm, đều chứa đầy sức mạnh và kỹ thuật chuyên nghiệp của một đấu sĩ boxing. Khiến đối thủ đến sức phản kháng cũng không còn.
- You asked for it. (Là do mày tự chuốc vào).
Phịch.
Sau khi khiến Tống Thanh không còn sức để cử động, kẻ này mới vất xuống một bao thư trắng dày cộp, nói:
- Viện phí của mày, không cần lo thiếu. À, mày thắc mắc ai đứng sau tao đúng không?
Kẻ này tháo găng tay cao su bị rách ra, ánh mắt như phát sáng trong màn đêm, một thứ ánh sáng xanh ngạo lãnh, cất lời:
- Là Bạch Sư Tử.
...
Tuần sau...
Lớp 12S...
- Woaa~
Giờ ra chơi, Kim Ngưu tung ra một túi lớn toàn là đặc sản của vùng cao nguyên mà gia đình cô vừa đi nghĩ dưỡng về. Mọi người chia nhau ra, mỗi người một ít, không quên để lại lời cảm ơn cho Kim Ngưu và Thiên Yết.
- Tớ có quà riêng cho mấy cậu này.
Lần này, Kim Ngưu nói với những người mà mình thân thiết. Cô xé một túi nhựa ra, đổ một đống nhãn dán xuống bàn học, nói:
- Đây là sticker ở những địa điểm nổi tiếng mà tớ đã ghé qua. Tớ xin về một đống cho mấy cậu đấy hehehe!
- Ôi giời ơi. Bà chủ Lãnh rất ra dáng một bà chủ à nha!
- Đúng là quà thơm từ những đứa bạn đi du lịch về mà! Cho tớ xin vài cái nhé hihihi!
- Úi! Tớ còn ngửi thấy mùi đất cao nguyên từ những sticker này đấy mấy cậu ạ!
- Cảm ơn cậu nha, Kim Ngưu. Cả Thiên Yết nữa.
Trước món quà đơn giản nhưng đều là thành ý của Kim Ngưu, ai ai cũng đến lấy vài chiếc nhãn dán và dán lên đồ của mình. Có người dán lên ba lô, có người dán lên ví bút, có người dán lên bàn học, cũng có người dán lên nón mũ. Nói chung, tất cả món quà của Kim Ngưu và Thiên Yết đều được mọi người thích thú sử dụng.
Thấy Kim Ngưu lại được mọi người vây quần xung quanh. Cô bạn ngồi ở bàn đầu sát cửa lớp không khỏi ganh ghét và khó chịu.
- Dạo này không thấy bạn gái mày nhỉ?
Giờ nghỉ trưa, mọi người xuống căn tin dùng bữa. Cảm giác thiếu mất Lương Trúc Thảo một thời gian, Nhân Mã ngồi kế bên Song Tử, lên tiếng hỏi. Trong hai người Xử Nữ và Nhân Mã, cũng chỉ có Nhân Mã là hay xỉa xói chuyện tình của Song Tử, hỏi:
- Chia tay rồi à?
- Chưa.
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện