[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 15



Đang ngủ say sau những giờ làm việc mệt nhọc, chợt tiếng động phát ra từ phía nhà trước vang lên giữa màn đêm yên tĩnh làm mẹ Thiên Bình tỉnh giấc. Lòng thắc mắc khi thấy đèn nhà bật sáng, bà bước ra rồi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình sửa soạn quần áo tóc tai để ra ngoài, liền lao đến cầm tay cô:

-Con làm gì vậy? Khuya khoắt còn đi đâu?

-Con không biết nữa! Tự nhiên Kim Ngưu gọi đến, nói là cứu cậu ấy rồi im luôn, con lo quá mẹ à, con phải chạy sang nhà cậu ấy xem sao!-Thiên Bình dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra, giọng gấp gáp.

-Đừng con, đêm hôm vậy mà tới nhà thằng con trai, không phải kì lắm sao? Để mẹ đi với con!

-Thôi mẹ, mẹ đi làm cả ngày mệt rồi, phải nghỉ ngơi với trông nhà nữa chứ! Con sẽ gọi cho Xử Nữ đi cùng con, mẹ an tâm nha!

Thiên Bình ôm lấy bà trấn an, rồi nhanh chóng dắt xe ra cửa lăn bánh giữa đêm khuya yên ắng. Bóng dáng cô dần mất hút trên con hẻm nhỏ chỉ được soi bởi những ngọn đèn đường cũ kĩ nhập nhoạng. Cô chạy ra đường lớn, nơi mà mọi hoạt động về đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đi vài phút là tới ngay nhà Xử Nữ bởi hai đứa cô rất gần nhà nhau. Cô lôi điện thoại ra, tìm số Xử Nữ rồi ấn gọi, gương mặt cực kì hoang mang, lòng nơm nớp lo sợ về sự an nguy của Ngưu.

-A lô, Bình gọi mình...

-Xử Nữ, Kim Ngưu gặp chuyện rồi!-Ngay khi nghe được giọng cô bạn thân, Bình liền cắt ngang bằng một giọng nói cực kì mất bình tĩnh.

Ngồi lên chiếc martin màu bạc, Xử Nữ đội nón lên rồi chạy vào làn đường lớn cùng Thiên Bình, dù không nói gì nhưng cô hiểu rõ Thiên Bình đang rất lo lắng, đến nỗi mồ hôi ra ướt cả tay. Xử đưa tay trái ra cầm lên bàn tay ướt mồ hôi đó của Bình, giọng nghiêm túc đến lạ thường:

-Ngưu sẽ không sao đâu!

...

Im lặng chăm chú nhìn vào những dòng tin nhắn mà Thiên Yết gửi đến, Cự Giải lục lọi trí óc cả mấy phút mà vẫn không nhớ bài hai là bài nào. Rõ ràng hôm trước thầy Minh đâu có cho bài tập gì đâu, hơn nữa, đang lo sốt vó chuyện của Bảo Bình mà cậu ta còn có tâm trạng giải bài tập nữa sao. Cự Giải nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bỗng bất an mơ hồ, có cái gì đó rất không bình thường, dường như đây không đơn thuần chỉ là một tin nhắn. Cô nhấn nút gọi lại, thế nhưng, điện thoại của Yết đã tắt nguồn từ lâu.

Song Ngư bước đến, không biết gì đập nhẹ lên vai Giải làm cô nàng giật bắn cả mình. Nhíu mày nhìn Giải toát mồ hôi hột, Ngư đơn giản nghĩ chắc là cô đang quá lo lắng cho Bảo mà trở nên như vậy, không thích vòng vo tam quốc liền đi vào vấn đề chính ngay:

-Nãy giờ cậu có thấy Kim Ngưu không vậy?

-Ngưu? Cậu ấy ăn bánh ngoài vườn mà.

-Không, mình đi tìm từ nãy tới giờ, gọi điện cũng không bắt máy!

-Không...không lẽ...-Giải ngập ngừng, càng lo sợ nhiều hơn khi nhớ đến tin nhắn bất thường lúc nãy.

Song Ngư chống cằm đầy hoang mang, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Kim Ngưu lại biến đi đâu mất nữa.

-Bọn chúng đã gửi tin tới rồi, là bắt cóc đòi tiền chuộc, số tiền cũng khá lớn nhưng bác ấy nói là xoay sở được, còn thời gian địa điểm là...

-Là ở đâu hả Song Ngư?-Giải gấp gáp.

-Một giờ sáng ngày mai, chỗ đậu xe số 14 tại hầm đỗ xe hơi của bệnh viện trung ương!

-Là chỗ Song Tử đang dưỡng thương sao?

-Ừ!

Song Ngư xoay người bước đi, liếc mắt nhìn Giải vẫn đang chăm chú chiếc điện thoại đã tắt bằng ánh mắt quái lạ. Cô lạnh lùng mở miệng:

-Thời gian không còn nhiều nữa. Kết và Sư phải ở lại lo cho Song, Yết về mất, mình phải theo giúp đỡ bác ấy, còn cậu sẽ đi kiếm Kim Ngưu. Không xong, đường vắng thế này một mình cậu đi tìm thì không ổn chút nào. Cậu gọi cho ai đó tới giúp đỡ thêm đi.-Ngập ngừng một chút, cô cắn môi rồi tiếp tục.-Có thể gọi Bạch Dương, cô ấy rất giỏi võ. Ngoài ra, Yết đi quá lâu cũng chưa thấy về. Mình nghĩ...đã có chuyện không hay xảy ra với cậu ấy rồi.

-Thật...thật ra...!

Cự Giải định nói cho Ngư biết về tin nhắn quái lạ của Yết, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngư đã bước nhanh ra khỏi cổng, dường như mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi bọn chúng gửi tin đến. Một mình Ngư đi với bác liệu có sao không? Cự Giải lo lắng, bởi vì Song Ngư tuy rất lạnh lùng và mạnh mẽ, không hề yếu đuối run sợ trước mọi tình huống nhưng cô vẫn là con gái, đặc biệt lại không có võ phòng thân. Gọi Sư hoặc Kết xuống giúp đỡ cũng không được, bởi vì mọi hành động của họ đều bị bọn chúng biết hết.

-Bạch Dương, xin lỗi vì đã gọi cậu giờ này, nhưng cậu có thể giúp bọn mình một tay có được không? Cậu cứ đến nhà Bảo Bình đi, mình sẽ nói cho cậu nghe!

Được Bạch Dương đồng ý ngay tức khắc, Cự Giải chậm rãi cúp điện thoại, nhìn theo bóng dáng Song Ngư bước vào xe hơi cùng với bác, còn người dì đáng chết kia lại chẳng chớp mắt quan tâm chút nào lại còn ngồi nhàn nhã uống trà nghe nhạc. Cô lẳng lặng kéo danh bạ xuống, cho đến khi nhìn thấy một cái tên liền ấn nút gọi.

...

Cảm thấy trong phòng bệnh quá ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, Ma Kết vén rèm lên, mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Gió lạnh về đêm lùa vào căn phòng làm Sư Tử rùng mình một cái, rồi lại vùi mặt ngủ tiếp. Thở dài nhìn Sư ngồi ngủ gục trên ghế, Kết dựa tay vào khung cửa sổ nhìn xuống làn đường tấp nập người qua kẻ lại dưới ánh đèn đường rọi sáng. Bất chợt, giữa dòng người đông đúc huyên náo, hai cô gái đạp xe đạp song song lọt vào đôi mắt tinh tường của Ma Kết.

Cậu nhướn mày nhìn kĩ cô gái nhỏ nhắn đội chiếc mũ xanh, thầm nghĩ đêm hôm khuya khoắt rồi mà cái cô nàng lớp phó này còn dẫn Thiên Bình đi đâu giờ này chứ. Cậu liền gọi cho cô, nghe nhạc chờ rồi tự nhiên thấy mình rảnh rang quá hay sao mà đi lo mấy chuyện bao đồng thế không biết.

-A lô!

-Xử Nữ cậu ra đường với Bình làm cái gì thế hả?

-Ủa sao cậu biết? Mà có chuyện gấp lắm, Kim Ngưu gặp chuyện không hay rồi, bây giờ...

-Hả? Không phải Ngưu đang ở nhà Bảo Bình sao?-Kết ngạc nhiên, cảm giác mọi chuyện càng lúc càng rối.

-Cái gì? Sao Ngưu lại ở nhà Bảo?

-...

Lật đật chạy lên phòng bệnh khi biết Song Tử vì bị đánh tơi tả mà phải nhập viện đến giờ này vẫn chưa tỉnh, Xử Nữ mệt mỏi dựa vào tường, gương mặt đã thập phần lo lắng cho Kim Ngưu giờ lại biến sắc hơn khi nghe Kết kể lại chuyện của Bảo Bình. Bên cạnh, Thiên Bình cắn môi tức giận, nước mắt đang ngấn lên nơi khóe mi, không nhịn được hét lên:

-Kim Ngưu, mình phải đi tìm cậu ấy!

-Bình tĩnh đi Bình! Ở đó có Ngư và Giải rồi!-Sư Tử nhăn mặt nói.

-Hai cậu ấy là con gái cơ mà!-Bình cãi lại.

Giữa lúc căng thẳng như vậy, chuông điện thoại của Sư Tử chợt reo lên inh ỏi. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngạc nhiên khi người gọi đến là Song Ngư, rồi ngay lập tức ấn trả lời trong những ánh mắt chờ đợi của đám còn lại.

-Sư Tử! Ở đó ổn không?

-Không ổn, Kim Ngưu gặp nguy hiểm rồi! Cậu ấy gọi cho Bình xong tắt máy!

-Hiện tại thì Bạch Dương với Giải đang đi tìm cậu ấy rồi. Mình có chuyện muốn nói, cậu bật loa ngoài lên đi.-Song Ngư bình tĩnh đáp lại, ngưng một chút rồi nói tiếp.-Bọn bắt cóc đã nhắn tin thời gian giao tiền chuộc là một giờ sáng, tại chỗ đậu xe số 14 của hầm xe hơi ở bệnh viện các cậu!

-Cái gì? Vậy có cần bọn này xuống giúp cậu một tay không?-Xử Nữ hoang mang.

-Không được, bởi vì bọn chúng đang theo dõi các cậu nên không ai được xuống đâu.

Song Ngư nói nhanh rồi lập tức ấn tắt máy, lần nữa nhìn đồng hồ rồi cắn môi khi xe hơi đang đậu trước cổng bệnh viện. Ba Bảo Bình dừng xe lại, lấy túi tiền dày cộm lên mang trong mình, quay qua phía cô:

-Bác sẽ vào đặt tiền, sau đó...

-Sau đó, con nghĩ bác nên lái xe về ngay, còn cháu sẽ ở lại canh chừng túi tiền, bởi vì bọn họ theo dõi chúng ta ở khắp nơi, nếu mà biết bác còn không về thì họ sẽ...

Song Ngư ôn tồn đáp, cô biết bác rất lo cho Bảo Bình nhưng cứ ở lại thì không phải cách hay. Đành vậy, ông không còn cách nào khác, miễn cưỡng bước xuống rồi lê từng bước thật nặng xuống hầm đỗ xe. Giữa không gian rộng lớn nhưng im ắng đến phát sợ, ông nuốt nước bọt đầy lo lắng, tìm vị trí số 14 trong ánh đèn mờ nhập nhoạng. Dừng lại trước vạch trắng cần tìm, ông liếc nhìn xung quanh rồi chậm rãi đặt túi đen xuống, rồi bước đi. Gần tới chỗ ra, ông vô thức quay đầu lại nhìn, chiếc túi vẫn nằm đó và không một ai xuất hiện cả. Ông đành bước ra, lái xe đi mà lòng như lửa đốt.

Song Ngư len lén bước vào trong góc tối, chọn một vị trí thích hợp nhất giữa bãi đậu xe chật hẹp để quan sát túi tiền. Ẩn mình sau cánh cửa xe hơi gần đó, cô an tâm chắc chắn rằng ở đây sẽ không ai nhìn thấy mình, chầm chậm đưa mắt quan sát xung quanh. Đồng hồ đã điểm một giờ mười phút.

Một người đàn ông đội nón đen bước đến, nhanh chóng lọt vào đôi mắt tinh tường của Song Ngư. Căng thẳng nhìn ông ta tiến gần túi xách, Ngư không dám thở mạnh, dù bị cản trở bởi màn đêm u tối nhưng cô vẫn thấy rõ người đó cầm túi xách lên rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô vội vã ngồi dậy đuổi theo, đến khi gần ra tới cửa thì phải chợt dừng bước lại. Một thằng con trai tầm hai mươi tuổi cầm gậy chỉ thẳng vào cổ cô, sấn tới khiến cô phải bước lùi về trong.

-Còn dám ở lại theo dõi à?

-Tránh ra!-Song Ngư gằn giọng.

-Tránh này!

Hắn ta nóng nảy vung tay đánh cô thật mạnh, làm cô ngã về sau đập người vào cửa xe hơi gần đó. Không xong rồi, cô không có võ, mà cái tên cầm tiền kia đã đi mất tiêu không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn tức giận giơ gậy lên định đánh thêm phát nữa thì cô đã nhanh tay chụp lấy, nhưng vẫn là lực yếu hơn nên hắn ta dễ dàng xoay gậy lại khiến cô phải buông tay ra, ngã ngồi xuống nhưng vẫn cố gắng tự vệ.

Như không muốn mất thời gian chơi trò mèo vờn chuột nữa, tên thanh niên ấy vung gậy lên cao chuẩn bị đập vào đầu cô. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Song Ngư không kịp né nên ngồi chết trân một chỗ. Giữa lúc tưởng như mình đã bị xử đẹp, Song Ngư nghe tiếng bốp một cái, định thần nhìn lại cây gậy đã gãy làm đôi. Cô kinh ngạc ngẩng mặt lên phát hiện một thiếu niên từ lúc nào xuất hiện cứu cô một mạng.

-Nhân Mã!?

Cậu thiếu niên được gọi tên ấy, mỉm cười nhạt một cái rồi lao tới dần cho tên con trai ấy một trận. Song Ngư ngơ ngác nhìn Nhân Mã xử lý đối phương chỉ trong một phút rồi thản nhiên nhìn hắn ta nằm bẹp dưới đất rên rỉ mà không tốn một giọt mồ hôi. Cậu ngồi xuống cạnh cô, nhăn mặt nhìn ống tay áo đã bị rách một đường dài:

-Cậu bị thương rồi này!

-Sao...sao cậu biết tôi ở đây?-Ngư ngẩn ngơ hỏi.

-Là Giải đã gọi cho mình đến bảo vệ cậu đó-Nhân Mã nhếch môi cười.-Để mình đưa cậu đi băng bó!

-Không, chúng ta phải bám theo tên cầm tiền đi, mới tìm ra nơi nhốt Bảo Bình!

-Đừng lo!

Nhân Mã đỡ cô dậy, mặc kệ sự phản kháng của cô mà vẫn cương quyết đưa cô đi băng lại vết thương, hoàn toàn không chút quan tâm gì đến tên lấy tiền kia, chỉ đơn giản bật ra hai chữ khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

...

-Lấy được tiền rồi? Vậy thì tốt!

Nở nụ cười đắc ý, người đàn ông trong căn phòng tối ấn tắt điện thoại sau khi xác nhận thành công việc giao tiền. Đưa mắt về phía Bảo Bình đang ngồi co ro trong góc tối đang giương mắt sợ hãi, miệng vì bị dán băng keo nên chẳng thể thốt lên lời nào, ông ta chầm chậm tiến đến khiến tim cô đập mạnh hơn. Ông rút ra khẩu súng, tiếng giương cò lạnh lẽo vang lên trong màn đêm.

-Xong việc. Mày, không còn giá trị nữa.

Bảo Bình thở mạnh, giọt nước mắt nóng hổi ngấn lên trong đôi mắt đang hướng về phía nòng súng. Vậy là cô sẽ chết sao? Chết đau đớn như thế? Ha ha, vậy là chốc nữa cô sẽ được gặp mẹ cô rồi. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, tim cô đau quá, đau đến phẫn hận, đau đến nhói lòng.

Song Tử, tạm biệt cậu!...

Đoàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện